Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 8 – Chương 18: Lựa Chọn



Tô Ánh Vân không hiểu ý Lệ Minh Vũ, bà săm soi anh một lúc, “Đến lúc này, bệnh án đã không còn quan trọng, việc quan trọng là đợi Tiểu Nhiễm khoẻ hơn, tôi sẽ đưa nó về thị trấn Hoa Điền. Từ nay trở đi, mong cậu đừng làm phiền nó nữa.”

Lệ Minh Vũ đặt hai phần bệnh án sang bên, ánh mắt anh kiên định và nghiêm túc nhìn Tô Ánh Vân…

“Cháu sẽ không để bất kỳ người nào đưa Tô Nhiễm đi. Dù là người thân của cô ấy, cháu cũng không cho phép.”

Ánh mắt Tô Ánh Vân hơi ngây ra, giọng bà đột nhiên không vui, “Cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục làm hại Tiểu Nhiễm của tôi?”

Gương mặt Lệ Minh Vũ khôi phục vẻ bàng quang nhất quán xưa nay, anh trầm mặc giây lát, cất giọng kiên quyết, “Trong lòng cháu, Tô Nhiễm luôn là vợ cháu. Đối với cháu, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, cô ấy chưa bao giờ rời xa cháu.”

Tô Ánh Vân giật mình, nhìn Lệ Minh Vũ một cách ngỡ ngàng.

Lệ Minh Vũ đứng dậy, ánh mắt anh lạnh lùng dừng trên Tô Ánh Vân, nhưng giọng anh vẫn toát vẻ dửng dưng, không chút cảm xúc…

“Đối với người phụ nữ từng có con hai lần với cháu, cháu biết phải bảo vệ cô ấy như thế nào. Cô ấy ở với cháu sẽ tốt hơn thị trấn Hoa Điền.”

“Không được!” Tô Ánh Vân vô thức bác bỏ. Bà không biết vì sao ánh mắt lạnh lùng của Lệ Minh Vũ thân quen đến mức bà cảm thấy hoảng loạn, khiến bà bỗng nhớ tới một người. Bà hít thật sâu, ngữ khí càng cứng rắn…

“Cậu và Tiểu Nhiễm không còn là vợ chồng. Từ giờ trở đi, cậu đừng can thiệp vào chuyện của Tiểu Nhiễm.”

Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười, đáy mắt bình thản và thong dong, “Nhất định cháu sẽ tái hôn với cô ấy!”

Tô Ánh Vân hoàn toàn hoá đá.

Hai người duy trì trầm mặc hồi lâu.

Bà thấy ánh mắt anh lạnh lẽo và kiên trì, còn anh lại thấy vẻ sợ hãi trong mắt bà.

Tô Ánh Vân cau mày, “Tôi không biết phải tiếp tục tin tưởng cậu thế nào. Tô Nhiễm là con gái của tôi. Với tư cách là một người mẹ, tôi chỉ muốn bảo vệ con tôi bình anh.”

“Tiêu chuẩn của một người mẹ tốt có rất nhiều, nhưng như vậy không có nghĩa là tham gia vào mọi việc của con mình. Có lẽ ông trời đã định duyên phận cho cháu và Tô Nhiễm, dù đó có là nghiệt duyên!” Lệ Minh Vũ nhìn Tô Ánh Vân, giọng anh gay gắt, “Biết đâu ông trời khiến Tô Nhiễm chịu nhiều khổ sở như vậy và để máu và đau đớn của cô ấy bồi thường tội lỗi do bậc làm cha làm mẹ gây ra.”

“Cậu nói gì?” Tô Ánh Vân giật nảy mình, thanh âm vô cùng kinh hãi.

Lệ Minh Vũ cười thản nhiên, “Không có gì. Cháu chỉ đột nhiên nghĩ vậy. Bác yên tâm, từ hôm nay cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tô Nhiễm.” Dứt câu, anh cầm ngay bệnh án, xoay người đi khỏi.

Tô Ánh Vân chết lặng dõi theo hình bóng xa dần của Lệ Minh Vũ, lòng bà lạnh buốt. Bà phảng phất thấy bóng dáng thân quen kia hoà hợp vào Lệ Minh Vũ, tạo nên một con người bằng xương bằng thịt rõ ràng.

