Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 8 – Chương 24: Ngây Ngô



Lệ Minh Vũ không nỡ nghiêm giọng với cô, anh thở dài, ngữ khí trầm thấp và mềm mỏng, “Chẳng phải em hứa với anh là ngoan ngoãn ăn cơm à?”

“Nhưng Nhiễm muốn ăn bánh kem.” Tô Nhiễm hạ giọng phản đối.

Sở thích này của cô không hề thay đổi.

Anh buồn cười nhíu mày, cô vẫn thích đồ ngọt như mọi khi.

“Không được, em phải ăn cơm xong rồi mới ăn đến bánh kem.” Anh nhẫn nại dỗ dành cô như đang khuyên bảo một đứa bé.

Thực tế thì lúc này cô chẳng khác gì một đứa bé.

Hành động, cử chỉ, ánh mắt và giọng điệu đều ngây ngô như trẻ con.

“Không. Nhiễm muốn ăn bánh kem.” Tô Nhiễm lắc đầu.

“Em ăn cơm xong rồi ăn bánh kem, không thôi dạ dày sẽ khó chịu.” Lệ Minh Vũ khuyên nhủ tận tình như người làm ba thực thụ.

Có điều đôi khi phụ nữ chỉ như một đứa trẻ. Vậy nên Tô Nhiễm hết sức kiên trì…

“Nhiễm muốn ăn bánh kem! Nhiễm muốn ăn bánh kem! Nhiễm muốn ăn bánh kem!”

“Được rồi, anh cho em ăn.” Lệ Minh Vũ đành chiều theo, lấy bánh kem, nói nhẹ nhàng, “Em chỉ được ăn một chút, còn lại thì ăn cơm xong mới ăn tiếp.”

“Ừm.” Cô vui vẻ đáp.

Bữa cơm này khiến Lệ Minh Vũ vừa lo lắng vừa buồn cười.

Anh vất vả dỗ cô ăn hết nửa chén cơm, cầm khăn giấy lau miệng cho cô, đúng lúc này điện thoại đột nhiên có chuông. Anh lướt mắt qua màn hình lại thấy một dãy số xa lạ.

Điện thoại đổ chuông thu hút sự chú ý của Tô Nhiễm, cô vươn tay định bắt lấy, Lệ Minh Vũ liền chụp hai tay cô, tay còn lại cầm điện thoại lên nghe.

Cuộc gọi này là của Tô Ánh Vân.

“Cậu dẫn Tiểu Nhiễm đi đâu? Tại sao không ở Bán Sơn?” Có vẻ bà không có cách tìm kiếm chỗ ở của hai người nên mới gọi điện.

Khoé miệng vốn dịu dàng của Lệ Minh Vũ bất giác đông cứng, anh đáp thản nhiên, “Bây giờ cô ấy rất khoẻ.” Hỏi một đằng trả lời một nẻo chứng tỏ anh không muốn bà biết tình hình thật sự của cô.

“Tiểu Nhiễm là con gái của tôi, tôi có quyền biết nó ở đâu.” Giọng Tô Ánh Vân lạnh lùng.

“Bác yên tâm, cô ấy đang an toàn ở cạnh cháu.” Lệ Minh Vũ gằn giọng: “Xin lỗi, cháu không muốn người khác quấy rầy cuộc sống của cháu và Tô Nhiễm.” Đối phương còn chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy.

Điện thoại lại đổ chuông, Lệ Minh Vũ thẳng thừng chuyển thành chế độ im lặng.

Thấy Tô Nhiễm ngoái đầu nhìn điện thoại chằm chằm, anh nhìn vào đôi mắt hiếu kỳ của cô, khẽ nói, “Em ăn cơm đi.”

Tô Nhiễm dừng mắt tên mặt anh, giơ tay chạm vào giữa ấn đường của anh.

Xúc cảm mềm nhẹ khiến anh hơi ngây ra. Lúc này anh mới biết thì ra từ nãy đến giờ mình luôn cau mày.

Đôi lông mày nhíu chặt giãn ra, vẻ mặt lại dịu dàng, “Anh không sao đâu.”

Tô Nhiễm mỉm cười.

Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú, lòng anh chua xót và khổ sở khôn xiết, anh kéo cô đối diện với mình, nói rõ từng chữ, “Nhiễm, em nhìn anh.”

Cô nhướng mắt nhìn anh một cách hiếu kỳ.

“Anh là Minh Vũ.” Hơi thở đàn ông phả vào mũi cô.

Tô Nhiễm liếm môi, ngoan ngoãn gọi, “Ba.”

Anh thở dài thườn thượt, nói lần nữa, “Anh là Minh Vũ, em thấy rõ không?”

“Ba.”

“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ cúi thấp đầu, áp trán mình vào trán cô, cất giọng bất lực, “Anh là Minh Vũ, là chồng của em.”

“Minh Vũ…” Tô Nhiễm phát hoảng lặp lại lời nói của anh.

Ánh mắt anh sáng ngời, ngước nhìn cô tức khắc, “Em nhớ ra anh rồi?”

“Minh Vũ… Ba…” Cô nói ngần ngừ như đứa bé sợ làm người lớn nổi giận, vẻ mặt cô hết sức dè dặt.

Lệ Minh Vũ đành mỉm cười. Anh cũng không biết mình đang chịu thua Tô Nhiễm hay là đầu hàng số phận.

Thấy anh cười, Tô Nhiễm cũng cười theo.

Nụ cười của cô tươi mát và ấm áp làm chao đảo cả cõi lòng của Lệ Minh Vũ. Nhất thời, anh cũng không muốn sửa lời của cô cho đúng. Anh cúi thấp đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Trong tích tắc, môi anh hạ xuống, anh bất giác nhớ đến một câu… Tình cảm không biết bắt đầu từ lúc nào mới là mối tình thắm thiết sâu đậm.

Từ trước đến giờ anh luôn có tình cảm với cô.

Vì vậy, dù cô trở thành thế nào, không cần biết cô có nhận ra anh là ai hay không, anh vẫn cần cô.

Hiển nhiên Tô Nhiễm không hiểu nổi hành động của anh, ánh mắt cô hoang mang.

Thấy ánh mắt hoang mang của cô, anh phì cười, tay anh chạm vào bờ môi ươn ướt của cô, nói giọng nồng ấm, “Anh thích em nên mới làm vậy.”

Vẻ hiếu kỳ và hoang mang tan biến hết trong mắt cô, thay vào đó là niềm vui sướng vỡ oà. Cô vươn tay ôm gáy anh, bắt chước hành động vừa nãy, cô phủ môi mình lên môi anh, sau đó khẽ nói, “Thích ba…”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.