Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 7 – Chương 9: Bất Trắc



Tư duy Tô Nhiễm vẫn còn xoáy theo đề tài kia, nghe anh nói vậy, cô cau chặt mày, “Sao?”

“Cá ở nhà hàng Amber tươi ngon, tan ngay trong miệng. Bữa trưa, mình có thể đặt ở chỗ đó, rồi đến ăn thử.” Lệ Minh Vũ cũng đứng dậy, cầm áo sơ mi mặc vào, nhẹ nhàng nói.

Từ trước đến nay, tâm tư của anh luôn lắc lư bất định. Mãi đến khi Tô Nhiễm rời khỏi Bán Sơn, anh chợt nhận ra cô độc thật đáng sợ. Chỉ chín ngày ngắn ngủi, anh đã mất đi dũng khí đối mặt với cuộc sống đơn độc dĩ vãng. Anh sợ lẻ loi, anh sợ rét mướt. Từ hồi còn bé, anh đã chọn con đường không lấy gì vui vẻ cho mình. Thế nhưng giờ đây, anh bắt đầu trông mong, tham lam niềm hạnh phúc ấm áp giữa nam và nữ. Trạng thái lúc này khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Con người là ích kỷ, anh cũng muốn có sự thoải mái này.

Thấy anh hết sức tự nhiên đi vào toilet, Tô Nhiễm không kìm được đi theo, nhíu mày, “Chẳng phải anh đau đầu à?”

“Thịt cá chứa nhiều protein, có thể xoa dịu cơn đau đầu. Em là tác giả, chẳng lẽ không biết kiến thức thông thường này?” Lệ Minh Vũ mở vòi nước rửa mặt.

Tô Nhiễm hoài nghi, phải không? Sao cô chưa nghe nói bao giờ?

“Em muốn ăn không? Muốn tháo gỡ khúc mắt trong thời gian tới, em phải thuận theo hiện tại.” Anh cười với cô, thản nhiên nói.

Tô Nhiễm trầm tư giây lát, không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Lệ Minh Vũ cầm khăn, thất thần ngóng theo hướng cô bỏ đi, hồi lâu sau mới giơ lên lau mặt bản thân.

***

Khi Hoà Vy tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, cô lướt mắt qua đồng hồ trên đầu giường, bèn hốt hoảng, lật đật thức giậy, rửa mặt, ngồi trước bàn trang điểm. Đang tô tô vẽ vẽ, cô nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt ngoài cửa, ngước lên liền thấy Hoà Quân Hạo đứng dựa ở đó. Hoà Vy mặc kệ, không hề ngó ngàng tới anh.

Hoà Quân Hạo không để tâm, lười biếng nói, “Thật sự em nghĩ không ra, trời sinh chị xinh sẵn rồi, cần dùng ba cái thứ huỷ hoại nhan sắc này làm gì? À, hay chị vẫn bất mãn với diện mạo quá tuyệt vời của mỉnh, nên muốn trang điểm thêm. Có điều tới cuối cùng thì sao, vẻ mặt và da dẻ càng lúc càng xuống sắc, sau này lại thành không trang điểm không được. Đúng là tự mình hại mình.”

“Cậu biết cái gì mà nói?” Hoà Vy lườm anh, lại ngắm nghía bản thân trong gương, suy tư giây lát, “Tôi sinh ra là đã đẹp thật không?”

“Chị thiếu tự tin đến thế à? Dáng vẻ của chị giống hệt chị ba, chị cứ xem chị ba thế nào thì biết ngay bản thân mà. Nhưng chị ba không giống chị, trước giờ chị ấy không thích trang điểm.”

“Đừng gom tôi với nó làm một.” Tâm tình Hoà Vy vốn đang vui vẻ, nghe anh nhắc đến Tô Nhiễm liền mất hứng.

Hoà Quân Hạo nhún vai, quay người muốn đi.

“Này, cậu đợi đã…” Hoà Vy gọi anh từ đằng sau.

Hoà Quân Hạo xoay lại, “Sao nữa?”

