Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 17



Nửa đêm, hành hang khu chung cư vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn chiếu sáng.

Giản Dao đứng trước cánh cửa lớn màu đen nặng nề. Nhớ đến ám hiệu vừa đoán ra, trong lòng cô lạnh toát.

Giản Dao bấm chuông, nhưng bên trong mãi vẫn không có động tĩnh.

“Cộc cộc cộc”. Cô lại gõ cửa, âm thanh gấp gáp.

Điện thoại di động của Giản Dao đổ chuông. Là Bạc Cận Ngôn, giọng nói trầm thấp của anh hơi uể oải: “Em bị mộng du đấy à? Bây giờ là một giờ sáng.”

“Anh đang ở nhà? Mau mở cửa đi.”

Chưa đến một phút sau, cánh cửa mở toang. Bạc Cận Ngôn mặc áo choàng tắm, đầu tóc ướt rượt đứng sau cánh cửa. Cổ áo anh mở rộng, để lộ bộ ngực trắng trẻo, trên đó còn đọng mấy giọt nước.

Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao một cái, mỉm cười nói: “Em có thể thay đổi ý định, điều kiện là sáng mai chuẩn bị bữa sáng cho tôi.”

Giản Dao vội giải thích: “Tôi không phải…” Nhưng anh đã quay người đi vào nhà.

Giản Dao nhanh chóng đi theo anh.

Kể từ lần đi xem nhà, Giản Dao chưa từng đặt chân vào căn hộ này. Trong phòng vẫn là ánh sáng tối mờ, phía đối diện vẫn là tấm rèm cửa tầng tầng lớp lớp màu đen như lần trước. Chỉ có điều, bây giờ ở giữa phòng khách đặt một bồn tắm màu trắng cỡ lớn, trông rất nổi bật.

Bồn tắm đó lớn gấp đôi bồn tắm ở nhà cô, bên trong chứa đầy nước còn bốc khí nóng. Bạc Cận Ngôn rõ ràng vừa tắm ở đây. Trên chiếc ghế vuông nhỏ ở bên cạnh đặt một cái ly thủy tinh chân cao, bên trong đầy…nước trà màu vàng chanh óng ánh.

Bạc Cận Ngôn ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo đôi chân dài, nhìn Giản Dao chăm chú: “Em nói đi. Xảy ra chuyện gì mà em nửa đêm mặc áo ngủ chạy xuống nhà tôi. Trông giống…” Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô: “Một con chim nhỏ hoảng hốt.”

Giản Dao ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn: “Lý Huân Nhiên vừa gửi email về con số viết bằng máu cho anh.”

Bạc Cận Ngôn cầm chiếc laptop màu bạc trên bàn trà, đặt lên đùi anh. Mắt anh dán vào màn hình hai tay gõ bàn phím. Sắc mặt anh nhanh chóng tối sầm.

Chỉ vài giây sau, Bạc Cận Ngôn đóng màn hình, bỏ laptop sang một bên. Khi anh đứng dậy, Giản Dao chú ý thấy ánh mắt anh thờ ơ, thần sắc dường như tỏa khí lạnh.

Cô nói khẽ: “Nếu đổi thành chữ cái tiếng Anh…”

Bạc Cận Ngôn quay người đi vào căn phòng bên trong. Giản Dao không do dự, lập tức đi theo anh.

Đây là thư phòng của Bạc Cận Ngôn. Bên trong đặt một cái giá sách cực lớn, trên chứa đầy hộp đựng hồ sơ, cao gần đến trần nhà, trông rất hoành tráng.

Giản Dao đứng bên cạnh Bạc Cận Ngôn. Anh giơ tay lên tầng trên cùng, rút ra một hộp hồ sơ. Giản Dao để ý thấy hộp này lớn hơn các hộp khác. Một bên hộp viết hàng chữ tiếng Anh: “Tên biến thái ăn thịt người “hoa tươi” ở bang California, năm 2007-2011”.

Bạc Cận Ngôn rút một tập tài liệu, nhanh chóng mở ra xem. Giản Dao nhìn chăm chú gương mặt nghiêng của anh, hỏi: “Tại sao Tôn Dũng để lại thông tin đó?”

