Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 9 – Chương 19: Tỉnh Táo



Khu Hoa Phủ chìm trong mưa rền gió dữ, khác hẳn cảnh trời quang mây tạnh ở nội thành.

Lệ Minh Vũ lái xe trong mưa tìm Tô Nhiễm. Mưa rơi ào ạt nhưng cô lại không mang theo bất cứ thứ gì mà chạy ùa ra ngoài. Lệ Minh Vũ rất lo lắng.

Cần gạt nước quét liên tục nhưng mưa vẫn xối ào ào lên kính xe.

Tô Nhiễm cứ như không khí biến mất trong màn mưa. Lệ Minh Vũ sốt ruột nhưng vẫn dằn lòng tìm kiếm tỉ mỉ. Anh túm chặt tay lái, mắt anh lướt tìm khắp nơi.

Cơn mưa xối xả như nhấn chìm khu Hoa Phủ vào màn sương mờ ảo. Khi xe quẹo qua một khúc cua… Lệ Minh Vũ đột nhiên thắng gấp.

Đèn xe xuyên qua màn mưa tạo nên hai luồng sáng mạnh, rọi vào hình bóng Tô Nhiễm đứng giữa con phố phía trước, đưa lưng về xe. Cô bước đi chậm rãi như một linh hồn không nơi nương náu.

Lệ Minh Vũ căng thẳng, vội vàng cầm dù xuống xe. Bóng dù màu đen dừng trên đỉnh đầu Tô Nhiễm, che đi rét mướt cho cô.

“Nhiễm, theo anh về nhà.” Lệ Minh Vũ giữ cô lại. Anh cẩn thận che dù cho Tô Nhiễm, còn cả người anh ướt sũng mưa. Anh lo lắng và xót xa nhìn mặt mày tái mét của cô.

Tô Nhiễm dừng chân, cô ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc cô ướt sũng dán bên má, trông cô chật vật cực kỳ. Đôi mắt cô chứa đầy đau thương, “Về nhà? Nhà ở đâu?”

Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú. Anh phát hiện mắt cô trong vắt khác thường, nó không ngơ ngác hay lạnh lùng như mọi lần trước đây. Lần đầu tiên, anh trông thấy ánh mắt này của cô. Anh thở dài, nói dịu dàng với cô, “Em đừng giận. Em đứng dưới mưa như vậy sẽ bệnh, em ngoan ngoãn theo anh về, được không?”

Giọng anh rót vào tai cô nghe thâm tình và thân thiết khôn xiết. Tô Nhiễm nhìn anh không chớp mắt, cô nói, “Gần đây, tôi bị gì vậy?”

Lệ Minh Vũ thoạt sửng sốt, rồi vỡ oà vui sướng. Anh ghì vai cô, lại sợ cảm xúc của mình doạ cô sợ hãi, anh cất giọng nhẹ nhàng, “Nhiễm, em nhớ hết rồi?” Tuy ngữ điệu của anh khẽ khàng nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui.

Tô Nhiễm cau mày, “Tôi nhớ nhưng tôi thấy mình như nằm mơ…”

Đầu cô lướt qua rất nhiều hình ảnh: Cô thấy vào đêm khuya vắng lặng, Lệ Minh Vũ nằm ôm cô. Anh xoa lưng cô, dỗ cô chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ thiếp đi nhưng cảm thấy mình an toàn hơn bao giờ hết. Rồi cô thấy xung quanh mình toàn là máu. Mùi máu tanh nồng đậm khiến cô suýt ngất đi.

Nhưng bây giờ cô lại thấy mơ hồ không rõ, thậm chí cả hình ảnh ấm áp cũng biến mất. Vì vậy cô mới chạy ào vào mưa, cô muốn nước lạnh xối cô tỉnh táo. Cô muốn biết chuyện gì xảy ra. Có điều… Mưa rơi càng lớn, trí nhớ cô càng mơ hồ.

Mãi đến khi Lệ Minh Vũ kéo cô, giọng nói của anh vang lên bên tai cô. Đầu cô đột nhiên bật ra một câu… Anh có tình cảm với em.

Câu này là anh nói ư? Anh là một người đàn ông cao ngạo, anh sẽ nói như vậy với cô sao?