Hoà Vy quan sát một lát, chỉ ghế sô pha bên cạnh, “Cậu ngồi trước đi, tôi có việc muốn hỏi.”

Hoà Quân Hạo lấy làm lạ, nhưng vẫn đi vào ngồi xuống, Hoà Vy đứng dậy, thò người ra ngoài hành lang quan sát, sau đó đóng cửa phòng.

“Chị hai, chị định làm gì? Chẳng lẽ tối qua em thấy bộ dạng say rượu của chị nên chị muốn giết em bịt đầu mối?” Hoà Quân Hạo giả vờ sợ hãi.

“Đàng hoàng chút đi. Tôi có chuyện muốn bàn bạc nghiêm túc với cậu.” Hoà Vy cáu kỉnh.

Hoà Quân Hạo im miệng.

“Quân Hạo, nếu tôi nhớ không lầm, cậu còn giữ 3% cổ phần Hoà thị phải không?” Hoà Vy vào thẳng vấn đề.

Hoà Quân Hạo không ngờ cô hỏi vấn đề này, anh gật đầu, “Đúng vậy.”

Hoà Vy liếm môi, “Tôi biết yêu cầu tôi đưa ra là quá đáng, nhưng vì Hoà thị, tôi chỉ có thể làm vậy. Cậu chuyển nhượng cổ phần Hoà thị của cậu cho tôi được không? Tôi sẽ tính theo giá hiện nay cho cậu.”

“Chị hai, chị định làm gì?” Hoà Quân Hạo không hiểu.

“Cậu đừng tò mò quá, Quân Hạo, chẳng phải cậu thích chụp hình à? Nếu không có hứng thú với công việc trong tập đoàn Hoà thị, vậy cậu lãng phí cổ phần công ty làm gì? Cậu yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ mọi yêu cầu để phục vụ sở thích của cậu. Dù cậu cần tôi giúp gì, hay mở một studio…”

“Khoan đã, chị hai, em chẳng hiểu gì hết.” Hoà Quân Hạo cắt lời cô, “Có phải tập đoàn Hoà thị xảy ra chuyện không?”

Mắt Hoà Vy loé lên một tia u ám, nói giọng thều thào, “Không phải gặp chuyện không may, mà do tôi quá tin tưởng một người. Đến cuối cùng mới phát hiện, mình chỉ là con ngốc. Từ giờ trở đi, tôi không thể làm con ngốc nữa.”

Hoà Quân Hạo càng khó hiểu, “Chị hai, chị nói gì vậy? Điều này thì liên quan gì đến việc chị muốn mua cổ phần công ty của em?”

“Tóm lại, cậu mang hết cổ phần chuyển nhượng qua tôi là được. Tôi…”

“Cốc, cốc, cốc…”

Hoà Vy đang nói, tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên, tiếp đó là giọng nói dịu dàng của Bạch Sơ Điệp…

“Quân Hạo, Tiểu Vy, các con có trong đó không? Bữa trưa đã chuẩn bị xong, mấy con mau xuống ăn.”

Hoà Vy nhăn mặt, đứng dậy, mở tung cửa phòng, doạ Bạch Sơ Điệp ở ngoài giật thót mình. Hoà Vy giận dữ liếc Bạch Sơ Điệp.

Người đàn bà độc ác này nhất định là cố tình mà!

“Chị hai, chúng ta vừa ăn vừa nói đi.” Hoà Quân Hạo cũng đứng dậy, sờ sờ bụng mình. Anh cũng đói cồn cào rồi.

Tâm trạng của Hoà Vy đã tồi tệ từ lâu, hổn hển nói, “Không có gì để nói, tôi đi làm!” Nói xong, cô cầm giỏ xách ra khỏi phòng.

“Chị hai…”

“Quân Hạo!” Bạch Sơ Điệp mở miệng gọi lại Hoà Quân Hạo.

Hoà Quân Hạo không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ bóng dáng Hoà Vy dưới lầu, “Chị hai làm sao vậy mẹ?”

