Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 6 – Chương 8: Không Phải Bà Lệ



Tái khám mắt rất đơn giản, cũng chẳng đau đớn như Tô Nhiễm tưởng tượng. Mắt cô bình phục khá tốt, thị lực từ từ khoẻ hơn, Lệ Minh Vũ hỏi những việc cần chú ý một hồi, rồi mới dẫn Tô Nhiễm rời khỏi bệnh viện.

Hôm nay, anh tự chạy xe, Tô Nhiễm im lặng ngồi ở ghế phụ, nhìn bàn tay đặt trên tay lát thận trọng mà ung dung giống hệt con người anh, cô thầm than thở, lại thấy anh không có dấu hiệu về nhà, cô cảm thấy hiếu kỳ hỏi anh, “Đi đâu?”

“Tối nay có tiệc, theo anh tham dự.” Anh bình thản trả lời, đánh tay lái.

Tô Nhiễm vừa muốn mở cửa sổ, tay bất giác dừng giữa không trung, quay đầu nhìn anh ngây ngẩn. Tiệc?

“Hôm nay em hãy chọn thật nhiều váy vào, đừng giống bốn năm trước, chọn tới chọn lui chỉ có một bộ.” Anh không nhìn cô, ánh mắt tập trung vào phía trước, ngữ khí của anh có vẻ hời hợt.

Cô cụp mắt, không nói lời nào.

Anh chủ động nhắc đến chuyện bốn năm trước, đó là buổi tiệc khó quên của cô. Anh chỉ dùng nó đánh bóng bản thân, còn cô lại ảo tưởng thành hẹn hò, cuối cùng anh bỏ ra ngoài với Hạ Đồng, mà cô thì uống say tại chỗ.

“Không cần, vai chính là anh không phải tôi. Trong nhà có quần áo mặc ở những trường hợp trang trọng, tôi chọn đại một bộ được rồi.” Cô nhàn nhạt nói.

Lệ Minh Vũ xoay đầu nhìn cô, đôi mắt anh vụt lên vẻ không vui, hồi lâu sau mới cất giọng lãnh đạm, “Em là bà Lệ, em không phải vai chính thì ai?”

Cụm từ “Bà Lệ” này như bùa chú điểm vào đầu cô, khẽ thở dài, “Cũng gần hết chín ngày rồi.” Cô nghĩ bản thân cần nhắc anh một câu.

Tốc độ xe bỗng chậm lại, môi anh hơi mím, cô cảm giác được mùi vị nguy hiểm toả ra quanh anh.

“Chỉ cần còn chưa tới ngày thứ mười em vẫn là vợ của Lệ Minh Vũ, dù là mười một giờ năm mươi chín phút tối ngày thứ chín!” Anh cau chặt mày, giọng điệu cáu giận.

“Anh…”

“Thôi đi!” Anh bực bội quát ngang.

***

Tiệc tối vẫn sôi nối giống bốn năm trước, dường như bữa tiệc nào cũng như nhau, lấp đầy đủ loại sắc mặt và mục đích.

Nưng điều không giống chính là lần này Lệ Minh Vũ đi đến đâu cũng dẫn theo Tô Nhiễm, giới thiệu tỉ mỉ với mỗi người dự tiệc về cô. Vẻ mặt cô không khó làm cho mọi người cùng nghĩ…Ông Lệ và bà Lệ rất ân ái, tin tức người ngoài đồn thổi đều là giả, sẽ tự biến mất.

Nhìn anh vui cười trò chuyện, cô nhất thời mê hoặc, anh thật lòng muốn dẫn cô đến dự tiệc, hay…chỉ dùng cô làm quân cờ diễn cảnh vợ chồng hài hoà hạnh phúc.

Bởi rằng lại sắp bắt đầu bỏ phiếu bầu cử.

Lúc này có nhiều người tiến lên mời rượu, nhưng Lệ Minh Vũ đều ngăn cản, phàm là rượu mời cô, tất thảy sẽ vào bụng Lệ Minh Vũ. Thấy người anh sực nức mùi rượu, cô cũng không đành lòng, nói nhỏ, “Tôi đi lấy trái cây giúp anh.”

