Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 6 – Chương 5: Ấm Áp



Phòng làm việc.

Ánh mặt trời óng ánh toả nắng dịu dàng.

Tô Nhiễm tắt máy, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đúng năm giờ, lúc này mà Lệ Minh Vũ nói về nhà? Cô vốn muốn nán lại phòng làm việc lâu hơn, hoàn tất việc còn tồn đọng, nhưng không biết mấy giờ anh về nên bèn gọi hỏi anh, nào ngờ kết qủa lại như vậy.

Khi cô tắt máy, ngón tay vô tình chạm trúng lịch sử cuộc gọi, ánh mắt lơ đãng lướt qua nhưng nhanh chóng nhìn chặm chặp màn hình điện thoại. Bởi vì nhớ số điện thoại của Lệ Minh Vũ nên cô chỉ bấm số trực tiếp, không tìm kiếm trong danh bạ. Bây giờ để ý đến lịch sử cuộc gọi, cô bỗng giật mình.

Trên màn hình, cuộc gọi mới nhất mà lịch sử cuộc gọi lưu lại, bất ngờ thay, tên hiển thị đối phương lại là “Ông xã”.

Hai chữ này xuất hiện trong điện thoại càng doạ Tô Nhiễm sợ hãi. Cô nhớ kỹ đêm đó ở trước mặt Lệ Minh Vũ, cô lưu số điện thoại của anh, nhưng cô chỉ lưu tên anh thành “Lệ Minh Vũ”, sao giờ lại đổi thành “Ông xã” rồi?

Cô dám khẳng định bản thân chưa từng chỉnh sửa, vậy người chỉ có thể đụng vào điện thoại của cô chỉ có một, chính là Lệ Minh Vũ, anh sửa từ lúc nào? Anh sửa thành như vậy để làm gì?

Cô đứng trầm mặc hồi lâu vẫn không nghĩ ra đáp án, đành thôi, cô bước lên lầu chia chiết xuất mới nhất vừa điều chế cho công ty, rồi nhận được điện thoại hối bản thảo của biên tập viên, Tô Nhiễm liên tục xin lỗi. Đợt này quá bận, bận đến mức cô không có thời gian tập trung sáng tác, biên tập viên cũng hiểu nên thông cảm lùi thời gian nộp bản thảo lại.

Xong xuôi mọi thứ cũng mất hơn nửa tiếng, Tô Nhiễm vội vàng thu dọn giỏ xách rời khỏi phòng làm việc. Cô bắt taxi chạy thẳng về Bán Sơn.

Lá xanh um tùm đung đưa tràn đầy sức sống. Chớp mắt đã đến giữa hè, Tô Nhiễm xuống xe vô thức ngửa đầu lướt mắt qua cây cối xung quanh, mới thấy bỡ ngỡ hoá ra mùa hè đã tới lúc nào không hay.

Lòng cô không khỏi cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, lơ đễnh nhớ tới mấy ngày sống cùng Lệ Minh Vũ, chia lìa đã đến gần ngay trước mắt. Nghĩ như vậy, khi bước lên bậc thềm,cô ngạc nhiên nhìn thấy Lệ Minh Vũ ngồi trước cửa biệt thự, cô vô thức dừng chân chốc lát.

Thân hình anh cao lớn dựa sát vào tường, một chân đạp đất, một chân giẫm lên bậc thềm, cúi sát đầu không biết đang nhìn gì. Ánh nắng lan tràn vầng sáng mỹ lệ lên gương mặt anh tuấn của anh, thần thái anh thoải mái, ánh sáng kéo bóng anh dài tít tắp. Mọi thứ tạo nên một con người cương nghị và có chút gì đó biếng nhác mà cô chưa bao giờ gặp qua.

Cảnh này đập vào mắt Tô Nhiễm, chảy xuôi vào tim cô. Từ ngày cô biết Lệ Minh Vũ, cô chưa bao giờ tìm thấy cụm từ “biếng nhác” trên anh. Anh trong ấn tượng của cô lúc nào cũng trầm tĩnh khó đoán, cô chưa từng thấy anh cười tươi vui sướng hay đau khổ vô bờ, dường như cuộc đời anh chỉ biết tiến thẳng về phía trước.

Nhưng bây giờ, anh ngồi ở đó, chỉ cách cô vài bước chân, thần thái anh dịu dàng ấm áp, bộ dáng lười biếng của anh càng giống như một liều thuốc độc đầy mê hoặc, mái tóc đen nhánh hơi che mắt anh. Cô không trông thấy vẻ mặt của anh nhưng cảm giác được sự nhàn nhã từ anh.