Bà bất giác nghĩ đến chữ khắc trên tấm bia…Con, Cố.

Có khi nào Lệ Minh Vũ là con trai của người đó?

Tô Ánh Vân rùng mình, chẳng biết là do gió lạnh hay do suy nghĩ hoang đường này doạ bà, bà vô thức chà xát hai tay. Không thể nào, bà đã gặp hai người lớn nhà họ Lệ, họ đối xử quá đỗi thân thiết với Lệ Minh Vũ, không hề giống như diễn kịch. Càng quan trọng là bà nhớ rõ những người đó khi còn sống chỉ có một đứa con gái.

Sự việc quá mức phức tạp!

Tô Ánh Vân thấy hoảng loạn vô cớ.

***

Nhà họ Hạ.

Sau khi mắng mỏ Hạ Đồng kịch liệt một trận, Hạ Minh Hà về phòng sách nghỉ ngơi. Vài phút sau, ông ta rút điện thoại bấm làu làu một dãy số.

Đối phương mau chóng nghe máy, âm thanh ngọt xớt của Bạch Sơ Điệp truyền đến.

“Tạm thời đừng đụng đến Hoà Vy.” Hạ Minh Hà vào ngay vấn đề chính.

“Tại sao?” giọng Bạch Sơ Điệp hơi sửng sốt.

Hạ Minh Hà đè nén cơn giận, kể đẩu đuôi góc ngọn chuyện xảy ra hôm nay cho bả ta biết, cuối cùng ông ta nói thêm, “Lúc này Hoà Vy mà có chuyện thì thằng ngốc nhất trên đời cũng biết việc này do ai làm.”

“Nhưng chúng ta có thể giả vờ rằng đó là sự việc ngoài ý muốn.” Bạch Sơ Điệp dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt thế này.

“Em nghĩ Lệ Minh Vũ là đứa con nít ba tuổi?” Hạ Minh Hà lo lắng, “Bây giờ nỗi lo lớn nhất của anh chính là Lệ Minh Vũ, cậu ta dễ dàng tha cho Hạ Đồng, nói không chừng là đang tính cách đối phó anh! Lần này Hạ Đồng phá hư hết mọi việc, để lộ điểm yếu như vậy, em nghĩ cậu ta ngồi yên? Chắc chắn cậu ta không bỏ qua thế này đâu!”

Bạch Sơ Điệp mỉm cười không đồng tình, “Có khi nào anh nghĩ nhiều quá không? Em thấy Lệ Minh Vũ không dám đối đầu với anh đâu. Hôm nay, anh dẫn theo đồng liêu đến đấy, cậu ta cũng hiểu thế lực của anh trong giới chính trị, không muốn thả người cũng phải thả, chẳng lẽ còn chờ cả giới chê cười cậu ta?”

Hạ Minh Hà nhíu mày, “Anh làm việc cùng giới bao năm qua với cậu ta, anh hiểu con người cậu ta như thế nào. Cho tới nay, cái cậu ta muốn là lật đổ anh, chứ không phải sợ anh. Tóm lại, em phải nghe lời anh, đừng dây vào Hoà Vy, chúng ta nên tính toán kỹ lưỡng. Vả lại hai ngày tới anh đi Pháp một chuyến.”

Bạch Sơ Điệp vừa nghe, ngữ khí liền cáu kỉnh, “Lại đi thăm vợ anh chứ gì?”

“Dù sao cô ta cũng là mẹ của Đồng Đồng. Hơn nữa, nông trại rượu vàng là đường đi chính yếu của anh, anh phải đích thân qua xem xét có sơ suất chỗ nào hay không.” Hạ Minh Hà thở dài thườn thượt.

Bạch Sơ Điệp ở nơi khác hiển nhiên mất hứng, “Chính anh nói sẽ ly hôn với cô ta.”

“Phải phải, anh nói thế. Chờ mọi việc sóng yên biển lặng, anh nhất định ly hôn với cô ta. Em đừng nổi cáu.” Hạ Minh Hà lật đật dỗ dành.