Lệ Minh Vũ gật đầu.

Cô vừa muốn xoay người, anh liền kéo cô vào lòng, trán áp sát vào tràn cô, anh cười quyến rũ. “Đừng như vậy, nhiều người đang nhìn.” Cô cự nự, nhỏ giọng kháng nghị. Đúng như lời Lệ Minh Vũ nói, cô đích xác thành vai chính của buổi tiệc, không giống bốn năm trước, thân phận Lệ Minh Vũ tăng cao, độ quan tâm tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Thậm chí cô còn thấy nhất cử nhất động của mình đều bị người ngoài chú ý.

“Mặc kệ bọn họ, thích xem thì cho xem.” Hơi thở của anh phảng phất mùi rượu, ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô đến si mê.

Đôi mắt cô trong vắt lộ vẻ dè dặt, anh cùng nhìn càng mê mẩn, không kìm được bèn cúi đầu hôn cô.

“Anh điên rồi.”Cô muốn đẩy anh ra nhưng ngại ánh mắt người ngoài, cánh tay đành chống lên, tạo khoảng cách với anh, cất giọng bực bội.

Lệ Minh Vũ không giận chỉ bật cười, vừa muốn mở miệng đã thấy một chính khách đến gần, “Haha. Bộ trưởng Lệ và bà Lệ thực sự rất ân ái.”

Cô buộc phải thôi, để mặc Lệ Minh Vũ ôm chặt.

“Hoá ra nghị sĩ Hoa. Đã lâu không gặp.” Vẻ mặt Lệ Minh Vũ lại ôn hoà, nhận ly rượu, cười thản nhiên.

Nghị sĩ Hoa lo sợ, “Bộ trưởng Lệ vẫn còn nhớ tôi ạ.” Nói xong, vội vàng kính rượu.

“Nghị sĩ Hoa tuổi trẻ đầy triển vọng. Năm ngoái, anh từng báo cáo về hiện trạng đất đai, tôi có theo dõi, nên ấn tượng sâu đậm về anh. Việc tranh cử sắp tới, anh thu xếp thế nào rồi?”

“Tôi chỉ là con chót của người khác thôi ạ. Bộ trưởng Lệ, quả thực khiến tôi không dám. Nếu bàn về năng lực trong giới chính trị, tôi còn kém anh nhiều lắm.” Nghị sĩ Hoa khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắt dĩ.

Lệ Minh Vũ cong môi, “Anh đừng vội kết luận như vậy. Mối quan hệ khơi thông giữa người với người tất nhiên quan trọng, nhưng thành tích vẫn quan trọng hơn. Cách nhìn nhận của anh về quy hoạch đất đai trong thành phố là đáng quý hiếm gặp. Ai ai cũng nói quan tốt khó làm, nhưng riêng tôi lại thấy khó làm quan tốt. Mọi người đều thấy khó khăn lùi bước, cứ như vậy, chịu hại vẫn là người dân.”.

Nghị sĩ Hoa gật đầu liên tục, không ngớt xúc động tựa như Thiên Lý Mã gặp Bá Lạc[1] , hai người lại hàn huyên. Tô Nhiễm phát hiện Lệ Minh Vũ chỉ bảo nghị sĩ Hoa rất nhiều, cô bất giác đánh giá người này kỹ lưỡng, anh ta nhìn có vẻ bản lĩnh.

[1] Bá Lạc ( người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Kỳ thực hôm nay đến đây cô mới biết, buổi tiệc này chỉ là trung gian lôi kéo lòng người, gần đến bỏ phiếu, nhiều nghị sĩ cũng tích cực mượn hơi quan hệ, trong đó Lệ Minh Vũ là đối tượng đông đảo nghị sĩ muốn lôi kéo. Thế nhưng khi anh đối mặt với những nghị sĩ khác, anh dường như không nói nhiều như vậy, đôi úc anh chỉ xã giao cho có mà thôi.

