Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 8 – Chương 16: Điện Thoại



Kỳ thực nỗi đau lúc này vẫn chưa là tất cả, vẫn chưa thấm thía vào đâu. Ta đau vì ta có mong đợi và ước mơ hạnh phúc. Cũng giống như Lệ Minh Vũ khi anh biết bản thân mình làm ba, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh một gia đình ba người vui vẻ và ấm áp. Anh nghĩ đến cảnh con ngồi trên xe trẻ em do đích thân anh, cười khúc khích nhìn anh, nghĩ đến dáng vẻ cắp sách đến trường của con, nghĩ đến từ nay về sau anh sẽ không còn cô độc đối diện với cuộc đời…

Chính vì những chờ mong này nên anh mới đau đớn và xót xa vô cùng tận.

Anh những tưởng ngày hôm nay mất đi một đứa con là đã đủ thống khổ, nhưng ngay khoảng khác này, anh mới cảm nhận rõ ràng đâu là nỗi đau đớn vô bờ!

Nỗi đau đớn vô bờ này vĩnh viễn không thể bù đắp!

Bốn năm trước và bốn năm sau, anh đã đánh mất hai đứa con, Tô Nhiễm vô tội, anh mới là người giết chết con mình.

Trên ghế sô pha, Lệ Minh Vũ tiều tuỵ như một con sư tử thất bại, hoặc như một con chim ưng bị tước đi đôi cánh, đôi mắt trầm tĩnh thâm căn cố đế trở nên vô hồn như thuỷ tinh chìm sâu vào đại dương ân hận, đến cả bờ vai rộng lớn cũng mơ hồ phát run. Một người đàn ông thành công, thong dong đối diện với mọi sóng gió và quyết đoán trong giới chính trị ngày hôm nay lại thất bại và bất lực hơn bất kỳ ai hết.

Anh chưa bao giờ có loại cảm giác đất trời sụp đổ như lúc này!

Mộ Thừa ở một bên có lẽ cũng mệt mỏi, anh dựa người vào bàn làm việc, nhìn chằm chặp Lệ Minh Vũ, anh trông thấy vẻ hối hận và xót xa trong mắt Lệ Minh Vũ, nhưng lúc này ân hận buồn phiền thì làm được gì? Mọi chuyện cũng đã xảy ra.

An Tiểu Đoá bụm miệng suốt từ nãy đến giờ. Trước đây, cô chỉ cho rằng Tiểu Nhiễm thuật miệng hỏi, vì bốn năm trước Tiểu Nhiễm không hề kể cô nghe về cuộc hôn nhân của mình. Cô không ngờ lúc đó Tiểu Nhiễm nói về bản thân, cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tại sao cô có thể sơ suất như vậy? Nếu lúc đó suy ngẫm kỹ lưỡng, nhất định cô sẽ phát hiện Tiểu Nhiễm có gì đó bất thường. Tiểu Nhiễm không phải người thích thọc mạch vào chuyện người khác, vì vậy phải liên quan đến bản thân thì Tiểu Nhiễm mới nhắc tới.

Cô càng nghĩ càng đau xót.

Cô không tưởng tượng ra nỗi bốn năm trước Tiểu Nhiễm xảy ra chuyện gì mới đánh mất đứaa bé, Tiểu Nhiễm đã phải chịu đựng một mình như thế nào? Cô luôn tự xưng mình là bạn thân của Tiểu Nhiễm nhưng cô không xứng đáng.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng làm việc đều chìm vào không gian tĩnh mịch đáng sợ. Mỗi một người đều sa vào nỗi niềm áy náy và đau khổ khác nhau. Đến khi…

“Bác sĩ Mộ, bạn của anh, à, bệnh nhân nằm ở phòng số sáu của khoa phụ sản không thấy đâu hết, các y tá đang tìm kiếm khắp nơi.” Một y tá vội vã chạy đến, thở hổn hển báo với Mộ Thừa.

Cái gì?

Mộ Thừa ngớ người.

Lệ Minh Vũ cả kinh, không nói không rằng chạy ra phòng làm việc trước tiên.

Mộ Thừa và An Tiểu Đoá lập tức theo sau.

Họ đi được chừng mười phút, Tô Nhiễm cũng biến mất.

Dựa theo lời nói của bác sĩ, thì khi họ chạy tới phòng bệnh số sáu đã không thấy bóng dáng cô.

Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa và An Tiểu Đoá chia nhau ra tìm Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm vẫn mặc đồ bệnh nhân, hơn nữa cô còn rất yếu, vậy cô không thể đi xa.

