Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 8 – Chương 15: Sự Thật



Phòng bệnh được thiết kế với màu vàng nhạt là chủ đạo, tạo cảm giác dịu dàng và thư thái cho thị giác. Rèm cửa sổ buông rủ che khuất ánh sáng bên ngoài, tựa hồ một bức thành cách ly giữa náo nhiệt và yên lặng.

Tô Nhiễm lặng lẽ nằm trên giường bệnh, ga giường trắng muốt cũng không theo kịp vẻ mặt nhợt nhạt của cô, song thần sắc lúc này của cô đã đỡ hơn trước khi cấp cứu. Cô mở to đôi mắt trong veo, ngỡ ngàng nhìn trần nhà như một đứa trẻ bất lực.

Cửa phòng bệnh mở ra, Lệ Minh Vũ bước vào trước tiên, sau đó là Mộ Thừa và An Tiểu Đoá.

Tô Nhiễm muốn đứng dậy theo bản năng, nhưng toàn thân đau nhức không sức lực, trên mu bàn tay đang truyền dịch, cô đau nhói vô thức bật ra tiếng rên, đáy mắt vụt lên vẻ kinh sợ.

Lệ Minh Vũ đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn cô trấn an, anh nói nhỏ, “Em đừng sợ, mọi việc qua hết rồi.”

Tô Nhiễm muốn cử động, nhưng tay chân giống như không thuộc về cô, cô gắng thế nào cũng không có tác dụng, thanh âm đứt quãng của cô vang lên, “Tôi…cơ thể tôi…”

Lệ Minh Vũ thấy cô không thể nhúc nhích, anh ngây người, sau đó nhìn Mộ Thừa, cất giọng nôn nóng, “Tại sao lại như vậy?”

Mộ Thừa thở dài thườn thượt, “Cậu đừng lo lắng, thuốc gây mê vẫn chưa tan nên cô ấy mới như vậy.”

Lệ Minh Vũ sực hiểu ra, vô thực thở phào nhẹ nhõm, anh giơ tay xoa trán Tô Nhiễm, nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm, “Em nghe thấy không? Chờ thuốc mê tan hết là em bình thường ngay thôi.”

Tô Nhiễm chớp mắt, coi như đang trả lời anh, cô lại dời ánh mắt từ Lệ Minh Vũ sang An Tiểu Đoá đứng gần đó. An Tiểu Đoá khóc suốt từ lúc cô vào phòng phẫu thuật nên đôi mắt An Tiểu Đoá sưng húp, Tô Nhiễm trông thấy, lòng cô chợt căng thẳng, thều thào, “Cậu…cậu sao vậy?”

Nghe Tô Nhiễm nói, nước mắt dâng trào lên viền mắt An Tiểu Đoá, nhưng cô ép không để nó chảy xuống, cô cũng ngồi cạnh Tô Nhiễm, cười qua làn nước mắt, “Chẳng phải do cậu doạ mình ư? Tiểu Nhiễm, cậu làm mình lo lắm.”

Một hình ảnh mờ mịt quét qua Tô Nhiễm, mọi trí nhớ trước khi ngất xỉu tràn về.

Hạ Đồng vào phòng làm việc…

Lời cô ta như lưỡi dao rạch nát tim Tô Nhiễm, từng chữ từng câu của cô ta vang vọng trong đầu cô, vũng máu đỏ sẫm xẹt qua mắt cô, bụng cô đau quặn thắt, tiếng còi xe cấp cứu… giống như bốn năm trước.

Đầu óc cô đã tỉnh táo trở lại, Tô Nhiễm đưa mắt nhìn Lệ Minh Vũ, cô thảng thốt, đôi môi run run.

Lệ Minh Vũ vẫn chưa thay quần áo mới, trên đó còn dính từng mảng máu lớn đáng sợ thuộc về Tô Nhiễm.

“Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Anh phát hiện vẻ mặt cô thay đổi, nên tưởng cơ thể cô khó chịu, lật đật hỏi.

