Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 8 – Chương 2: Từ Chối



Bệnh viện, phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa phụ sản.

Bác sĩ trưởng khoa cầm kết quả kiểm tra của Tô Nhiễm xem tới xem lui, một lúc lâu sau mới ngước nhìn Tô Nhiễm ngồi đối diện, cất giọng chân thành: “Cô Tô, theo ý kiến của bệnh viện chúng tôi, trước khi sinh con cô chỉ được làm nhiều nhất là chọn lựa thực vật, song phải đảm bảo rằng nguyên liệu này là thuần khiết thiên nhiên. Những việc liên quan đến điều chế nước hoa, tôi khuyên cô không nên tham gia.”

Tô Nhiễm gật đầu, vẻ mặt cô toát lên một tia khó khăn. Làm nước hoa quan trọng nhất là giai đoạn pha chế mùi hương, nếu cô không được đụng vào, vậy phải tìm ai để hoàn thành “Đào Tuý”?

Đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, nhưng cũng là lần đầu tiên có muốn làm chút chuyện cho Hoà thị, song hai điều này lại mâu thuẫn nhau.

“Bác sĩ, lẽ nào không còn cách khác?” Cô khẽ hỏi.

Bác sĩ suy xét một hồi, khuyên nhủ tận tình, “Cô Tô, quan điểm tôi đưa ra là xét trên góc nhìn của một người bác sĩ, như vậy chỉ để tốt cho người lớn cũng như đứa bé. Cô thử nghĩ xem, khi điều chế nước hoa, giai đoạn chọn nguyên liệu thì không thành vấn đề, chỉ cần vật liệu thuần chất thiên nhiên thì ổn thoả với người lớn và đứa bé. Thế nhưng, khi cô điều chế nước hoa, cô phải đụng đến hoá chất đúng không? Nếu không thì cũng tiếp xúc với các chất bảo quản, vậy sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của cô và đứa bé. Tôi không rõ vì sao cô muốn đích thân điều chế nước hoa, nhưng cô là người am hiểu nước hoa hơn tôi, vấn đề tôi đề cập này, tôi tin cô sẽ biết nguy hại thế nào mà không cần tôi nhiều lời.”

Tô Nhiễm đương nhiên hiểu, khi bác sĩ trưởng khoa nói những điều này, đầu óc cô quay cuồng choáng váng, không ngừng tìm kiếm người có thể giúp cô. Cô tuyệt đối không để mục đích hoặc thứ gì đó ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Một lát sau, cô hít thật sâu đáp, “Tôi hiểu.”

“Còn một việc nữa…” Bác sĩ lấy kết quả kiểm tra hai ngày trước, an cần nhìn Tô Nhiễm, “Cô thuộc về thể chất nhạy cảm, hai ngày nay cô có thấy không khoẻ ở đâu không?”

“Thể chất nhạy cảm?” Tô Nhiễm ngẩn người, cô không rõ “Thể chất nhạy cảm” trong lời bác sĩ nói là gì, cô vô thức lắc đầu, “Gần đây ngoài nôn mửa thì tôi không còn cảm giác gì khác. À, thỉnh thoảng tôi bị đau đầu với mệt mỏi.”

“Đây là phản ứng bình thường khi mang thai, không có gì phải lo.” Bác sĩ gật đầu nhè nhẹ.

“Bác sĩ, vậy con tôi có sao không?” Tô Nhiễm vội vàng hỏi, nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng.

Bác sĩ thấy vẻ mặt cô khác thường, nhẹ giọng an ủi: “Cô đừng khẩn trương, ý tôi là mong cô nghỉ ngơi nhiều hết mức có thể. Người thuộc thể chất nhạy cảm khá phổ biến. Những người này thường bị điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng cảm xúc, dẫn đến hiện tượng sinh non ở thời kỳ đầu thai kỳ, nhưng chỉ cần cô điều hoà tâm trạng thì không sao.”

Tô Nhiễm đặt tay lên bụng, đôi mắt nhuốm vẻ lo âu thoáng dịu bớt, cô thở dài thườn thượt, “Chỉ cần đứa bé khoẻ mạnh là được.”

“Cô yên tâm, mọi số liệu kiểm tra đều chứng tỏ đứa bé rất khoẻ mạnh.” Bác sĩ mỉm cười.

Tô Nhiễm gật đầu, đôi mày đượm ý cười

***

Thị trần Hoa Điền đắm mình trong hương hoa thơm ngát.