“Không phải hắn.” Bạc Cận Ngôn trả lời, anh nói rất nhanh: “Tổ hợp mật mã này tuy đơn giản nhưng đầu óc Tôn Dũng không thể nghĩ ra. Hơn nữa, dựa vào mô thức hoang tưởng của hắn, dù để lại tín hiệu, cũng là tín hiệu về vật tổ sát thủ, hay kỵ sĩ thánh đường gì đó.”

Giản Dao giật mình: “Lẽ nào Tôn Dũng chỉ là con rối, có kẻ đứng sau giật dây hắn phạm tội?” Cô đảo mắt qua đống ảnh xác chết trong tay Bạc Cận Ngôn: “Tội phạm của anh lúc ở Mỹ?”

Bạc Cận Ngôn lắc đầu, đáy mắt ẩn hiện ý cười chế giễu: “No, biến thái có thể là bẩm sinh nhưng không phải bộc phát trong ngày một ngày hai. Hành vi biến thái của Tôn Dũng phù hợp với quá trình trưởng thành hai mươi chín năm của hắn. Hơn nữa, hắn giết mấy nạn nhân đầu tiên trước khi tôi về nước. Tôi về Trung Quốc, về thành phố Đồng là quyết định tạm thời. Do đó, Tôn Dũng không phải bị kẻ khác chỉ đạo phạm tội để thách thức tôi.”

Giản Dao gật đầu, cô lại ngắm gương mặt nghiêng thanh lạnh của Bạc Cận Ngôn. Anh đột nhiên về nước, có lẽ liên quan đến việc anh mắc bệnh hiểm nghèo.

Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Tôn Dũng thuộc dạng giết người tự cao tự đại nội tâm khép kín. Loại này thường thích làm một mình. Quá trình hắn gây án cũng thể hiện rõ đặc điểm cá nhân, không có dấu vết tồn tại của đồng bọn.” Anh liếc Giản Dao: “Không thể có người bắt ép hắn gây án một thời gian dài như vậy.”

Giản Dao tiếp lời: “Nếu có người ép hắn, hắn chỉ cần đi báo cảnh sát là được rồi. Sự tự do của hắn đâu bị hạn chế, hơn nữa hắn chẳng có người thân, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo, không gì có thể uy hiếp hắn. Nhưng thông tin ở hiện trường là thế nào?”

“Tôn Dũng chính là hung thủ của vụ án “cỗ máy giết người”, điều này chắc như đinh đóng cột.” Bạc Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt: “Tuy nhiên, đã có người xuất hiện ở hiện trường phạm tội, để lại lời nhắn cho tôi.”

Giản Dao giật mình. Cô thuận theo ánh mắt Bạc Cận Ngôn, nhìn tấm ảnh trên tay anh. Trên ảnh là một người đàn ông da trắng ngoài hai mươi tuổi. Hắn mặc áo t-shirt trắng, mũi ắt xanh trông rất đẹp trai.

Bạc Cận Ngôn đột ngột mở miệng:

“ Hi, Simon. I am so scared.

Hi, Simon. Catch me if you can.

Hi, Simon. Are you my dessert”

(Chào Simon, tao rất sợ hãi.

Chào Simon, đến bắt tao đi.

Chào Simon, mày sẽ là món tráng miệng của tao? )

Bạc Cận Ngôn phun một tràng tiếng Anh, ngữ điệu hưng phấn và có phần tà khí.

Giản Dao rùng mình. Anh đang mô phỏng giọng điệu của người khác.

Cô nhìn tấm ảnh: “Người này để lại lời nhắn? Hắn đã đến Trung Quốc? Hắn chính là tên biến thái ăn thịt người ở California?

Bạc Cận Ngôn ném tấm ảnh vào hộp hồ sơ: “Tommy đã bị tôi đưa vào nhà tù Pelican Bay, hắn bị giam giữ ở đó suốt đời. Đến một hơi thở của hắn cũng không thể bay khỏi nhà tù Pelican Bay. Không phải là hắn.”

Giản Dao hết sức nghi hoặc. Giọng nói Bạc Cận Ngôn vừa mô phỏng chắc là của Tommy, bởi sau khi giải mật mã, anh lập tức mở hồ sơ của hắn. Nhưng anh lại nói người để lại lời nhắn không phải là Tommy.

“Đó là ai?”

“Tôi không biết.”

