Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 27



Giản Dao đờ người trong giây lát. Cô cảm thấy không khí hít vào lồng ngực phảng phất lành lạnh.

“Vậy tôi gọi taxi về trước.” Giản Dao quay người về phương hướng cửa ra vào, dò từng bước về bên đó.

“Khoan đã, Giản Dao, tôi có chuyện muốn nói với em.” Giọng nói Bùi Trạch càng gần hơn, phảng phất ở một nơi không xa sau lưng cô.

Giản Dao quay người, cô không tìm thấy anh ta trong bóng tối.

“Anh nói đi.”

Bùi Trạch đột nhiên cười khẽ một tiếng. Lần này Giản Dao có thể phân biệt, âm thanh phát ra từ bên kia phòng, nhưng cô không biết vị trí cụ thể của anh ta.

“Em to gan thật đấy.” Bùi Trạch nói nhẹ nhàng: “Em có biết người tiền nhiệm của em là Vương Uyển Vi không? Khí chất của hai người rất giống nhau như nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt.”

Tim Giản Dao đập thình thịch.

Người ở phòng 3 luôn giữ kín như bưng về Vương Uyển Vi. Tất nhiên đây cũng là Doãn Tư Kỳ yêu cầu bọn họ làm vậy, bởi vì nhân viên sử dụng ma túy và tự sát không phải là chuyện vẻ vang.

Vậy mà hôm nay Bùi Trạch chủ động nhắc đến.

“Sao anh đột nhiên nhắc tới chị ấy.” Giản Dao hỏi bằng một giọng trấn tĩnh: “Trước đây chị ấy là bạn gái của anh?”

Bùi Trạch đáp rất thản nhiên: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy hai người giống nhau. Em đứng yên ở đó đừng động đậy, tôi sẽ ra ngoài ngay.”

Trong bóng tối vang lên tiếng động. Bùi Trạch dường như đang kéo thứ gì đó, ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch.

“Con người bình thường em nhìn thấy, em có ấn tượng…” Giọng Bùi Trạch du dương đầy mê hoặc: “Thật ra không phải con người chân thực của tôi.”

Giản Dao toát mồ hôi lạnh. Tim cô đập nhanh hơn: “Vậy sao? Thế nào mới là con người thật của anh?”

“Sau này em cứ từ từ phát hiện. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu tiết mục của đêm nay.” Giọng nói của Bùi Trạch đầy ý cười. Cuối cùng Giản Dao cũng nhìn thấy một bóng đen từ cửa phòng bên cạnh đi về phía cô.

“Liệu anh có thể thắp nến trước.” Giản Dao cất giọng khô khốc.

“Không. Thế này mới vui.” Bùi Trạch mỗi lúc một tiến lại gần: “Lẽ nào em không đoán ra, tất cả do tôi chuẩn bị từ trước. Mục đích duy nhất chính là giữ em ở lại.”

Trong đêm tối mờ mờ, Bùi Trạch đột nhiên giơ tay, bộ dạng như muốn tóm lấy Giản Dao.

Giản Dao lạnh toát sống lưng, quả tim tựa hồ lỡ một nhịp. Cô lập tức quay người chạy về phía cửa ra vào: “Anh đừng lại gần. A a a…”

Không biết chân đụng phải thứ gì, Giản Dao mất thăng bằng, toàn thân lao về đằng trước, đầu cô đập xuống sàn nhà đau điếng. Giản Dao đồng thời nghe thấy một tiếng động rất nhẹ, dường như có thứ gì đó rơi xuống nền nhà rồi nảy lên cao. Giản Dao giơ tay sờ mò, ghim cài áo gắn máy nghe lén đã bị rơi. Máy nghe lén có phạm vi hoạt động rất nhỏ, một khi rời khỏi người cô, Bạc Cận Ngôn nhiều khả năng không nghe thấy cô nói. Bây giờ anh không thể nhìn thấy cũng không nghe thấy cô nói chuyện.

“Giản Dao.” Bên tai lập tức truyền đến tiếng Bạc Cận Ngôn: “Nếu em vẫn ổn thì hừm một tiếng đi.”

Giản Dao lập tức hừm một tiếng. Nhưng Bạc Cận Ngôn quả nhiên không nghe thấy, bởi vì anh lặp lại một lần câu nói vừa rồi.

Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân của Bùi Trạch và âm thanh đầy ý cười của anh ta: “Em bị ngã phải không? Ai bảo em trốn tránh tôi. Đừng động đậy, tôi sẽ kéo em đứng dậy.”