Mùa hè oi bức dường như không ảnh hưởng tí nào đến nơi đây. Cây cối xanh um tùm, từng cơn gió mát thổi bay cái nóng hanh khô, tạo nên một thị trấn Hoa Điền đông ấm hạ mát.

Tô Nhiễm băng qua vườn hoa, liền bắt gặp bóng dáng bận rộn của Tô Ánh Vân và Tiêu Quốc Hào từ xa, rừng hoa rực rỡ màu sắc điểm tô bầu trời thêm tươi sáng. Cảnh này khiến Tô Nhiễm cảm thấy vui vẻ thoải mái hẳn, hương hoa nhè nhẹ như tơ nhện say mê lòng người. Tới đây, mọi ưu sầu phiền lo của cô đều tan biến hết.

Tô Ánh Vân nhìn thấy Tô Nhiễm, tháo nón che nắng xuống, chỉ căn lều trắng dựng cạnh đường ra vườn hoa.

Lều màu trắng cũng là một điểm đặc sắc ở thị trấn Hoa Điền, hầu như mỗi nông dân chuyên trồng hoa ở đây đều sẽ dựng một cái như thế ở vườn của mình, đây là nơi ăn uống và nghỉ ngơi tạm thời, là không gian mở của vườn hoa, chỉ cần ngồi phía trước ngắm nhìn làn gió lướt qua vườn hoa như sóng biển dập dìu cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống.

Khi còn bé, Tô Nhiễm thường ngồi hóng mát, đánh một giấc ngủ trưa thoải mái trong lều trắng lộng gió, hôm nay trở về đây, lại ngồi trong không gian xưa kia, cô mới hiểu cái gì là thiên đường.

Trà lài thơm mát là đặc sản của thị trấn Hoa Điền, cũng là thức uống phổ biến của mọi người dân ở đây. Vào mùa hè, dân thị trấn Hoa Điền sẽ pha trà lại tươi uống giải khát, tới mùa đông sẽ sấy khô để dành uống từ từ hoặc tiếp đãi khách phương xa.

Tô Ánh Vân rót một tách trà lài, đặt trước mặt Tô Nhiễm, quan sát vẻ mặt của cô, cất giọng lo lắng, “Tiểu Nhiễm, mẹ cứ thấy sắc mặt con không được tốt.”

Mẹ không hề biết việc cô mang thai. Thứ nhất là do cô chưa kịp nói, thứ hai là cô thực sự không biết phải nói như thế nào. Ngoài cô biết chuyện mang thai bốn năm trước ra, thì chỉ có một mình mẹ. Bốn năm sau, cô lại có con với cùng một người đàn ông, cô không dám tưởng tượng sau khi mẹ biết chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao. Cô chầm chậm uống một hớp trà, nói nhỏ, “Chắc dạo này con hơi nhiều việc.”

Rất tự nhiên khi cô đổ hết mọi thứ lên công việc.

Tô Nhiễm liếm môi, nhìn Tô Ánh Vân, “Mẹ, mẹ nhớ Hứa Đông không ạ?”

“Hứa Đông?” Thần sắc Tô Ánh Vân thoáng cứng đờ, đưa mắt khó hiểu về Tô Nhiễm, “Ông ấy là cổ đông lâu năm của ba con, nhưng mẹ nghe nói ông ấy ra nước ngoài sống, tại sao con lại nhắc đến ông ấy?”

Tô Nhiễm hít một hơi sâu, kể đầu đuôi ngọn nguồn chuyện gặp Hứa Đông cho mẹ nghe. Tô Ánh Vân nhíu mày, trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Chọn lựa năm đó của chú Hứa con là đúng. Nhà họ Hoà đổi chủ, phàm là người có chút tình cảm với nhà họ Hoà đều sẽ làm vậy. Con muốn trở về ban giám đốc, thì phải giành được lòng tin của các cổ đông lâu năm.”

“Chú Hứa cũng nói vậy, chỉ cần con có được bản lĩnh chiếm được niềm tin của các cổ đông thì chú ấy đảm bảo sẽ giúp con trong thương hội và ban giám đốc.” Tô Nhiễm nói giọng chắc nịch.

Tô Ánh Vân nghe ra ám chỉ gì đó trong lời nói của Tô Nhiễm, bà nghi hoặc, “Hứa Đông định giúp con như thế nào?”

“Mẹ, lần này không phải chú Hứa giúp, mà là con phải tự giúp bản thân. Con …” Ánh mắt Tô Nhiễm trong vắt ngời sáng ngóng nhìn Tô Ánh Vân, “Con phải điều chế ra được…Đào Tuý.”

