Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 7 – Chương 19: Người Em Yêu Vĩnh Viễn Là Anh Ấy



Đồng Hựu chần chừ trước câu hỏi của Lệ Minh Vũ. “Chuyện này…” Đồng Hựu quanh co, chuyện này làm sao anh dám dự đoán.

“Cứ nêu suy nghĩ của cậu.” Lệ Minh Vũ thấy anh ngập ngừng, cười thản nhiên.

Đồng Hựu hắng giọng, khó khăn lên tiếng, “Nếu xét theo tình hình hiện tại, tỷ lệ liên nhiệm thành công của Hạ Minh Hà phải hơn…tám mươi phần trăm.” Nói đến đây, anh dừng lại quan sát vẻ mặt Lệ Minh Vũ.

Đồng Hựu không ngờ Lệ Minh Vũ không nổi giận, mà còn bật cười, lắc đầu, “Đồng Hựu, phân tích của cậu không đúng.”

“Dạ, bộ trưởng.” Đồng Hựu nhẹ nhõm, trên đời này không ai thích nghe đối thủ của mình chiến thắng.

Ý cười trên môi Lệ Minh Vũ càng đậm hơn, “Ý tôi là, tỷ lệ liên nhiệm lần này của Hạ Minh Hà là một trăm phần trăm.”

“Ơ?” Đồng Hựu trố mắt ngỡ ngàng nhìn Lệ Minh Vũ.

Anh loại đoán đổi thủ một mất một còn của mình sẽ thắng một trăm phần trăm? Vậy…

“Bộ trưởng, em không rõ ý của anh.”

Lệ Minh Vũ chỉ tay lên tài liệu đặt trên bàn, “Theo số liệu báo cáo có thể đoán được, Hạ Minh Hà lần này diễn đủ tiết mục, chuyện Trình Nhật Đông chẳng những không ảnh hưởng đến ông ta, mà trái lại còn phụ hoạ thêm. Hành vi tự đẩy con trai vào tù của ông ta khiến niềm tin của cử tri dành cho ông ta càng tăng thêm, hơn nữa trong giai đoạn nhiệm kỳ, ông ta luôn tỏ vẻ bản thân một lòng vì nước vì dân, lần này muốn thất bại cũng khó.”

Đồng Hựu cũng cau chặt mày, làm sao anh không rõ cục diện thay đổi bất ngờ? Anh trầm tư giây lát, lo lắng nói: “Bộ trưởng, nếu ông ta tái đắc cử, sẽ bất lợi với đảng dân chủ mới của chúng ta. Mọi hạng mục ông ta kiến nghị đều mang mác vì dân chúng, nhưng thực tế chỉ toàn hãm hại, làm suy yếu đảng dân chủ mới.”

“Trò chơi chỉ vừa bắt đầu, cậu đừng vội kết luận như vậy.” Lệ Minh Vũ cầm tách trà, thong dong uống một hớp.

“Bộ trưởng, anh có cách?” Mắt Đồng Hựu sáng tực, vội hỏi.

Lệ Minh Vũ nhếch miệng, “Đồng Hựu, cậu cho rằng chuyện gì khiến con người thống khổ nhất?”

Ơ?

Đồng Hựu sửng sốt, hơi suy tư, “Chuyện khiến con người thống khổ nhất là khi muốn mà không đạt được.”

Lệ Minh Vũ lắc đầu, “Sai! Là khi đạt được rồi mất đi.” Đôi mắt đen láy loé vẻ sắc lạnh, nở nụ cười dửng dưng, “Muốn đánh gục một con người hoàn toàn, thì trước hết phải để anh ta nếm ngon nếm ngọt, sau đó mới khiến anh ta chết trên mùi vị ngon ngọt đó.”

“Bộ trưởng, dù như vậy thật, chúng ta cũng không thể mở to mắt nhìn Hạ Minh Hà liên nhiệm thành công.” Đồng Hựu thấy quá mức mạo hiểm.