Ngay khi ba người họ sắp lục tung bệnh viện lên tìm kiếm, rốt cuộc cũng có người báo Tô Nhiễm đang ở phòng dưỡng nhi.

Khi Lệ Minh Vũ đến hành lang phòng dưỡng nhi, gặp Tô Nhiễm đang đứng đó, anh vô ý thở phào nhẹ nhõm.

Ba người cùng dừng trước lối vào, đôi mắt Lệ Minh Vũ tràn đầy yêu thương dừng trên Tô Nhiễm đang đứng gần đó.

Cả hành lang đều hết sức tĩnh lặng, Tô Nhiễm đứng yên ngắm những đứa bé mới sinh đang khóc, đang cười hay đang đùa với bàn chân được bọc trong bao chân của mình qua cửa kính.

Vẻ mặt cô phờ phạc, mái tóc đen dày hiền thục xoã ngang vai càng làm cô gầy gò. Tô Nhiễm không hề hay biết mọi người náo loạn tìm mình khắp nơi, cô chỉ chuyên tâm ngắm nhìn em bé qua cửa kính, khoé miệng hơi cong lên, gương mặt lộ núm đồng tiền mờ mờ, vẻ mặt hạnh phúc và thoả mãn như một người mẹ vừa trải qua thời khắc vượt cạn thiêng liêng…

Lệ Minh Vũ bước gần đến Tô Nhiễm, An Tiểu Đoá muốn đi theo nhưng liền bị Mộ Thừa ngăn cản, anh lắc đầu ra hiệu cô đứng yên ở đây, mà anh cũng không lại gần, chỉ im lặng quan sát Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ cất bước nhè nhẹ, lòng anh đau đớn khôn nguôi. Dáng vẻ của Tô Nhiễm như lưỡi dao sắc lạnh rạch nát trái tim Lệ Minh Vũ, khiến anh nghẹt thở đến cùng cực. Rốt cuộc anh cũng tới cạnh cô, một lúc sau giọng nói trầm trầm có vẻ khản đặc vang lên…

“Sao em không ngoan ngoãn nằm nghỉ?”

Tô Nhiễm không để ý, phớt lờ anh, hai mắt nhìn chằm chặp vào những đứa bé bên trong.

Lệ Minh Vũ đau thắt lòng, vươn tay ôm cô, anh hạ thấp giọng, “Em vừa làm phẫu thuật, theo anh về nghỉ ngơi, được không?”

Chẳng biết do hơi ấm từ anh lan toả sang cô hay giọng nói của anh quá mức dịu dàng, mà Tô Nhiễm cuối cùng cũng có phản ứng. Cô ngoảnh đầu nhìn Lệ Minh Vũ, ánh mắt trong vắt như thuỷ tinh ngời sáng, cô cười rạng rỡ với anh. Nụ cười của cô làm anh si mê tức thì.

“Em bé dễ thương không?” Cô lại tì trán vào cửa kính, như một đứa trẻ khao khát ngắm nghía thế giới bên trong.

Đau đớn đột nhiên bủa vây Lệ Minh Vũ, giây lát nhấn chìm mọi ngôn từ lời nói của anh. Hồi lâu sau, anh kéo nhẹ cô về mình, nhìn cô chăm chú, “Em ngoan, nghe lời anh về phòng nghỉ ngơi được không?”

Tô Nhiễm quay đầu luyến tiếc ngắm những đứa trẻ trong phòng, lại nhướng mắt nhìn Lệ Minh Vũ, sau đó thấy Mộ Thừa và An Tiểu Đóa đến gần, cô cúi gầm đầu, “Được.” Thanh âm của cô yếu ớt như nụ hoa mới nở, làm người đối diện thương tiếc vô cùng.

Cô bất ngờ nghe lời khiến cả ba người đều ngây ra.

Lệ Minh Vũ không nói tiếng nào, bế cô vào phòng bệnh.

Về đến phòng bệnh, Tô Nhiễm lặng lẽ nằm trên giường, Lệ Minh Vũ đắp chăn giúp cô, y tá truyền dịch cho cô lần nữa, bác sĩ nhẹ nhõm hẳn, nhìn Mộ Thừa, “Trong lúc truyền dịch, nhờ mọi người trông chừng cô ấy.”

Mộ Thừa và An Tiểu Đoá gật đầu.

Lệ Minh Vũ ngồi cạnh giường bệnh, đợi y tá tiêm thuốc xong, anh giơ tay vén tóc trên trán Tô Nhiễm sang bên, cất giọng dịu dàng, “Lần sau không được tự ý tháo kim tiêm chạy lung tung, em làm vậy mọi người rất lo lắng, biết không?”