Hoá ra, cảm xúc có thể lây truyền.

Khi người bên cạnh ta hài lòng, tự nhiên tâm trạng ta cũng thoải mái theo. Khi người bên cạnh ta giận dữ, ta cũng cảm thấy buồn phiền. Có lẽ đây là bản tính tốt đẹp của con người.

Thời gian như ngừng trôi. Cảnh này như một đoạn phim đang dừng, dưới ánh mặt trời, cô đứng ở đó, anh ngồi biếng nhác trên bậc thềm…

Cuối cùng, hình ảnh đó cũng chấm dứt khi người đàn ông ngẩng đầu lên, thấy Tô Nhiễm đứng lặng gần đó, ánh mắt anh thoáng chốc ngây ngẩn. Tô Nhiễm mặc áo trắng, quần kaki đứng dưới nắng. Anh bất chợt nhớ tới hình ảnh trong phim, trái tim anh thoáng tắc nghẹn. Lời bác sĩ nói văng vẳng bên tai anh… Gian phòng màu sáng sẽ giúp Tô Nhiễm cảm thấy bình yên. Đây là vấn đề bác sĩ phát hiện được sau khi cô nhập viện.

Có lẽ cô là một thiên thần, chỉ tiếc lại bay vào địa ngục do anh dày công sắp đặt.

Tô Nhiễm đứng yên tại chỗ, thấy anh nhìn bản thân chăm chú, cô có vẻ gượng gạo, đi lên trước lấy chìa khoá, cất giọng bối rối hỏi anh, “Anh đợi lâu chưa?”

“Chưa, mới hơn mười phút mà thôi”. Anh đứng dậy, nhìn phía sau cô.

Tô Nhiễm gật đầu, cảnh này khiến cô nhớ tới lần trước. Cô mở cửa nhà, lại hiếu kỳ hỏi anh, “Ban nãy anh chăm chú nhìn gì vậy?”.

Cô hơi ngoảnh đầu, ánh nắng rọi sáng một bên mặt cô, đôi mắt cô sáng bóng như ngọc thoáng nghi hoặc.

Lệ Minh Vũ nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh cố hữu chứa chan dịu dàng, “Nhìn con kiến.”

“Con kiến?” Tô Nhiễm nghĩ bản thân nghe lầm, anh đang nhìn con kiến?

“Hồi còn bé, anh rất thích nhìn kiến dọn tổ. Vừa nãy anh trông thấy vài con kiến dọn vào sân chúng ta, chứng tỏ cây cối ở đây tươi tốt vô cùng.” Giọng anh thản nhiên thư thái.

Tô Nhiễm nhìn anh một cách sững sờ. Vừa rồi anh nhắc tới hồi còn bé? Rồi lại nói “chúng ta”?

“Vào nhà thôi em”. Nhìn vẻ mặt cô kinh ngạc, Lệ Minh Vũ thấy có chút kỳ lạ, khẽ nói.

“Ừm”. Lúc này cô mới phản ứng.

***

Đến giờ làm bữa tối, bầu không khí có vẻ khác thường.

Đây là cảm giác mà Tô Nhiễm chưa từng có. Tuy cô đã sống cùng anh được một tuần, tuy cũng có lúc xấu hổ, nhưng dường như đêm nay quá mức yên tĩnh.

Lệ Minh Vũ giải quyết xong công việc, liền đi xuống phòng ăn dưới lầu, nhìn thấy Tô Nhiễm đang cầm dao dán chặt mắt vào khoai tây chiên trên thớt, anh tiến lên trước mở vòi nước rửa tay, bình thản hỏi, “Sao vậy?”

“À, tôi…tôi đang suy nghĩ nên làm món Trung hay món Tây.” Cô cắn môi trả lời.

Lệ Minh Vũ lau tay, “Món Trung đi em.”

Tô Nhiễm gật đầu, cầm dao, dè dặt cắt khoai tây.

Lệ Minh Vũ không rời đi, đứng bên cạnh cô vài phút. Về sau có lẽ nhìn không thuận mắt, anh bốc một miếng khoai tây sắt sợi to như cây côn, cất giọng nhàn nhạt, “Cái này là cái gì?”

Ơ…

“Cái đó là khoai tây xắt sợi.” Tô Nhiễm đỏ mặt.

Anh nhếch mày, lại nhìn thành phẩm mà cô tốn hơn mười phút để cắt, to nhỏ không đều, đứt đoạn lung tung… Nói chung là muôn hình vạn trạng, không nhịn được nói, “Mở mang hiểu biết.”