Anh ta vừa dứt lời, Giản Dao đột nhiên nghe thấy tiếng gió thổi ở sau lưng. Tiếp theo là một thân hình đàn ông nặng trĩu va vào người cô.

Hai người phát ra tiếng kêu đau đớn.

Ở thời khắc cuối cùng, Bùi Trạch chống hai tay xuống mặt đất, giảm nhẹ lực va chạm, mới không khiến Giản Dao quá đau.

Toàn thân Giản Dao cứng đờ, cô hét lớn: “Anh mau dậy đi!”

Bùi Trạch vẫn đè trên người cô: “Tôi không dậy, chính em làm tôi bị ngã. Em phải hôn tôi một cái, tôi mới đứng lên.”

Giản Dao không thể nhẫn nhịn, lập tức đạp Bùi Trạch một phát, trúng ngực anh ta. Bùi Trạch nhói đau, giơ tay túm lấy bắp chân cô. Hôm nay Giản Dao mặc váy, cú đạp khiến gấu váy của cô tốc lên tận đùi. Cô chỉ cảm thấy cánh tay rắn chắc ấm nóng của anh ta kẹp chặt chân của cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

***

Bên ngoài tòa chung cư.

Sau khi Giản Dao kêu một tiếng rồi hoàn toàn mất liên lạc, Bạc Cận Ngôn chỉ trầm tư trong hai giây. Sau đó, anh quả quyết đẩy cửa xe đi xuống.

Khu chung cư tràn ngập ánh đèn dịu dàng, rất ít người qua lại. Bạc Cận Ngôn đanh mặt, sải bước dài đi vào tòa nhà, nơi Bùi Trạch sinh sống, đồng thời nói vào máy bộ đàm: “Báo cáo tình hình!”

Người ở vị trí số 1, 3, 4, 5 đều nói góc độ của họ có hạn nên nhìn không rõ bên trong ngôi nhà. Riêng vị trí số hai là một tay súng bắn tỉa, anh ta ở trên nóc tòa nhà đối diện căn hộ của Bùi Trạch. Anh ta vác một khẩu súng trường bắn tỉa loại W03, có thể quan sát tổng quát tình hình trong phòng khách thông qua kính nhìn ban đêm hồng ngoại.

“Báo cáo, nghi phạm A đã dùng cả thân thể đè “chim nhỏ” xuống đất. Xạ thủ đã vào vị trí, xin hỏi có nổ súng không ạ?”

“Nghi phạm A” là biệt hiệu của Bùi Trạch, “chim nhỏ” là của Giản Dao, đều là biệt hiệu Bạc Cận Ngôn đặt từ trước.

Bạc Cận Ngôn đã đi vào thang máy. Trong thang máy chỉ có một mình anh. Nghe báo cáo, anh hơi chau mày, sắc mặt càng khó coi. Anh cất giọng lạnh lùng: “Chuẩn bị tinh thần nổ súng, bây giờ tiếp tục quan sát.”

Ai ngờ thang máy mới đi lên hai tầng, giọng của tay súng bắn tỉa lại truyền tới: “Báo cáo, “chim nhỏ” đang giãy giụa, “nghi phạm A” túm chân “chim nhỏ”. Xạ thủ đã vào vị trí, liệu có…”

Không đợi anh ta nói hết câu, Bạc Cận Ngôn lạnh lùng cắt ngang lời: “Anh còn chần chờ gì nữa? Nổ súng đi!”

***

Trong nhà Bùi Trạch.

Chân Giản Dao bị Bùi Trạch khống chế, cô từ bỏ việc vùng vẫy vô ích. Hai người ở thế đối đầu căng thẳng trong vài giây, Bùi Trạch đột nhiên phì cười: “Em gái này có tinh thần cảnh giác cao thật đấy. Muốn tạo niềm vui bất ngờ cho em, còn phải lên núi đao xuống biển lửa một chuyến.”

Câu nói này vẫn khiến Giản Dao nơm nớp. Bùi Trạch buông chân cô, miệng lẩm bẩm: “Da em thích thật đấy…Để tôi kéo em dậy. Sau đó tôi sẽ bật đèn, được chưa?”

Giản Dao thở phào nhẹ nhõm. Bất kể lời nói của anh ta là thật lòng hay có mưu đồ khác, cô cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Vừa chống tay xuống đất định bò dậy, Giản Dao đột nhiên nghe thấy một tiếng “bụp”, giống như từ một nơi rất xa, xuyên qua không khí truyền tới. Sau đó, thân thể Bùi Trạch ở trên người cô bất thình lình cứng đờ, tựa hồ bị hóa đá.

