Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 24



Có lẽ do giường lạ, Giản Dao không biết ngủ bao lâu, đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cuối giường có ánh đèn sáng. Giản Dao vẫn nhớ, lúc mơ mơ màng màng thiếp đi, cô tựa hồ nhìn thấy Bạc Cận Ngôn mặc áo ngủ đứng bên cạnh giường, lật xem thứ gì đó.

Đang định ngồi dậy xem anh còn ở hay không, vừa ngẩng đầu, Giản Dao liền nhìn thấy một đống thù lù nằm ngay bên cạnh cô.

Giản Dao giật mình, sống lưng toát lạnh toát.

Gì vậy? Là Bạc Cận Ngôn.

Anh đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng trẻo không còn vẻ ngạo mạn lúc ban ngày. Trông anh giống một cậu bé, tay chân dài đặt nghiêm chỉnh ở hai bên thân. Tư thế ngủ của anh vẫn nề nếp như lần trước.

Người đàn ông này leo lên giường của cô từ lúc nào vậy?

À…không đúng, là giường của anh.

Giản Dao xoay người nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, ngắm gương mặt nghiêng của Bạc Cận Ngôn ở cự ly gần. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, cô phảng phất có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ thân thể người đàn ông. Trái tim cô âm thầm đập nhanh hơn.

Ngủ ngon nhé, Bạc Cận Ngôn!

***

Trời gần sáng, Bạc Cận Ngôn tỉnh dậy trước. Anh ngồi dậy, thất thần mấy giây mới quay đầu ngắm Giản Dao.

Đêm qua anh quá buồn ngủ, vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay, chẳng để ý đến Giản Dao nằm bên cạnh.

Bây giờ, Bạc Cận Ngôn lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm cuộc đời ngắm thân thể phụ nữ ở khoảng cách gần như vậy.

Cô vẫn mặc áo sơ mi và váy ngắn của ngày hôm qua, gấu váy phủ đến đầu gối, để lộ bắp chân trắng muốt. Làn da cô hoàn toàn khác da đàn ông, vừa trơn láng và mịn màng, không thấy lỗ chân lông. Bàn chân cô trông rất mềm mại và thon thả.

Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm chân Giản Dao một lúc, ánh mắt anh lại di chuyển lên mặt cô. Mái tóc dài của cô xõa xuống ga trải giường đen tuyền, càng tôn thêm gương mặt trắng nõn thanh tú. Tuy nhiên, cô nằm nghiêng quay về phía anh, thân thể hơi co quắp.

Bạc Cận Ngôn chau mày. Nằm nghiêng về bên trái sẽ đè quả tim. Đây là tư thế ngủ không khoa học nhất, sẽ có tác dụng xấu rút ngắn tuổi thọ.

Anh không do dự giơ tay, kéo chân tay Giản Dao duỗi thẳng rồi nhẹ nhàng đẩy người cô nằm ngay ngắn. Cuối cùng, anh nhấc mặt cô khỏi cái gối, để mặt cô hướng lên trên.

Cho đến khi Giản Dao có tư thế ngủ tiêu chuẩn và mạnh khỏe, Bạc Cận Ngôn mới cảm thấy hài lòng. Anh từ tốn xuống giường, rời khỏi phòng ngủ.

Lúc Giản Dao tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh. Cô lập tức đưa mắt về chiếc đồng hồ treo trên tường, may vẫn còn kịp.

Giản Dao xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô cảm thấy tỉnh táo không ít. Vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp một người phụ nữ đầu tóc rối bù, áo sơ mi nhàu nhĩ ở trong gương.

Giản Dao thầm nghĩ: “Tuyệt quá, Bạc Cận Ngôn đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.”

Cô vuốt tóc, chỉnh quần áo một hồi, sau đó đột nhiên ngẩn người.

Chết dở, ngữ điệu trong nội tâm cô vừa rồi tại sao lại giống Bạc Cận Ngôn đến thế?

Ra ngoài phòng khách, Giản Dao bắt gặp Bạc Cận Ngôn mặc ple đen, đang ngồi ở ghế sofa đọc báo.

Giản Dao định đi vòng qua anh ra cửa để về nhà mình, cô chợt nghe thấy tiếng Bạc Cận Ngôn vang lên sau tờ báo: “Sủi cảo tôm da cá của tôi đâu?”