Tô Nhiễm im lặng nhìn anh, ánh mắt ngần ngừ, làn môi run rẩy nhưng không nói tiếng nào, chỉ gật đầu nhẹ.

Lệ Minh Vũ đau xé lòng cúi thấp đầu, đặt nụ hôn lên trán cô.

Tô Nhiễm bỗng nhắm chặt hai mắt.

An Tiểu Đoá vô thức vỗ ngực, còn Mộ Thừa lo lắng nơm nớp.

Lệ Minh Vũ tựa hồ không định rời đi, anh ngồi bên giường trông nom Tô Nhiễm. Thời gian chầm chậm trôi qua, ngay lúc Mộ Thừa và An Tiểu Đoá định rời khỏi phòng tạm thời, điện thoại của Lệ Minh Vũ đột nhiên đổ chuông.

Anh đứng dậy, đi ra xa Tô Nhiễm nghe máy. Chẳng rõ đối phương nói gì, sắc mặt Lệ Minh Vũ thoáng thay đổi. Sau khi cúp điện thoại, anh đến bên Tô Nhiễm, thấy cô mở to mắt nhìn, anh nói nhỏ, “Anh phải ra ngoài giải quyết vài việc, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh về, được không?”

Tô Nhiễm nhìn anh giây lát, cô gật đầu nghe lời, rồi nhắm nghiền mắt.

Lệ Minh Vũ nhìn cô một lúc, anh mới đứng dậy đến chỗ Mộ Thừa và An Tiểu Đoá, “Làm phiền hai người trông chừng cô ấy.”

Mộ Thừa quan sát Lệ Minh Vũ chốc lát, anh gật đầu đồng ý. Kỳ thực, anh rất muốn hỏi Lệ Minh Vũ tại sao Tiểu Nhiễm bất ngờ sẩy thai? Nhưng trông thấy vẻ mặt nặng nề của Lệ Minh Vũ, anh đành đè nén khúc mắt này.

***

Xe rời khỏi nội thành, những toà nhà phồn hoa hai bên đường mỗi lúc một thưa thớt.

Lệ Minh Vũ siết chặt tay lái, quan sát cảnh vật trước mặt, xe phóng như bay về trước, đầu óc anh không ngừng suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi.

“Chào bộ trưởng Lệ, tôi là bác sĩ Vương của bện viện tâm thần Thanh Sơn, là bác sĩ khoa thần kinh đã tiếp nhận cô Tô trước đây. Tôi nghe nói anh đến Thanh Sơn ngay lúc tôi đang đi du lịch. Không biết khi nào anh có thể đến Thanh Sơn lần nữa?”

Là bác sĩ Vương của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, sau khi nhận được điện thoại anh liền tranh thủ chạy ngay đến đó. Từ trước đến giờ anh tự cho rằng mình rất hiểu Tô Nhiễm, nhưng đến lúc này anh mới biết suy nghĩ của mình là sai lầm.

Ra khỏi khu thành thị, xe lao thẳng về phía Thanh Sơn. Chưa bao lâu sau bảng tên bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã đập vào mắt Lệ Minh Vũ.

Bác sĩ Vương khoảng chừng năm mươi tuổi, ông ta gầy rộc, diện mạo hơi xấu xí và kỳ lạ, có lẽ vì vậy mà ông ta không được lòng mọi người. Đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn một lần nữa, Lệ Minh Vũ phảng phất bước vào thế giới bệnh nhân mặc đồ trắng vừa như điên dại vừa như bình thường.

Gặp Lệ Minh Vũ, bác sĩ Vương rất niềm nở, ông ta tự mình ra đón anh vào phòng làm việc, rồi còn đích thân rót cho anh một tách trà.

“Bác sĩ Vương, lần trước đến đây tôi chỉ xem một phần bệnh án của Tô Nhiễm, vậy còn bệnh án trước đó đâu?”

Lệ Minh Vũ vào thẳng vấn đề. Lúc này anh nào còn tâm trạng thưởng thức trà.

Bác sĩ Vương ngồi xuống, lắc đầu, “Tôi cũng không có bệnh án trước đó.”

Lệ Minh Vũ nhíu mày, “Bác sĩ Vương có ý gì?”

“À, chuyện là thế này. Tôi là bác sĩ đầu tiên tiếp nhận tình trạng bệnh của cô Tô, bệnh án cũng do tôi lập, nhưng sau này mẹ cô Tô đã lấy đi. Tuy tôi biết làm vậy là không đúng quy định, nhưng người nhà bệnh nhân nằng nặc yêu cầu, tôi cũng không thể làm khác.” Bác sĩ Vương vội vàng giải thích.