“Thành công thì sao? Có thể ngồi ở chức này đến giây cuối cùng mới coi như trọn vẹn.” Lệ Minh Vũ cười nhạt, “Nếu Hạ Minh Hà gặp bất lợi trong lúc tuyển cử, dân chúng sẽ chĩa đầu súng vào đảng dân chủ mới của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không thu phục được lòng cử tri. Chẳng thà để Hạ Minh Hà chủ động chuốc lấy rắc rối, như vậy lúc đó người kéo ông ta mất chức không phải là chúng ta, mà là những cử tri từng ủng hộ ông ta lúc trước.”

Mỗi chữ mỗi tiếng của câu cuối cùng đều như phát ra từ kẽ răng, ngón tay anh cũng cùng phối hợp gõ lên tập tài liệu trên bàn… Tài liệu về cử tri.

Đồng Hựu sực hiểu ra, càng thêm kính nể Lệ Minh Vũ. Hoá ra cái Lệ Minh Vũ muốn cho tới bây giờ không phải Hạ Minh Hà thất bại, mà cái anh muốn chính là đánh bại Hạ Minh Hà hoàn toàn!

“Xem chừng chúng ta phải chuẩn bị quà tặng trịnh trọng mừng bộ trưởng Hạ liên nhiệm.” Lệ Minh Vũ thản nhiên nói.

Đồng Hựu gật đầu, “Bộ trưởng, anh lúc nào cũng chu đáo.”

***

Khi Tô Nhiễm đang định ra ngoài, Mộ Thừa lại đến phòng làm việc của cô, anh vừa muốn nhấn chuông cửa thì ngây người trông thấy cô cũng mở cửa đi ra. Tô Nhiễm sững sờ, không ngờ anh tới đây, nhất thời cô không biết đối mặt với anh thế nào.

Trải qua “sắp xếp” ác ý của Lệ Minh Vũ, cô đã không còn mặt mũi gặp Mộ Thừa.

Mộ Thừa mải miết nhìn cô, cười ôn hoà, “Em định ra ngoài à?”

Tô Nhiễm cúi đầu, “Em ra ngoài đưa hàng mẫu.”

“Anh đi cùng em.” Anh nói khẽ.

Tô Nhiễm ngước nhìn Mộ Thừa, nụ cười của anh tươi sáng ấm áp như ánh mắt trời, tan chảy sự lo lắng của cô, cô bèn mỉm cười, gật đầu.

Đến tận buổi trưa, Tô Nhiễm mới giải quyết xong công việc, Mộ Thừa luôn chờ trong xe, trông thấy cô đi ra, anh chủ động mở cửa bên ghế phụ, cười nói, “Ở đường phía nam vừa khai trương một tiệm ăn mới, đồ ăn cũng được lắm, chúng ta đến đó ăn thử.”

Tô Nhiễm muốn từ chối, vì điện thoại trong giỏ xách cô bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu đều như một trái bom hẹn giờ khiến cô bất an, nhưng suy nghĩ chốc lát, cô cũng có chuyện muốn nói thẳng với Mộ Thừa, nên gật đầu, bước lên xe.

Đường phía nam nổi tiếng là thanh bình, nơi đây lãnh mạn nên thơ khác những con đường mang hơi thở thương mại. Nhiều văn nghệ sĩ rất hay lui tới chỗ này, nên xe thường chỉ ngừng ngoài đầu đường, rồi đi bộ vào trong.

Mộ Thừa dừng xe xong, liền cùng Tô Nhiễm đi bộ vào con đường đậm tính nghệ thuật này, phố xá không rộng, thỉnh thoảng còn có tàu điện xưa cũ chạy ngang, chở theo vài người khách dạo từ đầu phố này đến đầu phố kia.

Tiệm ăn Mộ Thừa nhắc đến cao ba tầng, xung quanh đều là kính bóng sáng loáng, vì vậy ở phía xa đã có thể nhìn thấy phong cách trang hoàng riêng biêt bên trong.