GIản Dao không ngờ anh vẫn còn nhớ vụ này, trong khi cô đã quên béng sẽ từ lâu.

“Để lần sau đi, hôm nay vội như vậy.”

Nói xong, Giản Dao chợt phát hiện trên bàn xuất hiện hai phần đồ ăn sáng, gồm cháo và sủi cảo tôm, tỏa ra mùi thơm dìu dịu hấp dẫn. Vừa liếc qua, Giản Dao liền nhận ra đây là đồ ở quán cháo rất đông khách bên ngoài khu chung cư.

Giản Dao không khỏi ngạc nhiên. Cô biết Bạc Cận Ngôn chán nhất là việc xếp hàng đi mua đồ ăn sáng. Nếu bảo anh đi mua, chắc chắn anh sẽ nói: “Vừa đông người vừa ồn ào vừa vô vị.”

Dù biết rõ nói câu thừa thãi nhưng Giản Dao vẫn không nhịn được mở miệng: “Anh tự đi mua à?”

Hậu quả của việc đặt câu hỏi thừa với Bạc Cận Ngôn là: “Không phải.” Anh nhướng mắt liếc cô một cái, cất giọng thản nhiên: “Từ trên trời rơi xuống.”

Giản Dao về nhà nhanh chóng tắm rửa, xách hành lý xuống nhà dưới. Phó Tử Ngộ không biết xuất hiện từ lúc nào, đang ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn và đánh chén bữa sáng của cô.

Giản Dao cũng ngồi xuống, lặng lẽ kéo bát cháo về phía mình. Cô bất chợt phát hiện Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, đáy mắt anh vụt qua ý cười.

Mặc kệ anh. Giản Dao tiếp tục ăn cháo.

Phó Tử Ngộ ăn no, sảng khoái rút một tập tài liệu từ túi xách đưa cho Bạc Cận Ngôn và Giản Dao.

Giản Dao cầm lấy: “Đây là…”

Phó Tử Ngộ mỉm cười: “Vừa nhận lời giải quyết vụ án này, Cận Ngôn liền bảo tôi tìm một văn phòng thám tử tư, thuê họ điều tra lý lịch của tất cả nhân viên thuộc phòng 3 khách hàng lớn. Bởi vì thời gian cấp bách nên đây chỉ là kết quả sơ bộ. Nếu có phát hiện mới, tôi sẽ thông báo với hai người.”

Giản Dao như lượm được vật báu, quay sang Bạc Cận Ngôn: “Tuyệt quá, anh đúng là có khả năng tính toán trước.”

Bạc Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt anh hiện rõ câu: còn phải nói sao?

“Bà mẹ già vạn năm” Phó Tử Ngộ mới sáng sớm đã đưa tài liệu đến, đương nhiên phải làm tài xế, tiễn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi sân bay.

Xe ô tô bon bon trên đường cao tốc ra sân bay. Đầu óc Giản Dao rà soát lại một lượt tài liệu điều tra cô vừa đọc.

Bọn họ có thu hoạch không nhỏ.

Giám đốc Lâm Vũ Huyên là một nữ cường nhân điển hình, giống như ấn tượng chị ta để lại cho người khác. Chị ta từng ly hôn, hiện vẫn còn độc thân lại không có con cái, tiền lương hàng năm tám chữ số. Chị ta ngoài công việc cũng chỉ biết đến công việc. Lâm Vũ Huyên trong cuộc sống có tính cách nóng nảy và tương đối khắt khe, thường khiếu nại bảo vệ và nhân viên quét dọn vệ sinh…Một năm đổi mấy người giúp việc làm theo giờ.

Lâm Vũ Huyên rất không hài lòng về Vương Uyển Vi. Cuối năm ngoái, chị ta từng đề xuất với cấp trên, đuổi việc hoặc chuyển cô đi chỗ khác. Nhưng vì luật lao động mới quy định, nhân viên ít nhất hai lần liên tiếp bị đánh giá không đạt yêu cầu mới có thể đuổi việc. Trong khi Vương Uyển Vi chỉ nhận một lần loại C vào năm ngoái. Do đó, Lâm Vũ Huyên đành bỏ qua.