Bạch Sơ Điệp thở dài, “Ai thèm nổi cáu với anh. Anh thích ly hôn hay không là chuyện của anh. Bây giờ, em chỉ nghĩ đến việc đưa con trai em lên chức chủ tịch Hoà thị thôi.”

“Em đừng lo, chỉ cần anh dẹp xong Lệ Minh Vũ, con trai em chắc chắn thành chủ tịch Hoà thị.” Hạ Minh Hà hứa hẹn.

Lúc này, tâm tình của Bạch Sơ Điệp mới dịu xuống, “Lệ Minh Vũ mưu mô như vậy, anh nghĩ ra cách chưa?”

“Trong giới chính trị, cậu ta không có bất cứ khuyết điểm nào để bắt thóp. Mấy năm qua, cậu ta lại được dân chúng tin yêu. Bây giờ, anh chỉ biết lợi dụng chuyện Hoà Tấn Bằng nhảy lầu để đánh đổ cậu ta, tìm cách chứng minh hoà tấn bằng bị giết. Tới lúc đó, cậu ta có là quan chức tốt đến mấy cũng phải ngồi tù mọt gông. Khi ấy, chẳng phải nhà họ Hoà dễ như chơi với em ư?”

“Anh nói đúng, tên cảnh sát điều tra vụ án hoà tấn bằng cũng chết rục xương rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Hạ Minh Hà cười nhạt, “Vu oan giá hoạ! Không có bằng chứng, chúng ta sẽ giúp cảnh sát tạo nên bằng chứng mới.”

“Thì ra anh…” Bạch Sơ Điệp bỗng hiểu hết mọi thứ.

“Vậy nên em cứ ngoan ngoãn vâng lời anh. Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ anh trở về từ Pháp anh sẽ tự mình giải quyết Lệ Minh Vũ.” Hạ Minh Hà hơi nheo mắt. ông ta biết phải xử lý sớm chuyện này, nếu không ông ta sẽ bị Lệ Minh Vũ ăn tươi nuốt sống.

Bạch Sơ Điệp hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý.

***

Bệnh viện.

Lệ Minh Vũ ngồi trong phòng hút thuốc, một tay kẹp thuốc lá, một tay lật bệnh án. Dưới chân anh là hằng hà sa số tàn thuốc, chẳng biết anh đã xem đi xem lại bệnh án bao nhiêu lần, mỗi lần xem là một lần cảm thụ đau đớn khôn cùng mà Tô Nhiễm từng phải trải qua.

Kể từ lần Tô Nhiễm yêu cầu anh cai thuốc đến nay, đây là lần đầu tiên anh hút thuốc. Anh bất lực và vô vọng, chỉ biết dùng khói thuốc xoa dịu phần nào nỗi đau xé ruột xé gan.

Mãi lâu sau, anh đứng dậy, bước ra ngoài để từng làn gió lạnh buốt lướt qua người, rồi quay về phòng bệnh.

An Tiểu Đoá đến thay Mộ Thừa, vì bệnh nhân xảy ra vấn đề nên Mộ Thừa phải qua đó xem tình hình thế nào.

Khi Lệ Minh Vũ đẩy cửa đi vào, An Tiểu Đoá vội vàng quẹt gò má ướt sũng nước mắt.

Tô Nhiễm nằm trên giường bệnh, gương mặt đã đỡ phờ phạc hơn sau khi nghỉ ngơi. An Tiểu Đoá đứng dậy, nhường chỗ cho Lệ Minh Vũ. Anh ngồi xuống, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, một lúc sau anh nói với An Tiểu Đoá: “Xin lỗi, đã làm phiền em. Em làm việc của mình đi, để anh trông nom cô ấy.”

“Tiểu Nhiễm là bạn thân nhất của em, em không thấy phiền.” Thanh âm của An Tiểu Đoá khá nghẹn ngào.

Lệ Minh Vũ vươn tay đắp chăn cho Tô Nhiễm, ánh mắt anh luôn dừng trên mặt cô. Vài phút sau, anh hỏi: “Khi nào thì Tô Nhiễm được xuất viện?”

“Cậu ấy đã ổn định, một hai ngày nữa có thể xuất viện.” An Tiểu Đoá đáp.