“Trời ơi, anh đừng chỉ nhìn bề ngoài của nó mà”. Cô ngại ngùng, lại thấy cần vì tôn nghiêm của phụ nữ nên gắng gượng giải thích, “Đồ ăn chỉ cần ăn ngon thì được rồi. Cái trong tay anh cắt hơi to một chút, nhưng tôi cắt thêm một nhát là mỏng ngay, phải không?” Cô không chú ý đến giọng điệu ngây thơ của bản thân.

Nhưng Lệ Minh Vũ chú ý.

Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ và giọng nói nũng nịu của cô, trái tim cứng rắn rung động nhẹ nhàng, nhưng lắc đầu bất đắc dĩ, thuận thế cầm lấy con dao của cô, “Đứng qua một bên đi, đừng vướng tay vướng chân.” Giọng anh lộ vẻ nuông chiều như có như không.

_______________________________________

Tô Nhiễm hết sức “vô tội” né sang bên, nhìn anh đổi con dao khác, lại nghe anh nói thản nhiên, “Đây mới là dao dùng cắt rau cải. Dao vừa rồi em cầm, dùng để cắt thịt và cá.”

“Ừm.” Cô gật đầu, hơi cau mày, không phải cái nào cũng như nhau à? Có cần phân biệt rõ ràng như vậy không?

Đương nhiên thắc mắc này cô chỉ giấu trong lòng. Nào ngờ, Lệ Minh Vũ hiểu thấu tâm tư của cô, không ngẩng đầu lên nhưng cất giọng, “Lưỡi dao dày mỏng, mức độ sắc bén định đoạt công dụng khác nhau của nó. Dao cắt rau cải thường bén và nhẹ, dao cắt thịt thì hơi dày, cầm trong tay phải cảm thấy nằng nặng. Thêm nữa, cắt rau và thịt vốn phải dùng dao khác nhau, bằng không sẽ ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn.”

“À…” Đối với bản lĩnh xem thấu tâm tư của đối phương mau chóng của anh, cô không tài nào thích nghi nổi, nhưng cuộc nói chuyện này đích xác đã dạy cô một bài học.

Lệ Minh Vũ lấy khoai tây, đột nhiên nhớ tới gì đó, ngước đầu nhìn cô, hỏi “Tối qua khi cắt trái cây, em dùng dao nào?”.

Tô Nhiễm sửng sốt, liếm môi lúng túng, sau đó xấu hổ chỉ chỉ vào con dao trong tay anh.

“Dùng dao này?” Lệ Minh Vũ hết sức nhẫn nại hỏi lần nữa. “Ừm”. Cô cũng gật đầu hết sức quả quyết. Tuy cô đã biết mình phạm sai lầm.

Lệ Minh Vũ ngó cô hồi lâu, ánh mắt từ bất lực đến buồn cười, nhưng thành thạo giấu ý cười ở đáy mắt, chỉ một con dao khác, “Lần tới dùng con dao này.”

“Ừm.” Cô phát hiện ngày hôm nay cô nói chữ này rất nhiều, lại thấy bên dưới bày ra một loạt dao, cô không kìm được hỏi, “Vậy còn những cái này thì sao?”

Lệ Minh Vũ đành thở dài, cất giọng đầy ngụ ý, “Lột vỏ trái cây…”

Tô Nhiễm gật mạnh đầu, “Biết rồi…” Chỉ lột vỏ trái cây, mà cần nhiều dao vậy sao? Ông trời ơi, lúc cô ở Paris chỉ dùng vẻn vẹn một con dao suốt bốn năm.

Con người anh thật lập dị!

Lệ Minh Vũ không nói thêm gì, bắt đầu xắt khoai tây thành sợi. Trong nháy mắt dao hạ xuống, Tô Nhiễm dần trợn to mắt vô hạn, nhìn anh xắt vô cùng thành thạo, cô không khỏi líu lưỡi. Trời ạ, anh có thể xắt vừa nhanh vừa chuẩn, chưa tới một phút ngắn ngủi, tất cả khoai tây đều biến thành sợi.

Đợi anh xắt xong, cô bước lại gần, bốc một miếng khoai tây xắt sợi, buộc miệng bật ra một câu khâm phục anh từ tận đáy lòng, “Trời ơi! Đây là khoai tây xắt sợi ư? Mỏng dính y chang sợi tóc luôn, đã vậy còn trong suốt nữa nha.” Trong suốt, vậy chứng tỏ khoai tây anh xắt nhuyễn vô cùng. Cô lại cúi đầu nhìn nhúm khoai tây trước mắt, ông trời ơi, kích thước cũng đồng đều.