Đào Tuý là thương hiệu, là niềm tự hào của nhà họ Tô.

Thế nhưng Tô Ánh Vân rất hiếm nhắc tới Đào Tuý, ít nhất là hiếm đề cập với Tô Nhiễm.

Trong ấn tượng của Tô Nhiễm, số lần Tô Ánh Vân nhắc Đào Tuý trước mặt cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi còn bé cô không hề biết Đào Tuý là gì, sau này lớn lên nhờ những người bên cạnh cô mới biết nhà họ Tô trước kia lợi hại nhường nào.

Từ trước đến giờ, cô không hiểu Đào Tuý là niềm tự hào của nhà họ Tô, thì tại sao mẹ không nhắc tới? Vì vậy trước khi mở lời cô đã cân nhắc thận trọng, có lẽ mẹ không thích nói chuyện về Đào Tuý là do ba.

Quả nhiên, sau khi nghe Tô Nhiễm nói, vẻ mặt bình thản của Tô Ánh Vân đột nhiên thay đổi, bờ vai bà run bắn, hai mắt trợn tròn như vừa nghe thấy chuyện kinh thiên động địa.

“Con nói gì?”

Tô Nhiễm không ngờ mẹ phản ứng mạnh như vậy, giọng cô khàn khàn nhắc lại lần nữa, “Chỉ có điều chế thành công Đào Tuý mới cứu được Hoà thị. Mẹ, mẹ còn giữ cách pha chế Đào Tuý phải không ạ?”

Ai ngờ, Tô Ánh Vân đứng bật dậy, vẻ mặt căng thẳng đi tới đi lui, cuối cùng bà khuya tay lia lịa, “Con không được phép đụng đến Đào Tuý, đừng nói là mẹ không có công thức pha chế, dẫu có đi chăng nữa, mẹ cũng không đưa cho con!”

“Mẹ?” Tô Nhiễm sợ ngây người, lật đật đứng dậy.

Tô Ánh Vân kéo cô, khuyên bảo, “Tiểu Nhiễm, coi như mẹ xin con, con đừng chạm vào Đào Tuý, cũng đừng nghĩ cách điều chế nó được không?”

“Vì sao?” Tô Nhiễm khó hiểu.

Ánh mắt bà ngỡ ngàng, mặt mày tái mét, tựa hồ bà đang lâm vào hồi ức đáng sợ nào đó, Tô Nhiễm thấy vậy càng không hiểu, nhẹ nhàng hỏi, “Mẹ, có phải trước đây xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ Đào Tuý không phải là niềm tự hào của nhà họ Tô ư?”

“Là niềm tự hào, song cũng là ma quỷ…” Tô Ánh Vân thều thào, ánh mắt thống khổ cùng cực.

Tô Nhiễm càng nghe càng mơ hồ, “Mẹ…”

“Con đừng hỏi nữa, tóm lại mẹ sẽ không để con điều chế Đào Tuý, càng không cho phép con tìm hiểu sự tình liên quan đến nó!” Thái độ Tô Ánh Vân cứng rắn, ra lệnh.

Tô Nhiễm hốt hoảng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy mẹ nóng nẩy như vậy bao giờ, cô cắn chặt môi, không cam lòng, “Không có Đào Tuý, Hoà thị sẽ không qua nổi.”

“Tiểu Nhiễm, mẹ hiểu tâm trạng của con, nhưng trong lòng mẹ Hoà thị chẳng là gì nữa rồi.” Tô Ánh Vân nhìn Tô Nhiễm, vươn tay xoa tó cô, cất giọng trìu mến: “Mẹ thà để tâm huyết của ba con biến mất, cũng không thể nhìn con điều chế Đào Tuý.”

Tô Nhiễm hoàn toàn hoá đá.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Đào Tuý là niềm tự hào của nhà họ Tô, sao lại trở thành ma quỷ trong mắt mẹ? Thà từ bỏ Hoà thị cũng không nhượng bộ chuyện Đào Tuý? Cô thật sự không hiểu…

***

Khu vực thành thị phồn hoa sầm uất, khác hẳn một thị trấn Hoa Điền thanh bình yên tĩnh, màn hình led khổng lồ trên toà nhà cao tầng ở khu thương mại liên tục đổi nội dung, đủ loại âm thanh, đủ loại ngôn ngữ tràn ngập thành phố, tựa như dòng người và xe cộ đông ngùn ngụt hoà hợp với nhau, cùng hoà tấu lên một thành phố nhộn nhịp hối hả.