Lệ Minh Vũ gật đầu, anh không nói tiếng nào kéo tay Tô Nhiễm đến môi mình, đặt nụ hôn lên đó.

An Tiểu Đoá không thấy vẻ mặt Lệ Minh Vũ. Thế nhưng cô cảm nhận được sự nuông chiều và yêu thương mà Lệ Minh Vũ dành cho Tô Nhiễm thông qua động tác của anh. Cô trầm ngâm giây lát, thấy bản thân ở đây là dư thừa nên quay người đi ra.

Đi đến cửa, cô dừng chân ngoái nhìn Lệ Minh Vũ, “Anh sẽ tốt với Tiểu Nhiễm, phải không?”

Lệ Minh Vũ không xoay lại, anh vẫn nhìn Tô Nhiễm chăm chú, cất giọng chắc nịch, “Phải.”

An Tiểu Đoá gật đầu. Cô đã từng hoài nghi và căm ghét người đàn ông này, nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận nỗi đau của anh chẳng hề ít hơn những ai yêu thương Tô Nhiễm. Cô liếm môi, nói từ tốn, “Tiểu Nhiễm từng nói với em cậu ấy không muốn anh biết sự tồn tại của đứa vé vì anh sẽ làm hại nó. Em nghĩ Tiểu Nhiễm nói vậy là vì anh từng tổn thương cậu ấy. Trong tình yêu, đau thương quá nhiều sẽ khiến con người mất đi phương hướng và cảm giác an toàn. Em hy vọng anh sẽ quý trọng Tiểu Nhiễm, để cậu ấy lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.”

Sống lưng Lệ Minh Vũ cứng đờ, anh lặng thinh, nắm chặt tay Tô Nhiễm.

An Tiểu Đoá cũng không nói thêm lời nào, lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh lại sa vào yên lặng.

Tô Nhiễm chìm sâu vào giấc ngủ, cô hít thở đều đều, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng quạt cong cong hai bên sống mũi thẳng, trông rất đáng yêu và ngây ngô. Lệ Minh Vũ ngắm nhìn say sưa, anh giơ tay vuốt nhẹ gò má Tô Nhiễm, rồi chầm chậm cúi đầu, đặt một nụ hôn khe khẽ lên bờ môi cô.

Anh thật sự rất sợ, sợ rằng cô tỉnh giấc sẽ chối bỏ anh.

Vì vậy, đối với anh, được nhìn cô ngủ lúc này là một niềm hạnh phúc, là khoảnh khắc bình lặng đáng quý.

Chỉ một ngày ngắn ngủi, anh đã nếm trải cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Hôm nay là một ngày dài dằng dặc khó qua nhất trong cuộc đời Lệ Minh Vũ. Nó nghiền nát hết tự tin, kiêu ngạo, thù hận trong quá khứ, chỉ chừa cho anh một nỗi xót xa ân hận, nuối tiếc và mệt mỏi vô bờ.

Anh rất mệt, chưa lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi vả bất lực như giây phút này.

***

Nửa đêm, Lệ Minh Vũ đột nhiên tỉnh giấc, lúc này anh mới biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

Anh đứng dậy xoa bả vai, trong tích tắc ánh mắt rơi vào giường bệnh bỗng ngây ra, anh cau chặt mày, đôi đồng tự đen láy ngập tràn lo lắng.

Tô Nhiễm đã biến mất.

Anh bước vội đến giường, sờ lên đó vẫn còn hơi ấm, vậy chứng tỏ cô xuống giường chưa bao lâu. Anh cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một nơi, anh lao khỏi phòng bệnh tức khắc.

Quả nhiên Lệ Minh Vũ gặp Tô Nhiễm ở hành lang phòng dưỡng nhi.

Đây là hành lang khép kín, một bên là phòng dưỡng nhi, một bên là vách tường với ánh đèn nhè nhẹ.

Tô Nhiễm như cái bóng nhỏ nhắn đáng thương.

Cô đứng áp trán vào cửa kính, hơi nhếch miệng cười, ngắm nhìn em bé bên trong phòng dưỡng nhi.