Cô khó khăn nuốt nước bọt, nhìn anh, “Anh… trước đây làm đầu bếp ư?” Cô chưa từng nghe kể qua, bất giác nắm tay anh xoè rộng ra.

Lệ Minh Vũ không biết cô muốn làm gì, chỉ cảm thấy được cô nắm tay rất thoải mái, anh đứng bất động ngắm cô.

“Trời! Anh cũng không bị thương luôn. Nếu như là tôi, mà xắt sợi mỏng như vậy, ngón tay không biết phải hứng bao nhiêu nhát rồi đó.”

Hoá ra là vậy.

Ánh mắt anh hơi vụt lên ý cười, nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhạt, “Khó hiểu thật, sao em có thể viết tiểu thuyết được nhỉ? Nữ chính của em không phải chuyên gia ẩm thực à?”

Tô Nhiễm cười gượng, “Đó không phải là hư cấu sao?”

Nụ cười trên môi cô mềm mại như hoa Huệ Tây lặng lẽ toả hương thơm ngát, khiến Lệ Minh Vũ cảm thấy si mê. Lúc này, Tô Nhiễm mới ý thức hai người áp gần nhau quá mức, cô lật đật cúi đầu, gio tay gãi lỗ tai, mượn dịp né tránh ánh mắt nóng bỏng trên đỉnh đầu, gò má Tô Nhiễm vô cớ đỏ bừng.

Tai sao lại như vậy? Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình hầu như tan chảy dưới ánh nhìn chăm chú của anh.

Lệ Minh Vũ cúi đầu ngắm nhìn dáng dấp ngây thơ của cô, lại nhớ tới bộ dạng khi cô ở bệnh viện tâm thần, trái tim bỗng đau nhói, anh không nén nổi tình cảm muốn vươn tay vuốt ve mặt cô, chợt nghe cô hỏi, “Sao anh lại biết nấu ăn?”. Tay anh giơ đến giữa chừng đột nhiên ngưng trệ, lát sau lại từ từ buông thõng, anh mắt nóng bỏng cũng chầm chậm tiêu tan như thuỷ triều rút xuống. Tô Nhiễm đợi mãi lâu vẫn không nghe anh trả lời, cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu nhìn anh nhưng ngạc nhiên sợ hãi. Đôi mắt anh không hiểu vì sao lại nhuộm tràn tối tăm như màn sương đậm đặc, khiến cô nhìn không rõ sự biến hoá trong tâm tư của anh.

Làm sao vậy?

Cô hỏi vấn đề nhạy cảm gì ư?

Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng, ngữ khí có vẻ cứng nhắc, “Tôi biết từ nhỏ rồi.” Nói xong, anh liền xoay người đi đến tủ lạnh, lấy thêm rau xanh từ bên trong.

Nếu anh không biết chăm sóc bản thân thì đã không còn đến bây giờ.

Tô Nhiễm hơi giật mình, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh đột nhiên trở nên xa lạ, cô nhất thời u mê…

*********************

Hội quán rượu vang.

Cửa kính ánh ra một Lạc Tranh nóng vội, khi nhìn người ngồi đối diện cô uống đến ly rượu vang thứ ba, cô không nhịn được đập bàn, giọng cô lạnh buốt: “Đã hơn hai tiếng trôi qua. Cậu Tiêu, cậu vẫn không định nói thật với tôi ư?”

Một góc khác cùng bàn, Tiêu Diệp Lỗi lười biếng dựa người vào ghế, nhẹ nhàng lắc lư chiếc ly trong tay, nghe cô nói vậy, anh chỉ cười nhạt, “Luật sư Lạc, tôi vẫn nói y nguyên câu đó. Người do tôi đánh, tôi sẵn lòng gánh chịu trách nhiệm hình sự.”

Lạc Trang lắc đầu bất đắc dĩ, “Đừng lặp lại mấy lời cậu nói cho cảnh sát nghe với tôi. Cậu biết tôi muốn nghe điều gì, điều tôi muốn nghe chính là toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó.”

“Quá trình chính là tôi đánh người, đánh đám người Trình Nhật Đông.” Tiêu Diệp Lỗi cất giọng thờ ơ.

“Tiêu Diệp Lỗi, tôi biết cậu làm vậy là vì chị cậu – Tô Nhiễm, nhưng chị cậu không muốn cậu ngồi tù. Nếu cậu thật sự nghĩ cho Tô Nhiễm, mời cậu phối hợp tích cực với tôi, bằng không thần tiên cũng khó giúp đỡ cậu.” Lạc Tranh khuyên bảo tận tình, cô rất thích Tô Nhiễm. Cô chạy vạy tích cực vì vụ án này có thể coi như yêu ai yêu cả đường đi. Ai ngờ Tiêu Diệp Lỗi lại không chịu phối hợp như vậy.