Họ lên lầu ba, Mộ Thừa gọi vài món đặc trưng của tiệm ăn này, ông chủ bưng ấm trà lài thơm ngát đặt lên bàn ăn. Họ ngồi sát cửa sổ, chỉ cần đưa mắt ra ngoài liền trông thấy hình ảnh khách du lịch nhàn nhã dạo chơi khắp đường phố, hoặc điêu khắc gia đang biểu diễn chạm trổ tượng đá cho mọi người xem.

Tô Nhiễm thư thái hẳn, dường như đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác nhẹ nhõm thế này.

Các món ăn nổi tiếng ở đây đều thơm ngon vô cùng, mãi đến lúc ăn hết món chính, hai người cũng không nhắc chữ nào đến chuyện tối hôm qua. Đến khi ông chủ mang món tráng miệng lên, Mộ Thừa nhẹ nhàng cất giọng, “Tiểu Nhiễm, nếu em không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, tại sao em không chọn anh?”

Tô Nhiễm đang ăn tráng miệng thảng thốt, cô buông muỗng xuống, vẻ mặt khó xử, cô biết cái gì nên nói thì trước sau vẫn phải nói. “Mộ Thừa, chẳng phải anh đã hiểu ý em rồi sao? Tình yêu sẽ khiến mỗi người trong chúng ta cảm thấy bất an, vậy chi bằng chúng ta cứ là những người bạn chân thành đáng quý của nhau.”

“Nhưng thực tế, gần bốn năm chúng ta sống cạnh nhau đều rất hài lòng vui vẻ.” Mộ Thừa nắm tay Tô Nhiễm, dịu dàng quan sát cô, “Em biết anh không cách nào mở lòng yêu Tiểu Đoá, hẳn em hiểu tâm tư của anh.”

“Tiểu Đoá là một cô gái tốt.”

“Cô ấy biết rõ người anh yêu từ trước đến giờ là em.” Mộ Thừa nhấn mạnh từng chữ.

Tô Nhiễm hít thật sâu, khẽ than một tiếng bất lực, nhìn thẳng vào mắt Mộ Thừa, “Nhưng người em yêu vĩnh viễn là anh ấy.”

Ngón ta một thừa run rẩy, anh kinh ngạc nhìn cô. Một lúc sau, anh cất giọng khó tin, “Bốn năm trước, vì cậu ta mà em phát điên.”

“Phải.” Tô Nhiễm gật đầu buồn bã.

“Bây giờ hai người đã ly hôn?”

“Phải.”

“Cậu ta có ý đồ với nhà họ Hoà?”

“Phải.”

“Bốn năm sau, cậu ta vẫn tiếp tục tổn thương em.”

“Phải.”

Ánh mắt Mộ Thừa tràn ngập bi thương. “Dẫu xảy ra nhiều chuyện như vậy, em vẫn yêu cậu ta?”

Tô Nhiễm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Mộ Thừa, cô hít một hơi sâu, yếu ớt đáp lời: “Phải.”

“Tiểu Nhiễm.” Mộ Thừa không sao tưởng tượng nổi, nỗi đau đớn vô ngần lan toả toàn thân.

“Mộ Thừa, trước đây em không hiểu vì sao em trốn tránh người đàn ông tốt như anh, vậy nên em cứ đổ thừa rằng mình sợ tình yêu. Thực thế, lòng em không quên được anh ấy, dù em không nên yêu anh ấy, nhưng em vẫn nhất mực yêu anh ấy, trước sau cũng chỉ yêu anh ấy.” Tô Nhiễm giải bày nỗi lòng của mình, vẻ mặt toát lên nét đau thương, “Bởi vì trái tim em chỉ dành riêng cho một người, nên không cách nào tiếp nhận người đàn ông khác, bất kể người ấy tốt thế nào, ưu tú ra sao.”