Lệ Minh Vũ đau xót nhìn nụ cười này của cô, anh khẩn trương bước khẽ khàng lên trước, ánh mắt lo lắng trở nên dịu dàng, anh nói nhỏ: “Khuya rồi, sao em còn đến đây?”

Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh một cái, phảng phất đang cố gắng phân biệt anh là ai.

Lệ Minh Vũ thấy đôi mắt cô ngơ ngác, tim anh nhói đau. Anh ôm cô, hạ thấp giọng nói: “Em sao thế? Em khó chịu phải không?”

Tô Nhiễm lắc đầu, đẩy anh ra, tiếp tục nhìn những đứa bé mới sinh trong phòng dưỡng nhi, cô khẽ hỏi, “Khi nào chúng ta mới được về nhà?” Giọng cô mềm nhẹ chất chứa ước ao.

Lệ Minh Vũ thoạt sửng sốt, anh vui mừng, ôm ghì cô, “Em muốn về nhà? Được. Sáng mai chúng ta làm thủ tục xuất viện, em chịu không?”

Tô Nhiễm gật đầu, mỉm cười với anh.

Anh cũng cười theo cô, nhưng lòng vẫn cảm thấy không yên.

Cô lại quay đầu nhìn bên trong, chỉ vào một đứa bé nằm gần cô nhất, cất giọng dịu dàng: “Anh nhìn con ngủ rất ngon. Liệu ngày mai con theo chúng ta về nhà có khóc không?”

Lệ Minh Vũ ngớ người, ngỡ ngàng nhìn Tô Nhiễm trước mắt.

Tô Nhiễm không hề hay biết vẻ mặt của Lệ Minh Vũ, nói lẩm bẩm một mình, “Bác sĩ đáng ghét thật, mình đã khoẻ rồi mà vẫn không bồng con đến cho mình, hại mình phải chạy từ trên lầu xuống đây thăm con.” Nói đến đây, cô hớn hở nhìn Lệ Minh Vũ, “Nhưng chỉ cần đến ngày mai thôi. Về đến nhà, lúc nào chúng ta cũng được gặp con.”

“Nhiễm…” Lòng Lệ Minh Vũ đau như cắt, đôi tay ôm cô run rẩy không ngừng…

***

Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chiếu vào Tô Nhiễm mặc đồ bệnh nhân đang ngồi điềm đạm trên giường.

Bác sĩ Vương ngồi cạnh Tô Nhiễm, ông ta quan sát cô cẩn thận, “Cô Tô, cô còn nhớ tôi không?”

Tô Nhiễm nhìn ông ta, ánh mắt thấp thoáng ôn hoà, gật đầu, “Cháu nhớ. Chú là bác sĩ Vương.”

Bộ dạng của cô khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lệ Minh Vũ căng thẳng, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Mộ Thừa và An Tiểu Đóa đưa mắt nhìn nhau. Tô Ánh Vân cũng lo nơm nớp đặt tay lên ngực. Chuyện Tô Nhiễm nằm viện cũng kinh động đến Tiêu Quốc Hào và Tiêu Diệp Lỗi. Tuy Tiêu Diệp Lỗi giận không thể giết Lệ Minh Vũ chết ngay tức thì, nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đỡ Tô Ánh Vân, anh sợ bà ngất xỉu đột ngột vì bệnh tình của Tô Nhiễm.

Hành vi bất ngờ tối qua của Tô Nhiễm làm Lệ Minh Vũ vô cùng lo lắng. Cả đêm anh đều mở to mắt trông chừng cô. Trời vừa sáng, anh gọi ngay cho bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương nghe thấy, liền đến đây lập tức.

Trên đường đến bệnh viện, bác sĩ Vương gọi điện tìm hiểu tình hình của Tô Nhiễm, ông ta cảm thấy lo lắng với biểu hiện quá mức bàng quang của cô sau khi tỉnh dậy. Đợi đến khi tới phòng bệnh, gặp Tô Nhiễm ngồi lặng trên giường bệnh, ông ta phảng phất thấy cô gái mắc chứng rối loạn lo âu của bốn năm trước.