Nghị sĩ Hoa lại nhìn Tô Nhiễm, cười cười, cầm ly rượu giơ lên, “Hôm nay may mắn được bộ trưởng Lệ chỉ dạy, cũng hân hạnh gặp mặt bà Lệ, không biết tôi có vinh hạnh không ạ?” Tô Nhiễm còn chưa trả lời, Lệ Minh Vũ đã nhận ly rượu, cười bình thản, “Dạ dày vợ tôi không khoẻ, mong anh thứ lỗi.”

“Ờ, thực sự xin lỗi, tôi lỗ mãng quá.” Nghị sĩ Hoa vội xin lỗi, thần thái cẩn thẩn.

Nghị sĩ Hoa nhìn cô, “Thứ lỗi tôi mạo muội, sao tôi cứ thấy bà Lệ quen mắt? Hình như đã thấy trên tivi.”

Cố ý nịnh hót, nhưng có chút vụng về, chứng minh tính tình người này cương trực, chỉ vì đang ở trong vòng tròn chính trị nên buộc phải học thói ton hót.

“Vợ tôi là nhà văn, có thể anh đã xem phỏng vấn cô ấy.” Lệ Minh Vũ giải vây giùm anh ta, giọng anh tràn ngập tự hào.

Tô Nhiễm nhìn Lệ Minh Vũ, niềm tự hào lan tràn trên mặt anh.

Nghị sĩ Hoa còn nói rất nhiều, nhưng cô viện cớ đi lấy trái cây, lánh sang chỗ khác.

Rời xa đám đông, Tô Nhiễm thở phào, loại tiệc này chỉ biết làm con người khó chịu ngột ngạt. Quan hệ giữa người với người rất tế nhị, nhất là ở buổi tiệc này, không thể nói quá ít, cũng chẳng thể nói quá nhiều, phải năm chắc nhịp điệu mới coi là thắng cuộc.

Cô tự nhận bản thân không có bản lĩnh thong dong dưới những trường hợp thế này, nên cô rất khâm phục tính nhẫn nại và tài quảng giao của Lệ Minh Vũ.

Đang chuẩn bị lấy trái cây, có người vỗ nhẹ vai Tô Nhiễm, cô ngoảnh đầu, đối diện với một khuôn mặt phụ nữ ngọt ngào.

“Tô Nhiễm? Đúng là cậu rồi. Trời ạ, mình vừa gặp cậu liền thấy quen mắt, không ngờ đúng là cậu thật.” Người phụ nữ hưng phấn, khuôn mặt tròn trịa rạng ngời vui sướng, nhất là đôi mắt cô ta sáng lấp lánh, làm Tô Nhiễm nghĩ ngay tới kim cương.

“Xin hỏi cô là ai?” Cô buông kẹp gắp trái cây xuống, vẻ mặt loáng thoáng hoài nghi.

“Nhìn không ra ư? Rõ là người hay quên, quên bẵng mình thật rồi mà.” Cô ta vờ đau khổ, kéo Tô Nhiễm, “Mình là Tần Viện Viện, bạn học của cậu đấy, hồi xưa đi học mình ngồi bên tay phải cậu nè.”

Tô Nhiễm cố gắng tìm kiếm tên này trong đầu, Tần Viện Viện hình như có chút ấn tượng, nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra.

“Aiz, xem ra cậu quên mình thật rồi. Chúng ta là bạn thời trung học đó.” Cô ta nhắc nhở.

Tần Viện Viện trung hoc… Tô Nhiễm lơ đãng nhớ tới một cô gái mặc váy xinh xắn. Tô Nhiễm bất giác thốt lên một tiếng “À”, quan sát một phen, sửng sốt chỉ cô ta: “Cậu? Tần Viện Viện?”

Làm sao béo thành thế này chứ? Ơn trời, cô rốt cuộc cũng nhớ ra, nhưng Tần Viện Viện ngày xưa rất đẹp, vóc dáng thon thả, ước mơ duy nhất của cô ta là lấy người giàu có, khi đó bạn học nào cũng cười cô ta, nhưng ngày hôm nay cô ta xuất hiện ở nơi đây, vậy chứng tỏ ước mơ của cô ta đã thành hiện thực.