Mộ Thừa thu tay, bàn tay anh run run cầm cốc cà phê uống một hớp, nhưng vẫn không tài nào dằn xuống nổi đau trong lòng, giọng nói hiền hậu cố hữu có vẻ khàn khàn, “Cậu ta biết không?”

Tô Nhiễm lắc đầu.

“Vì sao không cho cậu ta biết?”

“Em yêu anh ấy, nhưng không có nghĩa là phải ở bên anh ấy.” Ánh mắt Tô Nhiễm rơi vào ly nước hoa quả, dõi theo hạt trái cây đảo tròn bên trong, thanh âm nhàn nhạt, “Tính cách của em và anh ấy khác nhau quá nhiều, em không sao tán thành suy nghĩ và hành động của anh ấy, sống cạnh nhau bọn em chỉ như hai con nhím thương tổn đôi bên, trừ phi rút hết mọi gai nhọn trên người thì bọn em mới có khả năng, thế nhưng làm vậy thì chỉ có chết mà thôi. Em không đủ dũng khí nhổ hết gai trên người mình, cũng như anh ấy sẽ không vì phần tình cảm này mà từ bỏ mọi thứ.”

Mộ Thừa xót xa, “Có nhất thiết phải vất vả như vậy không?”

Tô Nhiễm cười vô lực, “Đành chịu thôi, yêu một người đàn ông như vậy đã định trước là vất vả.”

“Giống như anh yêu em.” Mộ Thừa nhìn cô chăm chú, đáy mắt nhuốm đầy quyến luyến.

Tô Nhiễm cười nhẹ, “Vậy nghĩa là nếu em không tài nào đón nhận tình yêu của anh, thì chúng ta cũng không thể làm bạn bè?”

Mộ Thừa vừa cười vừa lắc đầu, “Tiểu Nhiễm, làm gì có chuyện đó? Làm bạn với em, tốt hơn đánh mất em hoàn toàn.” Anh nhìn cô, “Anh đã từng nói, anh chỉ muốn cho em hạnh phúc, nếu em cho rằng em hải lòng với quyết định này, vậy anh sẽ nghe theo em vô điều kiện, nhưng annh có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?” Tô Nhiễm khẽ hỏi.

Mộ Thừa nắm chặt tay cô, anh không nỡ buông ra. Anh biết thả tay lần này có nghĩa là từ bỏ mãi mãi. “Không được từ chối sự quan tâm của anh, nhưng em đừng hiểu lầm, anh chỉ quan tâm em như một người bạn thân mà thôi.”

“Đương nhiên em không từ chối rồi. Nếu lỡ hôm nào đó em không có gì để ăn, vậy em sẽ đến xin anh, phiếu ăn tốt như anh sao em bỏ được.” Tô Nhiễm nói đùa.

Mộ Thừa nở nụ cười, dù ánh mắt anh không cam lòng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thoải mái, “Anh phải thu lão mới được.”

“Đồ keo kiệt.” Tô Nhiễm bật cười.

Mộ Thừa cũng cười ngây ngô.

So với trước đây hai người càng gần gũi nhau hơn.

“Mộ Thừa, anh phải hạnh phúc.” Thanh âm của cô hoà quyện vào không gian tựa như một lời căn dặn.

Mộ Thừa đăm đăm nhìn cô, cuối cùng cũng gật đầu.

***

Ngoài cổng bệnh viện.

An Tiểu Đoá tiễn cô ra, nhẹ giọng trần an, “Tiểu Nhiễm, cậu đừng lo lắng suốt ngày mà, đứa bé rất khoẻ mạnh, một chút bất ổn cũng không có.”

Khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, Tô Nhiễm cảm thấy không khoẻ nên đến thẳng bệnh viện tìm Tiểu Đoá. Tô Nhiễm sợ đứa bé xảy ra vấn đề gì đó, cô doạ An Tiểu Đóa hốt hoảng, lật đật sắp xếp cho cô khám phụ khoa, cuối cùng mọi chuyện đều do Tô Nhiễm sợ bóng sợ gió.