Ánh mắt Bạch Sơ Điệp thoáng vụt lên vẻ đắc ý, bà ta kéo Hoà Quân Hạo, cất giọng mềm mại: “Xuống ăn cơm thôi con!”

Hoà Quân Hạo cũng đành phải thôi, không hỏi thêm lời nào.

***

Rời khỏi nhà hàng Amber đã là một giờ rưỡi chiều. Thời điểm này là oi bức nhất trong ngày, mặt đất như bị thiêu đốt bởi nắng chảy bỏng, người đi đường không nhiều, vốn dĩ giờ này mọi người đều đang tránh nóng, hóng gió mát của máy điều hoà. Đối diện Amber là một toà cao ốc chót vót, giàn kính xung quanh hắt ánh mặt trời gay gắt, lúc này đang có vài nhân viên treo lơ lửng bên ngoài lau kính.

Trông xa hơn có một công trình đang thi công, cơn gió kéo đến, thổi tung bụi đất khắp nơi.

Lúc này cũng chỉ là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác. Một buổi chiều bình lặng, có người bận rộn, có người rỗi rãi, và chẳng ai nghĩ sẽ có những sự cố không lường xảy ra.

Nhưng bất trắc vẫn đến, ở ngay tại đây vào chính buổi chiều như thế này, đằng sau mọi thứ cứ ngỡ là yên ổn!

Tô Nhiễm theo Lệ Minh Vũ đến dùng bữa ở nhà hàng Amber. Ăn xong, cô muốn về ngay giải quyết công việc tồn đọng. Lệ Minh Vũ quả thực nghỉ trọn ngày hôm nay, anh nằng nặc đòi đưa cô về phòng làm việc. Đàn ông rất hay cố chấp việc đưa phụ nữ về nhà, Tô Nhiễm nhận thức rõ điều này.

Lệ Minh Vũ đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm lấy xe, còn Tô Nhiễm đứng trước cửa nhà hàng đợi, sau đó thấy ngoài cửa luôn có người đến người đi, cô bùng đứng ở chỗ xa hơn. Lúc này, cô rút điện thoại gọi Lạc Tranh, hỏi về lọ màu đen kia, Lạc Tranh xin lỗi, nói rằng người bạn đó vẫn đang trên đường về. Tô Nhiễm trò chuyện thêm một lúc với Lạc Tranh, rồi cúp máy.

Xe của Lệ Minh Vũ vừa lúc chạy khỏi gara, do xe không chạy vào được nên anh dừng ngay ven đường, bóp kèn gọi cô. Tô Nhiễm đang dợm bước qua, thì điện thoại lại đổ chuông. Cô dừng chân nghe máy.

Lần này là điện thoại của Đinh Minh Khải. giọng nói của anh có chút gấp gáp, “Cô Tô, bên tôi vừa nhận được chứng cứ mới nhất, chứng minh cái chết năm đó của ba cô liên quan đến Lệ Minh Vũ. Trước đây chúng tôi chỉ hoài nghi, nhưng chứng cứ hiện tại này có thể chứng minh anh ta liên quan trực tiếp đến việc ba cô chết. Bên tôi còn đang thực hiện bước giám định cuối cùng. Nếu ngày mai cô có thời gian, chúng ta gặp nhau rồi nói.”

“Tôi sẽ đến thẳng sở cảnh sát tìm anh.” Tô Nhiễm vô thức đưa mắt về xe của Lệ Minh Vũ, rồi cô đi xa thêm vài bước.

“Tôi không ở sở cảnh sát. Tôi đang ở số 45 đường Hoa Đôn. Cô hãy tới nơi này.” Đinh Minh Khải vội nói.

Tô Nhiễm sửng sốt, lòng cô rung chuông cảnh giác. Tại sao Đinh Minh Khải không ở sở cảnh sát? Số 45 đường Hoa Đôn là ở đâu?

“Cô Tô, hiện tại tôi chỉ có thể đợi đến ngày mai. Cô phải nhanh đến đây, hơn nữa…” Giọng Đinh Minh Khải càng trầm trọng. “Cô nhất định phải cẩn thận Lệ Minh Vũ. Anh ta tiếp cận nhà họ Hoà có mục đích.”