Tiêu Diệp Lỗi nhướng người ra trước, nhìn cô gằng từng chữ: “Tôi biết cô là luật sư do Tô Nhiễm mời, thế nhưng tôi không cần cô. Tôi rất rõ vụ án này, muốn tôi vô tội, chỉ có thể nhờ Tô Nhiễm ra toà làm chứng. Tôi không vì bản thân vô tội mà ảnh hửong đền tiền đồ của Tô Nhiễm, vì thế cô đi đi.”

“Tiêu Diệp Lỗi, dùng cách gì thắng án là việc của tôi. Cái bây giờ cậu phải làm là phối hợp tích cực, kể đầu đuôi sự việc. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không làm hại tiền đồ của Tô Nhiễm.” Lạc Tranh hết sức chắc chắn.

Tiêu Diệp Lỗi nhìn cô, ánh mắt trước sau vẫn không tin tưởng.

Bầu Không khí giữa hai người đang trở nên căng thẳng, cửa phòng bị đẩy ra, mộtmột người đàn ông cao lớn sải bứơc đi đến, tiến thẳng về phía Lạc Tranh.

_______________________________________

Đối với người đàn ông đột nhiên xông vào, anh cảm thấy kỳ lạ bội phần, lại thấy anh ta không chút khách sáo ngồi đối diện bản thân, Tiêu Diệp Lỗi cau chặt mày, nhìn Lạc Tranh đã giương mắt đờ đẫn từ lâu, cất giọng hỏi, “Luật sư Lạc, hai người quen nhau à?” Đường nét người đàn ông này cực kỳ góc cạnh, hơi mang nét cương nghị của người phương Tây, nhất là cặp mắt sâu hun hút giống đá qúy, có vẻ tự phụ, tà mị quyến rũ, tao nhã như báo đen ngồi đối diện anh.

Lạc Tranh cũng không ngờ có ngừơi bước vào bất ngờ,dường như không nghe câu hỏi cuả Tiêu Diệp Lỗi, cô chỉ biết trợn to mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh bản thân.

“Cậu Tiêu phải không? Con người cậu sao lại khó đối phó như vậy nhỉ?” Người đàn ông phớt lờ, lên tiếng, phát âm rõ ràng từng chữ, giọng anh ta trầm thấp nhàn nhạt như khối nam châm, nhưng thâm thúy êm tai.

Không đợi Tiêu Diệp Lỗi trả lời, Lạc Tranh tức giận nói: “Tôi đang làm việc. Mời anh đi ra ngoài!” Ngữ khí của cô hoàn toàn không nể nang và xa cách.

Người đàn ông cười tà mị, lờ hẳn thái độ của Lạc Tranh, vẫn nhìn Tiêu Diệp Lỗi như trước, dằn từng tiếng rành rọt: “Sao, định khi nào thì nói rõ tình huống hả?” Anh ta lại giơ tay xem đồng hồ, “Đã hai tiếng trôi qua rồi đấy.”

Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh ta lạnh lùng.

“Anh đang làm gì vậy hả?” Lạc Tranh đè thấp giọng nói, vẻ mặt căm ghét.

Anh ta vẫn không để ý Lạc Tranh, nhìn Tiêu Diệp Lỗi không chớp mắt.

“Tôi đã bày tỏ ý kiến của bản thân với luật sư Lạc rồi.” Tiêu Diệp Lỗi cất giọng bình thản.

Người đàn ông nghe vậy, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, “Tôi biết cậu đang kiêng kị điều gì. Nếu ngay cả khả năng tin tưởng vào luật sư của bản thân cũng không có, làm sao bảo vệ được người mà cậu muốn bảo vệ? Tô Nhiễm…chị gái trên danh nghĩa của cậu, thực tế cậu rất yêu cô ấy thì phải?”

Lạc Tranh bỗng dưng trừng to hai mắt.

Còn Tiêu Diệp Lỗi chợt đứng phắt dậy, nhìn trân trân người đàn ông ở phía đối diện như quan sát dã thú.

Người đàn ông tỏ vẻ lười nhác, khoé miệng nhếch cười.

Một lúc sau…

“Luật sư Lạc, đây là người giúp đỡ mà cô tìm tới?” Tiêu Diệp Lỗi nhìn chằm chằm về phía Lạc Tranh.

Lạc Tranh vừa muốn mở miệng, anh ta lại nói…

“Cậu Tiêu à, cậu chỉ cần biết rằng, bởi vì cậu mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian hẹn hò giữa tôi và người phụ nữ của tôi, như vậy không hay lắm đâu nhỉ?”

