Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 9 – Chương 18: Bán Đứng



Cửa phòng vừa phát ra tiếng, Hòa Vy đã sợ núp đi. Tiêu Diệp Lỗi đi vào, anh lắc đầu chịu thua, “Tôi đây.” Anh vừa nói vừa đặt thức ăn lên bàn.

Lúc này Hòa Vy mới yên lòng, cô lừ đừ đi ra. Cô buồn bã ngồi xuống ghế, hỏi Tiêu Diệp Lỗi, “Bên ngoài sao rồi?”

Cô không dám xem tin tức, không dám đọc báo, cô chỉ như một con chuột chui rúc trong này.

“Cảnh sát đang tìm cô. Tôi nghe phong phanh rằng Hạ Minh Hà phái nhiều người tìm cô. Nếu cô lọt vào tay ông ta là coi như xong.” Tiêu Diệp Lỗi cất giọng bình thản.

Hòa Vy cầm lấy nhưng không đụng đến thức ăn, cô đặt đũa xuống “Vậy còn Hòa thị?”

“Giá cổ phiếu không khả quan mấy.”

Hòa Vy cụp mi, cô buông một tiếng thở dài ủ rũ. Một hồi sau, cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết, “Diệp Lỗi, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ đi tự thú.”

“Sao cơ?” Tiêu Diệp Lỗi sửng sốt.

“Tôi không thể trốn tránh mãi được, phải không?” Ánh mắt Hòa Vy chất chứa bi thương, “Con người không ai là hoàn hảo, sẽ có việc họ làm đúng, có việc họ làm sai. Tôi nghĩ chỉ cần làm lại từ đầu thì mọi thứ vẫn kịp.”

Tiêu Diệp Lỗi cau mày, “Nếu là hồi trước, tôi sẽ đồng ý để cô đi tự thú. Nhưng bây giờ cô đi tự thú, nghĩa là Hòa thị cũng kết thúc.”

Tim Hòa Vy rung mạnh, “Tại sao cậu nói như vậy?”

“Tuy cổ đông khá bất mãn vì cô không hiện diện, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn mong đợi vào Hòa thị. Có điều một khi cô đi tự thú thì nghĩa là chủ tịch Hòa thị mang tội danh giết người. Tới lúc đó, họ sẽ bán tống bán tháo cổ phiếu của Hòa thị.” Tiêu Diệp Lỗi nói nghiêm túc, “Cô nghĩ thử xem, chúng ta không biết tình trạng hiện tại của Tiểu Nhiễm. Dù cô ấy có ở đây, cũng không cách nào giành niềm tin của cổ đông. Vì vậy có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được lộ diện.”

“Lẽ nào tôi phải trốn tránh cả đời?”

“Ít nhất phải trốn đến khi Hạ Đồng tỉnh. Nếu như xác định cô ta không chết thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn.” Tiêu Diệp Lỗi nói.

Hòa Vy vô thức gật đầu.

Đúng là bây giờ cô chỉ còn một mình, cô ra tự thú thì ai lo cho Hòa thị? Ngộ nhỡ cô đi tự thú, Hòa thị gặp chuyện thì sẽ có cớ cho người khác nhào vào chiếm đoạt, cô không muốn phá tan tâm huyết của ba.

“Diệp Lỗi, cậu hãy tìm Quân Hạo, kêu nó về công ty. Nó là đứa con trai duy nhất trong nhà, cổ đông thấy nó sẽ nghĩ đến ba tôi, họ sẽ nể mặt phần nào.” Hòa Vy đưa ra ý kiến.

Mắt Tiêu Diệp Lỗi lóe tia đắc ý nhưng anh mau chóng che giấu, anh gật đầu đồng tình, “Cô đừng lo, tôi sẽ sắp xếp tất cả thay cô.”

Hòa Vy thở dài, gật gù nghe theo Tiêu Diệp Lỗi.

“Mười hai giờ đêm nay có thuyền, tôi đã thu xếp cho cô.” Tiêu Diệp Lỗi cất giọng nhẹ nhàng.

“Đêm nay?”