Tô Nhiễm chìm trong nỗi sợ hãi vô cùng tận, cô dõi mắt về Lệ Minh Vũ ở cách đó không xa, anh đang nhìn cô đứng bên này, cười dịu dàng với cô, nụ cười của anh bình thản quyến rũ dưới anh mặt trời, tim cô bất giác đập mạnh, cả tâm hồn cô vô cớ mê man lạc lối.

“Khi cô tới phải đi một mình, đừng để ai bám theo.” Đinh Minh Khải nói giọng gấp rút, kết thúc cuộc gọi.

Tô Nhiễm cất điện thoại vào giỏ xách, toàn thân cô đóng băng, ánh mặt trời cực chói rực càng khiến cô buốt lạnh. Đầu tiên cô có thể khẳng định Đinh Minh Khải đang trong tình trạng khẩn cấp, nếu không đã chẳng gọi cô làm gì, thứ hai Đinh Minh Khải chưa từng từ bỏ vụ án nhảy lầu của ba cô, cô tin tưởng tuyệt đối lời anh nói trong điện thoại, nhất định anh đã tìm thấy bằng chứng có ích.

Rốt cuộc chứng cứ này là gì? Nó chứng minh Lệ Minh Vũ là hung thủ giết người ư?

Nỗi lo bỗng bao trùm tâm trạng vui vẻ của cô, tựa như cô đang dần chết ngạt trong màn sương giá rét.

Lệ Minh Vũ ngồi trong xe lại bấm kèn lần nữa. Giây lát chần chừ, cô chỉ muốn xông thẳng lên trước, tóm anh hỏi rõ mọi chuyện quá khứ. Nhưng nhớ tới lời cảnh cáo của Đinh Minh Khải, cô nén xuống. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, không thể bốc đồng xằng bậy. Cô cần phải gặp Đinh Minh Khải hỏi rõ mọi thứ trước tiên, cô khhông thể để Lệ Minh Vũ biết cô đi gặp Đinh Minh Khải. Không phải cô kết tội anh là hung thủ giết người, mà cô chỉ muốn biết mọi chuyện không phức tạp hơn.

Tô Nhiễm đang trầm tư, thì gió đột nhiên thổi mạnh, công trường ở phía xa bụi bằm bay ngút trời, một chiếc xe bất chợt thắng gấp, cơn gió cũng tắt theo. Toà cao ốc đối diện Tô Nhiễm đã làm vệ sinh xong cuôi, ánh sáng hắt ra từ đó càng thêm chói chang, tạo nên hiệu ứng phản chiếu mạnh mẽ với chiếc xe đó.

Chiếc xe đó có dáng thể thao mui trần, vầng sáng phản chiếu ánh lên phân nửa kiếng xe, chủ xe cảm thấy chói mắt liền giờ tay che chắn theo bản năng. Tay lái lại xoay tròn, bánh xe ma sát trên mặt đất thổi tung bụi đất vừa lắng xuống, xe thể thao bất ngờ đánh cua, nhào thẳng về Tô Nhiễm.

Biến cố đột nhiên xảy ra khiến Tô Nhiễm bàng hoàng trợn to mắt, giọng nói tắc nghẹn. Cô trông thấy chiếc xe mỗi lúc một gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi chết chóc nồng đậm. Lúc này cô mới hiểu, kỳ thực một người lâm vào nổi sợ hãi kinh hoàng thật sự, chính là lúc họ muốn kêu mà không thể kêu.

Ngay lúc xe sắp đụng trúng cô, một nguồn lực mạnh mẽ giật cô lại, ngã nhào xuống đường, đầu cô đập mạnh va vòm ngực đàn ông, vòng eo được cánh tay đàn ông ôm chặt.

Xe thể thao mất tay lái đâm sầm cửa hàng bên đường, người mua đồ bên trong nháo nhào bỏ chạy, trong đó có hai người khách tránh không kịp bị đầu xe húc thẳng vào tường, chết ngay tại chỗ.