“Ai là người phụ nữ của anh?” Lạc Tranh không kiềm chế được nữa, đứng bật dậy lườm anh ta.

Người đàn ông chìa tay, nhìn Lạc Tranh, giọng anh ta dễ nghe vô cùng, “Em chứ ai.”

“Anh…”

“Tôi thấy hai người nên giải quyết xong xuôi việc của bản thân rồi hẵng bàn tiếp!” Tiêu Diệp Lỗi cười khẩy, không nói tiếng nào nữa bỏ đi.

“Này…” Lạc Tranh muốn đuổi theo, lại bị người đàn ông kéo qua, ôm cô từ phía sau.

“Bỏ tôi ra…”

“Tôi nhớ em.” Người đàn ông ôm cô chặt hơn, “Đến lượt phục vụ tôi rồi phải không?”

Lạc Tranh kéo mạnh tay anh ta ra khỏi người, “Đương sự của tôi bỏ đi rồi!”

“Em yên tâm, cậu ta nhất định sẽ chủ động tìm em.” Người đàn ông cười tà mị.

***

Biệt thự Bán Sơn

Bữa tối hết sức phong phú, Tô Nhiễm ăn nhanh cực kỳ, cô không thể không thừa nhận trình độ nấu món Trung của Lệ Minh Vũ rất tuyệt. Ăn tối xong, hai người ai bận việc nấy, một tiếng trôi qua, Tô Nhiễm nói vài việc với cảnh sát Đinh, viết văn xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rót ly nước trái cây.

Nhìn đồng hồ trên tường, cô ngẫm nghĩ một hồi, rồi tự mình pha cà phê. Bữa tối do Lệ Minh Vũ làm, xuất phát từ phép lịch sự cô cũng pha cho anh một tách cà phê.

Ánh sáng trong thư phòng tối om.

Ánh đèn ở mức nhỏ nhất lờ mờ chiếu sáng gương mặt của Lệ Minh Vũ, anh tựa lưng vào ghế, nhìn màn hình vi tính chăm chú. Trên màn hình ngập tràn sắc trắng, Tô Nhiễm như cừu non bất lực, bị các bác sĩ cột chặt trên giường, hai tay cô che chở bụng của bản thân.

Đây là đĩa phim tư liệu anh mang về từ bệnh viện tâm thần, ăn tối xong anh ngồi ở đây xem mải miết, anh nhìn Tô Nhiễm trải qua mỗi ngày như thế nào, nhìn cô bị bác sĩ trói trên giường hết lần này đến lần khác, sau đó cô im lặng như tờ mở to hai mắt dòm lên trần nhà.

Tiếng gõ cửa dịu nhẹ vang lên, Lệ Minh Vũ đột nhiên trông thấy một tình tiết trên đoạn phim theo dõi, anh vội tua lại, nhưng hương cà phê thơm sực nức xông vào mũi anh. Anh vô thức ngẩng đầu, thấy Tô Nhiễm bưng cà phê đi vào, anh bỗng ngây người.

Tô Nhiễm cũng biết hành động này sẽ khiến anh không thích ứng, ngay cả bản thân cô cũng không quen, cô xấu hổ đặt tách cà phê trước mặt anh, ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình mát vi tính. Sau đó, ngón tay cô liền run lẩy bẩy, cà phê nóng hổi nhiễu xuống tay, cô thốt lên một tiếng kinh hãi.

Lệ Minh Vũ nhanh chóng nắm tay cô qua, cánh tay anh thuận thế kéo cô ngồi áp sát vào ngực, “Có sao không em?”

Tô Nhiễm muốn rụt tay về nhưng không thành công, thào thào đáp lời, “Không sao.” Con mắt cô rơi vào màn hình vi tính, tim cô đập dồn dập, làm sao anh có thứ này?

“Em thật ngốc.” Anh bất đắc dĩ nói, lôi tay cô qua, xem một chút. May quá, không có phồng rộp.

Cô đỏ mặt, tư thế ngồi của hai người lúc này khiến gò má đôi bên kề sát nhau, ngũ quan anh tuấn chiếu vào đôi đồng tử của cô. Cô có thể cảm nhận độ ấm từ cơ thể anh, hơi thở đàn ông quyến rũ hoà quyện vào mùi hổ phách dìu dịu, ánh mắt anh sâu thẳm làm tim cô đập loạn nhịp.

“Anh, anh sao lại xem cái này?” Cô có chút bất an.

Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú, sau đó dời đường nhìn vào màn hình, lại mở phim lần nữa, vừa lúc bác sĩ đang trói chặt cô trên giường, cô lặng thinh đặt tay lên bụng, đôi mắt nhìn trần nhà, khoé miệng hơi giật giật, tới đoạn này, anh bấm tạm dừng.

Tô Nhiễm hoảng hốt nhìn màn hình, kỳ thực đây cũng là lần đầu tiên cô xem phim theo dõi của bản thân, cô chưa bao giờ biết quãng thời gian đó cô lại trải qua như vậy, thế nhưng, khi anh nhấn tạm ngừng, ánh mắt cô thoáng mất tự nhiên.

“Trong phim, em nói gì đó?” Giọng anh trầm thấp vang lên. Anh xem không biết bao nhiêu lần hình ảnh cô bị trói chặt trên giường, ban đầu anh không chú ý lắm, nhưng vừa đồi đột nhiên anh trông thấy mỗi lần Tô Nhiễm bị trói, miệng cô hơi mấp máy như đang nói.

“Tôi không có nói.” Tô Nhiễm né tránh ánh mắt của anh, vẻ mặt càng thêm lúng túng.

Lệ Minh Vũ không truy hỏi, chỉ ngưng mắt quan sát cô.

Ánh mắt anh nóng rực khiến cô không cách nào nhìn thẳng, cô mải miết cúi đầu. Hồi lâu sau, anh kéo nhẹ gương mặt cô, giọng điệu anh trầm trầm dịu dàng đầy kiên trì, “Nói anh biết, rốt cuộc em nói câu gì?”

Ánh mắt Tô Nhiễm vụt lên một tia hoảng loạn, tựa như làm gió thổi phớt qua mặt nước bình lặng, cô lắc đầu, “Tôi không biết, hay là tôi vốn không nói gì cả.” Thấy cô như vậy, anh cũng không hỏi thêm, suy nghĩ một lát, anh liền tắt máy tính.

______________________________________________________________

Trái tim Tô Nhiễm theo động tác của anh đập mạnh một nhịp, cô lật đật đứng dậy, người đàn ông hết sức nhanh chóng kéo cô lại, ôm vào lòng, bất chợt cười nhẹ nhàng, “Em đi đâu?”

“Tôi, tôi còn bản thảo chưa viết…” Tô Nhiễm ấp a ấp úng. Anh bật cười, môi anh dán sát tai cô, “Đừng viết nữa em, khuya rồi.”

Ám chỉ quá rõ ràng, hơi thở anh nóng rực lập tức lủi vào thần kinh, va chạm mãnh liệt các giác quan của cô, giọng đàn ông trầm thấp dịu dàng truyền đến cô từng cơn tê dại.

Cô giật giật người, nhưng kinh ngạc phát hiện dưới bắp đùi bị thứ gì đó nóng rực ép đến phát đau, mặt cô càng đỏ hơn, trống ngực đập dồn dập.

Lệ Minh Vũ nhìn cô, tay anh ấn nhẹ ót cô, ánh mắt đau xót. Tô Nhiễm vừa lúc ngước mắt bắt gặp vẻ mặt này của anh, lòng cô nghẹn ngào…

Ngón tay anh lướt nhẹ gương mặt, rồi dừng ngay cổ cô, sự đụng chạm dịu dàng từ anh doạ cô phát hoảng, ánh mắt anh chăm chú càng khuấy động mãnh liệt trái tim cô. Anh dịu dàng như vậy, cô chưa từng gặp qua.

Mấy ngày nay anh chỉ toàn đòi hỏi chiếm hữu, dùng khí lực đàn ông mạnh mẽ nhất khiến cô tiếp nhận từng đợt sống hoan lạc to lớn.

“Rất muốn rời khỏi anh ư?” Giọng anh khản đặc.

Cô nhìn anh, ngực đột nhiên nghẹn ngào. Vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng tại sao cô đột nhiên nói không nên lời?

Anh nhìn cô, mơn trớn bờ môi đỏ mọng, xúc giác mềm mại như lông vũ quét nhanh qua tim anh, đôi mắt anh tôi sầm, khe khẽ cất tiếng: “Anh không muốn em đi.”

Tô Nhiễm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng anh đã hôn cô.

Môi lưỡi hai người hoà vào nhau, rung động cuồng nhiệu khó nói thành lời, lại tạo thành vòng xoáy tuyệt diệu kéo cô vào đắm chìm cõi mộng mê ảo.