“Ừ, đêm dài lắm mộng. Bên ngoài đang rất hỗn loạn, cô càng ở đây càng dễ gặp nguy hiểm. Vì vậy cô đừng chần chừ nữa, cứ đến nước ngoài trốn trước đi.” Tiêu Diệp Lỗi đứng dậy đi ra ngoài. Chốc lát sau, anh lại đi vào, cầm theo một cái túi da, “Đồ dùng cá nhân, vé tàu và tiền để hết trong này. Cô đi đường phải chú ý an toàn. Thuyền trưởng là bạn của tôi, tôi đã kêu anh ta chuẩn bị cho cô một căn phòng, ở đó sẽ an toàn.”

Hòa Vy cầm lấy túi da, lòng cô chua xót khôn cùng, “Cám ơn cậu.”

Tại sao cô lại ra nông nỗi này?

“Cô mau ăn đi. Ăn rồi lên đường.” Tiêu Diệp Lỗi cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Hòa Vy.

Hòa Vy không để tâm đến lời nói của anh. Cô cầm đũa lên ăn…

***

Tiếng bước chân đến gần nhà kho mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Mỗi tiếng phát ra đều như giẫm lên trái tim Tô Nhiễm.

Cô biết Lệ Minh Vũ đã về. Anh về sớm hơn giờ anh nói tới nửa tiếng đồng hồ. Tô Nhiễm sợ hãi, hơi thở của cô loạn nhịp, cô lo anh sẽ đi vào nhà kho.

Không biết tại sao nhưng cô có cảm giác bí mật này là một mặt chân thực nhất trong con người anh. Liệu anh có… giết cô không? Trong hành lang truyền loáng thoáng giọng nói của Lệ Minh Vũ.

“Chị Phi, cô ấy đâu?”

“Cô chủ nói mình mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi. Ơ, sao cô ấy không ở trong phòng?”

Ngay sau đó là tiếng mở cửa các phòng.

Trái tim Tô Nhiễm như muốn bật tung ra ngoài. Tô Nhiễm trợn to mắt nhìn lối đi nhỏ trước mắt, cô áp người vào bàn trang điểm, tấm thép sau lưng làm cô đau nhói.

Cô đã nhớ hết mọi thứ, cô đã nhớ hết mọi thứ rồi! Tuy cô không biết tại sao thời gian qua mình lại vô tri vô giác nhưng bây giờ cô đã nhớ hết mọi việc xảy ra. Thậm chí cô còn nhớ tại sao mình đánh mất đứa con thứ hai!

Cái chết của ba, cái chết của Đinh Minh Khải, căn biệt thự ma quái bí ẩn cùng những lời Hạ Đồng từng nói…và cả cảnh sát Vưu nói với cô…

Tô Nhiễm đang nghĩ ngợi thì cửa nhà kho bị đẩy ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong. Trên lối đi nhỏ của nhà kho phản chiếu bóng dáng đàn ông to lớn.

Tô Nhiễm khẩn trương, cô đã không còn đường lui. Cái bóng đó dần ngừng lại, bao trùm lên cô.

Cô ngước đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của anh.

Bên ngoài trời, sấm sét lại xẹt qua, sắc mặt cô trắng bợt như tờ giấy!

“Nhiễm, sao em lại ở đây?” Lệ Minh Vũ lên tiếng.

Tô Nhiễm trừng mắt nhìn anh. Cô muốn kiềm chế nỗi sợ trong lòng mình, giả vờ thoải mái sà vào lòng anh. Nhưng cô phát hiện giọng nói của mình tắc nghẹn, cả người cô cứng như bị đổ chì. Cô không biết phải làm gì ngoài nhìn anh chăm chú.

Cô phát hiện ra bí mật lớn của anh…

Dựa theo tính cách của anh, anh sẽ tha cho cô ư?

Người đàn ông trước mắt giống hệt người đàn ông trên tấm hình đó. Trái tim cô đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Ba của anh là Cố Hoài Dương! Ba mẹ của anh là bạn thân của ba mẹ cô!

Thế nhưng…

Anh phủ nhận mọi thứ. Từ đầu tới cuối, anh đều lừa gạt cô. Hay cái chết của Cố Hoài Dương và Giang Lăng không đơn giản như mẹ nói…

“Nhiễm?” Lệ Minh Vũ thấy mặt mày cô tái mét. Anh tưởng cô phát bệnh, anh lo lắng ngồi xổm xuống, giơ tay muốn chạm vào cô.

Ngay lúc này, Tô Nhiễm lại hất tay Lệ Minh Vũ, hoảng hốt chạy ra ngoài.