Ngay khi ông ta tiếp cận Tô Nhiễm để chữa trị, cô lại bất ngờ nhận ra ông ta. Điều này khiến ông ta kinh ngạc vô cùng.

Bác sĩ Vương trầm mặc, ông ta vừa định nói chuyện, Tô Nhiễm chủ động lên tiếng trước, cô cong môi cười lãnh đạm, ánh mắt ẩn hiện ánh lệ, “Bác sĩ Vương sợ thần kinh của cháu có vấn đề nên hôm nay tới đây?”

Mọi người ngạc nhiên, kể cả bác sĩ Vương cũng sửng sốt nhìn cô.

Chốc lát sau, bác sĩ Vương mới có phản ứng. “Cô Tô, cô nhớ chuyện gì xảy ra với mình không?”

Nụ cười trên môi Tô Nhiễm đông cứng, thế vào đôi mắt ngân ngấn nước là vẻ đau xót vô tận, cô gật đầu nhẹ, đặt tay lên bụng, “Con của cháu đã mất.”

Đôi mắt bác sĩ Vương tràn ngập hoài nghi.

Còn những người khác đều đổ dồn ánh mắt sang Lệ Minh Vũ, bởi vì chính anh nói tâm lý của Tô Nhiễm khác thường, gọi bác sĩ Vương tới cũng là anh, nhưng Tô Nhiễm ở trước mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Khi tất cả mọi người đều nghi ngờ Lệ Minh Vũ, thì chỉ có một mình Mộ Thừa cau chặt mày cùng lo lắng với Lệ Minh Vũ. Mộ Thừa quan sát Tô Nhiễm tỉ mỉ. Tuy giọng nói của cô vẫn giống như trước và cô nắm rõ tình hình của mình, nhưng Mộ Thừa cứ cảm thấy có gì đó khang khác, còn khác ở đâu thì anh không biết, vì anh không phải bác sĩ tâm lý.

Lệ Minh Vũ không tài nào hiểu nổi, anh tiến lên trước, ngồi gần cô, cất giọng nhẹ nhàng, “Em nhớ tối qua em đi đâu không?”

Tô Nhiễm nhìn anh, “Tôi đến phòng dưỡng nhi.”

“Vậy em nhớ mình nói gì không?” Anh hỏi tiếp.

“Tôi nói em bé rất đáng yêu.” Cô đáp nhàn nhạt.

“Còn gì nữa?” Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú.

Tô Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt bực dọc, cô trả lời lạnh nhạt, “Hết rồi.”

“Nhiễm…” Anh gọi khẽ tên cô.

Tô Nhiễm ngớ ra, đôi đồng tử thoáng qua vẻ hoảng hốt, ngữ khí lạnh tanh, “Anh không có tư cách gọi tôi như vậy.” Thanh âm của cô tuy nhỏ nhẹ nhưng Lệ Minh Vũ nghe rõ ràng từng chữ.

Anh hoàn toàn hoá đá.

Bác sĩ Vương dò xét cô, ông ta nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói, “Cô Tô, chồng cô bảo tối qua cô nhắc đến đứa bé, cô nói rằng con của hai người đang nằm trong phòng dưỡng nhi, cô muốn bồng nó về nhà, cô có nhớ mình từng nói vậy không?”

Tô Nhiễm cười lạnh lùng, “Cháu không hề nói như vậy. Và anh ta cũng không phải chồng của cháu, cháu đã ly hôn với anh ta.”

Bác sĩ Vương khá bối rối.

Cô lại nhìn vẻ mặt khó coi của Lệ Minh Vũ, gằn giọng, “Lệ Minh Vũ, đứa bé không còn nên bây giờ anh muốn trút hết mọi thứ lên tôi chứ gì?”

“Em nghĩ linh tinh gì vậy?”

“Chẳng lẽ tôi nói sai? Anh tưởng tôi mắc bệnh tâm thần hay mong tôi mắc bệnh tâm thần?” Giọng Tô Nhiễm lạnh như băng đá.

