Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 8 – Chương 10: Lo Được Lo Mất



Mục đích ăn trộm vào nhà chỉ có hai thứ, thứ nhất là vì tiền bạc, thứ hai là vì đồ vật. Vì tiền bạc thì dễ xử lý, có thể hiểu là thừa dịp trộm cắp tài sản, không sắp xếp trước, không biết chủ nhà là ai. Nhưng vì đồ vật thì khác, nó chứng minh nơi này bị theo dõi, mọi thứ đều nhắm vào cô, lần này chưa ra tay được, thì sẽ có lần sau. Vậy xem ra ở đây rất nguy hiểm.

Tô Nhiễm có thể nghĩ ra điều này, đương nhiên Lệ Minh Vũ cũng đoán được. Bởi vậy khi cô tỉnh giấc từ ác mộng, anh lập tức đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng trấn an cô, nhưng lòng anh âm thầm tính toán.

Tô Nhiễm không hiểu Lệ Minh Vũ nghĩ gì, cả người cô chìm đắm trong cơn ác mộng ban nãy, thậm chí còn thấy bụng mình đau âm ĩ, cô nhíu mày, tiếng rên khẽ khàng bật ra.

“Em sao vậy?” Lệ Minh Vũ thấy trán cô đầm đìa mồ hôi, đáy mắt chứa đầy vẻ lo lắng.

“Bụng tôi đau…” Cô thều thào.

Lệ Minh Vũ sững sờ, anh căng thẳng thay ngay quần áo cho Tô Nhiễm, rồi bế cô ra khỏi phòng làm việc.

***

Bệnh viện tư nhân, khoa phụ sản.

“Bác sĩ Mạch, vợ tôi thế nào?”

Khi bác sĩ dìu Tô Nhiễm đi đến, Lệ Minh Vũ đang ngồi trên ghế sô pha lật đật đứng dậy, ôm cô vào lòng rồi ngồi xuống, hỏi bác sĩ.

Bác sĩ Mạch là bách sĩ phụ sản nổi tiếng, cô kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong nghề, đồng thời bà cũng là một trong những cổ động của bệnh viện tư nhân này. Bà tự nhiên cũng biết Lệ Minh Vũ, một là vì thường thấy anh trên tivi, hai là vì Lệ Minh Vũ là một trong những khách hàng quan trọng, bệnh viện họ phụ trách theo dõi sức khoẻ của anh.

Bác sĩ Mạch tháo khẩu trang xuống, nhìn Lệ Minh Vũ mỉm cười, “Bộ trưởng Lệ yên tâm, vợ cậu không sao, đứa bé bình thường khoẻ mạnh.”

Tô Nhiễm dựa trong lòng Lệ Minh Vũ, nghe cách xưng hô của bác sĩ Mạch, cô hơi cau mày nhưng không nói gì.

“Nhưng vừa nãy vợ tôi nói mình đau bụng.” Lệ Minh Vũ vẫn lo lắng.

Bác sĩ Mạch nhìn Tô Nhiễm, nhẹ nhàng hỏi, “Cô còn khó chịu không?”

Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn bác sĩ, “Sau khi kiểm tra thì không thấy đau nữa.”

Bác sĩ Mạch cười, “Hai người đừng lo lắng, đứa bé rất khoẻ mạnh, chỉ cần cô chú ý nghỉ ngơi là được.”

Lệ Minh Vũ cúi nhìn Tô Nhiễm, vỗ nhẹ đầu cô.

Thấy anh như vậy, bác sĩ Mạch nhoẻn miệng cười, “Bộ trưởng Lệ, kỳ thực khi phụ nữ mang thai thường sẽ lo được lo mất, càng quan tâm đến đứa bé trong bụng thì càng thì càng như vậy. Có nhiều phụ nữ mang thai ngày nào cũng nơm nớp không yên, lo đứng dậy thì sanh non, ngồi thì sợ con bị thương, nằm thì sợ đè trúng con, nói chung nhiều vấn đề lắm. Tôi nghĩ vợ cậu cũng thế. Vì thế tôi khuyên hai người nên nghĩ thoáng một chút, đừng trông gà hoá cuốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến đứa bé cũng thấy mệt.”

Lệ Minh Vũ gật đầu, “Cám ơn bác sĩ Mạch.”

***

Hai người về đến phòng làm việc đã là rạng sáng, ánh đèn xa xôi nhuộm sáng đường chân trời đen thẳm.

