Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 6 – Chương 17: Sét Đánh



Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn, lòng trào dâng biết bao nỗi niềm, cô có điều gì đó muốn nói với anh nhưng lại nhịn xuống, chỉ gật đầu.

“Chị, mình đi thôi.” Giọng nói của Hoà Quân Hạo truyền tới.

Lệ Minh Vũ buông tay, tựa như đang trao trả báu vật nhân gian.

Tô Nhiễm bước từng bước một, khi bóng dù bao phủ trên đỉnh đầu, cô dừng lại giây lát, muốn nghoảnh đầu ra sau nhưng người cô đứng đờ.

“Chị?”

“Không cần che cho chị đâu.” Cô khẽ nói, siết chặt tay, đi nhanh ra xe.

Ướt sũng mưa cũng được, ít ra có thể giúp cô tỉnh táo hơn. Lẽ ra rời khỏi anh cô phải vui mừng mới đúng, nhưng vì sao lòng cô khó chịu vô cùng?

Hoà Quân Hạo nhìn Tô Nhiễm chui vào xe, rồi đảo mắt qua Lệ Minh Vũ đứng ở cửa, gãi đầu bất đắc dĩ. Hoà Quân Hạo không lên xe, tiến đến gần Lệ Minh Vũ, vẻ mặt tươi cười, “Anh rể, gương mặt anh đừng khổ sở quá được không? Mấy chuyện kiểu này anh còn nhiều thời gian mà.”

Lệ Minh Vũ nhìn Hoà Quân Hạo.

Hoà Vy nghe thấy, đi lại gần, cất giọng bực bội, “Quân Hạo, mấy chuyện kiểu này, ý cậu là gì?”

Hoà Quân Hạo cười, “Thôi em không nói nữa. Hôm nay em chỉ là tài xế thôi. Bye bye.” Nói dứt câu, bèn xoay người đi.

Xe mau chóng lăn bánh, màn mưa mù mịt bao tròm mọi cảnh vật xung quanh.

Lệ Minh Vũ đứng lặng dưới mưa suốt nửa tiếng đồng hồ.

“Minh Vũ…” Hoà Vy gọi, ánh mắt cô lo lắng quan sát anh. Việc cô sợ nhất vẫn xảy ra, cô chưa bao giờ thấy anh giống lúc này. Anh yêu Tô Nhiễm ư?

“Biến.” Lệ Minh Vũ vô lực bật ra một chữ đơn giản nhưng tàn nhẫn.

Hoà Vy hoảng sợ, “Minh Vũ?”

“Biến!” Anh nghiêm giọng, đẩy cô ra ngoài, cửa nhà đóng sầm lại.

“Này…” Hoà Vy đập mạnh cửa, tức giận hét to, “Lệ Minh Vũ, anh quá đáng lắm!”

***

Mưa suốt đường đi, Hoà Quân Hạo vừa lái xe, vừa huýt sáo. So với hai người phụ nữ ngồi đằng sau, bộ dạng anh thoải mái cực kỳ.

Tô Nhiễm dựa người ra sau, lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu cô không ngừng xoay vần hình ảnh mấy ngày qua, rồi kết thúc tại cảnh Lệ Minh Vũ đứng ở cửa, lời nói và nhiệt độ cơ thể của anh.

Khác bốn năm trước, lần này là cô chủ động bỏ đi, còn bốn năm trước là cô trốn tránh.

Lạc Tranh cảm thấy bầu không khí trong xe có vẻ kỳ lạ, cô cất giọng, “Tiểu Nhiễm, sao cô lại có một người em trai vô tâm như vậy nhỉ?”

Hoà Quân Hạo nghe thấy, lườm Lạc Tranh qua kính chiếu hậu, cố tình bắt chước cô, giả bộ giận dữ, “Đại luật sư Lạc, cô vừa mở miệng đã thiêu rụi bao thứ vững chắc, phá vỡ một cuộc hôn nhân. Hành vi của cô hôm nay đáng bị sét đánh, trời trừng phạt.”

“Thằng nhóc này, cậu nói gì vậy hả?” Lạc Tranh cầm cặp xách, dợm đập đầu Hoà Quân Hạo.

Ai ngờ vừa giơ tay, sét liền quét ngang, tiếng sấm đùng đoàng đất trời, một cây xanh ở trước mắt gãy đổ về phía xe.

“A…” Lạc Tranh trợn to mắt.

Hoà Quân Hạo phản ứng nhanh chóng, “Ngồi yên đi.” Dứt câu, anh giẫm mạnh chân ga, xe phóng như bay về trước.

Thân cây ngã ầm xuống, tụt lại đằng sau.

Xe rung lắc chấn động, Tô Nhiễm luôn trầm tư, bỗng nhướng mắt nhìn, mới biết chuyện gì xảy ra.

Lạc Tranh bụm chặt miệng, trống ngực đập dồn dập.

“Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói cái gì là có cái đó mà. Đại luật sư Lạc bị sét đánh rồi phải không?” Hoà Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu, “Ông trời ơi, con chỉ là tài xế thôi mà.”

Lạc Tranh liếc Hoà Quân Hạo, đưa mắt nhìn Tô Nhiễm, lo lắng hỏi, “Cô không sao chứ?”