“Nhiễm!” Lệ Minh Vũ hết sức kinh ngạc. Anh muốn đuổi theo nhưng vô tình trông thấy tấm hình nằm nơi góc tường. Anh nhặt lên xem, sắc mặt anh bỗng trắng bệch.

Một lúc sau, Lệ Minh Vũ cũng chạy đuổi theo cô.

***

Đêm khuya thăm thẳm, một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở bến tàu.

Hòa Vy ăn mặc kín đáo, cô đội nón lưỡi trai, đeo kính râm, tay cầm theo một túi da. Đôi mắt ngắm nhìn dòng nước phẳng lặng của cô lộ vẻ mờ mịt và bất lực.

Cô cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Cô không biết mình có thể bảo vệ tâm huyết của ba hay không, còn có mặt mũi gặp lại mẹ hay không. May là còn Tiêu Diệp Lỗi, anh hứa sẽ lén nói mẹ biết cô đã bình an.

Hòa Vy giơ tay xem đồng hồ, lúc này đã gần mười hai giờ, ngoài khơi vẫn êm ả nhưng không nhìn thấy bóng dáng của chiếc thuyền nào cả.

Hòa Vy vô cớ lo âu. Cô đang đứng đợi thì một chiếc xe mù đen đột nhiên thắng gấp, đèn xe chiếu thẳng vào cô. Bến xe vốn tĩnh mịch bỗng nhốn nháo khác thường vì sự xuất hiện của chiếc xe này. Hòa Vy giơ tay che mắt. Đến khi mắt cô thích ứng với ánh sáng, cô thấy có ba chiếc xe đen đậu gần cô. Cửa xe mở ra, vài người đàn ông mặc comple đen đi lại chỗ cô!

Hòa Vy sợ hãi, bỏ chạy lập tức. Mấy người đàn ông mặc comple đen liền đuổi theo cô.

Hòa Vy hoảng hốt, giờ này là qua mười hai giờ, nhưng thuyền vẫn chưa tới, cô ít nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra. Một nỗi bi thương tràn dâng cõi lòng Hòa Vy.

Ngoài bến tàu có rất ít đèn nên màn đêm tối om bao phủ khắp không gian. Hòa Vy thoát khỏi đại lộ, chạy về một con đường nhỏ. Cô cảm giác được mấy tên mặc đồ đen đang đuổi theo và sắp tóm được cô.

Hòa Vy dốc sức chạy nhanh hơn.

Thế nhưng cô chạy nhanh thế nào cũng không thoát khỏi mấy tên mặc đồ đen. Một tên trong đó vươn tay túm lấy cô…

“Con nhỏ chết tiệt, xem mày còn chạy đi đâu?”

Hòa Vy cảm thấy tay mình bị giật mạnh, cô trông thấy khuôn mặt hung dữ như ma quỷ của hắn ta. Đằng sau hắn ta lại là ba người khác đang xông tới chỗ cô…

“Thả ra! Thả tôi ra!” Cô gào lên thất thanh, cố gắng đá hắn ta ra xa.

“A…” Hắn ta hét lên đau đớn, bất giác thả lỏng tay.

Hòa Vy cầm túi da đập liên hồi lên đầu hắn ta. Hắn ta mất thăng bằng ngã nằm xuống đất. Cô tiếp túc bỏ chạy, ba tên đồng bọn đỡ hắn ta dậy, rồi đuổi theo Hòa Vy.

“Đuổi theo nó, đừng để nó chạy mất!” Tên áo đen bị Hòa Vy đánh la hét om sòm.

Màn đêm mờ mịt che dấu bóng dáng Hòa Vy. Hơn nữa, cô lại mặc quần áo màu đen nên càng trốn dễ dàng hơn. Bên cạnh con đường nhỏ là một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm che khuất mọi ánh sáng. Hòa Vy nghe thấy tiếng bước chân chạy vào rừng cây, cô hoảng sợ nhưng vẫn cố ép bản thân bình tĩnh.

Hòa Vy nhanh trí xé rách một góc áo vắt lên cành cây bên trái, rồi trốn ngay vào bụi cỏ bên phải.

Cô không chạy nổi nữa, chỉ biết im lặng quan sát động tĩnh.

Ba tên áo đen mau chóng đuổi đến. hai tên chạy về bên trái, còn một tên chạy qua hướng ngược lại.

Hòa Vy nằm rạp xuống đất. Cô liên tục cầu nguyện trong lòng, cô khấn xin ông trời giúp cô tránh khỏi kiếp nạn này.