Tần Viện Viện gãi đầu lúng túng, “Dáng người như vậy kỳ khôi lắm phải không? Haha, ngay bản thân mình soi gương còn thấy khó chịu cơ mà. Cậu vẫn xinh đẹp nha, càng lúc càng đẹp, vóc dáng ngon lành, nghe nói tiểu thuyết của cậu bán rất chạy, thực sự khiến người khác ước ao. Quan trọng hơn cậu còn lấy được một người chồng tốt nữa. Đàn bà ấy mà, có thành công cỡ nào cũng không bằng lấy được tấm chồng tốt.”

“Thực ra béo gầy không sao cả, chỉ cần khoẻ mạnh là được rồi.” Tô Nhiễm không tiếp túc trò chuyện theo đề tài của cô ta, phần lớn thời gian dự tiệc cô đều đứng cạnh Lệ Minh Vũ, dù Lệ Minh Vũ không nói gì, mọi người cũng tự hiểu cô và anh đến cùng nhau.

“Aiz, mình tập thể dục cả ngày, vậy còn chưa nghĩ đến sức khoẻ à?” Tần Viện Viện cầm một phần ăn, gắp thêm hoa quả, cắn một miếng, nhìn sang hướng khác bĩu môi, “Thấy không? Mặc âu phục đen, đầu hói, là ông xã của mình đó. Ngày nào cũng phải chung sống với anh ta rõ là bất mãn.”

Tô Nhiễm thuận thế nhìn theo, một người đàn ông hơi hói giữa đầu, cô nhớ Lệ Minh Vũ giới thiệu anh ta là bộ trưởng bộ văn hoá gì đó. Vừa nãy anh ta cũng đến mời rượu Lệ Minh Vũ, nhưng Lệ Minh Vũ hình như chỉ xã giao cho có lệ.

Tư cách anh ta không có vấn đề gì chứ? Nếu không Lệ Minh Vũ đã chẳng qua loa cho xong.

Thấy cô hình như có ấn tượng, Tần Viện Viện lật đật nói: “Cậu biết mình mà, từ lúc còn đi học đã muốn lấy chồng giàu có, cũng lấy một người đàn ông coi như có tiền có của. Chỉ tiếc anh ta và mình không có tình yêu, suốt ngày cho mình tiền cũng phải tính toán, nhà cửa, xe và mọi thứ đều đứng tên anh ta hoặc ba mẹ anh ta. Mình tốt xấu gì cũng sinh cho anh ta một nam một nữ, cậu nói đi sao anh ta có thể đối xử với mình như vậy chứ?”

Chủ đề điển hình của những bà vợ nhà giàu thích oán trách, Tô Nhiễm chỉ nghe mà không có ý kiến, cười nhẹ, “Viện Viện, mình cho rằng phụ nữ nên dựa vào bản thân thì tốt hơn.”

“Aiz, Tô Nhiễm, cậu đang ở trong phúc mà không biết nên mới nói vậy. Đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với phụ nữ chứ. Hồi đó, mình ngốc nghếch, tưởng anh ta đối xử tốt với mình, cuối cùng thì sao? Aiz, Tô Nhiễm, mình nói cậu biết, để đo lường một người đàn ông có yêu cậu thật lòng hay không rất đơn giản. Đó là xem anh ta có thể đưa tất cả mọi thứ cho cậu không. Một người đàn ông chỉ có mười đồng nhưng dám đưa cậu hết mười đồng, và một người đàn ông có một triệu nhưng chỉ đưa cậu mười đống là không giống nhau. Ban nãy mình thấy rõ ràng, ông xã của cậu đối xử với cậu rất tốt.”

Tô Nhiễm nghe cô ta kể lể than phiền hồi lâu nên không nhịn được nữa, cuối cùng khẽ nói: “Viện Viện, đôi khi hạnh phúc thật sự phải do chính bản thân cố gắng tạo ra, sống oán trách quá nhiều sẽ cảm thấy vô vị. Suy nghĩ này của cậu sẽ ảnh hưởng đến con cậu, nên mình nghĩ cậu điều chỉnh bản thân một chút mới là quan trọng. À, mình còn có việc, có gì chúng ta gặp sau nhé.”