Mộ Thừa đứng từ nãy đến giờ đột nhiên cau chặt mày, nỗi lo lắng càng hiện rõ trong mắt anh.

Tô Nhiễm thở hổn hển, dường như con đang hồi tưởng điều gì đó. Thuốc gây mê dần mất hết tác dụng, cả người cô đau đớn như xương gãy thành trăm mảnh, cô trầy trật giơ tay, Lệ Minh Vũ xót xa nắm lấy, thì thầm vào tai Tô Nhiễm, “Em muốn gì, nói anh biết đi.”

“Tôi…” Tô Nhiễm nhìn anh, đôi môi cô khô nứt, hàng mi run rẩy toát lên vẻ sợ hãi và bất lực, “Tôi…con tôi đâu? Con đâu…”

Lúc trên xe cấp cứu, tuy cô đau đớn khôn xiết, nhưng cô nhớ mình chảy rất nhiều máu, dấu vết trên quần áo Lệ Minh Vũ như minh chứng cho những chuyện đã xảy ra.

Lệ Minh Vũ nhíu mày, cố nèn nỗi đau lan tràn trong lòng, anh vuốt ve gò má cô, “Em đừng nghĩ gì hết, chỉ cố gắng dưỡng sức thôi, được không?”

Anh không biết cách khuyên nhủ người khác, nhất là đối mặt với người phụ nữ mà anh yêu thương.

An Tiểu Đoá cũng lúng túng, sợ Tô Nhiễm hỏi mình, cô đứng dậy tức thì, đến đứng gần Mộ Thừa.

Tô Nhiễm không ngốc, cô nhận ra điều gì đó trong lời nói trốn tránh của Lệ Minh Vũ, cô nhìn Mộ Thừa và An Tiểu Đoá, nói giọng yếu ớt, “Hai người…sẽ không gạt tôi, đúng không? Con…con tôi đâu?”

Trong lúc nhất thời, Mộ Thừa không dám nhìn thẳng vào Tô Nhiễm, anh trầm mặc giây lát, “Tiểu Nhiễm, em ngoan ngoãn nghe lời Minh Vũ, nghỉ ngơi cho khoẻ.”

“Không….” Tô Nhiễm dốc hết sức lực ngồi dậy, đầu cô hơi nhấc lên nhưng rồi lại ngã xuống, Lệ Minh Vũ hốt hoảng giữ chặt người cô.

“Em nghe lời anh, nằm im thôi.”

“Anh nói tôi biết đi, con tôi đâu…” Nước mắt giàn dụa trên mặt Tô Nhiễm.

An Tiểu Đoá cắn mạnh môi, thần sắc Mộ Thừa nặng nề khó tả, còn Lệ Minh Vũ đau đớn vô ngần. Tuy không hề thảo luận trước, nhưng cả ba người đều ngầm hiểu ý nhau. Không ai trong họ muốn Tô Nhiễm biết sự thật ngay lúc này, họ sợ cô nghĩ không thông, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

“Em ngoan, đừng khóc nữa.” Lệ Minh Vũ đau thắt lòng, anh áp má vào mặt Tô Nhiễm, hôn đi nước mắt của cô.

Anh càng dịu dàng, Tô Nhiễm càng khóc nức nở. Mãi đến khi….

Y tá đến.

“Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại để bệnh nhân khóc?” Có lẽ y tá làm việc ở bệnh viện chưa lâu nên không biết Mộ Thừa và An Tiểu Đoá là bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Trông thấy Mộ Thừa và An Tiểu Đoá đều mặc áo blouse trắng, y tá cau mày cáu kỉnh nói, “Mấy người là bác sĩ, có biết kiến thức thông thường không? Bệnh nhân vừa làm phẫu thuật nạo thai, mấy người…”

“Im ngay!” Mộ Thừa đột nhiên quát to, vẻ mặt ôn hoà cố hữu trở nên khắc nghiệt tột cùng.