Lần này, Lệ Minh Vũ đã biết rút kinh nghiệm, anh chở Tô Nhiễm theo đậu xe, sau đó cùng nhau trở lại phòng làm việc.

Vất vả một buổi, Tô Nhiễm cảm thấy rất mệt, cô phờ phạc nằm trên giường. Ánh trăng chiếu sáng lên gò má cô, đôi mắt to trong vắt mở thao láo.

“Em ngủ đi, đừng lo.” Lệ Minh Vũ thấy cô không ngủ, anh ngồi bên giường, giơ tay vén tóc loà xoà trước trán cô sang bên.

Ánh mắt Tô Nhiễm loé lên một tia chần chờ, một hồi sau cô nói, “Ban nãy tôi đau bụng thật mà.”

Nghe cô nói, anh không khỏi cười khẽ, “Chẳng phát bác sĩ Mạch đã nói rồi ư, phụ nữ có thai thường hay lo nghĩ lung tung, vừa rồi em cũng đã xem kết quả, mọi thứ đều bình thường.”

“Tôi mơ có người muốn hại con.” Tô Nhiễm lạnh toát người. ngón tay túm chặt chân trắng bệch.

“Em chỉ bị chuyện hôm nay làm cho sợ mà thôi.” Lệ Minh Vũ kéo tay cô lên hơn, xoa nhẹ trán Tô Nhiễm, đáy mắt anh ẩn hiện vẻ suy tư, “Tối mai theo anh về Bán Sơn.”

“Về Bán Sơn?” Tô Nhiễm giật mình.

Anh gật gù, “Ở đây không an toàn.”

Tô Nhiễm hơi ngần ngừ.

Thấy cô do dự, anh cúi sát người, áp má vào mặt cô, nói nhỏ, “Dù em ghét anh hơn nữa, em cũng phải suy nghĩ cho con. Em cũng thấy chuyện hôm nay, đối phương đột nhập không phải vì tiền, nhưng anh nghĩ không ra mục đích cụ thể của người đó, lỡ có lần sau thì biết tính thế nào? Nếu anh không ở cạnh, em gặp nguy hiểm phải tính sau? Còn con nữa đúng không?”

“Tôi…”

“Về Bán Sơn là an toàn nhất. Nghe lời anh, được không?” Lệ Minh Vũ cố sức khuyên nhủ, giọng nói dịu dàng đầy từ tính. “Dù chỉ là vì con.”

Tô Nhiễm giương mắt nhìn anh, một lúc sau cô gật nhẹ đầu đồng ý.

Thật sự chỉ là vì con…

Nhìn cô đồng ý, lòng Lệ Minh Vũ dâng trào cảm giác vui sướng và thoả mãn chưa từng có, đôi môi mỏng hơi cong lên, “Ngày mai đi làm về, anh đến đón em. Em không cần mang theo thứ gì hết!”

Tô Nhiễm bắt gặp niềm vui vỡ oà trong mắt anh, cô ngây người, nhưng vẫn gật đầu nghe theo.

“Em ngủ đi.” Lệ Minh Vũ cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô.

Tô Nhiễm chầm chậm nhắm mắt, hàng mi dài vẫn run run như vũ. Ngay lúc anh đắp chăn cho cô, cô bỗng mở to mắt, nắm chặt tay anh, giọng nói yếu ớt thoáng run rẩy.

“Anh…anh có thể chờ tôi ngủ, rồi mới ra được không?” Cô sợ mơ thấy cơn ác mộng đó.

Lòng Lệ Minh Vũ ấm áp, tay anh và tay cô, mười ngón đan vào nhau không rời, anh dịu dàng đáp, “Được.”

Lúc này Tô Nhiễm mới yên lòng nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng dần có quy luật. Hồi lâu sau, hàng mi của cô không còn run rẩy, hơi thở mỗi lúc một ổn định hơn, rốt cuộc cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Người đàn ông ngồi ngay đầu giường mỉm cười ngắm cô, thấy dáng vẻ bất lực của cô, anh càng yêu thương. Sau đó, anh cũng nằm xuống, giang tay ôm người phụ nữ đang ngủ say vào lòng.

Tô Nhiễm phát ra tiếng khe khẽ, khuôn mặt vô thức tìm kiếm nơi an toàn và ấm áp nhất. Có lẽ đã tìm thấy nơi ấm áp và tư thế mình thích, cô cọ cọ mặt lên ngực anh, đôi lông mày giãn ra, hai chân cuộn tròn khoác lên đùi anh, tựa như dây leo quấn lấy người anh.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.