Khu CBD (CBD viết tắt của Central Business District), người dân giăng đầy biểu ngữ, xe hoa sặc sỡ màu sắc du hành, âm thanh hò hét vui mừng hoà lẫn thanh âm xem thường phản đối. Tô Nhiễm đứng lặng trong dòng người náo nhiệt, ngửa cổ nhìn nội dung đang chiếu trên màn hình led.

Hoá ra cuộc bỏ phiếu kết thúc, kết quả đã công bố khắp nơi.

Hạ Minh Hà liên nhiệm thành công.

Không biết tại sao, lòng cô chợt thấy buồn phiền, trông dáng vẻ cười toe toét của Hạ Minh Hà trên màn hình, cô bất giác nhớ đến ánh mắt oán hận bị tống giam vào tù của Trình Nhật Đông. Có một người ba như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng lần này chắc chắn không may. Biết đâu Trình Nhật Đông nghĩ thế nào cũng không ngờ ba ruột sẽ giẫm đạp lên bản thân để leo đến đỉnh cao quyền lực!

Nhưng đây không phải vấn đề cô quan tâm. Trình Nhật Đông căm hờn thế nào cũng là trừng phạt đáng tội, còn Hạ Minh Hà là gặp may, liên nhiệm nghĩa là ông ta sẽ đại diện đảng phái của mình chống đối đảng phái mà Lệ Minh Vũ thay mặt, hay đảng tranh giành là chuyện thường thấy ở các quốc gia, và dân chúng được dùng như đầu súng chĩa vào đối phương để đạt lợi ích.

Ví dụ như ở nước Pháp, khi tổng thống nhậm chức đề ra cách thức, việc làm khác nhau cho tầng lớp người nghèo và người giàu.

Cánh báo chí liên tục phỏng vấn đưa tin tuyển cử, trên màn hình chợt chiếu đến cuộc phỏng vấn có liên quan Lệ Minh Vũ, Tô Nhiễm nhìn chăm chú Lệ Minh Vũ trên màn hình led, dường như anh luôn trầm tĩnh và thong dong xuất hiện trước ống quay. Đối mặt với kết quả liên nhiệm thành công của Hạ Minh Hà, đối mặt với giới truyền thông, anh vẫn giữ vững phong độ dĩ vãng, không tiếc lời chúc phúc và vui mừng thay Hạ Minh Hà. Nếu không biết nhất định sẽ cho rằng quan hệ giữa hai người rất tốt.

Giới chính trị giống như một bếp lò tu luyện, đem mọi khao khát và trạng thái tình cảm con người mài luyện thành dáng vẻ êm dịu, nhẵn bóng không chút góc cạnh. Bởi vì chỉ như vậy, con người mới có thể an toàn trong đó, mới có thể dồn đối phương vào chỗ chết một cách bất ngờ!

Đến khi màn hình chuyển sang nội dung khác, Tô Nhiễm mới định thần, nhấc tay xoa cần cổ đau nhức, cô vừa quay người muốn đi, chợt giật mình hoang mang.

Ở gần quãng trường của khu thương mại, trong đoàn người tất bật ngược xuôi có một bóng hình đứng im không nhúc nhích. Anh đứng lặng hoà mình vào dòng người qua lại, ánh mặt trời toả nắng lên vóc người anh, hắt bóng to lớn xuống mặt đất. Âu phục phẳng phiu tô thêm đường nét cho đôi chân thẳng tắp, giày da thủ công cao quý và sang trọng, áo sơ mi ngắn tay cởi hai cúc để lộ làn da màu đồng gợi cảm quyến rũ.

Chẳng rõ anh đã đứng đó bao lâu, mọi người chung quanh di chuyển, chỉ mình anh là bất động, từa hồ trời đất vạn vật đều nằm trong tay anh, làn môi mỏng nhếch thành một đường cong nhẹ nhàng, đôi mắt đen nhìn cô không chớp mắt.

Tô Nhiễm vô cớ lúng túng, một nỗi bi thương khó tả mau chóng thay thế niềm vui vỡ oà trong nháy mắt nhìn thấy anh.

Sự xuất hiện của anh hệt như vàng sáng rạng ngời chói loà đôi mắt Tô Nhiễm, che lấp mọi người xung quanh.

Lệ Minh Vũ đứng một hồi, trông thấy cô xoay người bỏ đi, anh cong môi cười, sải bước về trước.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.