Y tá ngây người. Cô ta đảo mắt qua giường bệnh, rồi đến Lệ Minh Vũ ngồi cạnh đó, cô ta hoảng hốt vô cùng, vì vẻ mặt Lệ Minh Vũ còn lạnh lùng hơn cả Mộ Thừa, đôi mắt anh cay nghiệt dõi nhìn y tá.

“Mấy, mấy người…” Cô ta lắp bắp.

“Cô mau ra ngoài đi! Chẳng hiểu tại sao bệnh viện lại chọn y tá ngốc như cô!” An Tiểu Đoá phát cáu, đẩy cô ta ra ngoài.

Cô trông thấy vẻ mặt của Lệ Minh Vũ và Mộ Thừa, nhất là Lệ Minh Vũ, cô sợ anh không kiềm chế nỗi sẽ giết cô y tá không hiểu chuyện này.

Y tá cũng cảm thấy bất ổn, vọi vàng chạy ra ngoài.

Y tá rời khỏi, phòng bệnh im phăng phắc đến đáng sợ.

Lệ Minh Vũ trầm mặc.

Mộ Thừa lặng thinh.

An Tiểu Đoá cũng im re.

Tô Nhiễm thẫn thờ, nước mắt đọng trên khoé mi, ánh mắt cô trống trải và vô hồn.

Cô thế này khiến Lệ Minh Vũ đau đớn nát lòng, anh muốn dỗ dành cô nhưng không biết phải nói thế nào. Anh biết chuyện mất đứa bé không thể giấu lâu nhưng anh không muốn cô biết ngay. Anh sợ cô hận anh, anh ích kỷ muốn giấu diếm cô.

Nước mắt dâng lên viền mắt cô cuối cùng cũng chảy xuống, lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống gối nằm, rồi biến mất.

Lệ Minh Vũ cúi gằm người, ánh mắt anh chan chứa đau khổ và yêu thương. Làm sao anh không hiểu nỗi đau mất con. Với anh, nỗi đau đớn này qua đi chỉ còn lại tuyệt vọng. Lúc này, anh không muốn thấy Tô Nhiễm khóc, nước mắt của cô khiến thế giời của anh sụp đổ và vô vọng.

“Chúng ta sẽ còn có con.” Anh nắm tay cô, đặt một nụ hôn lên đó, “Chờ em hồi phục, chúng ta sẽ sinh một đứa bé khác, được không?”

Mộ Thừa đứng cạnh cửa sổ, anh càng lo lắng quan sát gương mặt tái mét và ánh mắt ngây dại của Tô Nhiễm.

An Tiểu Đoá cũng đến gần hơn, cười gượng, “Đúng đó Tiểu Nhiễm, cậu còn trẻ, bác sĩ đã nói chỉ cần cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, sau này sẽ còn có con. Chờ cậu xuất viện…”

“Mọi người ra ngoài đi.” Giọng Tô Nhiễm nhàn nhạt cất lên.

“Tiểu Nhiễm…” An Tiểu Đoá lo lắng.

“Tôi rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi.” Tô Nhiễm thì thào, sau đó nhắm nghiền mắt.

Phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của mọi người, đến cả Lệ Minh Vũ cũng ngạc nhiên, anh cứng đờ người nhìn cô, một lúc lâu sau anh nói, “Vậy em ngủ đi.”

Tô Nhiễm im lặng, hơi thở gấp gáp vừa nãy cũng trở nên bình ổn, dường như cô rất mệt.

Ba người cùng rời khỏi phòng.

Lệ Minh Vũ đóng nhẹ cửa, tới khi xoay người đi, mặt anh lạnh như băng giá, Mộ Thừa kéo Lệ Minh Vũ, “Cậu muốn làm gì?”

“Cô ấy không hợp với nơi này.” Anh cất giọng lạnh lùng.

Mộ Thừa cau mày, “Cậu muốn chuyển viện?”

Lệ Minh Vũ nhìn Mộ Thừa, “Chẳng lẽ không được?”

An Tiểu Đoá nổi nóng, “Sức khoẻ của Tô Nhiễm lúc này rất yếu, không thích hợp chuyển viện.”