Bạc Cận Ngôn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm giá sách chất đầy hồ sơ. Từ đôi mắt sâu thẳm của anh, Giản Dao phát hiện ánh mắt anh đã trôi về một nơi rất xa.

Sau đó, khóe mắt Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười. Ý cười đó có phần lạnh lẽo nhưng rất thu hút, đồng thời mang lại cảm giác khiếp sợ.

Bạc Cận Ngôn đột nhiên quay người, giơ tay ôm vai Giản Dao, đưa cô đi về phía cửa ra vào.

Mùi hương thanh lạnh của người đàn ông bao trùm toàn thân Giản Dao, mang theo hơi nước mát mẻ. Cánh tay khoác vai cô mềm dẻo và mạnh mẽ.

“Bạc Cận Ngôn…” Giản Dao ngẩn người. Thần sắc Bạc Cận Ngôn vẫn rất bình tĩnh, ý cười lạnh lẽo trên khóe miệng anh vẫn chưa tan biến.

Giản Dao nhanh chóng bị Bạc Cận Ngôn kéo đến cửa ra vào. Anh giơ tay mở cửa, đẩy Giản Dao ra ngoài.

Giản Dao quay người nhìn anh.

Anh đứng ở nơi giao thoa sáng tối , giống một pho tượng cao lớn. Anh cũng nhìn cô chăm chú, đồng thời cất giọng trầm ấm rõ ràng: “Giản Dao, đừng sợ hãi, tạm biệt.”

Giản Dao vẫn chưa định thần, anh đã đóng cửa.

***

Giản Dao tỉnh dậy vào lúc trời sáng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn có thể thấy một khoảng trời nhỏ ở sau tòa nhà cao chọc trời. Cô xuống giường rửa mặt mũi. Đầu óc tỉnh táo một chút, cô liền gọi điện cho Bạc Cận Ngôn.

Tối qua sau khi bị anh “đuổi” ra ngoài, cô không cố chấp tìm anh. Bởi vì cô biết với tính cách của Bạc Cận Ngôn, chắc chắn anh sẽ không mở cửa cho cô.

Bây giờ không biết tình hình thế nào.

“Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy…” Đầu kia vang lên giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên tổng đài lặp đi lặp lại.

Xem ra tình hình tương đối nghiêm trọng, bởi vì từ trước đến nay Bạc Cận Ngôn chưa bao giờ tắt điện thoại.

Giản Dao xuống tầng dưới, gõ cửa nhà Bạc Cận Ngôn. Tiếng gõ cửa vang vọng trên hành lang vắng lặng nhưng không có người trả lời.

Buổi sáng thứ hai là thời điểm bận rộn nhất trong tuần. Giản Dao vừa đến công ty liền đối mặt với công việc chất cao như núi. Do đó, cô tạm thời gác lại chuyện gọi điện cho Bạc Cận Ngôn.

Buổi trưa, Giản Dao mới bớt chút thời gian, ra cầu thang của tòa cao ốc, gọi điện cho Phó Tử Ngộ.

“Tử Ngộ, anh có biết Bạc Cận Ngôn…”

“Cậu ấy ngồi chuyến bay sớm nhất sáng nay về Mỹ.” Giọng Phó Tử Ngộ dường như không vui vẻ như thường lệ, mà rất nghiêm trang.

“Vụ tên biến thái ăn thịt người ở California là thế nào vậy?”

Phó Tử Ngộ im lặng vài giây, sau đó cất giọng dịu dàng: “Giản Dao, tôi đã đọc email liên quan đến con số bằng máu. Sự việc đại thể thế này, bây giờ Bạc Cận Ngôn không rõ ai giở trò ở đằng sau. Nhưng đây là vụ án của FBI nên cậu ấy phải về Mỹ. Bắt tên biến thái ăn thịt người ở California là vụ án thành công nhất của cậu ấy, cũng là vụ án khó nhất, bởi đối phương là tên tội phạm chỉ FBI mới có khả năng đối phó, em và tôi chẳng thể giúp được gì. Vì vậy em không cần lo lắng. Khi nào sự việc giải quyết xong, cậu ấy sẽ quay lại Trung Quốc.”

Buổi chiều, lúc làm những công việc vụn vặt, Giản Dao hơi thất thần.

