Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 9 – Chương 17: Hình Cũ



Tiêu Diệp Lỗi đặt cháo xuống bàn, “Cô ngủ gần hai ngày rồi.”

“Sao cơ?” Hòa Vy thảng thốt.

Tiêu Diệp Lỗi mỉm cười, “Xe của cô bị hư tan nát, coi ra cô phải mua một chiếc mới.”

Hòa Vy thở dài, ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu biết tôi gặp chuyện?”

Một câu nói thẳng thắn đúng phong cách của Hòa Vy. Tiêu Diệp Lỗi nhún vai, “Ừ, tin cô đâm Hạ Đồng lan truyền khắp nơi. Bây giờ cảnh sát đang truy tìm cô.”

“Hả? Coi tôi như tội phạm giết người thật ư? Tôi chỉ lỡ tay, Hạ Đồng nói năng quá đáng, lúc đó tôi lại say…” Hòa Vy nói lúng búng.

“Cô nói với tôi cũng vô dụng. Với tư cách là một người bạn, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng cảnh sát phá án cần chứng cứ. Khi đó lại có nhiều chứng kiến cô làm Hạ Đồng bị thương.” Tiêu Diệp Lỗi cất giọng từ tốn.

Hòa Vy nhìn anh chằm chằm, “Cậu định giải tôi đến sở cảnh sát?”

“Cô còn nơi khác để trốn?” Tiêu Diệp Lỗi hỏi vặn Hòa Vy.

“Tôi không định trốn tránh trách nhiệm. Nhưng, nhưng chuyện này tới quá đột ngột, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý.” Răng Hòa Vy đánh cầm cập vào nhau, nghĩ đến việc đi tù, cô sợ toát mồ hôi.

Không thể nào. Dù có chết, cô cũng không muốn đến chỗ đó!

“Hòa Vy, cô bình tĩnh đã!” Tiêu Diệp Lỗi giữ vai cô, anh nói nghiêm túc, “Cô yên tâm, tôi không nói ai biết cô ở đây. Ban nãy, ba gọi điện hỏi cô ở đâu, tôi cũng nói mình không biết.”

“Chú Tiêu gọi điện hỏi tôi ở đâu? Vậy mẹ tôi cũng biết ư?” Mặt mày Hòa Vy tái mét.

Tiêu Diệp Lỗi thở dài, “Chuyện ồn ào khắp nơi, muốn dì Vân không biết cũng khó. Tôi còn nghe nói cảnh sát đến tận thị trấn Hoa Điền tìm cô.”

Hòa Vy nghẹn ngào, gương mặt cô ướt sũng nước mắt.

“Tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn…”

“Cô yên tâm, ở đây rất an toàn, cảnh sát sẽ không tìm đến. Chờ vài ngày nữa, chuyện này lắng xuống, tôi sẽ sắp xếp cho cô trốn ra nước ngoài.”

“Cậu kêu tôi nhập cư trái phép?”

“Đành phải làm vậy. Tôi nghĩ sân bay cũng nhận được lệnh truy tìm cô.”

Môi Hòa Vy run run, cô do dự cuộn tay. Lương tâm và cõi lòng sợ hãi đang giày xéo cô…

“Đừng chần chừ nữa. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, tôi cũng không muốn nhìn cô ngồi tù.” Tiêu Diệp Lỗi vỗ vai cô, “Tôi sẽ trông chừng Hòa thị thay cô. Sau một thời gian làm việc, cổ đông cũng có ấn tượng đôi chút về tôi.”

Hòa Vy mệt mỏi gật đầu, “Cám ơn cậu.”

Tiêu Diệp Lỗi cười cười, “Lúc trước nhờ cô cho tôi cơ hội, lần này tôi giúp lại cũng rất bình thường. Cô ăn hết chén cháo này rồi ngủ tiếp.”

Hòa Vy nhìn chén cháo đặt cạnh giường, cô gật đầu nghe theo.

Tiêu Diệp Lỗi đứng dậy định đi ra ngoài. Anh vừa mở cửa phòng, Hòa Vy đột nhiên hỏi…

“Hạ Đồng… bị thương nặng không?”

“Bây giờ vẫn còn hôn mê.”

Hòa Vy bất giác căng thẳng. Chắc chắn Hạ Minh Hà sẽ mượn cớ này đối phó Hòa thị… Áp lực nặng nề đè nén lên cô. Nếu biết mọi việc tồi tệ thế này, cô sẽ không làm vậy.

