Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Q.3 – Chương 35: Chương 10.2



Ánh mắt của cô vẫn tập trung nhìn vào Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ, Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân nhìn thấy bộ dạng lo lắng muốn chết của Kiều Tịch Hoàn thì cuối cùng cũng không hỏi nhiều nữa. Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới biệt thự, nhân viên cứu hộ đang khiêng Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ lên xe cứu thương, Kiều Tịch Hoàn, Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân và Cố Tử Hàn đi theo tới bệnh viện. Ngôn Hân Đồng ở lại nhà chăm sóc cho Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt.

Dọc theo đường đi Kiều Tịch Hoàn vẫn ở trên xe cứu thương cùng với Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ, ba người kia thì ngồi xe riêng nhà họ Cố chạy tới bệnh viện.

Trên đường đi Kiều Tịch Hoàn như đứng trên đống lửa, cả người không ngừng nhìn chằm chằm vào hai người, lại không ngừng nhìn ra bên ngoài cửa sổ để dự đoán khoảng cách xem còn bao xa nữa thì tới bệnh viện, vô cùng nóng nảy.

Cố Tử Thần cứ lẳng lẳng nhìn bộ dạng như vậy của Kiều Tịch Hoàn . . .

Người phụ nữ này thật sự đã thay đổi.

. . . . . .

Xe cứu thương chạy bằng tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện, rất nhiều bác sĩ và nhân viên cứu hộ đã chờ sẵn ở cửa, xe cứu thương vừa tới, đoàn người khỏe mạnh liền đem Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ đẩy vào trong phòng cấp cứu.

Kiều Tịch Hoàn đứng chờ ở ngoài hành lang, mấy phút sau những người nhà họ Cố cũng chạy tới, cùng nhau đứng chờ ở bên ngoài hành lang của phòng cấp cứu, hành lang rất yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện.

Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua.

Bác sĩ ở bên trong phòng cấp cứu đi ra, mấy người đồng loạt chạy lại.

“Bác sĩ, sao rồi ạ? Tình hình của con trai tôi và cháu trai của tôi như thế nào rồi?” Tề Tuệ Phân vội vàng hỏi.

“Mới vừa rồi đã kiểm tra toàn thân cho người bệnh, may mắn đầu không bị tổn thương. Chỉ là bị thương ở ngoài da, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe.” Bác sĩ ôn tồn nói xong, không khỏi thở dài nói, “Nghe nói là té từ trên cầu thang ba mét xuống, thật sự là rất may mắn.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Tề Tuệ Phân thở phào một hơi.

Cố Diệu Kỳ và Kiều Tịch Hoàn cũng lặng lẽ thở phào, cuối cùng thì tảng đá treo ở trong lòng cũng được thả lỏng ra.

Sắc mặt của Cố Tử Hàn từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thay đổi.

Mà bây giờ sau khi nhận được tin tức này thì tròng mắt chỉ khẽ lóe lên một cái, sắc mặt không chút thay đổi.

“Đúng rồi bác sĩ, tại sao con tôi lại vẫn luôn hôn mê.” Kiều Tịch Hoàn không nhịn được bước lên hỏi thăm.

Khỉ con vẫn luôn hôn mê, cô thật sự lo lắng đầu của bé đã đụng bị thương.

“Chắc là do sợ quá mức thôi. Mới vừa rồi ở trong phòng giải phẫu đã tỉnh rồi, không có gì đáng ngại. Hơn nữa tình huống của bé còn tốt hơn một chút so với người lớn, dường như là không có bị thương, chỉ là trong lòng có lẽ đã rất sợ hãi, mọi người phải an ủi và động viên bé nhiều hơn.” Bác sĩ nói.

“Được, cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ.” Kiều Tịch Hoàn vội vàng cám ơn, lại hỏi, “Cần phải nằm viện không ạ?” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Bác sĩ lắc đầu một cái, mỉm cười nói, “Không cần. Bây giờ bọn họ chỉ băng bó lại vết thương một chút, lập tức sẽ đi ra ngoài ngay, sau đó có thể lấy một ít thuốc tiêu viêm là có thể đi về, các người chờ một chút.”

Nói xong liền rời đi trước.

“Cuối cùng không xảy ra chuyện gì lớn. Đúng là thiếu chút nữa thì bị hù hồn bay phách lạc mà.”

Tề Tuệ phân an ủi, đặt mông ngồi xuống cái ghế ở trên hành lang, sau khi tỉnh táo lại cả người không nhịn được mà thở hồn hển, hình như đúng là rất may mắn.

“Rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy!” Sau khi tâm trạng thấp thỏm qua đi, thì đột nhiên giọng nói nghiêm nghị của Cố Diệu Kỳ vang lên hỏi Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn mím môi lại, liếc mắt nhìn Cố Tử Hàn, nói: “Ba, chờ Tử Thần


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.