Cô hiểu ý Phó Tử Ngộ. Thật ra việc cô tìm hiểu sâu về vụ án cũng chẳng có ý nghĩa. Vì vậy cô không hỏi nhiều, để tránh làm phiền đến Bạc Cận Ngôn.

Trước mặt cô là văn phòng làm việc trang trí tinh tế, các nhân viên nam nữ quần áo chỉnh tề, xung quanh là một dãy máy tính, từng tập tài liệu dày cộp…Cuộc sống của cô bây giờ bận rộn, yên ổn và bình thường. Trong khi đó vào thời khắc này, có lẽ Bạc Cận Ngôn đang truy lùng tên tội phạm nguy hiểm nhất, phải đối mặt với bạo lực và chết chóc.

Cô và anh, giống như sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Một tuần trôi qua trong bận rộn, mỗi tối về nhà, đi qua cửa nhà Bạc Cận Ngôn, Giản Dao đều vểnh tai lắng nghe, nhưng bên trong vẫn im lìm.

Đến tối chủ nhật, Giản Dao nhàn rỗi ngồi trước máy vi tính, cô lại mở email về con số mật mã ra xem.

Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, cô liền gửi email cho Bạc Cận Ngôn. Nội dung rất ngắn gọn: “Mọi việc có thuận lợi không?”

Vài phút sau, màn hình máy tính báo hiệu có thư mới, Bạc Cận Ngôn trả lời: “Thuận lợi. Giúp tôi chăm sóc Trầm Mặc, chìa khóa ở dưới thảm lót chân ngoài cửa.”

Giản Dao cười tủm tỉm, lập tức xuống tầng dưới.

Cô quả nhiên tìm thấy chìa khóa nhà ở bên dưới tấm thành màu đen dày bình bịch. Không ngờ Bạc Cận Ngôn giấu chìa khóa ở đây. Tuy nơi này là khu chung cư cao cấp, an ninh rất tốt, nhưng dù sao Trung Quốc cũng không phải là nước Mỹ. Giản Dao quyết định giữ chìa khóa, đợi khi nào Bạc Cận Ngôn trở về sẽ trả lại anh.

Một tuần liền không có người ở, trong nhà thoang thoảng mùi khó chịu. Chất lượng không khí ở thành B nổi tiếng chẳng ra sao, trên cửa cổ xuất hiện lớp bụi mỏng. Giản Dao dọn dẹp qua loa, sau đó tìm thấy Trầm Mặc dưới đống hộp hồ sơ trong thư phòng. Cô ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên cái mai của nó: “Anh ấy đã đi rất xa, mày hãy theo tao về nhà .”

Khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống của Giản Dao vô cùng yên bình và ổn định. Mỗi buổi sáng, cô cùng Trầm Mặc ăn sáng rồi đi làm. Bận rộn cả ngày, đến tối Giản Dao lại chơi với nó một lúc mới đi ngủ. Cuối tuần, cô hẹn bạn học cùng ăn cơm, đi dạo phố. Sau đó bỏ hai tiếng đồng hồ giúp Bạc Cận Ngôn quét dọn nhà cửa.

Hai tháng sau đó, Giản Dao sút hai cân, trong khi Trầm Mặc tăng thêm 20 gam. Cô lên mạng xem thông tin, mới biết rùa già tăng cỡ đó là nhiều. Đến bây giờ Giản Dao không thể không thừa nhận ý tưởng đề nghị cô sống chung của Bạc Cận Ngôn là sáng suốt. Bởi có cô ở bên cạnh, một người một rùa sẽ càng nhận được sự chăm sóc tốt hơn.

Có lúc quét dọn nhà Bạc Cận Ngôn, nhìn căn phòng lạnh lẽo, Giản Dao bất giác nhớ tới gương mặt tuấn tú của anh, nhớ đến cảm giác trống ngực đập thình thịch hôm đi mua đệm, khi anh quan sát cô từ trên cao.

Thời cấp ba, Giản Dao từng yêu thầm một nam sinh đẹp trai, ôn hòa và chững chạc ở lớp trên. Cho tới bây giờ, cô vẫn không quên cảm giác lúc đó. Mỗi khi gặp cậu ta, tim cô đều đập loạn xạ. Đó là cảm giác nóng ruột, ngọt ngào và kích thích. Một cuốn sách viết, nếu bạn nghe thấy tiếng hoa nở trong trái tim, thì đó chính là cảm giác thầm thương trộm nhớ.