***

Bạch Sơ Điệp ngần ngừ không biết có nên gọi cho Hạ Minh Hà hay không.

Hạ Đồng gặp chuyện không may, nói không chừng vợ ông ta cũng về nước. Nếu bây giờ bà ta chủ động liên lạc, vậy khác nào tự lộ mặt cho vợ ông ta biết? Bà ta đi tới đi lui, nghĩ một hồi lại thôi.

Bạch Sơ Điệp ngồi xuống ghế sô pha. Trầm tư cả buổi, bà ta gọi điện cho người khác. Đối phương nhanh chóng nghe máy.

“Quân Hạo, mẹ mặc kệ con thích làm gì. Con phải dẹp ngay sở thích chụp hình cho mẹ.” Giọng nói nghiêm khắc của bà ta cất lên, “Con phải về Hòa thị, chị và cậu con đều gặp chuyện hết rồi, nhà họ Hòa chỉ còn trông vào một mình con.”

Đối phương lặng thinh, không nói tiếng nào.

Bạch Sơ Điệp không đợi Hòa Quân Hạo trả lời, bà ta dập máy ngay tức khắc.

Khóe miệng bà ta bất giác nhếch lên đắc ý. Hòa Vy đúng là xốc nổi. Vừa định đối đầu với bà ta thì lại tự mình gây chuyện phiền phức. Bây giờ muốn Hạ Minh Hà không giải quyết Hòa Vy cũng khó.   

Tính ra thế lại hay. Tô Nhiễm gặp chuyện, chưa biết tình trạng thế nào, Lệ Minh Vũ suốt ngày chỉ lo lắng cho Tô Nhiễm, làm gì có thời gian để ý tới Hòa thị. Hòa Vy đâm Hạ Đồng bị thương rồi bỏ trốn, giờ chỉ còn mỗi Quân Hạo. Bạch Sơ Điệp nghĩ thầm chẳng biết có phải ông trời đang giúp bà ta nên tạo thời cơ giúp Quân Hạo đường đường chính chính ngồi lên ghế chủ tịch hay không.

Hòa Vy…

Mắt Bạch Sơ Điệp lóe tia hung ác. Bà ta dám chắc sau khi Vưu Kim nghe bà ta nói, anh ta sẽ không bỏ qua vụ này. Dù Hòa Vy may mắn tránh khỏi nạn này, nhưng một người từng bị xét xử như cô, liệu còn tư cách ngồi trên ghế chủ tịch Hòa thị?

Mọi thứ của nhà họ Hòa sớm muộn gì cũng thuộc về bà ta!

***

Hôm sau là một ngày u ám, mây đen giăng kín trời.

Gió thổi lồng lộng khắp phòng khách, chị Phi vội vàng đi đóng cửa sổ, nhìn thời tiết âm u ngoài trời, chị ta không khỏi lo lắng, “Cậu chủ ra ngoài không mang theo dù. Cậu ấy về thế nào cũng mắc mưa.” Nói hết câu, chị Phi nhìn Tô Nhiễm đang ngồi chơi xếp hình, thấy cô thờ ơ, chị ta đành lắc đầu cam chịu.

“Cô chủ, cô gọi điện quan tâm cậu chủ đi.” Chị Phi tiến đến gần Tô Nhiễm, chị ta nói nhẹ nhàng.

Tô Nhiễm vẫn hờ hững như trước, cô không trả lời.

“Haiz…” Chị Phi buông một tiến thở dài.

Tô Nhiễm bỏ miếng xếp hình xuống, cô lên tiếng, “Anh ấy nói sẽ họp khoảng hai tiếng, còn dự báo thời tiết đưa tin trận mưa này chỉ kéo dài một tiếng.”

“Cô chủ?” Ánh mắt chị Phi bất chợt sáng trưng, chị ta thảng thốt dò xét Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm lại kệ mặc chị ta, tiếp tục xếp hình.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Chị Phi ra mở cửa rồi hoàn toàn hóa đá.

“Chào chị, tôi là Vưu Kim, thanh tra cao cấp của tổ trọng án. Chị cho tôi hỏi anh Lệ Minh Vũ và cô Tô Nhiễm có nhà không?” Để tìm được nơi này, anh ta phải tốn biết bao công sức.

