Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 6 – Chương 6: Em Thuộc Về Anh



Thời gian cũng sẽ trôi theo nhịp điệu riêng của bản thân nó. Sáng sớm, nắng rọi qua rèm cửa sổ, toả sáng dịu nhẹ báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào giường, người phụ nữ khoả thân để lộ bờ vai trắng mịn ngoài chăn. Cô ngủ rất ngọt ngào, gối lên cánh tay đàn ông chỉ giống con mèo xinh xắn, dựa sát vào vòm ngực đàn ông cường tráng, mũi cô chạm vào cơ ngực đàn ông rắn chắc, hít thở nhợt nhạt, thần thái vương vấn mệt mỏi sau cơn kích tình.

Cánh tay đàn ông ôm trọn eo cô, ánh nắng hắt sáng vào nửa người trên của anh, làn da màu đồng sáng bóng, cơ bắp săn chắc toát lên sức hấp dẫn đàn ông. Trong lúc ngủ mơ màng đều duy trì động tác ôm chặt cô vào lòng, cũng đủ chứng tỏ tính cách bá đạo của anh.

Ánh mặt trời toả sáng vào cảnh này trong phòng ngủ, thoang thoảng hương thơm hoà quyện giữa nam và nữ.

Hồi lâu sau, người phụ nữ dựa trong lòng người đàn ông khẽ kêu một tiếng, hàng mi của cô rung rung, sau đó cô hơi cuộn người, người đàn ông liền xoay qua, ôm cô lần nữa vào lòng, vòm ngực rộng lớn áp sát vào tấm lưng phụ nữ mềm mại.

Cảnh tượng yên tĩnh kéo dài thêm một lúc, thì nhạc chuông điện thoại gấp gáp phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

Tiếng chuông bất ngờ làm Tô Nhiễm giật mình, vô thức lần tìm hơi ấm đằng sau, cô kêu thoải mái một tiếng rồi mới định thần. Con mắt cô như bị kẹo cao su dán chặt, cô lờ mờ vươn tay sờ soạn phía đầu giường.

Người đàn ông nằm phía sau bất ngờ vươn tay, thấm thoát cô nghe thấy anh trả lời điện thoại.

Tô Nhiễm mơ màng nghe giọng anh trầm thấp vang lên, “Hôm nào có thời gian sẽ đến giải quyết.” Cô cảm thấy kỳ lạ, bèn mở mắt ngoảnh đầu lại, đã thấy anh đặt điện thoại vào đầu giường bên kia.

“Ai tìm tôi?” Cô cất giọng biếng nhác.

“Không có ai hết. Còn sớm, ngủ tiếp đi em.” Lệ Minh Vũ dường như đã tỉnh từ sớm, đôi mắt anh trong vắt tỉnh táo, anh ôm cô lần nữa, thở dài thoả mãn.

Tô Nhiễm lại mất hết buồn ngủ, từ góc nhìn của cô vừa vặn trông thấy vòm ngực đàn ông rắn chắc. Lúc này, cô mới ý thức cả đêm bản thân đều chìm vào giấc ngủ trong độ ấm cơ thể của anh, hơn nữa hai người còn không mặc gì nằm cùng nhau. Bình thường đều là anh thức dậy trước, hai người giống ngày hôm nay hầu như chưa từng có.

“Cho tôi xem điện thoại.” Cô muốn lướt qua ngực anh lấy điện thoại.

Lồng ngực Lệ Minh Vũ khẽ rung động, bật ra tiếng cười, “Là ngân hàng gọi điện, kêu em hôm nay đến lãnh thẻ mới.”

Tô Nhiễm vừa nghe, lật đật bật người dậy.

Lệ Minh Vũ không kéo cô ngay, trái lại anh dựa vào đầu giường nhìn bóng lưng cô mềm mại, đường cong xinh xắn đập vào mắt anh, tựa như tiên nữ đầy quyến rũ.

Khi cô muốn kéo váy ngủ mặc vào, anh giống như con báo ưu nhã vươn tay kéo cô vào lòng, tiếp đó anh lật người đè lên cô, biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, “Em làm gì vậy?”

Hơi thở anh quấy nhiễu cô bối rối, cô cụp mắt, “Đến ngân hàng lãnh thẻ.”

“Gấp gáp làm gì? Bữa nào đi cũng được mà.” Lệ Minh Vũ đặt cô vào lòng, gương mặt anh vùi vào tóc cô, khẽ cất tiếng, “Nằm với anh thêm lát nữa đã.”

Tô Nhiễm sững sờ, hôm nay anh không cần đi làm ư? Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ thêm, người đàn ông nằm trên dính cô sát hơn, cô hoảng loạn mở miệng, “Anh đừng như vậy! Tôi đợi bữa giờ mới xong. Hôm nay đến lãnh thì tốt hơn.”

Lệ Minh Vũ không ngẩng đầu, giọng anh vẫn trầm thấp si mê như trước, “Tiền trong thẻ đủ cho em tiêu xài. Nếu em ngại, lát nữa thức dậy anh sẽ đưa em ít tiền mặt.”

“Đó là tiền của anh, tôi không cần…” Cô vội vã trả lời.

Lệ Minh Vũ nghe vậy, ngẩng phắt đầu lên, nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt anh nhìn không ra anh đang tức giận hay có cảm xúc gì khác. Thấy ánh mắt cô lộ vẻ ngại ngần, khoé miệng anh giật giật, cúi đầu, cắn mút vành tai cô, làm cô rùng mình, anh cất giọng khẽ khàng, “Cái gì mà của anh của tôi? Em là vợ anh, em tiêu tiền của anh cũng là chuyện thường tình thôi mà.”

“Đừng…” Tay cô chống trên đầu anh. Mỗi lần anh như vậy, cô đều thấy sợ. Khát vọng của anh quá mãnh liệt khiến cô mỗi lần đều không chịu nổi, nhưng cuối cùng vẫn chìm đắm trong sự chiếm hữu thuộc về anh. Trước đây, đối với cô chỉ là một loạt thoả hiệp về mặt thể lực, nhưng tối hôm qua, cô thật sự rất sợ, cô sợ bản thân cũng sẽ thoả hiệp hoàn toàn về mặt tâm lý. Thực ra tối hôm qua cô đã thoả hiệp rồi, không phải sao?

Rất đáng sợ.

Lệ Minh Vũ cũng không dằn lòng được nữa. Dáng dấp cô như vậy càng khiến anh khó kiềm chế. Anh nâng mặt cô lên hôn, giọng anh khàn khàn phả bên môi cô, “Em thuộc về anh, em không thể bỏ anh đi lần nữa”. Ngay sau đó, anh liền nhấn người xuống, cô ngửa đầu bật ra tiếng thở dốc, anh ôm chặt cô, cùng cô tận hưởng khoái lạc.

Hơi thở anh thơm mát lại tràn ngập mùi đàn ông rót vào đôi má, lỗ tai và toàn thân cô. Cô như tan chảy dưới bàn tay nóng rực của anh, vòm ngực anh rắn chắc mạnh mẽ, làn da sáng bóng áp chặt vào cơ thể mềm mại của cô, tựa như mối quan hệ giữa nước và thép. Mỗi một lần anh chiếm hữu đều như sức mạnh tiến sâu vào linh hồn, khiến cả người cô như phiêu bồng rất lâu trên thiên đường vô pháp đáp xuống…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.