Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 7 – Chương 20: Suôn Sẻ



Yêu cầu của Lệ Minh Vũ trực tiếp mà thẳng thắn, tiến ngay đến trọng điểm, nhất thời Tô Nhiễm và An Tiểu Đoá chỉ biết đờ đẫn nhìn anh.

Vầng sáng chói loá khiến mọi thứ trong mắt cô đều trở nên mờ mờ ảo ảo, nhưng người đàn ông này lại không chút nào nhạt nhoà, đôi mắt sắc bén của anh tựa như lưỡi dao nhắm thẳng vào Tô Nhiễm.

Không khí hanh khô không một gợn gió thổi qua.

Người nhà, bệnh nhân tới lui trước cổng bệnh viện đều không kìm được liếc nhìn họ. Hình ảnh của họ trái ngược hoàn toàn với dòng người hối hả ngược xuôi.

Một lát sau, Tô Nhiễm gắng tỏ vẻ bình tĩnh, “Yêu cầu của anh có kỳ lạ quá không?”

Lệ Minh Vũ không dời mắt, thần sắc càng nghiêm khắc, giọng nói điềm nhiên ẩn chứa mệnh lệnh vang lên, “Đưa kết quả kiểm tra anh xem.”

An Tiểu Đoá đứng bên cạnh vô thức giơ tay lau mồ hôi, không biết do sợ hãi hay trông thấy vẻ mặt chăm chú của Lệ Minh Vũ ở khoảng cách này khiến cô không tài nào đối diện.

Dừng xe xong, Đồng Hựu đi đến từ bên kia, khó tin nhìn cảnh trước mắt. Thật lòng mà nói, anh luôn mờ mịt chuyện giữa Lệ Minh Vũ và Tô Nhiễm, rốt cuộc hai người này là sao?

“Bộ trưởng, chúng ta nên vào phải không ạ?” Đồng Hựu lướt mắt qua đồng hồ, hỏi Lệ Minh Vũ. Không phải anh không hiểu chuyện, nhưng đi thăm bệnh mà đến trễ thì không phải phép.

Tô Nhiễm nghe Đồng Hựu nói vậy, chợt cau mày lo lắng. Cô quan sát Lệ Minh Vũ, anh đột nhiên tới bệnh viện là vì bị bệnh ư?

Tựa hồ đọc hiểu vẻ lo lắng của cô, miệng Lệ Minh Vũ hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt cô, anh cao giọng: “Đồng Hựu, cậu vào trước giải thích dùm tôi, xong việc tôi sẽ vào thăm ngay.” Ánh mắt anh không hề rời khỏi mặt Tô Nhiễm.

Đồng Hựu gật đầu đi vào trước.

Nhờ vậy Tô Nhiễm mới biết anh đến thăm người quen, chứ không phải bản thân anh bệnh. Đôi lông mày chau lại của Tô Nhiễm vô thức thả lỏng, nỗi lo lắng trong lòng bất giác tan biến. Có điều vẻ mặt thay đổi này của cô không thoát khỏi con mắt Lệ Minh Vũ, ý cười thấp thoáng trên môi anh càng lớn hơn…

Nét mặt anh biến hoá khiến gò má Tô Nhiễm nóng ran, hàng mi rủ xuống, lòng trĩu nặng phiền muộn, quan tâm anh làm gì? Còn để anh phát hiện ra.

“Em muốn đứng đây với anh đến trời tối đen luôn à?” Lệ Minh Vũ cười, “Anh nói rồi anh không ngại lãng phí thời gian cùng em.”

Tô Nhiễm cắn mạnh môi, cô biết con người này không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Cô sa sầm mặt, cầm giỏ xách lấy kết quả kiểm tra đưa anh, cất giọng nhàn nhạt, “Trên đó viết rõ, anh tự xem đi.”

Lệ Minh Vũ nhận lấy, đúng là kết quả kiểm tra dạ dày, chỉ số tạm coi là bình thường, nhưng có hiện tượng bị viêm, anh nhìu mày, “Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói ăn uống đúng giờ là được.” Cô hít một hơi sâu, trả lời bằng giọng lãnh đạm.

Lệ Minh Vũ nghe vậy liền bất mãn, “Em ăn không đúng giờ?”

Tim Tô Nhiễm khẽ nhói lên, lại sợ anh hỏi đông hỏi tây, cô ngước nhìn Lệ Minh Vũ, “Anh quan tâm nhiều làm gì? Chuyện của tôi không cần anh để ý, anh mau vào thăm bệnh đi.”

Tô Nhiễm thốt ra những lời này, vẻ mặt Lệ Minh Vũ trở nên khó coi vô cùng.

