Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 6 – Chương 21: Bất Ngờ



Bạch Sơ Điệp vừa ngủ dậy, đi xuống lầu liền trông thấy Bạch Lâm hát khẽ bước từ ngoài vào, Bạch Sơ Điệp nhíu mày, cất giọng bất mãn, “Sao cả đêm cậu không về nhà?”

Bạch Lâm cười cười, không nói không rằng ngồi xuống ghế sô pha. Chốc lát sau, quản gia bưng một chén huyết yến lên, ông ta cầm lấy, ngồi ăn ngon lành.

“Ăn ăn ăn! Mới sáng sớm đã ăn huyết yến, không sợ chảy máu mũi à.” Bạch Sơ Điệp ngồi trước mặt ông ta, rít giọng tức giận.

Bạch Lâm ăn hơn nửa chén mới bỏ xuống, lười nhác trả lời, “Em là em trai chị, sao chị lại mắng em như vậy.”

Bạch Sơ Điệp hỏi, “Tối qua cậu đi đâu?”

“Đi chơi thôi.” Bạch Lâm rút khăn giấy, lau miệng.

“Đến sòng bạc nữa phải không?” Bạch Sơ Điệp đảo mắt qua đồng hồ trên tường, đột nhiên nghiêm trọng, “Giờ này thì chỉ có nước cậu mới ngồi tàu từ Macau về thôi.”

“Chị, chị yên tâm. Ba cái chuyện đánh lớn em không chơi nữa đâu. Em chỉ đánh nhỏ cho vui thôi mà.” Bạch Lâm nói.

Bạch Sơ Điệp giận không thể tát ngay ông ta một cái, “Kiếp trước không biết tôi làm sai chuyện gì, Quân Hạo đã không nên người, ngay cả cậu cũng vậy. Hai người đừng khiến tôi lo lắng thêm được không?”

“Quân Hạo làm sao?” Bạch Lâm lướt mắt xem giờ, “Ơ, thằng nhóc này chưa dậy à?”

“Nó giống cậu, cả đêm không về!” Bạch Sơ Điệp uốn nắn ông ta. “Một người thì đi dự tiệc, một người ở ngoài nguyên đêm thì đi bài bạc, không ai muốn quản lý việc công ty nữa phải không? Bây giờ Hoà Vy làm gì cũng bí ẩn, chẳng biết nó đang toan tính cái quỷ gì bên ngoài. Dù sao cũng là bậc cha chú, phải năng đến công ty, chẳng lẽ cậu muốn Lệ Minh Vũ nuốt trọn nhà họ Hoà ư? Cậu có biết hai ngày nay cậu ta đang bắt đầu thu gom cổ phần Hoà thị không?”

“Sao em đấu lại cậu ta chứ?” Bạch Lâm bất đắc dĩ, “Lần trước em thiếu bọn cho vay nặng lãi, chị nói có thể dùng chuyện này kéo cậu ta cùng xuống nước. Dù cậu ta không mắc mưu thì cũng hạ thấp uy tín của cậu ta, nhưng kết quả thì sao? Người cho vay tiền lại là một người khác, em phát hiện ngay cả ông trời cũng giúp Lệ Minh Vũ.”

“Không phải do con đê tiện Tô Nhiễm à?” Nói đến chuyện này, Bạch Sơ Điệp liền thấy bực bội. Bà ta vốn nghĩ muốn có tiền trả nợ cho Bạch Lâm, thì Tô Nhiễm phải tìm Lệ Minh Vũ giúp, nhưng không ngờ tự Tô Nhiễm lại có thể tìm đủ số tiền đó nhanh chóng.

Đúng là đi sai một nước cờ.

Lúc trước Bạch Lâm làm sai, vay lãi cao là sự thật, thế nhưng bà ta không hề cảm thấy sợ hãi như từng giả bộ trước mặt Tô Nhiễm, bởi vì sau lưng bà ta còn Hạ Minh Hà. Khoản tiền Bạch Lâm nợ có thể kêu ông ta, có điều Hạ Minh Hà lại muốn lợi dụng chuyện này để trút lên Lệ Minh Vũ. Mọi thứ đều sắp xếp ổn thoả, nhưng không ngờ nổi kế hoạch lại sụp đổ hoàn toàn vì Tô Nhiễm.

“Cái gì mà ông trời giúp cậu ta? Chẳng qua ông trời cho chúng ta cơ hội bổ sung thêm nhân tài mà thôi. Cậu ta dựa vào đâu mà muốn mọi thứ của nhà họ Hoà? Chúng ta mới là người nhà họ Hoà, cậu ta có tư cách gì lãnh đạo hội đồng quản trị tập hoàn Hoà thị?” Bạch Sơ Điệp càng nói càng tức giận.

Bạch Lâm chợt bừng tỉnh, “Chị, chị nói chúng ta không thể để lộ chuyện này mà? Giống Lệ Minh Vũ đối phó với Giả Ny, hồi đó chẳng phải cậu ta cũng ngầm khống chế thương hội, sau lưng lén bóc trần chuyện Giả Ny mở công ty, đẩy ông ta mất chức ư? Chúng ta chỉ cần âm thầm tìm bằng chứng cậu ta đang thu mua cổ phần công ty Hoà thị, báo cho giới truyền thông, chắc chắn cậu ta toi đời.”