“Tôi nghĩ khả năng chuyên môn của bác sĩ Mạch sẽ điều trị tốt cho Tô Nhiễm.” Ngữ khí của Lệ Minh Vũ hết sức kiên quyết. Khi anh biết mọi thứ từng xảy ra với Tô Nhiễm, anh đã quyết tâm làm vậy, một bên là cậu anh, một bên là vợ anh, anh không biết giải quyết thế nào, cũng chẳng thể để mặc mọi thứ…từ nay về sau, không để Tô Nhiễm gặp gỡ Mộ Thừa dưới bất cứ hình thức nào.

Anh chỉ có thể làm như vậy. So với đánh mất Tô Nhiễm, thì những nỗi đau khác chẳng đáng là gì.

Mộ Thừa đọc hiểu suy nghĩ của Lệ Minh Vũ, vừa muốn lên tiếng, lại trông thấy một y tá đi đến, giọng Mộ Thừa lạnh tanh, “Đến phòng làm việc của tôi rồi nói.”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ trầm xuống

“Nếu cậu muốn biết nhiều chuyện về Tiểu Nhiễm thì đi theo tôi!” Mộ Thừa nổi đoá, quát Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ cắn răng, đi theo Mộ Thừa vào thang máy.

***

Mộ Thừa về đến phòng làm việc, xử lý qua loa vết thương trên khoé miệng, ra hiệu Lệ Minh Vũ ngồi xuống, An Tiểu Đoá cũng đi theo, bởi vì chuyện liên quan đến Tô Nhiễm, cô cũng có quyền được biết. Cô cảm thấy bầu không khí ngột ngạt và gượng gạo, bèn rót hai tách trà cho Lệ Minh Vũ và Mộ Thừa, rồi ngồi xuống.

Cơn giận trong lòng Lệ Minh Vũ vẫn chưa tan biến, thấy Mộ Thừa xử lý vết thương xong, anh cười nhạt, “Anh muốn gì? Nguỵ biện cho hành vi đáng thẹn của anh chăng?”

An Tiểu Đoá rất muốn biết chuyện này, vì vậy cô nhìn Mộ Thừa bằng ánh mắt ngờ vực.

Dù sao Tiểu Nhiễm cũng sống cùng Mộ Thừa suốt bốn năm, chẳng lẽ hai người không hề có gì với nhau trong bốn năm?

Mộ Thừa nhìn ánh mắt căm giận của Lệ Minh Vũ, tựa người vào ghế, “Nếu tôi nói Tiểu Nhiễm từng có con với tôi là thật, thì cậu tính thế nào?”

“Anh khốn nạn…” Lệ Minh Vũ đứng phắt dậy, toan xông lên trước liền bị An Tiểu Đoá kéo lại, cô lắc đầu lia lịa, “Anh bình tĩnh, bình tĩnh một chút được không?”

Mộ Thừa nhìn thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ, “Nếu chuyện này là thật, cậu nói tôi biết, cậu có chủ động từ bỏ hay không? Từ nay về sau, cậu sẽ buông tha Tiểu Nhiễm?”

An Tiểu Đoá sửng sốt.

Lệ Minh Vũ mặc kệ An Tiểu Đoá, anh nhào lên trước, chống tay trên bàn làm việc, nhìn Mộ Thừa chằm chặp, gằn giọng, “Anh nằm mơ! Tôi nói cho anh rõ tôi tuyệt đối không từ bỏ, càng không để Tô Nhiễm trở lại với anh!”

“Dù cô ấy từng lên giường cùng tôi, thậm chí còn có con với tôi?” Mộ Thừa nói thẳng.

Cơn giận của Lệ Minh Vũ cháy hừng hực, hai tay vô thức cuộn thành quyền!

An Tiểu Đoá đau đớn cùng cực, cô không tài nào ngờ nổi Mộ Thừa lại từng quan hệ với Tiểu Nhiễm, hơn nữa Tiểu Nhiễm còn…

“Lệ Minh Vũ, tôi chờ câu trả lời của cậu.” Mộ Thừa nhếch mép. So với một Lệ Minh Vũ giận dữ, Mộ Thừa thong dong vô cùng.