Máu tươi tràn lan mặt đường, tiếng thét chói tai đan lẫn tiếng khóc lóc thảm thiết, chủ xe ngất xỉu tức thì, ai đó hớt ha hớt hải lấy điện thoại báo cảnh sát.

Phía đường bên này, Tô Nhiễm như vừa sống sót sau đại nạn khủng khiếp, cô kinh hoàng quan sát cảnh tưởng gần đó, mùi máu tanh đậm đặc trong không khí xông vào mũi Tô Nhiễm. Tai nạn thình lình xảy ra rút hết mọi sức lực của cô.

Lệ Minh Vũ đỡ cô đứng lên, đôi mắt anh căng thẳng dừng trên vẻ mặt tái nhợt khác thường của cô. Anh vỗ nhẹ gò má cô, “Tô Nhiễm?” Có trời biết khi anh phát hiện có gì đó khác thường trên con đường này, khi xe trượt thẳng về trước, anh lao ngay khỏi xe, nháy mắt trông thấy nó xông đến Tô Nhiễm, tim anh như rơi ra ngoài. Giây phút ấy, anh mới nhận ra bản thân có biết bao lo lắng và quan tâm cô.

Rất lâu sau Tô Nhiễm mới đoạt lại lý trí, đôi mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, bờ môi run run, “Hai mạng người…hai mạng…”

Lệ Minh Vũ đau lòng nhìn cô, anh ôm choàng cô, trấn an, “Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi.” Thần sắc anh căng cứng loé vẻ suy tư.

“Ban nãy…người chết phải là tôi…” Tô Nhiễm vô ý thức nói.

Lệ Minh Vũ hơi kéo cô ra, cúi nhìn cô, thanh âm hết sức ôn hoà, “Đây chỉ là tai nạn bất ngờ, không thể lường trước. Anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra xem có bị thương hay không.”

Tô Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy. Cô hốt hoảng theo dõi tai nạn phía trước, xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, cô thấy máu người chết lan chầm chậm theo đám đông đứng vây quanh, giống như bàn tay khổng lồ duỗi về một nơi xa xôi không tên…

Lẽ ra người chết là cô, nhưng vì cô may mắn tránh thoát nên hại chết hai mạng người. Làn môi Tô Nhiễm run cầm cập, màu máu đỏ sẫm kích thích thị giác, mùi máy tanh dày đặc quấy nhiễu khứu giác, dạ dày cô quặn lên, cô bỗng che miệng chạy tới thùng rác bên cạnh nôn thốc nôn tháo mọi thứ vừa ăn vào buổi trưa…

Lệ Minh Vũ đứng đằng sau, đau xót quan sát cô. Chờ cô nôn xong, anh lấy một chai nước suối từ xe cho cô súc miệng, cầm khăn giấy đưa cô, thần sắc anh toát lên vẻ nghi hoặc.

Nôn xong, sắc mặt Tô Nhiễm càng tái mét đáng sợ.

Anh trông thấy, lật đật dìu cô, nói khẽ, “Sao em nôn nhiều như vậy? Em đau dạ dày?” Loáng cái, sự chần chừ của anh hoá thành phỏng đoán khó tin. Trước đây, anh chưa từng nghĩ tới, nhưng hôm nay chứng kiến dáng dấp nôn mửa của cô, ý nghĩ này chợt bùng nổ, ngay cả anh cũng ngạc nhiên.

Ý nghĩ trong đầu anh chính là…phải chăng cô đã mang thai.

Không thể trách tại sao anh nghĩ tới điều này. Bởi vì dù là chín ngày sống chung hay hai đêm sau khi ly hôn, anh chưa từng dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Nếu nói vậy, khả năng cô mang thai là cực lớn. Nhưng suy nghĩ này mau chóng tắt ngúm, vì hai nguyên nhân, thứ nhất là có khả năng Tô Nhiễm dùng thuốc tránh thai, thứ hai, anh không nắm được chu kỳ sinh lý của Tô Nhiễm. Chỉ vài ngày ngắn ngủi ở cạnh cô, anh không nghĩ bản thân sẽ may mắn tới mức đó.