“Cậu ngốc à?” Bạch Sơ Điệp lườm ông ta, “Cậu cho rằng Lệ Minh Vũ sẽ phạm sai lầm giống Giả Ny? Dễ dàng để người khác nắm trúng nhược điểm như vậy, thì sao cậu ta có thể đứng vững bao năm qua trong giới chính trị? Cậu không ngẫm lại xem, đành rằng chúng ta biết chuyện này liên quan đến Lệ Minh Vũ, nhưng chứng cứ đâu? Tất cả người trong thương hội và Hoà thị đều là thân tín của cậu ta, cho tới bây giờ cậu ta chưa từng ra mặt thật sự. Dù tin này lộ ra ngoài, cậu ta không thừa nhận thì cũng chẳng ai bắt lỗi được. Mọi thứ đều vận hành đúng quy tắc của thương trường, giới truyền thông muốn bịa đặt cũng khó. Bạch Lâm à, cậu có biết động não không?”

“Vậy làm sao đây? Cái này không được, cái kia cũng không xong. Hồi đó cứ tưởng uy hiếp được cậu ta, không ngờ càng lúc cậu ta càng cao tay.” Bạch Lâm thở dài, buồn bực đứng dậy, “Thôi mệt quá, thích thế nào thì cứ vậy cho rồi đi. Em đi ngủ đã.”

“Cậu…” Bạch Sơ Điệp nổi cáu.

Bạch Lâm về phòng mình nghỉ ngơi, chỉ còn Bạch Sơ Điệp hậm hực ngồi ở phòng khách, nhưng chưa bao lâu sau, Bạch Lâm lại đi khỏi phòng ngủ, đứng ngay hành lang, gọi quản gia. Quản gia lật đật chạy lên lầu.

Hai người vào phòng, hồi lâu sau vẻ mặt quản gia mờ mịt đi ra.

“Chuyện gì vậy?” Bạch Sơ Điệp ngước đầu hỏi Bạch Lâm đang đứng trên lầu.

“Không thấy thuốc chống cao huyết áp của em.” Bạch Lâm nói. Ông ta bị huyết áp cao, cả đêm không ngủ phải uống thuốc, nếu không sẽ ngủ không ngon giấc.

“Phòng ngủ của cậu bừa bãi, tìm kỹ thử xem.” Bạch Sơ Điệp đang phiền muộn nên không để tâm đến chuyện này.

“Chị, lấy bình thuốc mới cho em đi, em tìm không thấy.” Bạch Lâm cũng lười tìm kiếm, sầu não nói, “Đúng là xúi quẩy làm gì cũng không xong. Mẹ nó, rõ ràng là để thuốc trên bàn, làm sao lại không thấy chứ?”

“Bản thân quăng đồ lung tung, còn trách người khác?” Bạch Sơ Điệp lắc đầu bất đắc dĩ, cất giọng không vui. Bà ta đứng dậy lấy lọ thuốc khác cho Bạch Lâm, bỗng dưng cứng đờ người, loáng cái sắc mặt bà ta khó coi vô cùng.

“Chị, chị sao vậy? Mau lấy thuốc lên cho em đi.” Bạch Lâm thấy bà ta bất động, cảm thấy kỳ lạ.

Bạch Sơ Điệp lặng thinh bước ngay lên lầu, đứng trước mặt Bạch Lâm, thần sắc bà ta hết sức hoang mang, “Cậu mau vào phòng kiểm tra xem còn thiếu thứ gì nữa không.”

Bạch Lâm khó hiểu.

“Aiz, chị mới nhớ việc Tô Nhiễm từng tới đây, còn vào phòng của cậu, có khi nào nó phát hiện manh mối gì không? Chị hoài nghi nó tới đây lần này là có mục đích.” Bạch Sơ Điệp lo lắng.

Ánh mắt Bạch Lâm kĩnh hãi, không nói không rằng vội vàng vào phòng kiểm tra.

***

Tô Nhiễm bận đến buổi trưa, nhờ vậy mà cô tạm quên cảm giác mệt mỏi do tối qua mất ngủ. Ra khỏi phòng điều chế cũng đến giờ ăn cơm, cô mở tủ lạnh, bên trong trống không. Cô lại quên đến siêu thị mua thức ăn rồi, đành phải gọi món bên ngoài.

Tìm điện thoại cả buổi, mới thấy nó lọt trong khe ghế sô pha. Cô cầm lên, thấy điện thoại hết sạch pin, cô bất giác cắn môi. Thời gian qua cô đã quen với việc điện thoại lúc nào cũng có sẵn pin, bởi vì chuyện này luôn có Lệ Minh Vũ lo cho cô.

Bụng cô réo inh ỏi vì đói. Sau khi rời khỏi Bán Sơn, cô luôn quên giờ ăn, mỗi lần đói bụng mới nhớ bản thân chưa ăn. Cô chợt nhớ người đàn ông đó, thói quen sống của anh rất tốt, điều này cũng khiến cô bớt lo.

Cô thở dài rười rượi, Tô Nhiễm à Tô Nhiễm, sao lại nhớ anh ta nữa rồi?

Cô nhìn điện thoại, rồi lục tung mọi nơi tìm cục sạc pin. Cô không nhớ mình để nó ở đâu. Mở tủ quần áo, cô thấy giỏ xách nằm im bên trong, cô sực nhớ hình như cục sạc pin nằm ở đó.

Cô mở giỏ xách, lấy cục sạc pin, sau đó nghe thấy tiếng vật gì đó rơi ra ngoài…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.