Lệ Minh Vũ túm lấy cổ áo của Mộ Thừa trong tích tắc, anh nheo mắt, dí sát mặt vào Mộ Thừa, anh nghiến răng, “Anh nghe rõ cho tôi, Tô Nhiễm là vợ tôi, Tô Nhiễm là vợ tôi, tôi không quan tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là của một mình tôi, tôi không cho phép bất cứ người đàn ông nào dòm ngó cô ấy. Nếu dám, tôi sẽ…” Giọng anh càng âm trầm lạnh buốt, từng chữ bật ra từ miệng anh đầy tàn nhẫn và kiên quyết, “Muốn mạng anh ta.”

Đôi mắt Mộ Thừa ẩn hiện đau thương nhìn anh.

An Tiểu Đoá cũng bị Lệ Minh Vũ hù doạ, qua vẻ mặt của anh, cô biết anh không nói đùa.

Một hồi sau, Mộ Thừa hỏi, “Cậu yêu Tô Nhiễm?”

Lệ Minh Vũ dán mắt vào Mộ Thừa, cười khẩy, “Liên quan gì tới anh?”

An Tiểu Đoá không nhịn được nữa, cô kéo hai người ra, “Hai anh nói rõ được không?” Cô nhìn Mộ Thừa, cố nén nước mắt, “Những điều anh nói có thật không?” Nếu đúng như vậy, người cô căm hận không phải Mộ Thừa, mà là Tiểu Nhiễm! Cô là bạn thân nhất của Tiểu Nhiễm, tại sao cô lại là người cuối cùng biết chuyện này?

Hai người đàn ông trầm mặc một lúc, cuối cùng Lệ Minh Vũ thả Mộ Thừa ra, vẻ mặt anh nhẫn nhịn, áp chế cơn giận vào lòng, anh nhìn Mộ Thừa, giọng nói lạnh nhạt cất lên, “Nói tôi biết người đàn ông đó là ai?”

Anh vẫn chưa mê muội đến mức không phân biệt được mọi chuyện. Bao năm làm việc trong giới chính trị đã rèn luyện lên tính cách vững vàng cho anh. Lý trí trở về giúp anh phát hiện ra điều gì đó không đúng. Anh hiểu tính cách của Mộ Thừa, nếu Mộ Thừa thật sự quan hệ với Tô Nhiễm, Mộ Thừa sẽ không từ bỏ cô, huống chi cô còn có con với Mộ Thừa? Dựa theo tính cách của Mộ Thừa, Mộ Thừa không thể nào để Tô Nhiễm sẩy thai.

Nếu từ trước đến giờ anh luôn nghi ngờ Mộ Thừa, thì ngày hôm nay, mọi việc làm và thái độ của Mộ Thừa đã chứng minh rằng Mộ Thừa trong sạch.

Lệ Minh Vũ càng bối rối, ngoài Mộ Thừa thì còn ai?

An Tiểu Đoá ngớ người, nhất thời cô không thể hiểu ý của Lệ Minh Vũ. Nhưng Mộ Thừa bật cười bất đắc dĩ, lắc đầu vô vọng. Thảo nào Tô Nhiễm chỉ yêu mỗi Lệ Minh Vũ.

Mộ Thừa liếm môi, anh than nhẹ, “Thật lòng mà nói, tôi cũng rất sốc khi nghe chuyện Tiểu Nhiễm từng sẩy thai. Tôi không hề biết cô ấy từng mang thai.”

Lệ Minh Vũ hoá đá, đầu óc quay cuồng choáng váng.