Tuy nhiên, Bạc Cận Ngôn hoàn toàn khác biệt. Anh vô cùng sáng chói, người bình thường như cô khó có thể với tới. Dù anh độc mồm độc miệng khiến cô tức chết, nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh, cô lại cảm thấy thoải mái và ấm áp. Có lúc, cô không nhịn được “đấu võ miệng” với anh. Có lúc, anh ấu trĩ đến mức khiến cô mềm lòng.

Cảm giác của Giản Dao đối với Bạc Cận Ngôn liệu có phải là “thích”? Bản thân cô cũng không xác định.

Nhưng có một điều cô biết rõ, cô không hy vọng thiếu vắng anh trong cuộc sống của cô.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, loáng một cái đã đến tháng năm.

Vào ngày quốc tế lao động, Phó Tử Ngộ mời Giản Dao ăn cơm. Anh lấy lý do cám ơn Giản Dao quét dọn nhà cửa giúp Bạc Cận Ngôn và chăm sóc Trầm Mặc. Người lao động là vinh quang nhất.

“Em yên tâm đi, tôi sẽ thanh toán với Bạc Cận Ngôn tiền bữa cơm này.” Phó Tử Ngộ nói.

Giản Dao hỏi: “Bao giờ anh ấy mới về?”

“Tôi không biết. Cậu ấy luôn làm theo ý mình, đâu có báo cáo với ai bao giờ.”

***

Giản Dao tiếp tục cuộc sống có quy luật, cô đặt hết tinh lực vào công việc, nên hiếm khi nhớ tới Bạc Cận Ngôn.

Vào một ngày cuối tuần giữa tháng năm, Giản Dao xuống nhà Bạc Cận Ngôn dọn dẹp như thường lệ.

Vừa mới quét dọn một lúc, bữa trưa do cô gọi được đưa tới. Thế là Giản Dao bảo nhân viên mang thẳng lên nhà Bạc Cận Ngôn.

Có lẽ do ăn sáng muộn, Giản Dao ăn một nửa đã no bụng. Cô để đồ ăn trên bàn, tiếp tục lau chùi nhà cửa.

Cô đi găng tay cao su, đeo tai nghe ipod, thong thả lau giá sách trong thư phòng. Miệng cô còn hát ngâm nga khe khẽ.

Không biết bao lâu sau, ở một thời khắc nào đó, Giản Dao lờ mờ nghe thấy tiếng động từ cửa nhà vọng tới.

Cô nghi hoặc tháo tai nghe, chậm rãi đi về phía cửa thư phòng, quan sát bên ngoài. Cửa ra vào vẫn khép chặt, không có tiếng gõ cửa.

Giản Dao đoán âm thanh của nhà bên cạnh.

Lau chùi thư phòng xong xuôi, Giản Dao đi sang nhà vệ sinh giặt giẻ lau. Khi ngang qua nhà bếp, cô vô tình ngẩng đầu nhìn, đột nhiên phát hiện điều gì đó bất thường.

Bàn ghế vẫn bình thường, đồ nấu bếp vẫn ở nguyên vị trí.

Nhưng đồ ăn thừa của cô đâu rồi? Nửa ly trà “tiên thảo”, nửa miếng bánh mousse đỗ đỏ và hai miếng cánh gà đã biến mất?

Trống ngực Giản Dao đập thình thịch. Cô không nhớ nhầm, vừa rồi cô để đồ ăn trên mặt bàn. Giản Dao đảo mắt, phát hiện trong thùng rác có một cốc trà sữa, hộp đựng bánh ga tô và đĩa đựng cánh gà, tất cả đều trống không.

Có người ăn hết đồ ăn của cô.

Giản Dao ngoảnh đầu, dõi mắt về phía phòng ngủ. Nền đất sáng loáng ẩn hiện bóng người lay động.

Chẳng có tên trộm nào đột nhập vào nhà dân, việc đầu tiên là ăn hết thức ăn thừa của chủ nhà. Trừ khi người đó vừa đi chặng đường dài, đồng thời chê đồ ăn trên máy bay nên bị đói bụng.

Giản Dao không nhịn được cười.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.