Bây giờ Giản Dao mới biết, trên thực tế, giám đốc Lâm không nắm rõ thân phận thật sự của cô và Bạc Cận Ngôn. Chị ta chỉ cho rằng Giản Dao cũng là người có thân phận đặc biệt.

Châu Tần là người đàn ông tốt điển hình. Bất kể là đồng nghiệp, hàng xóm hay bạn bè đều đánh giá tốt về anh ta. Tuy nhiên, anh ta không gặp may mắn trong cuộc đời. Người vợ yêu thương nhiều năm qua đời hai năm trước, để lại con trai hơn hai tuổi. Cái chết của người vợ khiến Châu Tần sa sút tinh thần một thời gian dài. Bây giờ anh ta mới dần thoát khỏi đau thương, dồn toàn bộ tinh lực vào con trai. Sau khi đi làm về hay ngày nghỉ cuối tuần, anh ta đều chăm sóc con trai. Bạn bè giới thiệu cô gái trẻ trung xinh đẹp cho anh ta nhưng bị anh ta từ chối.

Tiền Dục Văn, người ngoại tỉnh, vẫn còn độc thân. Thông tin về anh ta tương đối gây shock. Anh ta thường ra vào quán bar của người đồng tính, là “thuần thụ” có tiếng trong giới, nhưng không có bạn tình cố định.

Thẩm Đan Vi cũng là người ngoại tỉnh. Chị ta là khách quen của quán bar, thường chơi bời với người nước ngoài. Chị ta gần như vài tháng lại thay bạn trai một lần, thể hiện rõ là một dân chơi.

Về phần Bùi Trạch, lý lịch của anh ta phù hợp với ấn tượng không tốt mà anh ta để lại cho Giản Dao. Anh ta có gia thế ưu việt, là một playboy chính hiệu, đồng thời là “hoàng tử nhỏ” của hộp đêm.

Nếu nói Châu Tần là ông bố “nhị thập tứ hiếu” thì Mạch Thần là con trai “nhị thập tứ hiếu”. Anh ta sống cùng cha mẹ, gia cảnh không tồi. Hai năm trở lại đây, bố anh ta bị trúng gió nằm một chỗ. Ngoài giờ làm việc, Mạch Thần đều ở nhà chăm sóc bố.

(Nhị thập tứ hiếu (二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kính) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu ẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.)

Tất cả mọi người đều có điều kiện kinh tế khá. Qua tư liệu, giám đốc Lâm đáng nghi nhất, nhưng cũng không đến mức có động cơ giết người.

Căn cứ vào ghi chép của cảnh sát và thông tin thời tiết. Tối hôm đó trời đổ mưa, nửa đêm còn mưa rất to, mãi đến lúc trời sáng mới tạnh. Trong hoàn cảnh mưa gió, hung thủ sẽ dễ dàng xóa sạch dấu vết.

Giản Dao cầm bút và giấy, liệt ra danh sách phòng ở buổi tối hôm đó:

Phòng A: Giám đốc Lâm, Thẩm Đan Vi

Phòng B: Châu Tần

Phòng C: Tiền Dục Văn, Bùi Trạch

Phòng D: Mạch Thần

Phòng E: Vương Uyển Vi.

Theo cấp bậc nghề nghiệp, Thẩm Đan Vi đáng ra phải ở cùng phòng với Vương Uyển Vi. Nhưng vì một dự án nào đó, cần bàn bạc với giám đốc Lâm nên chị ta mới đổi phòng.

Bùi Trạch đáng lý ra ở cùng Mạch Thần, nhưng anh ta và Tiền Dục Văn đều là fans hâm mộ bóng đá nên ở chung phòng để xem trận thi đấu bóng đá.

Mọi người đều khai với cảnh sát, bọn họ không hề ra ngoài.

Giản Dao trầm tư trong giây lát. Khi cô ngoảnh đầu, thấy Bạc Cận Ngôn đã ném tài liệu sang một bên, đeo cái chụp mắt đi ngủ.

Sau khi đọc tài liệu, cô liền cảm thấy bừng bừng khí thế. Không biết Bạc Cận Ngôn đã có đáp án?

Giản Dao chọc chọc vào cánh tay Bạc Cận Ngôn: “Hãy nói cho tôi biết phát hiện của anh.”

