Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 5 – Chương 21: Một Mặt Xa Lạ



Hôm sau là một ngày chói chang ánh nắng, rèm cửa sổ chầm chậm kéo ra, ánh mặt trời chói loá mắt hắt sáng đôi má Tô Nhiễm càng thêm trắng muốt, hệt như một khối thuỷ tinh sáng lóng lánh trong nước. Tô Nhiễm đứng ngoài ban công, ánh sáng chiếu lên bóng dáng cô như giấc mơ huyền ảo.

Lệ Minh Vũ bước xuống từ lầu hai, vừa lúc trông thấy nắng sớm kéo dài bóng lưng Tô Nhiễm, bóng lờ mờ hắt xuống mặt đất, tạo nên vầng sáng dịu nhẹ. Anh bỗng ngẩn ngơ, tận hưởng sự tĩnh lặng tốt đẹp hiếm hoi.

Nhưng Tô Nhiễm lại thấy tiếng bước chân của anh, xoay đầu qua, khuôn mặt xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện dưới nắng sớm, ánh sáng phác hoạ từng đường nét tinh tế của riêng cô. Người đàn ông ăn vận chỉnh tề đứng trên cầu thang, áo sơ mi màu tối sang trọng tôn vóc dáng cường tráng của anh. Anh đứng từ trên cao nhỉn xuống, cô hơi cụp mắt, bất giác nhớ tới hình ảnh đêm qua, trống ngực cô bỗng đập dồn dập, gò má ửng hồng.

Trông thấy cô ngoảnh đầu lại, Lệ Minh Vũ không màng nhìn cô, im lặng đi một mạch vào phòng ăn. Nhìn bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi trên bàn ăn, đôi mắt trầm tĩnh nổi lên một tia dịu dàng, những cơn sóng rung động lăn tăn lướt qua tim anh.

Tô Nhiễm cũng đi vào phòng ăn, cứ như vậy hai người mặt đối mặt nhau dùng bữa sáng. Không ai nói với ai tiếng nào, ngoại trừ thi thoảng Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh trong lúc ăn, còn lại bầu không gian phòng ăn đều lặng phắc. Một cảm giác tội lỗi khó hiểu trong lòng cô từ tối qua thôi thúc cô chuẩn bị bữa sáng hôm nay.

Kỳ thực cô suy nghĩ rất lâu, cô cứ thấy cảm giác tội lỗi này có chút kỳ lạ mơ hồ. Dù cô nhận điện thoại của Mộ Thừa thì sao chứ? Nhưng vì sao khi đối mặt với Lệ Minh Vũ, cô luôn cảm thấy sợ sệt và có lỗi với anh? Cô không thể giải quyết dứt điểm phần tâm tư này, cũng như không cách nào nghĩ ra sau bốn ngày anh và cô sẽ như thế nào.

Đúng vậy, còn bốn ngày nữa, cô và anh sẽ đông tây xa cách

Đang nghĩ ngợi, Lệ Minh Vũ ngồi đối diện đã ăn xong, anh lại như trước đây không đứng dậy đi ngay, mà đứng lên rót một tách trà, lật báo ngày hôm nay ra xem, nhẫn nại ngồi yên một chỗ, như định bụng xem hết nội dung trên báo, hoặc như quyết tâm đợi cô ăn xong.

Tô Nhiễm lập tức muốn buông bộ đồ ăn xuống, ai ngờ Lệ Minh Vũ lặp lại một câu mà anh thường nói “Ăn hết”. Sau cũng lại nói thêm “Trên đời, rất nhiều người dân gặp nạn không có cơm để ăn, sự lãng phí của em chính là hành vi đáng xẩu hổ trong mắt họ”.

Một mẫu bánh mỳ sandwich hóc trong cổ họng Tô Nhiễm, cô sượng sùng ngửa mặt nhìn người đàn ông ngồi đối diện một cách ngạc nhiên. Khi anh nói những lời này, vẻ mặt anh vẫn như thường ngày, cô nhìn không ra anh đang nói đùa điều tiết bầu không khí hay đang nói chuyện nghiêm túc.

Cô vô thức nhìn dĩa của anh, đúng là không dư thừa chút nào. Tô Nhiễm không khỏi hiếu kỳ, trước đẩu cô không quan tâm điểu này, nhưng hôm nay đột nhiên nghĩ đến đúng là mỗi lần anh đều ăn sạch sành sanh, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chưa bao giờ lãng phí thức ăn. Tính cách này rất hiếm có.

“Bình thường khi anh xã giao anh cũng lãng phí nhiều thứ vậy?” Cô nói nhỏ, cầm ly sữa uống một ngụm.

Lệ Minh Vũ nhướng mắt nhìn cô, bình thản nói, “ Những người xã giao với tôi đều hiểu rõ thói quen dùng bữa của tôi. Một khi ăn còn dư, ai chủ trì hôm đó sẽ gói mang về.”