Biết kết quả xong, Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, có thể trưa nay ăn đồ gì đó không hợp nên cô mới cảm thấy như vậy.

An Tiểu Đoá nhìn Tô Nhiễm, “Cậu định nuôi đứa bé này một mình thật à?”

“Có gì không được?” Tô Nhiễm điềm nhiên như không.

An Tiểu Đoá lắc đầu bất đắc dĩ, “Cậu tưởng đây là nước ngoài ư? Mẹ đơn thân rất vất vả. Vả lại cậu muốn sinh con ra mà không cho nó hộ khẩu?”

Tô Nhiễm thở dài thườn thượt, “Mình không nghĩ nhiều như vậy. Dù phải ra nước ngoài sống, mình cũng muốn sinh đứa bé này.”

An Tiểu Đoá thấy cô kiên trì, buộc lòng phải thôi, thở sượt một hơi.

“Thôi mình về nha.”

“Có việc thì gọi điện cho mình.”

Tô Nhiễm gật gù, đang định xoay người bước đi, cánh tay bỗng bị kéo lại đằng sau, cô vô thức thốt lên sợ hãi, quay đầu liền bắt gặp đôi mắt của Lệ Minh Vũ. Cô phát hoảng trợn to mắt.

An Tiểu Đoá cũng ngây người.

Hai người lo trò chuyện cùng nhau nên không chú ý Lệ Minh Vũ đi từ đâu đến.

“Anh, anh, anh sao lại ở đây?” Tô Nhiễm lắp bắp, có vẻ như cô đang rất sợ.

Lệ Minh Vũ kéo cánh tay Tô Nhiễm, thấy dáng vẻ cô hoang mang anh cau chặt mày, “Câu này để anh hỏi em mới đúng.” Ngày hôm nay, anh sắp xếp thời gian đến bệnh viện thăm đồng liêu, nào ngờ gặp Tô Nhiễm và An Tiểu Đoá đang trò chuyện ngoài cổng. Hơn nữa, anh còn thấy sắc mặt Tô Nhiễm phờ phạc, nên anh liền nghĩ Tô Nhiễm đến khám bệnh.

“Tôi? Tôi….” Tô Nhiễm bị anh hỏi đến choáng voáng, cô cân nhắc một lát, vội vã trả lời, “Tôi đến tìm Tiểu Đoá nói vài chuyện.”

“Vậy ư?” Lệ Minh Vũ săm soi Tô Nhiễm, bắt gặp ánh mắt né tránh của cô, anh càng nhíu chặt mày, ngoái nhìn An Tiểu Đoá…

“Tiểu Đoá, Tô Nhiễm không khoẻ chỗ nào?”

“Cậu ấy… cậu ấy…” An Tiểu Đoá nuốt nước bọt căng thẳng, mắt Lệ Minh Vũ như con dao sắc bén. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô hết đường lẩn tránh, “Cậu ấy…” Trong lúc nhất thời, cô tìm không ra lý do đáp lời anh.

“Tôi bị đau dạ dày.” Tô Nhiễm bình tĩnh nói.

Lệ Minh Vũ hạ ánh mắt xuống mặt cô, như đang thẩm định lời nói của cô có bao nhiêu chân thật. Tô Nhiễm lặng lẽ nhìn anh, cố gắng tỏ ra bình thường. May mà đứa bé còn nhỏ, nếu không thì bụng lộ ra ngoài, muốn nói dối cũng khó.

Tô Nhiễm đang ngẫm nghĩ, Lệ Minh Vũ bỗng vươn tay trước mặt cô, giọng nói trầm thấp vang lên, “Đưa kết quả kiểm tra anh xem.”

Hả…

Tô Nhiễm bần thần…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.