Tô Nhiễm đẩy anh ra, không muốn anh dìu mình, cô ôm bụng, giọng nói yếu ớt cất lên, “Không khí nồng mùi máu tanh, nên dạ dày tôi khó chịu.”

“Theo anh đến bệnh viện kiểm tra.” Lệ Minh Vũ chau mày, thái độ hết sức kiên quyết.

Tô Nhiễm lắc đầu, “Tôi muốn về nghỉ ngơi.” Tình cảnh trải qua hôm nay quá đáng sợ. Cô chẳng còn sức lực đối diện với những ‘truy vấn’ của bác sĩ. Cô đưa mắt về hiện trường tai nạn, xe cứu thương và nhân viên khám nghiệm tử thi đã đến, dạ dày lại bắt đầu nao nao.

Khi bạn chứng kiến tận mắt tai nạn xảy ra, bạn mới biết rằng mạng sống con người không đúng như vốn dĩ của nó. Mỗi ngày đều có tai nạn phát sinh, khi tính mệnh đối diện với cái chết mới trở nên nhỏ bé và bất lực làm sao, chỉ vỏn vẹn vài giây, sinh mạng còn sờ sờ trước mắt đó sẽ biến mất.

Lòng Tô Nhiễm trào dâng nỗi bi thương khó tả.

Lệ Minh Vũ xoay mặt cô nhìn thẳng vào mắt bản thân, gằn giọng, “Chu kỳ sinh lý của em là ngày mấy?”

Tâm tư Tô Nhiễm đang phiêu diêu tận nơi nào, nghe anh hỏi vậy, cô thoạt hoàn hồn, cứng đờ người, ánh mắt thất thần nhìn Lệ Minh Vũ hồi lâu vẫn không trả lời được đáp án.

Bắt gặp phản ứng của cô, anh lẳng lặng kéo cô bước về xe, tim anh mau chóng vút qua một tia vui sướng, gần như kích động nổ tung cả cõi lòng.

“Ngừng lại…” Tô Nhiễm hất tay, đứng lặng nhìn anh, “Anh dẫn tôi đi đâu?”

“Bệnh viện!”

“Anh đang hoài nghi chuyện gì?”

“Chẳng phải em cũng đang hoài nghi ư?” Lệ Minh Vũ dò xét cô, lồng ngực phập phồng.

Tô Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, trố mắt nhìn anh.

Đôi mắt anh hơi nheo lại…

“Hay…” Anh dừng một chút, tầm nhìn khoá chặt gương mặt cô, “Em đã biết mình có con với anh?”

Đầu óc Tô Nhiễm nổ rung, cảm giác cô muốn chối bỏ nhất bỗng dâng trào mãnh liệt. Một lúc sau, ánh mắt cô trở nên điềm tĩnh, cất giọng nhàn nhạt, “Mỗi làn làm xong chuyện đó với anh, tôi đều uống thuốc tránh thai. Hơn nữa…” Cô nuốt nước bọt, giọng nói khản đặc, “Một hai ngày nữa là tới chu kỳ sinh lý của tôi. Chín ngày tôi ở cùng anh là kỳ an toàn, kỳ nguy hiểm sau khi ly hôn qua rồi.”

Giống như một chậu nước lạnh xối trên đầu Lệ Minh Vũ. Tuy nghĩ tới khả năng cô dùng thuốc tránh thai, nhưng chính tai nghe cô nói, anh vẫn vô cớ giận dữ, thậm chí là oán hận. Anh nhìn cô chằm chặp, nói, “Đến bệnh viện, anh muốn thấy kết quả tận mắt!”

“Không có chuyện tôi sinh con cho anh!” Tô Nhiễm đột nhiên lạnh lùng, vung tay hất anh ra.

Phản ứng như vậy chứng tỏ cô rất phản cảm chuyện này.