Chị Phi vừa nghe đến cảnh sát thì hoảng hốt xoay đầu nhìn Tô Nhiễm, “Cô chủ, người ở sở cảnh sát…”

Vưu Kim thừa dịp nhìn vào bên trong. Anh ta trông thấy một cô gái trầm ngâm ngồi xếp hình, anh ta biết đó là Tô Nhiễm. Thấy cô ngồi yên, anh ta nói thẳng…

“Cô Tô, chị cô đâm Hạ Đồng xong thì bỏ chạy. Xin hỏi cô có liên lạc với chị cô không?”

Tô Nhiễm hoàn toàn không nghe thấy, cô chăm chú ngồi xếp hình. Vưu Kim kinh ngạc, anh ta định hỏi, chị Phi lại nói, “Cảnh sát Vưu, tôi nghĩ cô chủ không giúp được gì cho anh. Hơn nữa, cậu chủ không có nhà, hay hôm khác anh lại đến.”

Vưu Kim cau mày, anh ta cảm thấy Tô Nhiễm là lạ, “Cô ấy sao vậy?”

“Sức khỏe của cô chủ dạo này không tốt. Cô ấy không thích giao tiếp với người khác.” Chị Phi giải thích.

Vưu Kim lại nhìn Tô Nhiễm…

“Cô Tô, chị cô xảy chuyện, chẳng lẽ cô không quan tâm?”

“Cảnh sát Vưu, anh cần gì phải làm vậy? Cô chủ của tôi…”

“Vết thương của Hạ Đồng nghiêm trọng không?” Tô Nhiễm bất ngờ cắt ngang chị Phi, cô bỏ miếng xếp hình xuống bàn rồi đứng dậy, “Chị Phi mời cảnh sát Vưu vào đi.”

“Cô chủ?” Chị Phi sửng sốt nhưng vẫn mời Vưu Kim vào nhà.

Vưu Kim đi vào, ngồi đối diện Tô Nhiễm. Anh ta vừa đề cập tình huống của Hạ Đồng vừa quan sát Tô Nhiễm. Anh ta cứ cảm thấy cô khác thường nhưng cụ thể thế nào thì không biết.

Tô Nhiễm chăm chú lắng nghe. Đợi Vưu Kim nói hết, cô cất giọng ôn hòa, “Xin lỗi, tôi không rõ chuyện Hòa Vy. Chị ấy không tới đây.”

Vưu Kim thấy cô không giống nói dối, anh ta đành gật đầu, “Có phải quan hệ giữa Hạ Đồng và Hòa Vy rất xấu không?”

Tô Nhiễm cắn môi, “Mối quan hệ giữa họ khá tốt, chứ không xấu như anh nói. Hòa Vy không phải người tự nhiên gây sự, tôi nghĩ chuyện này có hiểu lầm.”

“Ồ?” Vưu Kim nhếch mày, “Ý cô là Hạ Đồng chủ động trêu chọc Hòa Vy?”

“Tôi nghĩ là vậy.” Tô Nhiễm mỉm cười, “Cả hai đều là người có cá tính mạnh nhưng tôi hiểu Hòa Vy, chị ấy sẽ không vô duyên vô cớ làm người khác bị thương. Còn Hạ Đồng… thì tôi không biết.”

Vưu Kim nở nụ cười, “Tôi nghe nói hai cô ấy nảy sinh mâu thuẫn là do Lệ Minh Vũ, anh ấy nghĩ thế nào? Xảy ra chuyện lớn như thế này, chẳng lẽ anh ấy không có phản ứng?”

“Do Lệ Minh Vũ?” Giọng Tô Nhiễm dịu dàng cất lên, “Tôi cam đoan Hòa Vy sẽ không làm chuyện điên rồ vì đàn ông.”

“Cô chắc chắn?”

“Chị ấy là chị tôi!”

Vưu Kim thấy cô không muốn nói về Lệ Minh Vũ, anh ta cũng không hỏi thêm. Tô Nhiễm tiễn anh ta ra cửa. Khi gần ra đến bên ngoài, Vưu Kim lại nói…

“Cô Tô, tôi không hiểu chuyện giữa cô và Lệ Minh Vũ. Tôi chỉ muốn nhắc cô vụ án bốn năm trước của ba cô tuy đã kết thúc và cảnh sát Đinh cũng không còn, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu cách nhìn về Lệ Minh Vũ. Nếu anh ta dính đến chuyện này, là một người không từ thủ đoạn để đạt mục đích thì anh ta có đáng để cô lưu luyến không? Cô Tô, ai cũng có quyền chọn lựa đường đi riêng. Tôi mong cô suy nghĩ về con đường sau này của mình.”