Tay Tô Nhiễm cầm ly sữa khựng lại giữa không trung, đôi mắt cô trợn to nhìn người đàn ông đối diện như quan sát người ngoài hành tinh. Lát sau, cô mới đặt ky sữa xuống. Cô….không nghe lầm chứ? Cô không cách nào gắn liền bốn chữ “Cần cù tiết kiệm” với anh.

Hồi lâu sau, cô chậm rãi cất giọng, “Anh … không ngờ anh cũng biết kiềm chế bản thân…”. Cô cho rằng mẫu đàn ông có địa vị như anh sẽ không lưu ý đến loại chuyện này.

Đối với sự tán thưởng vô tình của cô, Lệ Minh Vũ vẫn cảm thấy có chút thành tựu. Anh cầm tách trà uống một ngụm, khoé miệng hơi cong lên, ngữ điệu tuy nhàn nhạt nhưng nghe kỹ sẽ cảm nhận được sự dịu dàng, “ Một người muốn thành công, trước hết phải kiềm chế bản thân. Kiềm chế được bản thân trước mới có thể kiềm chế được người khác, vậy mới có năng lực chăm sóc người khác.” Khó có dịp anh nói thao thao bất tuyệt một hồi.

Nghe vậy, Tô Nhiễm cúi đầu, để ly sữa sang bên, hai chữ “ chăm sóc” này được nói ra khiến cô lơ đãng nhớ tới lời anh hứa trước mặt ba mẹ hai bên bốn năm trước.

Lời hứa bốn năm trước âm vang hùng hồn. Dù nó có xuất phát từ nội tâm hay không, đều từng làm cô cảm động. Bốn năm sau, cảnh còn người mất. Ai là người anh định sẽ chăm sóc?

Nghĩ như vậy, cô thoáng nghẹn ngào, vô thức thở dài một hơi, không nói thêm gì, lặng thinh ăn hết mẫu bánh mì cuối cùng.

Lệ Minh Vũ đứng dậy, thu dọn bộ đồ ăn, cô không rõ sao anh nhàn rỗi như vậy, đứng ngay cửa dõi mắt theo anh, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng thản nhiên “Hồi trước, tôi hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em thật tốt thì tôi nhất định chăm sóc em, dù em chỉ còn ở cạnh tôi một ngày”. Nói dứt câu, anh cũng rửa chén xong xuôi, lau khô tay, xoay người nhìn cô một cái, sắc mặt yên ổn đi khỏi phòng ăn.

Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng giống tảng đá bất thình lình nện vào tim cô, ánh mắt cô ngơ ngác, đứng lặng tại chỗ “Vì sao?”, cô khẽ hỏi theo bóng lưng anh.

Câu hỏi “vì sao” này ngay cả bản thân cô cũng thấy lờ mờ. Cô không biết bản thân muốn nhận được đáp án thế nào, nhưng cô càng phát hoẳng vì anh nắm rõ tâm tư cô. Anh có thể xem thấu suy nghĩ trong lòng cô ư? Điều này rất đáng sợ.

Lệ Minh Vũ dừng chân, quay người, nhìn cô một lúc, hờ hững đáp lời, “Thất tín với phụ nữ, sao có thể giữ chữ tín với người đời?”, Tô Nhiễm hoàn toàn khiếp sợ.

***

Hôm nay hơi khác lạ, Lê Minh Vũ ăn sáng xong vẫn không đi làm, anh ngồi trên sofa trong phòng khách, thấy Tô Nhiễm từ phòng ăn đi ra, cầm một bì thư đặt lên bàn, “ Em giữ cái này đi”. Tô Nhiễm không biết là gì, tiến lên cầm qua thấy nằng nặng, cô mở bì thư ra nhìn liền sửng sốt, là một xấp tiền dày cộm, toàn tiền giá trị lớn.

Cô dại ra vài giây, mới trả bì thư về chỗ cũ, nhìn anh khó hiểu.

“Năng suất làm việc của ngân hàng không cao, mấy ngày tới em cứ tiêu số tiền này. Trong bì thư còn một thẻ tín dụng mà em trả lại tôi trước kia. Đồ gì đã cho em là của em. Bây giờ, em cầm đi, không cần trả lại tôi”. Lệ Minh Vũ dựa vào sofa, điềm nhiên nhìn cô.

Tô Nhiễm cắn môi. Cô thấy thẻ tín dụng bên trong đúng là thể anh đừng cho cô bốn năm trước. Kỳ thực, cô chưa hề đụng đến số tiền trong đó. Ngày anh và cô ly hôn, cô đã trả lại anh để bản thân ra đi sạch sẽ. Bốn năm trước cô không đụng đến một đồng trong đó, bốn năm sau lại càng không.