Khác với Hoà Quân Hạo và Lạc Tranh, Tô Nhiễm trầm lặng vô cùng, cô lắc đầu, “Tôi không sao. Quân Hạo, em tập trung lái xe đi.”

“Yes, sir!” Hoà Quân Hạo chào kiểu quân đội với Tô Nhiễm.

“Sắc mặt của cô rất kém.” Lạc Tranh nhìn cô.

Tô Nhiễm gượng cười, cố tỏ vẻ bình thường, “Sắc mặt của cô cũng không kém gì tôi. Cô đừng nghe Quân Hạo nói bậy.”

“Sao tôi như vậy được? Tôi là bị Lệ Minh Vũ doạ sợ.” Lạc Tranh nói thẳng thừng.

Tô Nhiễm khó hiểu.

“Trước giờ, tôi không muốn tiếp xúc với quan chức chính phủ, nhất là người đàn ông tên Lệ Minh Vũ.” Lạc Tranh lắc đầu, dáng vẻ bình tĩnh khi ở biệt thự hoàn toàn biến mất, “Người này khi nói chuyện, không bao giờ có biểu cảm. Làm luật sư sợ nhất là tiếp xúc với mẫu người như vậy, bởi vì không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Vốn dĩ tôi chẳng tìm ra sơ hở hay nhược điểm của anh ta, tôi rất sợ hãi. Nói thật lòng, ban nãy tôi cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.”

Tô Nhiễm cũng cảm thấy giống Lạc Tranh.

Hoà Quân Hạo nghe Lạc Tranh nói Lệ Minh Vũ như vậy, không nhịn được, nói, “Này, có quá đáng lắm không? Anh rể tôi cư xử rất tốt đấy…”

“Câm miệng!” Hai người phụ nữ đồng thanh hét to.

Hoà quan hạo chặc lưỡi, im lặng chạy xe.

“Loại đàn ông đáng xấu hổ nhất chính là loại thích giở trò đe doạ uy hiếp.” Khi nói câu này, mặt Lạc Tranh loé lên vẻ giận dữ.

Tô Nhiễm vô thức nhìn cô, bất chợt nhớ tới người đàn ông trông thấy ở quán cà phê.

Dường như cũng nhận ra bản thân hơi kích động, Lạc Tranh kiềm nén, bối rối hắng giọng, “Tiểu nhiễm, sau này cô có dự định gì không?”

Tô Nhiễm suy nghĩ giây lát, “Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sắp tới tôi hơi bận, vì việc viết bản thảo và điều chế nước hoa của tôi đều đang bị hối thúc.”

“Vậy là được rồi.” Lạc Tranh vỗ tay cô.

“Đại luật sư Lạc, cô muốn chị tôi sống tốt hơn à, có cách này nè. Cô làm chứng lần nữa, tác hợp anh rể tôi và chị tôi tái hôn, cô thấy được không?” Hoà Quân Hạo nói.

“Quân Hạo!” Tô Nhiễm trừng anh.

“Em muốn tốt cho chị mà. Chị, luật sư này xấu xa quá, tự dưng nghĩ ra chiêu mờ ám dùng mát ghi âm trộm.”

“Thằng quỷ này, đây gọi là phương pháp hiểu không hả? Không hiểu thì ngậm miệng.” Lạc Tranh gõ đầu Hoà Quân Hạo.

“Xì…” Hoà Quân Hạo nhún vai.

Tô Nhiễm cũng nghĩ tới máy ghi âm trộm, nhìn Lạc Tranh, “Tiểu Tranh, hay mình huỷ đoạn ghi âm đó đi.”

Lạc Tranh cười cười, “Đương nhiên, thực ra đoạn ghi âm đó vô dụng mà.”

Tô Nhiễm thảng thốt.

“Lệ Minh Vũ là một người thông minh, chắc chắn anh ta biết đoạn ghi âm này không thể dùng làm chứng cư, nhưng không ngờ anh ta lại bằng lòng ký tên.” Lạc Tranh không thể hiểu nổi, thì thào.

“Anh rể tôi là quan chức chính phủ, chị đưa đoạn ghi âm đó cho đám truyền thông, chẳng phải là xong đời anh ấy à? Còn đòi dùng làm chứng cứ gì chứ? Nếu không thì luật sư giống chị, còn nghĩ ra được cách nào độc địa hơn đâu.” Hoà Quân Hạo phản bác.

“Sai rồi.” Lần này, Lạc Tranh không quát Hoà Quân Hạo, trái lại cô nhìn Tô Nhiễm chăm chú, “Dựa theo tính cách quyền uy của Lệ Minh Vũ, cô cho rằng anh ta sẽ để đoạn ghi âm này lọt ra ngoài? Anh ta muốn xoá bỏ nó, hoặc giải thích trước báo giới dễ dàng vô cùng. Nói cách khác đoạn ghi âm này không có khả năng hình thành chứng cứ tố cáo anh ta đang uy hiếp cô.”

Tô Nhiễm bỗng nhiên kinh hãi. Đúng vậy, muốn lấy đoạn ghi âm này khống chế anh là chuyện không thể xảy ra.

Nhưng anh…

Xe xuyên qua màn mưa mù mịt, giống như tâm tư lạc lối của cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.