Lệ Minh Vũ siết chặt tay, săm soi cô bằng ánh mắt nghiêm khắc, “Em nói cái gì?”

“Chúng ta đã ly hôn, tôi sẽ không sinh con cho anh!” Cô kích động đáp lời, mắt chứa đầy vẻ tàn bạo, vô thức thốt ra, “Con của anh chết rồi, nó không còn trên đời này nữa!”

Mùi máu tanh lan tràn không khí hoà nhập mùi máu tươi vùi sâu trong trí nhớ của cô, va chạm mạnh đoạn ký ức cô luôn chôn giấu cẩn thận, quá khứ và thực tại không ngừng ẩn hiện, gọi mở đến nỗi Tô Nhiễm nghe thấy cả tiếng khóc của trẻ con.

Lời nói của Tô Nhiễm bóp nát trái tim Lệ Minh Vũ, anh sải bước, hai tay ghì siết cô, nghiến răng nói: “Đứa bé chết, là do em hại chết! Ai cho em uống thuốc tránh thai? Ai cho em uống thuốc tránh thai?” Anh hiểu lầm ý của cô.

“Thả tôi ra, thả tôi ra!” Tô Nhiễm hét to, vẻ mặt bàng hoàng như con thỏ bị thương.

Dẫu Lệ Minh Vũ tức giận, nhưng anh vẫn phát giác sự khác thường của cô. Anh phát hoảng, lật đật buông tay.

Tô Nhiễm ôm vai mình, vẻ hoảng sợ trên mặt dần rút đi.

Vài phút sau, anh vươn tay thử chạm Tô Nhiễm, cả người cô run run, anh bèn ôm chầm cô, kiềm chế cảm giác mất mát tràn dâng, giọng anh dịu dàng cất lên, “Vừa rồi anh nặng lời, anh xin lỗi.”

Tô Nhiễm run cầm cập, tiếng còi xe cảnh sát vang dội gần đó giống hệt thanh âm cô nghe thấy khi mình ngất vào đêm đông đầy tuyết bốn năm trước, ý thức cô không rõ anh đang nói gì bên tai mình.

Hồi lâu sau, cô thều thào, “Tôi muốn về nghỉ ngơi, tôi rất mệt.” Cô đã không còn lòng tin với bệnh viện từ bốn năm trước.

Lệ Minh Vũ thuận theo, bế cô vào xe…

***

Về đến phòng làm việc, Tô Nhiễm không nói tiếng nào liền lên lầu, chui vào phòng ngủ, nhắm mắt nằm yên trên giường. Lệ Minh Vũ vẫn không rời đi, anh ngồi nơi đầu giường, nhìn cô đăm chiêu.

Anh bất giác nhớ tới lời nói của bác sĩ… Lòng người rất phức tạp, muốn chữa trị dứt điểm phải tìm được nguyên do thật sự, cởi chuông cần đến người buộc chuông, như vậy mới tìm đúng bệnh uống thuốc. Ai cũng có khả năng mắc bệnh tâm thần, nhưng có người bệnh nặng hoặc nhẹ, có người tụ điều tiết được hoặc không mà thôi. Con người thường xuyên lâm vào tình trạng bế tắc sẽ hình thạnh bệnh tật.

Nhớ đến chuyện đó, Lệ Minh Vũ hít sâu một hơi, trầm tư ngắm nhìn Tô Nhiễm đang nhắm nghiền hai mắt. Tai nạn xe hôm nay kích thích Tô Nhiễm, nên cô mới thay đổi thành một người khác, ánh mắt cô lạnh lùng và tàn bạo lẩn quẩn trong đầu anh, càng như con dao sắc bén đâm vào tim anh.

Anh lại nhớ tình cảnh bất ngờ hôm nay, đôi mắt bỗng u ám, kéo chăn đắp cho Tô Nhiễm, rồi bước nhẹ ra ngoài.

Trong giây lát, cửa phòng lặng lẽ đóng lại, Tô Nhiễm nằm trên giường… chậm rãi mở mắt…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.