______________________________________________________

“Anh giữ lại thẻ tín dụng và tiền đi, tôi không cần, tôi còn tiền mặt”. Cô khẽ thở dài, nhìn anh chăm chú.

“Vậy ư?” Lệ Minh Vũ chỉ cười, dán mắt vào cô, gằn từng chữ: “Mua điện thoại xong , em còn dư được bao nhiêu tiền?”

Câu hỏi bất ngờ chẹn ngang họng Tô Nhiễm, cô trông thấy ánh mắt anh cười mà như không cười nhìn mình, giống như xuyên thấu lời nói dối nho nhỏ của cô. Trông ngực cô đập mạnh, lật đật cụp mi che khuất cõi lòng bất an. “ Chắc anh chỉ suy đoán thôi phải không?”

“Những cái này cho em thì là của em, em thích cho người khác cũng được, vứt đi cũng được, đều không liên quan đến tôi, chỉ có điều…” Lệ Minh Vũ nhìn cô rất lâu, không tiếp tục đề tài này, nói phân nửa đặt một chiếc chìa khóa lên bìa thư, bình thản bổ sung. “ Tiền có thể bỏ, thẻ có thể quăng, nhưng chìa khóa này tốt nhất em phải giữ kỹ”.

Tô Nhiễm quan sát, là chìa khóa điện tử của biệt thự.

“Cái này là chìa khóa của anh mà”. Cô thấy mình nên nhắc nhở anh. Dựa theo sự hiểu biết của cô, biệt thự chỉ có hai chiếc chìa khóa, hệ thống khóa điện tử và chìa khóa là cùng một bộ, khi đó xưởng sản xuất chỉ làm ra hai chiếc, muốn làm them phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà đất, sau đó mới có thể làm chiếc chìa khoá thứ ba. Anh không có khả năng giải quyết ngay chuyện này, dù chờ chiếc chìa khoá thứ ba chuyển tới tay cũng cần một tuần.

“Đúng vậy”. Anh hết sức phối hợp trả lời thắc mắc của cô, hơn nữa vẻ mặt anh nghiêm túc và chăm chú, “ Cho nên yêu cầu em về nhà sớm hơn tôi, nếu không tôi sẽ không vào được nhà.”

Tô Nhiễm nhìn chìa khoá, khẽ “Ừm” một tiếng. Trả lời xong, cô mơi kịp định thần, vì sao cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh ? Câu trả lời của cô làm Lệ Minh Vũ hài lòng, khoé miệng hơi nhếch lên, không nói thêm gì.

Lúc này, điện thoài vừa lúc đổ chuông, sau một đêm sạc pin tiếng chuông vang to doạ Tô Nhiễm giật nãy mình. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, cô mới sực nhớ là nhạc chuông của mình, thấy đáy mắt Lệ Minh Vũ thấp thoáng ý cười châm biếm, cô xấu hổ nghe máy.

Giọng nói có chừng mực truyền đến từ nơi khác, càng khiến cô sửng sốt.

“Bà Lệ có bận gì không ạ?”

Tô Nhiễm nghe không rõ đối phương nói gì, từ “Bà Lệ” này như gông xiềng quẩn quanh trong đầu cô.

“Bà Lệ?” Đôi phương không nghe cô trả lời, nhẹ giọng hỏi.

Tô Nhiễm lúc nàu mới hoàn hồn, vừa muốn trả lời, đã thấy Lệ Minh Vũ đứng dậy cầm điện thoại của cô, bình thản hỏi “Mấy giờ?”

Đầu dây bên kia điện thoại ngẩn người, “Xin hỏi ai vậy a?”

“Bộ trưởng Lệ” Lệ Minh Vũ nhàn nhạt đáp lời.

Ngữ khí từ chỗ khác đột nhiên đôi nổi hẳn lên, xin lỗi một chút rồi hẹn giờ, giọng Lệ Minh Vũ trầm trầm, “Giờ đó không thành vấn đề”. Tô Nhiễm trợn to mắt nhìn người đàn ông kế bên, anh…

Cô không biết anh nghe thấy gì mà nhíu mày, giọng anh có vẻ không vui, “Tiêu Diệp Lỗi phải xử lý như thế nào là việc của sở cảnh sát mấy cô. Tôi lặp lại lần nữa, tôi không muốn vợ tôi dính dáng đến việc của cậu ta. Nếu không rõ nữa, kêu sếp mấy cô đích thân gọi điện cho tôi.” Nói xong, anh cắt đứt điện thoại ngay lập tức.

Anh nhìn không chớp mắt đưa điện thoại cho Tô Nhiễm, vẻ mặt anh lại trầm tĩnh như thường, “Thu xếp đi, tôi với em đến sở cảnh sát”.