An Tiểu Đoá thấy vậy, vội đến gần cười với Lệ Minh Vũ, “Anh yên tâm đi ạ, sau này em sẽ trông chừng Tiểu Nhiễm. Cậu ấy không sao, bác sĩ cũng dặn cậu ấy ăn uống điều độ là bình thường ngay thôi.”

Sắc mặt Lệ Minh Vũ lúc này mới thoáng dịu lại, anh nhìn Tô Nhiễm một lúc lâu rồi đảo mắt qua Tiểu Đoá, giọng nói ôn hoà lịch sự, “Tiểu Đoá, em là bác sĩ, sau này phiền em nhắc nhở cô ấy nhiều hơn.”

“Dạ được, anh yên tâm.” An Tiểu Đoá lật đật hứa hẹn.

Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn Tô Nhiễm lần nữa, vài giây sau mới thu hồi tầm mắt, đi vào trong bệnh viện.

Cảm giác khẩn trương bập bềnh trong không khí đột nhiên tan biến.

“Làm mình sợ muốn chết, mình cứ tưởng anh ấy bắt mình dẫn đi gặp bác sĩ khám cho cậu.” An Tiểu Đoá vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Tô Nhiễm không nói tiếng nào, nhưng ban nãy cô cũng rất sợ. May mà lúc đến khám thai, cô tiện thể kiểm tra luôn dạ dày, vì cô sợ dạ dày không khoẻ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé, không ngờ ra đến cổng gặp phải Lệ Minh Vũ, nhờ tờ giấy kiểm tra vừa rồi mà thoát khỏi anh.

“Tiểu Nhiễm, mình thấy Lệ Minh Vũ lo cho cậu lắm. Hai người đã ly hôn, nhưng anh ấy vẫn đối xử với cậu như vậy, thật lòng mình thấy anh ấy rất đàn ông.” An Tiểu Đoá nói nhỏ.

Ánh mắt Tô Nhiễm tối sầm, “Tiểu Đoá, có nhiều chuyện cậu không biết đâu. Nói chung lúc nào cậu cũng phải đứng về phía mình.”

An Tiểu Đoá biết hỏi cũng không được gì, bèn gật gù đồng ý.

Đợi Tô Nhiễm lên taxi, An Tiểu Đoá mới từ từ đi vào, cô cố tình kéo dài thời gian để không chạm mặt Lệ Minh Vũ, nếu không thấy cô trả lời ấp úng, thế nào anh cũng hoài nghi.

An Tiểu Đoá buồn bực, thở dài thườn thượt, mắt lơ đãng lia đến một bóng người ở gần đó, cô nhìn thoáng qua rồi mặc kệ đi tiếp.

Cái bóng đó càng táo tợn đuổi theo.

An Tiểu Đoá bỗng dừng chân, nhìn chằm chằm cái bóng in trên mặt đất, cáu kỉnh nói, “Hoà Quân Hạo, tôi biết là cậu, cậu còn giả vờ giả vịt gì nữa? Đừng có nghĩ ống kính của cậu giấu được tôi, có trốn thế nào cũng không lừa được tôi đâu!”

Hoà Quân Hạo đang cầm máy chụp hỉnh, gương mặt thanh ý cười rạng rỡ, “Không ngờ nha, tôi cứ tưởng cô không biết tôi.”

“Cậu hoá thành tro tôi cũng nhận ra.” An Tiểu Đoá nói, nhíu mày khó chịu, “Chụp tôi làm gì?”

An Tiểu Đoá biết chuyện Tô Nhiễm có một người em trai cùng cha khác mẹ đã được vài năm. Hoà Quân Hạo rất hay quan tâm Tô Nhiễm. Lúc trước khi anh đi du học, lần nào được nghỉ về nước cũng đến thị trấn Hoa Điền thăm Tô Nhiễm, có lần vô tình gặp An Tiểu Đoá ở đó, từ đó cô cũng biết Hoà Quân Hạo. Hoà Quân Hạo không giống như cô tưởng tượng, anh không hề ra vẻ cậu ấm con chiêu, mà ngược lại tính tình anh hiền lành, vui vẻ. Điều này làm An Tiểu Đoá ít nhiều cũng có thiện cảm với anh, nhưng An Tiểu Đoá ghét cay ghét đắng nhà họ Bạch, cô thấy bất bình thay Tiểu Nhiễm và dì Vân.

Hoà Quân Hạo nhún vai cười, “Cái gì mà chụp? Từ này dùng không đúng lắm, nói đúng phải là hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Cô chính là nhân vật chính trong tác phẩm nghệ thuật của tôi.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.