“Minh Vũ, nếu cậu quan tâm Tiểu Nhiễm, thì chuyển viện không phải là vấn đề cậu nên lo lúc này, cậu cần tìm ngay bác sĩ tâm lý cho cô ấy. Tôi sợ tinh thần của cô ấy có vấn đề.” Mộ Thừa lo âu nhìn Lệ Minh Vũ, “Dáng vẻ cô ấy bây giờ gợi nhớ đến cảnh tôi gặp cô ấy ở bệnh viện tâm thần bốn năm trước. Không đúng, đợi đã…”

Nói đến đây, Mộ Thừa đột nhiên im bặt, ánh mắt đông cứng tựa hồ nhớ ra điều gì đó, còn Lệ Minh Vũ cũng nghĩ đến một chuyện quan trọng, vẻ mặt và đôi mắt của Lệ Minh Vũ đều hết sức trầm trọng.

Anh hớt hải kéo Mộ Thừa, giọng anh khẩn khiết, “Anh không biết chuyện Tô Nhiễm từng sẩy thai. Nói cách khác chuyện này xảy ra trước khi anh gặp cô ấy?”

“Ừ!” Mộ Thừa bất giác đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, anh bỗng nhìn Lệ Minh Vũ, “Rốt cục tôi cũng hiểu nguyên nhân khiến Tiểu Nhiễm phải vào bệnh viện tâm thần!”

Lệ Minh Vũ chếnh choáng, ngã ngồi trên ghế sô pha, mặt mày anh tái mét, “Vì đứa bé…cô ấy vì đứa bé mới vào bệnh viện tâm thần!”

Bốn năm trước, khi Mộ Thừa phát hiện ra Tô Nhiễm là ở bệnh viện tâm thần, nếu lúc đó cô mang thai, thì Mộ Thừa không thể không biết. Còn nếu chuyện Tô Nhiễm mang thai xảy ra trong bốn năm qua, Mộ Thừa cũng không cần giấu diếm anh. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất theo lời nói của Mộ Thừa, Mộ Thừa hoàn toàn không hay biết Tô Nhiễm từng sẩy thai. Hay nói cách khác, Tô Nhiễm có thai rồi sẩy thai trước khi vào bệnh viện tâm thần!

Nếu vậy, bốn năm trước Tô Nhiễm không chỉ trải qua chuyện Hoà Tấn Bằng nhảy lầu tự tử, ly hôn với anh, mà cô còn mang thai ngoài ý muốn, sau đó bất ngờ sẩy thai… Lệ Minh Vũ đột nhiên nhắm chặt mắt, trán anh túa đầy mồ hôi lạnh, anh đau đớn thở hổn hển. Cảm giác khi biết mọi sự thật còn đau đớn hơn cả khoảnh khác hay tin mình đánh mất đứa con!

Mộ Thừa bỗng dưng kích động, xông lên trước đấm vào mặt Lệ Minh Vũ!

An Tiểu Đoá hốt hoảng, hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện biến thành thế này.

Lệ Minh Vũ chết lặng, xụi lơ trên ghế sô pha, thần sắc anh đờ đẫn, gò má đau nhức chẳng bằng một phần triệu nỗi đau đớn trong lòng anh.

“Lệ Minh Vũ, tôi phải hỏi cậu mới đúng? Bốn năm trước cậu đối xử thế nào với Tô Nhiễm? Chẳng lẽ cậu không biết chuyện đứa bé?” Mộ Thừa rống to.

“Đứa bé…” Lệ Minh Vũ thều thào, anh luống cuống không biết làm thế nào, “Làm sao có thể? Bốn năm trước cô ấy đã có thai? Làm sao có thể?”

“Cái gì mà làm sao có thể?” Mộ Thừa càng giận dữ, vung tay đấm anh thêm một phát, Mộ Thừa quát lớn, “Bốn năm trước, cậu không hề quan hệ với cô ấy? Đứa bé đó không phải của cậu thì của ai?”

“Tôi…” Lệ Minh Vũ lặng thinh, làn môi run cầm cập. Bốn năm trước anh có quan hệ với Tô Nhiễm, nhưng anh không….