Khi cô nhìn thấy gương mặt mừng rỡ của anh, Tô Nhiễm cũng hiểu gần đây cô có vấn đề.

Lệ Minh Vũ không nghĩ ngợi nhiều. Anh nghe cô nói vậy, lại hạnh phúc ôm ghì cô.

Lệ Minh Vũ cởi áo khoác choàng lên vai cô, ôm cô thật chặt vào phòng. Khoảnh khắc này phảng phất chỉ còn có anh và cô giữa trời đất, thiên sơn vạn thuỷ cũng không cách nào ngăn cản họ ôm nhau.

Tô Nhiễm tựa vào người anh, hít vào mùi hổ phách khiến tim cô đập loạn nhịp. Mùi hương này dù ở bất cứ lúc nào cũng làm cô mê đắm. Tô Nhiễm lên tiếng, “Tình trạng của tôi nghiêm trọng hơn bốn năm trước, phải không?”

Cô có thể nhớ rõ chuyện của bốn năm trước. Cô nhớ tại sao mình mắc bệnh tâm thần, tại sao đập đầu vào góc tường, thế nhưng cô không nhớ nổi chuyện xảy ra gần đây. Trí nhớ của cô tựa hồ chỉ dừng ở ngày Hạ Đồng xuất hiện.

“Em đừng bận tâm, nó không quan trọng.” Lệ Minh Vũ lại ôm đầu cô vào sát ngực mình, anh cúi đầu hôn trán cô, “Tất cả đều qua hết rồi. Em đừng nghĩ nữa, nó không quan trọng.”

“Không quan trọng?” Tô Nhiễm ngửa đầu, cô chần chờ nhìn anh.

Lệ Minh Vũ cười ôn hoà, tay anh xoa gáy cô, “Ngoài em ra, những việc khác đều không quan trọng.”

Tô Nhiễm thảng thốt nhìn Lệ Minh Vũ. Anh chưa bao giờ nói như thế này với cô.

“Vậy còn ba mẹ anh?”

Cô không ngốc. Khi cô nhìn thấy tấm hình, cô đã mơ hồ dự cảm được điều gì đó. Nếu không có nguyên nhân sâu xa, tại sao Lệ Minh Vũ phải đổi họ của mình? Cô lại nhớ những lời nói úp mở của mẹ trước đây. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cô dám chắc đã có chuyện xảy ra.

Lệ Minh Vũ và mẹ đều có chuyện giấu diếm cô, lẽ nào chuyện này không đơn giản như họ nói?

Gió lạnh thổi qua, Lệ Minh Vũ đột nhiên cứng đờ người. Cô không biết phản ứng của anh là do gió hay do cô nói. Gương mặt nghiêng của anh nghiêm lại, khiến cô cảm thấy bất an. Anh không trả lời câu hỏi của cô. Anh mím môi, mắt anh lộ vẻ bối rối.

Tô Nhiễm không muốn ép anh trả lời. Cô cảm thấy mình là kẻ ngốc nhất trên đời này. Có lẽ tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ một mình cô ngơ ngác, không biết gì hết. Cô cảm thấy có thứ gì đó bao phủ lên mọi việc, một khi đâm thủng, rất nhiều sự thật như cái chết của ba, của Đinh Minh Khải…sẽ hiện ra.

Tô Nhiễm bình tĩnh nhìn anh, “Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu duy nhất?”

Lệ Minh Vũ nhìn cô, “Em muốn hỏi gì?”

Giọng nói mềm mại của Tô Nhiễm cất lên, “Tôi đã từng hỏi anh câu này trước đây, bây giờ tôi muốn hỏi lần nữa.” Tô Nhiễm hít sâu một hơi, cô nói từng chữ rành rọt, “Anh có biết người tên Cố Hoài Dương hay không?”

Môi Lệ Minh Vũ mím thành đường cong sắc bén, gương mặt anh đanh lại lạnh lùng.

Tô Nhiễm trông thấy biểu hiện của anh, cô cười buồn bã đẩy anh ra, chạy ào ra ngoài.

“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ giật mình, ném phăng cây dù giữ cô lại.