Đúng lúc này, những tiếng bước chân lộn xộn tiến đến gần cô hơn, tim cô như muốn nhảy tung khỏi ra ngoài.

Quả nhiên ba tên áo đen quay lại chỗ cũ, một tên trong đó lên tiếng, “Đêm nay có xới tung hết chỗ này cũng phải tìm được con nhỏ đó. Nếu không chúng ta trở về cũng không biết ăn nói thế nào.”

“Tao thấy con nhỏ đó trốn mất rồi. Chúng ta cứ bảo đã xử lý xong nó. Dẫu sao ông ta đã nói giải quyết thế nào cũng được.”

“Mày bị ngu hả? Con nhỏ đó hại con ông ta nằm mê man trên giường chưa biết sống chết. Ông ta kêu tự giải quyết nhưng cũng phải để ông ta nhìn thấy xác của nó mới được!”

Hai tên khác trầmmặc, không nói tiếng nào.

“Đi tìm tiếp đi!”

Ba người lại chia ra tìm kiếm.

Hòa Vy trốn gần đó nghe rõ cuộc đối thoại của họ, cô lạnh toát người, nhưng bây giờ cô đã hết chỗ trốn. Cô đành mở to mắt nhìn một tên áo đen trong đó cầm đèn pin rọi về phía cô…

Cô trợn to mắt, vừa định bỏ chạy thì một bàn tay đè cô xuống. Cô còn chưa thốt lên thì miệng đã bị che lại…

“Suỵt. Anh đây, em đừng kêu lên!”

Hòa Vy quay phắc đầu, men theo ánh sáng yếu ớt cô trông thấy người đang ở gần cô.

Người đó chính là Giang Dã!

Thần sắc Giang Dã nặng nề, anh ra hiệu cô đừng lên tiếng. Anh ôm chầm cô vào lòng, mắt nhìn chằm chằm vào một tên áo đen đang ở gần.

“Một lát nữa lợi dụng hắn xoay người, chúng ta sẽ chạy ngược lại đường cũ. Em nhớ không được phát ra tiếng!” Giang Dã hạ thấp giọng nói, anh căn dặn Hòa Vy.

“Nhưng em còn…”

“Tin anh!” Giang Dã trấn an cảm xúc của cô, anh cất giọng bình tĩnh.

Hòa Vy dựa vào ngực Giang Dã, cô cảm động ngước nhìn gương mặt nghiêm túc của anh.

Trong lúc Hòa Vy suy tư, Giang Dã đột ngột lên tiếng, “Đi thôi!”

Giang Dã rón rén dẫn Hòa Vy băng qua bụi rậm. Ánh đèn phía sau yếu dần, cô quay đầu lại nhìn, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ai ngờ… Cô bất cẩn giẫm trúng cành cây!

“Ai?” Đèn pin của một tên áo đen chiếu qua, hắn chạy đến bên này ngay tức khắc.

Hòa Vy sợ hãi trừng mắt nhìn, Giang Dã thả tay Hòa Vy, ném áo khoác cho cô…

“Đứng đây chờ anh!”

“Giang Dã…” Hòa Vy kinh hãi.

Ba tên áo đen đồng loạt nhào tới. Nương theo ánh đèn pin, Hòa Vy thấy Giang Dã tránh khỏi nắm đấm của một tên. Anh xoay người túm cánh tay hắn ta, đánh trả một đấm. Động tác của Giang Dã nhanh nhẹn thành thạo. Đèn pin rơi xuống mặt đất, rồi bị giẫm nát trong lúc đánh nhau, cả cánh rừng chìm trong bóng tối. Hòa Vy chỉ còn nghe tiếng kêu la thảm thiết nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cô hoảng loạn đi lại, cô gắng lần mò đèn pin nhưng tìm mãi cũng không có. Cô sợ hãi tột cùng, trong không khí lan tràn mùi máu tươi.

Cô nhíu mày hoảng hốt thì một người túm lấy cổ tay cô. Cô phát hoảng hét lên.

“Không sao hết.” Một giọng nói trầm thấp hổn hển cất lên, sau đó cô rơi vào một vòng ôm ấm áp.

“Giang Dã? Anh có sao không? Anh có bị thương không?” Hòa Vy vừa mừng vừa sợ, cô vội vã hỏi anh.

“Anh không sao, chúng ta đi mau!” Giang Dã kéo Hòa Vy rời đi.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.