“Anh…” Lệ Minh Vũ không biết phải nói thế nào cho đúng. Anh thật sự bị oan, tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

Tô Ánh Vân không chịu được nữa, hiển nhiên bà cũng xót con gái của mình, bà vội nói: “Bác sĩ Vương, tôi nghĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Bác sĩ Vương thở dài một hơi. Sau khi phụ đạo tâm lý cho Tô Nhiễm, ông ta nói với Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng Lệ có thể ra ngoài một chút không?”

Lệ Minh Vũ đi theo ra ngoài.

Trong hành lang, bác sĩ Vương cau mày, ông ta vào thẳng trọng tâm, “Bộ trưởng Lệ, tinh thần của vợ anh rất bình thường.”

“Nhưng tối qua cô ấy đã nói những câu đó.” Lệ Minh Vũ khẳng định.

Bác sĩ Vương săm soi anh, cất giọng ngờ vực, “Anh chắc mình không nghe nhầm chứ?”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ đột nhiên nghiêm khắc…

“Bác sĩ Vương có ý gì?”

Bác sĩ Vương thở dài thườn thượt, “Kỳ thực chúng ta có thể hiểu thành thế này. Khi một sự việc xảy ra quá đột ngột sẽ tác động đến cả hai phía, không chỉ tâm lý của người trong cuộc bị ảnh hưởng, mà cả người nhà cũng thấy ám ảnh. Có lẽ anh đau lòng quá mức nên xuất hiện một vài vấn đề như nảy sinh ảo giác hay nghe lầm.”

“Ý bác sĩ Vương là vợ tôi không sao, trái lại tôi có vấn đề phải không?” Lệ Minh Vũ cười nhạt.

“Bộ trưởng Lệ, anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ phán đoán theo biểu hiện bên ngoài. Thực tế, anh cũng thấy vợ anh rất bình thường, cô ấy biết rõ bản thân xảy ra chuyện gì và tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào khác thường.” Bác sĩ Vương vội vàng giải thích, ông ta nói tiếp, “Nếu anh thật sự lo lắng cho vợ mình, vậy anh hãy đưa cô ấy đến Thanh Sơn theo dõi một thời gian. Chúng ta cũng không nên loại bỏ khả năng ủ bệnh của cô ấy.”

“Không cần!” Lệ Minh Vũ thẳng thừng từ chối, “Đừng nói tình huống tâm thần của cô ấy lúc này không sao, kể cả khi cô ấy có chuyện thật, tôi cũng không bao giờ dẫn cô ấy đến Thanh Sơn!” Vừa nghĩ đến đoạn phim đó, tim anh lại đau đớn rướm máu. Nơi đó không phải dành cho con người, nếu người bình thường vào đấy cũng sẽ phát điên.

Bác sĩ Vương có vẻ xấu hổ, ông ta hiểu ý Lệ Minh Vũ.

“Vậy…vậy, bộ trưởng Lệ…”

“Ngày hôm nay đã làm phiền bác sĩ Vương. Nếu vợ tôi có gì bất thường, tôi sẽ liên lạc sau. Cảm ơn bác sĩ Vương.” Lệ Minh Vũ cắt ngang ông ta, mời về ngay lập tức.

Bác sĩ Vương gật đầu, “Vậy chào anh.”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ cũng sâu xa khó đoán trông theo bóng lưng của ông ta.

Mãi lâu sau, anh hít một hơi sâu rồi thở ra, lòng anh nặng nề và buồn phiền khác thường…

***

Chạng vạng ở nhà họ Hoà.

Hoà Quân Hạo thu dọn vài thứ rồi đi xuống lầu.

Bạch Sơ Điệp ngồi thưởng thức trà ngoài phòng khách, gặp anh đeo balô bước xuống, bà lật đật hỏi, “Con đi đâu?”

Hoà Quân Hạo dợm lên tiếng, cửa phòng khách đột ngột mở toang, Hoà Vy đi vào, trông thấy Bạch Sơ Điệp, vẻ mặt cô trở nên lạnh buốt. Hoà Vy ngó lơ bà ta đi lên lầu, Hoà Quân Hạo liền gọi cô, cất giọng lo lắng, “Chị hai, em nghe nói chị ba đang nằm viện.”

Hoà Vy khựng lại, nhíu mày, “Nằm viện? Tại sao phải nằm viện?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.