“Bỏ ra!” Tô Nhiễm đột nhiên rất kích động, cô gào lên với anh, đôi mắt cô ngập tràn bi thương, “Anh còn gạt tôi bao nhiêu chuyện? Tôi thấy anh rất đáng sợ.”

“Theo anh về!” Lệ Minh Vũ không biết phải giải thích thế nào. Anh đành cậy mạnh giữ cô lại.

Mưa to xối xả dội hai người ướt đầm đìa.

Tô Nhiễm đánh anh thùm thụp, “Tôi không muốn về với anh!” Cô cho anh cơ hội nhưng anh vẫn không nói thật với cô. Tô Nhiễm nước mắt giàn giụa, cô gào to, “Lệ Minh Vũ, tôi tưởng mình đã hiểu anh dù chỉ một chút. Nhưng giờ tôi mới biết mình chỉ là một con ngốc. Tôi không hiểu gì về anh!”

“Nhiễm…”

“Bỏ tôi ra!”

“Không bỏ!” Nước mưa như trút làm gương mặt Lệ Minh Vũ càng cương nghị. Anh quát khẽ, “Anh đã nói cả đời này anh sẽ không từ bỏ em nữa.”

“Thả tôi ra, anh thả tôi ra…” Tô Nhiễm giãy dụa một hồi rồi kiệt sức, cô mềm oặt người ngất đi.

***

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng khắp phòng ngủ.

Đến khi Lệ Minh Vũ thay xong quần áo sạch đi ra, bác sĩ gia đình cũng vừa xong việc.

“Bác sĩ, cô ấy có sao không?”

“Cô ấy không sao, có thể do hôm trước cô ấy bị sốt, sức khoẻ khá yếu nên mới ngất đi. Để cô ấy ngủ một giấc là được.” Bác sĩ nói.

Lệ Minh Vũ nghe vật mới yên tâm. Anh bèn kêu chị Phi tiễn bác sĩ về.

Mark vẫn ngồi đợi ngoài ghế sô pha. Lệ Minh Vũ đi vào phòng ngủ, đắp chăn cho Tô Nhiễm, rồi đóng cửa đi ra.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mark hỏi Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ ngồi xuống, thần sắc anh căng thẳng, “Cô ấy trong thấy thứ không nên thấy nên bỏ chạy ra ngoài.”

Mark không hiểu ý Lệ Minh Vũ.

“Bệnh của cô ấy dường như vì việc này mà chuyển biến tốt lên.” Lệ Minh Vũ thản nhiên nói lái sang chuyện khác.

Mắt Mark bỗng sáng ngời, “Anh chắc chứ?”

“Tôi thấy cô ấy rất tỉnh táo.” Lệ Minh Vũ nói quả quyết.

Mark gật đầu, “Đợi ngày mai cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ kiểm tra lại.”

“Tình huống hiện tại có thường xảy ra không?” Lệ Minh Vũ hỏi tiếp.

Mark suy tư vài giây, “Tình huống bất ngờ tỉnh táo rồi phát bệnh lại rất ít xảy ra. Chỉ cần đừng để người bệnh gặp cú sốc quá lớn thì sẽ không sao.” Mark uống một hớp trà, anh ta nói, “Thực ra trải qua nhiều đợt chữa trị, Tiểu Nhiễm có thể tỉnh lại cũng rất bình thường. Tâm lý con người vốn là một thứ mầu nhiệm, có thể giây trước còn mê man, nhưng cũng có thể giây sau vì nguyên nhân nào đó mà tìm lại được bản ngã. Vì vậy, anh đừng lo lắng quá.”

Thần thái Lệ Minh Vũ mệt mỏi. Anh thở phào một hơi, gật đầu với Mark.

Chị Phi vừa tiễn bác sĩ ra về, vào phòng khách mở cửa sổ. Chị Phi cất giọng vui vẻ, “Cậu chủ, bên ngoài hết mưa rồi.”

Lệ Minh Vũ ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài. Mưa đã ngừng rơi, bầu trời trong xanh như chiếc gương sáng loáng vừa được gột rửa. Khoé miệng Lệ Minh Vũ bất giác cong lên.

Trời đã tạnh mưa, tuy sau này có thể sẽ có bão táp nhưng anh tin mọi việc sẽ trở nên tươi đẹp hơn.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.