Bạc Cận Ngôn vẫn tựa vào thành ghế bất động, anh cất giọng lười nhác: “Tôi cần ngủ một giấc. Em đừng quên sáng nay lúc em đang ngáy khò khò với tư thế không khỏe mạnh, tôi phải xuống nhà đi mua đồ ăn sáng cho em.”

Vừa định mở miệng, Giản Dao đột nhiên đờ ra, hai má nóng ran. Cô lén nhìn Phó Tử Ngộ ở ghế trên. Anh vẫn đang lái xe, giống như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Bạc Cận Ngôn.

Trong xe trở nên yên tĩnh vô cùng. Bạc Cận Ngôn không mở miệng, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Giản Dao đành giả bộ điềm nhiên như không, tiếp tục nói với Bạc Cận Ngôn: “Anh lên máy bay rồi ngủ sau đi. Trên máy bay đông người, không tiện bàn bạc công việc. Hơn nữa, nếu anh không cho tôi biết, lần sau tôi làm thế nào để phá vụ án tương tự.”

Vừa thốt ra miệng, cô bất chợt có cảm giác không đúng.

Bạc Cận Ngôn tháo chụp mắt, nhìn Giản Dao chăm chú. Vào thời khắc bốn mắt chạm nhau, anh cất giọng từ tốn: “Em nói rồi đấy nhé.” Âm thanh của anh có phần đắc ý.

Giản Dao: “Tôi chỉ lấy ví dụ…” Bạc Cận Ngôn lại đeo chụp mắt, không để ý đến cô.

Lúc này, Phó Tử Ngộ đột nhiên mở miệng: “Giản Dao, em xem hôm nay tôi có “sáng” không?”

Bạc Cận Ngôn nói xen vào: “Ý cậu là gì?”

Giản Dao cũng nghi hoặc. Nhưng khi phát hiện Phó Tử Ngộ đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa qua gương chiếu hậu phía trước, cô chợt hiểu ra vấn đề.

Ý của Phó Tử Ngộ là, anh làm “bóng đèn” có sáng không? (“Bóng đèn” tức kỳ đà cản mũi)

Giản Dao chột dạ, cuối cùng quyết định không đáp lời. May mà Phó Tử Ngộ không tiếp tục trêu chọc cô, anh vừa lái xe vừa hát lẩm nhẩm.

Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Em hãy nói suy nghĩ của em trước.”

Giản Dao đáp lời: “Đầu tiên, Vương Uyển Vi gọi điện thoại ẹ lúc 12 giờ 40 phút. Tôi nghi ngờ có người đi tìm cô ấy nên cô ấy mới ngắt cuộc điện thoại. Thời gian cô ấy tắt thở là từ 2 giờ đến 3 giờ sáng. Có nghĩa trong khoảng thời gian này, hung thủ ở cùng cô ấy. Chúng ta cần tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm của bọn họ.

Thứ hai, chúng ta không tìm thấy hoa tai ngọc trai của Vương Uyển Vi. Hung thủ chẳng có lý do gì thay váy và lấy đi hoa tai của cô ấy, vì làm vậy sẽ để lại sơ hở. Tôi cho rằng, lúc đó hiện trường xảy ra sự kiện đột phát. Khả năng lớn nhất là xảy ra ẩu đả, bộ váy bị rách, hoa tai bị hỏng. Hung thủ chỉ còn cách mang hết đi, tránh để lại dấu vết.

Ngoài ra, trong mấy kẻ tình nghi, tôi cảm thấy người đáng nghi nhất là Tiền Dục Văn. Tuy anh ta là gay, nhưng so với anh chàng lăng nhăng Bùi Trạch, anh ta mang lại cảm giác không mấy tốt đẹp cho người khác. Tôi cảm thấy anh ta rất có khả năng giết người.”

Trình bày xong, Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn bằng ánh mắt chờ đợi.

“Ừm, không tồi.” Anh lên tiếng: “Tuy nhiên, trong ba quan điểm của em, quan điểm quan trọng nhất về kẻ tình nghi lại là đoán mò.”

Giản Dao: “…”

Câu nói của anh đúng là làm tổn thương người khác.

“Vậy kết luận của anh là gì?” Giản Dao hỏi.

Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên: “Kết luận sơ bộ của tôi là: trong hai đôi Bùi Trạch và Tiền Dục Văn, Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi, có một đôi là hung thủ chính và tòng phạm giết chết Vương Uyển Vi.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.