Tô Nhiễm hơi giật mình, nụ cười trên môi cô thoáng đông cứng.

Vưu Kim nhìn cô vài giây, sau đó anh ta cũng ra về.

Bên ngoài trời, sấm chớp nổ đì đùng, mưa rơi nặng hạt đổ xuống khắp nơi.

“Cô chủ, cô có sao không?” Chị Phi hỏi Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm vô thức lắc đầu.

“Ơ, mưa rồi, mong là trời sẽ mau tạnh mưa.” Nhìn bầu trời âm ư, lòng chị Phi cũng chùng xuống.

Tô Nhiễm không nói tiếng nào xoay người đi lên lầu.

“Cô chủ, tôi hầm canh cho cô xong rồi. Tôi…”

“Tôi mệt lắm, không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi.” Tô Nhiễm nói lãnh đạm, bước lên lầu hai.

Chị Phi thở dài. Cô chủ này quá lạ lùng, chị ta không thể hiểu cô đang nghĩ gì.

***

Tô Nhiễm lên đến lầu hai. Sấm sét ngoài trời ánh lên gương mặt trắng bệch của cô. Lời nói của Vưu Kim quang quẩn mãi trong đầu cô. Cô ôm chặt đầu tựa hồ bất cứ trí nhớ nào cũng có thể phá tan não cô. Nhiều hình ảnh ngắn ngủi đan xen vào đầu cô. Ánh mắt cô một lát lại lạnh lùng, một lát lại trở nên bi thương

Tô Nhiễm thở gấp gáp, tay cô run rẩy không thôi, khuôn ngực phập phồng mãnh liệt, gương mặt cô trở nên kỳ dị, nom như có nhiều con người đang cùng đối chọi nhau trong cô.

“Ưm…” Cô bật ra tiếng rên rỉ, chống tay vào cánh cửa bên cạnh. Nhưng không ngờ cửa phòng lại mở ra…

Tô Nhiễm nhướng mắt nhìn vào trong. Căn phòng này là nhà kho của biệt thự. Cô không có ấn tượng mấy về khu Hoa Phủ. Từ lúc đến đây, nơi cô ở nhiều nhất là phòng ngủ, phòng khách và sân vườn. Cô chưa từng đặt chân vào nhà kho.

Tô Nhiễm đứng ngoài cửa một lúc rồi cô cũng bước vào, đóng cửa phòng lại.

Nhà kho lớn gấp ba lần phòng ngủ. Đồ đạc trong đây được phân loại gọn gàng theo vật dụng cũ và đồ dùng thường ngày. Căn phòng này thường ngày chỉ có chị Phi đi vào, theo lẽ không có gì đáng để xem. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thu hút Tô Nhiễm. Trong phòng tối om. Do phòng nằm ở hướng bắc nên ánh sáng không chiếu tới, cũng bởi vì thế mới chọn làm nhà kho.

Tô Nhiễm cảm thấy rất hiếu kỳ, nhất là với những vật dụng cũ cất trong đây. Cô không hiểu tại sao không vứt chúng đi, mà lại xếp vào đây.

Tô Nhiễm đi sâu vào trong. Một chiếc bàn trang điểm ở góc phòng đập vào mắt cô. Tô Nhiễm cảm thấy bàn trang điểm này rất đẹp. Cô lướt tay cảm thụ đường nét thiết kế tinh tế trên đó.

Cô tò mò mở ngăn kéo của nó ra, lại trông thấy một thứ nom như cuốn sách nằm bên trong. Cô chần chừ cầm ra xem.

Tim Tô Nhiễm vô cớ đập mạnh một nhịp. Một nỗi sợ không tên bất giác bủa vây cô.

Tô Nhiễm mở ra lại thấy bên trong trắng trơn. Cô dợm cất nó vào tủ thì ngón tay vô tình sờ trúng một tấm hình kẹp trong góc.

Tô Nhiễm nhìn sơ qua tấm hình, nhưng nào ngờ cảnh chính trên đó lại dọa Tô Nhiễm hoảng hốt.