Chuyện nhầm lẫn tệ hại xảy ra trước mắt khiến An Tiểu Đoá hiểu thấu đáo những việc đã xảy ra, cô kinh ngạc che miệng, cất giọng khó tin, “Lẽ nào Tô Nhiễm trúng giải đặc biệt thật…”

“Em có ý gì?” Hai người đàn ông đều nhắm vào cô.

An Tiểu Đoá vốn chỉ lẩm bẩm cho mình nghe, nhưng bắt gặp hai người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chặp, cô vô thức nuốt khan, toàn thân sởn gai ốc, vội vàng xua tay, “Hai anh, hai anh đừng kích động, để em nói từ từ.”

“Nói mau đi!” Lệ Minh Vũ rít lên.

An Tiểu Đoá vội vàng kể hết chuyện Tiểu Nhiễm nhờ cô tư vấn vào bốn năm trước, ngữ khí của cô ngần ngừ, nhìn Lệ Minh Vũ một cách dè dặt, “Lúc đó, Tiểu Nhiễm còn ngại ngùng hỏi em, cậu ấy hỏi em rằng nửa người có thể mang thai hay không?”

Mộ Thừa khó hiểu, nhíu mày, “Nửa người? Nửa người là gì?”

“Em…” An Tiểu Đoá ngượng ngùng. Cô phải giải thích thế nào đây? Cô đành đưa mắt nhìn Lệ Minh Vũ, muốn nói lại thôi.

Rốt cuộc Lệ Minh Vũ cũng hiểu tất cả, mặt anh trắng đến mức không một chút sắc hồng, một nỗi đau đớn dội vào trái tim anh rồi nổ tung, anh nghẹt thở, gân xanh hiện rõ trên bàn tay siết chặt, một hồi lâu sau thanh âm yếu ớt vang lên, “Bốn năm trước, tôi quan hệ với Tô Nhiễm, nhưng giữ lại màng trinh cho cô ấy.”

Mộ Thừa bỗng hiểu hết mọi việc, vừa muốn xông lên lại bị An Tiểu Đoá ngăn cản, anh phẫn nộ nói: “Lệ Minh Vũ, cậu muốn tôi mắng cậu không bằng cầm thú, hay hâm mộ bản lĩnh tài giỏi của cậu? Cậu có thù hận với Tô Nhiễm? Tại sao cậu có thể nghĩ ra một cách như vậy để tổn thương cô ấy?”

Lệ Minh Vũ mất hết sức lực, vẻ đàn ông trầm tĩnh hoàn toàn biến mất, anh đau đớn và xót xa tột cùng, đôi mày nhíu chặt, ngón tay anh đang luồn vào tóc run rẩy!

Mộ Thừa mắng anh rất đúng, anh còn tệ hơn cầm thú! Tô Nhiễm vào bệnh viện tâm thần là vì tất cả hành vi đê tiện xấu xa của anh! Giờ khắc này, anh đã hiểu trọn vẹn mọi thứ! Bốn năm sau, anh chỉ biết hoài nghi cô phản bội mình, ngờ vực cô quan hệ với người đàn ông khác, vì anh chắc chắn bốn năm trước anh không hề phá thân Tô Nhiễm, như vậy sẽ không mang thai!

Ai có thể tin gái trinh lại có thai? Thế nhưng mọi việc lạ lùng và ngoài ý muốn vẫn cứ xảy ra!

Lệ Minh Vũ vùi đầu khốn khổ. Đầu anh hiện lên đêm Giáng Sinh bốn năm trước, vẻ mặt Tô Nhiễm trắng bệch rời khỏi Bán Sơn, chắc chắn lúc đó cô đã có con với anh, sau đó không biết tại sao cô lại sẩy thai, hẳn khi ấy bác sĩ sẽ ngỡ ngàng gái trinh mà lại mang thai…

Bàn tay Lệ Minh Vũ cuộn thành đấm như sắp nát vụn, nỗi ăn năn, buồn phiền và đau khổ trói anh đến ngạt thở, giọng nói tắc nghẹn. Trong một ngày ngắn ngủi, anh biết mình đã đánh mất hai đứa con!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.