Lệ Minh Vũ ngẩn ngơ, anh không ngờ bệnh án lại bị Tô Ánh Vân cầm đi.

“Bộ trưởng Lệ, kỳ thực không có bệnh án cũng không sao, tôi nắm rõ tình huống của cô Tô, anh muốn biết chuyện gì cũng có thể hỏi tôi.” Bác sĩ Vương bổ sung.

Lệ Minh Vũ nhìn bác sĩ Vương, âm thần hít sâu, cất giọng nghiêm túc, “Tôi muốn biết nguyên nhân khiến tinh thần của Tô Nhiễm thay đổi.”

Bác sĩ Vương gật đầu, ông ta hồi tưởng, “Tôi nhớ khi cô Tô được đưa đến bệnh viện Thanh Sơn, thì tinh thần cô ấy đã xuất hiện vấn đề. Lúc tôi tiếp nhận trường hợp của cô ấy, tôi cũng hiểu phần nào tạo nên vấn đề của cô ấy. Theo lời nói của mẹ cô Tô, cô ấy vì sẩy thai bất ngờ nên tinh thần trở nên hoảng hốt. Sau này khi tôi điều trị cho cô ấy, tôi cũng phát hiện chuyện sẩy thai là cú sốc lớn khiến cô ấy suy sụp.”

Lệ Minh Vũ nghe thấy trái tim mình vỡ nát trong tích tắc, nỗi đau xé ruột xé gan dội khắp người anh.

Hoá ra mọi chuyện đúng là vậy!

Vài phút sau, anh cố dằn xuống nỗi đau, giọng anh khản đặc, “Bác sĩ Vương biết nguyên nhân sẩy thai không?”

“Tôi nghĩ anh nên hỏi đương sự hoặc bệnh viện tiếp nhận cô ấy khi đó. Tôi cũng từng muốn tìm hiểu vấn đề này nhưng không cách nào tìm ra.” Bác sĩ Vương lắc đầu tiếc nuối.

Lệ Minh Vũ trầm tư.

Một lúc sau, anh nhìn bác sĩ Vương, “Khả năng Tô Nhiễm tái phát bệnh có cao không?”

“Nếu cô ấy đã xuất viện thì chứng minh tinh thần của cô ấy hồi phục bình thường. Nhưng người nhà vẫn nên chú ý các tác động từ bên ngoài, vì một khi chứng rối loạn lo âu tái phát, tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Người nhà quan tâm cô ấy nhiều hơn thì không có vấn đề gì cả.”

“Tình hình càng nghiêm trọng? Lúc đó sẽ thế nào?” Lệ Minh Vũ nhạy cảm hỏi.

Bác sĩ Vương trầm ngâm giây lát, nhìn Lệ Minh Vũ, “Theo nghiên cứu thì tình hình nghiêm trọng nhất là… tâm thần phân liệt.”

Lệ Minh Vũ đột nhiên run bắn.

Bác sĩ Vương thấy vậy, lập tức mỉm cười, “Nhưng anh đừng lo lắng quá, trải qua cuộc điều trị thời gian dài của bốn năm trước thì cô Tô đã bình thường. Hơn nữa, vấn đề tâm lý chẳng qua là nỗi niềm tích tụ trong lòng, giải chuông cần người buộc chuông.”

Lệ Minh Vũ nhíu mày, mắt anh hiện lên nỗi lo vô cớ.

Ra khỏi bệnh viện Thanh Sơn, Lệ Minh Vũ lên xe gọi ngay cho Đồng Hựu, bảo Đồng Hựu tìm mọi địa chỉ của các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố. Anh muốn kiếm bệnh viện Tô Nhiễm đã ở năm đó, tìm hiểu ra nguyên nhân khiến Tô Nhiễm sẩy thai mới thôi.

Trước ngày hôm nay, anh không hề biết Tô Nhiễm từng bị sẩy thai, bây giờ đã biết thì khả năng tìm ra sẽ cao hơn. Muốn kiếm đúng bệnh viện năm đó quả thực rất khó, vả lại chuyện đã qua bốn năm, có thể tìm đúng bác sĩ năm đó hay không vẫn chưa biết.

Tuy nhiên có một cách khác để biết sự thật là hỏi trực tiếp Tô Ánh Vân, nhưng Lệ Minh Vũ thà tự mình làm, cũng không muốn tìm đến bà.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.