Cô muốn tách khỏi Tần Viện Viện, không phải vì cô không nhớ đến tình bạn cũ, mà vì cô thật sự không có thói quen nghe người khác oán giận, thà rằng như vậy chi bằng trở lại đứng cạnh Lệ Minh Vũ.

Nào ngờ Tần Viện Viện kéo cô, căn bản không để cô đi, cười xoà : “Tô Nhiễm, cậu coi như mấy lời mình vừa nói là vô ích đi nhé! Thực ra cậu vừa bước vào cửa thì mình đã trông thấy cậu, trong đám bạn học cậu là người có chồng tốt nhất. Tô Nhiễm, cậu xem…cậu có thể nể tình bạn cũ mà giúp mình một việc không?”

Rốt cuộc cũng nói đến vấn đề trọng tâm, Tô Nhiễm không đi ngay, cô sớm biết Tần Viện Viện có ý đồ. Gặp mặt nhau ở nơi đây, sao chỉ đơn giản là ôn chuyện xưa?

“Mình có thể giúp cậu việc gì?”

Tần Viện Viện thở dài, lại chỉ chỉ ông xã của cô ta, “Dù anh ta không tốt với mình, mình cũng không thể mặc kệ anh ta được. Tô Nhiễm à, lần này ông xã mình tranh cử, nhưng số phiếu bầu của cử tri chắc chắn rất thấp, mình muốn nhờ cậu nói với bộ trưởng Lệ một tiếng, để chồng cậu có thể giúp ông xã mình tìm con đường sáng sủa hơn.”

“Viện Viện, kết quả tuyển cử phụ thuộc cử tri. Chuyện này phải xem ý nguyện của người dân, dù là Lệ Minh Vũ, anh ấy cũng không thể gian lận.” Tô Nhiễm hết sức kinh ngạc.

“Aiz, Tô Nhiễm, sao cậu lại không nhìn xa trông rộng giống hệt hồi còn đi học vậy nè? Tuyển cửa chỉ là một hình thức mà thôi, quyền quyết định chẳng phải cũng nằm trong tay quan chức cấp cao à? Vốn dĩ mình với ông xã không dám trèo cao tìm bộ trưởng Lệ, nhưng chúng ta không phải lả bạn học cũ ư? Cậu xem nói giúp mình một tiếng trước mặt ông xã cậu được không?” Tần Viện Viện nói đến đây, bỗng thì thầm, “Nói thật cũng chỉ là một câu thôi mà. Nếu chuyện này thành công, đôi bên đều có lợi. Hơn nữa, cậu là bà xã anh ấy, cậu cứ nằm bên gối thù thì vào tai anh ấy không phải là xong rồi sao?”

Tô Nhiễm vừa nghe, liền cau chặt mày, “Viện Viện, cậu nói gì vậy? Tuyển cử nhiệm kỳ mới là việc hệ trong, cái gì mà chỉ là hình thức? Cử tri bỏ phiếu ít thì phải tự mình tìm nguyên nhân, chứ không phải dùng cách gian lận này. Hơn nữa…” Cô hít sâu một hơi, đem nghẹn ngào trong lòng thả ra ngoài, “Mình và Lệ Minh Vũ không phải vợ chồng. Xin lỗi Viện Viện, ôn chuyện cũ lúc nào mình cũng hoan nghênh, nhưng chuyện này mình không giúp được cậu.”

“Cậu…” Tần Viện Viện nghe vậy liền muốn nổi giận, nhưng nhìn tới phía sau cô, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, giọng cô ta ấp úng, “À, mình có việc, đi trước nhé.”

Tô Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, sao cô ta giống gặp quỷ vậy? Cô gắp trái cây xong, bèn xoay người, nhưng cô bỗng dưng trợn to mắt, Lệ Minh Vũ không biết đã đứng sau lưng cô từ thuở nào. Vẻ mặt ah…tái mét!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.