Nói đến đây, Tô Nhiễm mói hiểu chuyện gì xảy ra, cô không cầm điện thoại, hỏi anh “Anh báo cảnh sát?”

Tối qua cô thấy hồ nghi chuyện này, nhưng vừa định nói rồi lại thôi. Cô luôn nghĩ do anh báo cảnh sát, cuộc điện thoại ngày hôm này chính thức xác nhận sự nghi ngờ của cô là đúng.

Điện thoại vừa rồi do cảnh sát gọi tới, giống lời Mộ Thừa nói không chừng cảnh sát sẽ gọi điện kêu cô đến nhận mặt, nhưng không ngờ nhanh thế này, càng quan trọng hơn khi cô vừa nghe mát, người bên sở cảnh sát lại gọi thẳng cô là “Bà Lệ”. Cách xưng hô này là sao chứ?

Hoá ra, Lệ Minh Vũ không rồi nhà ngay là đang chờ cuộc điện thoại này, anh đã biết trước tất cả phải không? Chuyện gì cũng nằm trong dự dính của anh?

Câu trả lời đã có đáp án, ngay cả một tiếng dư thừa Lệ Minh Vũ cũng không bỏ ra, nói thẳng, “Đi thôi”. Thái độ quá rõ ràng căn bản không cần giải thích thêm gì nữa.

Một cảm xúc khó tả trào dân trong lòng Tô Nhiễm, cô chặn trước mặt anh, nhẹ giọng: “Tôi biết chuyện này do anh báo cảnh sát, nhưng Diệp Lỗi vô tội, cậu ấy đánh đám lưu manh đó để bảo vệ tôi.”

“Thì sao?” Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt

Thấy vẻ mặt anh trầm tĩnh, cô bứt rứt, liếm môi, hỏi anh, “Tôi vừa nghe người bên sở cảnh sát nói đám lưu manh đó muốn kiện Diệp Lỗi cố ý gây thương tích cho người khác…”

“Đúng vậy. Tiêu Diệp Lỗi đích xác đánh họ bị thương nặng.” Giọng anh đều đều

“Chuyện này không đúng với lẽ thường. Diệp Lỗi vì cứu tôi nên mới đánh người.”

“Cách cứu người có rất nhiều, đâu nhất thiết phải chọn cách thức cực đoan. Cách cậu ta chọn lựa là cách ngu xuẩn nhất. Nếu đã đánh người thì phải chuẩn bị tâm lý bị người khác bắt lấy điểm yếu này.”

Tô Nhiễm vừa nghe liền sốt ruột, cô vô thức kéo tay anh, cấp thiết nói: “Diệp Lỗi không thể ngồi tù.”

Anh nghe cô nói, khoé miệng hơi trễ xuống, “Cậu ta có ngồi tù hay không liên quan gì đến em hay tôi?”

Giọng nói lãnh đạm hờ hững, loáng cái Tô Nhiễm lạnh run.

Hai người đang giằng co, điện thoại lại đổ chuông, lần này là điện thoại của Lệ Minh Vũ. “Mang theo đồ đạc cần thiết, tôi chờ em trên xe”. Anh dặn dò cô, rồi nghe điện thoại, sải bước ra ngoài.

“Này…” cô gọi anh đứng lại nhưng chỉ còn thấy bóng lưng anh.

Cô vô cớ khẩn trương hơn, Lệ Minh Vũ lạnh lùng giúp cô hiểu rõ một điều, anh tuyệt đối không để ý tới Diệp Lỗi sống hay chết. Xem ra cô phải đi từng bước, đến sở cảnh sát tìm hiểu trước, khi cần thiết thì mới luật sư biện hộ cho Diệp Lỗi.

Cô thở dài bất đắc dĩ, thu xếp vài thứ, vừa định ra ngoài, cô lơ đãng nhìn thấy cặp xách của anh nằm im một góc trên sofa, cô lia mắt qua cửa, thấy anh không bước vào, có lẽ anh vội nghe điện thoại nên quên mất, vì vậy cô đành cặm cặp xách ra giúp anh.

Ai ngờ, vừa xách lên, một chiếc hộp rơi ra từ cặp anh. Tô Nhiễm cầm lên, vừa nhìn liền ngẩn người. Nó giống hệt cái hôm qua Mộ Thừa tặng cô…điện thoại dành cho nữ…

Cái này…

Cô nhớ tới câu hỏi tối qua của anh , một cảm xúc khó nói tràn đầy lòng cô. Anh mua điện thoại này cho cô ư? Vì sao anh không nhắc với cô? Ngẫm nghĩ mọi hành động từ tối qua đến giờ của anh, Tô Nhiễm bỗng nhận ra, có lẽ Lệ Minh Vũ không giống sự tưởng tượng thường ngày của cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.