Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 8 – Chương 6: Muốn Trốn? Bỏ Ngay Ý Định Đó Đi!



Năm, sáu phút sau, Tô Nhiễm từ lầu hai đi xuống, kéo theo vali, rồi cầm điện thoại bỏ vào giỏ xách. Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này thật nhanh. Một giờ trước, Lệ Minh Vũ biết cô mang thai, liệu anh gặp cô thì sẽ thế nào đây.

Một người đàn ông tồi tệ tột cùng, cũng không cho phép bị lừa dối như vậy.

Tới lúc này, cô đành tìm khách sạn trú đỡ rồi từ từ tính tiếp.

Cứ như vậy, một tay Tô Nhiễm kéo vali, một tay cầm giỏ xách, vội vã mở cửa phòng, nhưng giây sau đôi mắt cô đã trợn to, toàn thân tựa hồ bị chạm điện, cô đứng chết trân.

Bên ngoài cửa phòng, Lệ Minh Vũ như thần thánh từ trên trời giáng xuống, anh đang giơ tay giữa không trung định nhấn chuông, còn tay kia ôm một bó hoa diên vĩ to. Xem chừng, anh đến tìm cô.

Lệ Minh Vũ không ngờ Tô Nhiễm sẽ mở cửa bất ngờ, gương mặt anh tuấn thoáng ngây ra, ánh mắt chuyển thành dịu dàng và nồng nàn yêu thương nhìn cô.

So với thần sắc thong dong của anh, con mắt Tô Nhiễm trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, cô ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm người đàn ông ngoài cửa. Một lúc sau.

“A…” Rốt cục, cô cũng có phản ứng, tay cô buông lỏng, vali ngã xuống nền nhà, cô xoay người bỏ chạy như gặp phải ma quỷ.

Lệ Minh Vũ thoạt sửng sốt, ánh mắt đảo qua vali nằm trên nền nhà, vốn dĩ thấy không vui, nhưng trông thấy dáng vẻ đáng yêu như con thỏ bỏ trốn của cô, anh cong môi cười, đi vào phòng, đóng cửa, chẳng nói chẳng rằng sải bước lên lầu.

Tô Nhiễm đang leo cầu thang, ngoái đầu trông thấy anh đuổi theo, cô sợ hãi run rẩy, bước nhanh hơn. Lệ Minh Vũ phát hoảng, vội vàng nói với theo sau, “Em đứng lại, đừng làm hại con!”

Không nhắc tới đứa bé thì thôi, chứ vừa nghe anh thốt ra, Tô Nhiễm đã sợ thất kinh, chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Lệ Minh Vũ vội bước theo sau, anh vừa chạm tay đến cửa phòng ngủ, một tiếng ‘tạch’ vang lên, cửa phòng đóng sầm lại, rồi khoá chặt.

Anh thảng thốt, lập tức cười khổ.

Anh vung tay gõ cửa, “Mở cửa đi em.”

Tô Nhiễm áp sat người vào cửa, tiếng đập cửa bên tai như đập vào lòng cô, sự khẩn trương, thấp thỏm lo ấu và một thứ tình cảm không tên quấy lên trong sâu thẳm trái tim.

“Em mở cửa được không? Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em.” Thanh âm ấm áp của Lệ Minh Vũ vang lên.

“Chúng, chúng ta không có gì để nói…” Giọng Tô Nhiễm hốt hoảng và bất lực.

Bốn năm trước, cô có con với anh, nhưng lúc đó anh không hề hay biết, mọi thứ chỉ có một mình cô đối mặt. Bốn năm sau, cô có con với anh lần nữa, nhưng anh đã phát hiện, cuộc sống yên ổn của cô dần biến hoá. Song cô không dám đối mặt với tất cả vào lúc này.

Ngoài cửa, Lệ Minh Vũ bật cười…

“Ai nói chúng ta không có gì để nói? Anh với em nói về con được không?”

Ông trời ơi!

Tô Nhiễm sởn hết gai óc, anh cố tình đến đây, đến cướp con của cô ư?

“Cốc, cốc, cốc!” Lệ Minh Vũ tiếp tục gõ cửa, nhẫn nại nói: “Em muốn dùng dằng như thế này mãi ư?”

Bên trong, Tô Nhiễm hít thật sâu, cắn mạnh môi, một lúc sau cô cũng đầu hàng. Cô biết rõ nếu không mở cửa, anh sẽ luôn chờ bên ngoài, anh tuyệt đối không bỏ cuộc, chi bằng sớm giải quyết cho xong.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, cô ngửa đầu đối mắt với người đàn ông đứng ngoài cửa.