Lúc này coi như anh chủ động xâm phạm, nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy khát vọng của anh khác biệt trước đây. Cô không muốn phản kháng cũng chẳng muốn giãy dụa, dường như cô đang cam tâm tình nguyện. Đây là một loại trải nghiệm tình yêu nam nữ mà cô chưa bao giờ có, nó mạnh mẽ như mưa to xối xả, triền miên yêu thương, lại mang theo kích thích và nguy hiểm không cách nào lường trước.

“Đến phòng ngủ”. Anh ngậm vành tai cô, dịu dàng rủ rỉ. giọng anh trầm khàn đầy ngụ ý và khát vọng cấp bách.

Giây tiếp theo, anh liền bồng cô lên, mỗi lưỡi nhịp nhàng quấn quýt, hơi thở cô gấp gáp phả vào miệng anh.

***

Trong phòng ngủ, bóng dáng một đôi nam nữ nổi bật dưới ánh đèn mờ tối.

“Gọi ra đi em”. Giọng anh ấm áp hoà nhã ra lệnh bên tai cô.

Thanh âm vỡ vụn bật ra từ môi cô, đầu ngón tay anh lướt lên cơ thể cô. Lệ Minh Vũ ngắm cô từ trên cao, ngón tay anh chầm chậm khiêu khích, dõi theo vẻ mặt mù mờ của cô.

Tô Nhiễm nghe thấy thanh âm rên rỉ đê mê của bản thân, cô bối rối vùi mặt vào gối.

Một tràng cười nhẹ phát ra từ cổ họng anh, anh đẩy chân cô ra rộng hơn, bất giác cúi đầu xuống, tham lam tận hưởng hương thơm thuộc về cô.

“Không…” Tô Nhiễm bỗng dưng cứng đờ người. Trời ơi! Sao anh có thể làm như vậy?

Tô Nhiễm ngượng ngùng trợn tròn mắt, lại bởi vì cách xưng hộ của anh khiến cô rối loạn. cô thấy anh mắt anh nồng cháy rực lửa, anh nắm tay cô, dẫn dắt cô cởi ra mọi thứ ràng buộc đôi bên.

Anh ôm cô dịu dàng, tránh anh tì sát vào trán cô, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ khát vọng, môi anh cọ nhẹ môi cô, nói, “Tự nguyện cho anh, được không?”

Đôi mắt Tô Nhiễm loáng cái ươn ướt.

Không biết vì sao, nhưng cô bỗng thấy đau nhói tim.

Khuôn mặt anh trở nên mông lung trong mắt cô.

Lệ Minh Vũ thấy vậy, lòng anh cũng đau buốt. Anh cúi đầu hôn môi cô thật sâu, mười ngón tay đan vào nhau không rời. Nụ hôn càng triền miên thâm tình.

“Minh Vũ…” Nước mắt cô chực trào, cô không biết vì sao mình lại khóc, là vì bốn năm trước hay bốn năm sau? Nếu như chia lìa chỉ còn cách mấy ngày, vậy cô cũng cam tâm tình nguyện đón nhận anh một lần, phải không?

Giọng phụ nữ thì thào tan chảy trái tim anh trong nháy mắt. Anh động tình hôn nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, nắm tay cô kéo xuống dưới, cúi đầu nói bên tai cô: “Cầm anh, để anh có em.”

Vòm ngực anh phập phồng, anh cong môi dõi mắt theo dáng dấp xinh xắn của cô, anh lại cúi đầu, cất giọng xấu xa rót vào tai cô, “Cô bé, chịu không nổi?”

“Thích không?” Anh chiếm trọn cơ thể cô.

“Thích…” Lưng cô quét qua một dòng nước xiết, đôi đồng tử dãn to, giọng nói dần mê man.

Cơn kích tình này duy trì hồi lâu, khi những đợt sóng khoái cảm gần như nhấn chìm cô đến phát ngất, anh đột nhiên nâng người cô cao hơn, gầm nhẹ thoả mãn.

Tô Nhiễm nức nở như chú mèo con.

Mãi lâu sau, Lệ Minh Vũ vuốt ve làn da trắng bóng, giọng anh trầm thấp đầy thoã mãn nỉ non: “Em đẹp quá”. Anh vuốt tóc cô, yêu thương ngắm nhìn dáng dấp mềm nhũn của cô.

Cô mệt mỏi, xụi lơ trong lòng anh.

Anh lại nâng cằm cô lên, hôn cô, cất giọng hỏi dịu dàng, “Em thoải mái không?”

“Ừm…” Cô ngượng ngùng, rồi lại đắm chìm trong kỹ năng hôn cao siêu của anh.

“Thoải mái thì một lần nữa.” Đôi mắt anh thấp thoáng khát vọng chiễm hữu.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.