Trên tấm hình có tổng cộng bốn người. Diện mạo của họ trông khá trẻ nhưng Tô Nhiễm vẫn nhận ra họ. Trong đó có hai người hết sức quen thuộc với cô.

Một người là Lệ Thiên, một người là Mộ Mạn Vân. Họ đứng chung với hai người khác. Mà điều khiến Tô Nhiễm sợ hãi lại chính là hai người đó.

Tô Nhiễm sợ hãi vô thức lật úp tấm hình. Nhưng mặt trái tấm hình lại viết…

“Ba Cố Hoài Dương, mẹ Giang Lăng chụp cùng hai bác ở khu Hoa Phủ. Con, Minh Vũ ghi.”

Cảm giác nghẹt thở như cây kiếm nhanh chóng đâm xuyên yết hầu Tô Nhiễm. Cô thảng thốt thả tấm hình, ngã quỳ xuống nền nhà!

Cô nhớ đến…

Ngôi mộ đôi của cặp vợ chồng đó, hình người đàn ông và người phụ nữ trên tấm bia…

Chữ khắc trên mộ… con, Cố…

Từng đoạn đối thoại của ngày trước lại lướt qua đầu cô…

“Minh Vũ, anh có biết Cố Hoài Dương không?”

“Không biết…”

“Tiểu Nhiễm, họ là bạn thân nhất của nhà họ Hòa, tiếc là đã chết vì hỏa hoạn…”

“Minh Vũ, anh từng gặp mẹ em trước đây, phải không?”

“Không có.”

“Tô Nhiễm, đây là ba anh Lệ Thiên, mẹ anh Mộ Mạn Vân.”

“Tô Nhiễm, chỉ con mới cứu được Hòa thị, con phải điều chế ra được ‘Đào Túy’.”

“Tô Nhiễm, cô có tư cách gì có con với Minh Vũ?”

“Tôi nói thật cho cô hay, bốn năm trước chính Lệ Minh Vũ bức chết ba cô, không ngờ bốn năm sau cô lại chung sống với người giết ba mình, thậm chí còn muốn sinh con cho anh ta? Ha ha…”

“Cô tưởng Lệ Minh Vũ yêu cô? Tôi nói cô biết anh ta chỉ lợi dụng cô mà thôi. À, cả con Hòa Vy dại dột nữa! Lệ Minh Vũ chỉ xem hai chị em cô như quân cờ để sai khiến, vậy mà cô vẫn mù quáng muốn sinh con cho anh ta? Đúng là nực cười!”

“Cuốn xéo! Tôi kêu cô cuốn xéo…”

“A…” Tô Nhiễm quỳ rạp trên mặt đất, cô ôm đầu hét to. Những chuyện đã xảy ra bỗng dưng ùa về. Cô cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tất cả mọi thứ đều đâm xuyên qua đầu óc mơ màng của cô.

Chữ viết trên tấm hình không ngừng xuất hiện trước mắt cô. Cô biết đó là chữ của Lệ Minh Vũ. Cả đời cô cũng không quên được nét chữ của anh!

Anh viết gì?

Ba Cố Hoài Dương, mẹ Giang Lăng…

Chẳng phải Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân là ba mẹ của anh ư? Vì sao anh gọi họ là bác trai bác gái…

Rốt cuộc anh là Lệ Minh Vũ hay… Cố Minh Vũ.

Tô Nhiễm run rẩy, thở hổn hển sợ hãi. Một bí mật lớn về anh lại vô tình bị cô khám phá. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mọi người đều lừa dối cô?

Cô phát hiện mình không hiểu chút nào về mẹ và Lệ Minh Vũ. Nhất là Lệ Minh Vũ, anh dẫn cô đến đây làm gì?

Ngay lúc này, Tô Nhiễm sợ người đàn ông này vô cùng.

Cô hoang mang cuộn tròn người trong góc, tấm hình vàng ố cũng nằm lăn lốc trên nền nhà. Nụ cười cuốn hút của Cố Hoài Dương đang ánh rõ ràng vào mắt cô. Tấm hình này còn chân thật hơn cả hình trên ngôi mộ đó. Cô cảm thấy mình rất ngốc, khuôn mặt của người đàn ông này giống hệt Lệ Minh Vũ, tại sao cô lại không nghĩ ra?

Bên ngoài hành lang bất chợt truyền đến tiếng bước chân…

Tô Nhiễm trợn mắt kinh hãi.

Anh về rồi…

  

Hết chương 17


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.