Lệ Minh Vũ cong môi cười, nắm chặt tay nắm cửa, ép người vào trong, sau đó cửa phòng đóng sầm lại.

Tim Tô Nhiễm đập thình thịch.

Anh dồn cô vào tường, hai cánh tay ôm cô, vừa để cô không thể trốn thoát vừa tạo chỗ tựa, giúp cô không bị đau. Gương mặt điển trai cúi xuống, mắt cười dịu dàng, nhưng giọng nói hết sức nghiêm túc…

“Tại sao gạt anh, hmmm?”

“Chuyện này anh không cần biết.” Cô lãnh đạm đáp. Cô hối hận, thật sự rất hối hận. Nếu biết sẽ thế này, còn lâu cô mới mở cửa.

Lệ Minh Vũ nâng cằm cô, nhấn mạnh: “Đây là con anh, anh là ba của con. Em nói xem, anh có cần biết hay không?”

“Anh muốn cướp đứa bé?” Tô Nhiễm vô thức giơ tay che bụng mình, đôi mắt trợn tròn hoảng sợ.

Động tác này như sấm sét đánh vào trí nhớ Lệ Minh Vũ, anh nhớ Tô Nhiễm từng làm như vậy vài lần trước đây. Một lần là trên xe đêm đó, còn lần khác hình như là…lúc nào?

Nhất thời anh không thể nhớ ra. Nhưng nỗi buồn bực chưa bao giờ có bỗng dâng tràn cõi lòng. Đáng chết, tối hôm đó anh lại mất kiểm soát, đối xử tồi tệ với cô, may là đứa bé không sao, nếu không anh sẽ ân hận cả đời.

Thấy cô hoảng hốt, Lệ Minh Vũ thương xót khôn cùng, anh giơ tay mơn trớn gương mặt cô, làn da cô lành lạnh, xem chừng anh thật sự doạ cô sợ rồi. Lệ Minh Vũ cúi mặt, nói nhỏ, “Anh không muốn cướp đứa bé. Anh chỉ muốn gia đình ba người chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc.”

“Vui vẻ hạnh phúc?” Ánh mắt Tô Nhiễm hoang mang, lẩm bẩm lại những từ này, rồi nhìn anh, “Anh nghĩ chúng ta ở bên nhau sẽ hạnh phúc?”

Bọn họ sẽ hạnh phúc?

Khi cô biết mọi thứ anh làm là để đạt được nhà họ Hoà?

Khi cô biết anh vì tài sản nhà họ Hoà, suýt khiến cô thê thảm?

Khi cô biết anh có thể là hung thủ giết ba?

Khi cô biết anh không hề phủ nhận mình giết Đinh Minh Khải?

Cho tới hôm nay, anh chưa từng giải thích với cô dù chỉ là một từ…

Lệ Minh Vũ mỉm cười, “Chúng ta sẽ hạnh phúc.” Bàn tay anh run run chầm chậm đặt lên bụng cô, tựa hồ đang cảm thụ niềm vui sướng của một sinh mệnh mới, “Cả nhà chúng ta nhất định rất hạnh phúc.”

Tô Nhiễm hoàn toàn hoá đá.

Phút chốc cô lại có chút ngần ngừ…

“Anh…thích đứa bé này?”

“Đương nhiên.” Anh trả lời thẳng thắn, đáy mắt lấp lánh vẻ hạnh phúc và mừng vui khi được làm cha lần đầu, niềm vui này như lây sang Tô Nhiễm.

“Anh cần em.” Lệ Minh Vũ nhìn cô, “Anh cũng cần đứa bé này, nó là con của anh và em, là báu vật duy nhất trên cuộc đời này.”

Tô Nhiễm cảm thấy ngón tay anh mỗi lúc một run hơn, ngữ khí của anh nghiêm túc khiến lòng cô đau đớn. Cô ngơ ngác nhìn anh, cô tuyệt đối không ngờ anh sẽ khát khao đứa bé này như vậy. Anh giống như một người chưa bao giờ có hạnh phúc, rốt cuộc cũng giành được hạnh phúc, một người không biết mùi vị vui vẻ, rốt cuộc cũng tìm thấy vui vẻ. Ngắm nhìn gương mặt chăm chú của anh, lòng cô bỗng lâng lâng, nhẹ nhõm, hay là… anh thật sự khao khát phần ấm áp này?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.