“Gì vậy…” Anh ta mới lầm bầm hai từ liền đổ ụp xuống người Giản Dao.

Giản Dao giơ tay đẩy Bùi Trạch theo phản xạ có điều kiện. Nhưng lần này thân hình anh ta nặng trĩu, hơn nữa…bất động.

Giản Dao cuối cùng cũng đẩy Bùi Trạch sang một bên, loạng choạng đứng dậy, tựa người vào bờ tường thở hổn hển. Cô đưa mắt quan sát Bùi Trạch đang nằm bất động dưới đất.

Sao anh ta bỗng dưng…không nhúc nhích?

Đúng lúc này, điện thoại di động đổ chuông. Giản Dao mò điện thoại trong túi xách, là Bạc Cận Ngôn gọi tới.

Giản Dao lập tức bắt máy: “Cận Ngôn, Bùi Trạch đột nhiên bất động…”

“Mau mở cửa.” Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời cô: “Tôi đã đến cửa nhà rồi.”

***

“Anh bố trí cả tay súng bắn tỉa?” Giản Dao kinh ngạc hỏi Bạc Cận Ngôn. Tuy nói là để bảo vệ cô, nhưng sự việc xảy ra ngay trước mắt, cô vẫn cảm thấy hơi khoa trương.

“Ừ. Đơn giản gọn nhẹ.” Bạc Cận Ngôn đáp.

Lúc này, cầu dao điện đã được mở, căn phòng lại sáng trưng, Giản Dao tìm thấy máy nghe lén dưới gầm ghế sofa.

Bạc Cận Ngôn sải bước dài, bước qua người Bùi Trạch đang nằm trên mặt đất: “Anh ta vừa trúng kim tiêm gây mê, một tiếng sau mới tỉnh.”

Giản Dao đi theo Bạc Cận Ngôn. Anh tới cửa một gian phòng, nơi đó có một xe đẩy, phủ lớp vải trắng. Giản Dao nhận ra, vừa rồi Bùi Trạch đẩy cái xe này ra ngoài.

Bạc Cận Ngôn lập tức kéo tấm vải trắng.

Bên trong là bánh ga tô sinh nhật. Đó là một cái bánh mousse hoa quả hình tròn, bên trên đã cắm sẵn nến, được đậy bằng nắp chụp thủy tinh. Bên cạnh còn có cả dao nhựa và đĩa giấy.

Bạc Cận Ngôn quay đầu hỏi Giản Dao: “Hôm nay là sinh nhật của em?”

Giản Dao cũng rất bất ngờ. Cô gật đầu. Hôm nay là sinh nhật tính theo lịch dương, còn quê nhà cô có phong tục đón sinh nhật theo lịch âm, vì vậy cô cũng không để ý.

Giản Dao bất giác quay đầu, quan sát người đàn ông vẫn nằm bất động. Bùi Trạch bày ra nhiều trò như vậy, chỉ là chúc mừng sinh nhật cô?

Giản Dao hồi tưởng lại. Lời nói của anh ta hình như cũng có ý đó: tiết mục ngày hôm nay đã sắp xếp từ trước, muốn cho em niềm vui bất ngờ…

Trời ạ, điên thật rồi. Bạc Cận Ngôn vừa bắn hạ người vô tội.

Giống như nhìn thấu tâm tư của Giản Dao, ánh mắt của Bạc Cận Ngôn vẫn rất lạnh lẽo, không một chút mềm lòng: “Em khẳng định vừa rồi anh ta không nảy ý đồ xấu với em?”

Giản Dao ngẫm nghĩ, cũng phải. Vừa rồi trong bóng tối cô và Bùi Trạch tiếp xúc ở cự ly gần, bầu không khí tương đối bất bình thường.

“Làm thế nào bây giờ?” Giản Dao hỏi. Một khi Bùi Trạch tỉnh lại, thế nào anh ta cũng sinh nghi. Thân phận của cô và Bạc Cận Ngôn sẽ bị bại lộ?

Bạc Cận Ngôn không hề lo lắng. Anh đi đến trước mặt cô: “Cây điện kích.”

Giản Dao nhíu mày không hiểu ý anh.

Bạc Cận Ngôn liền ngồi xổm xuống bên cạnh Bùi Trạch. Anh mở công tắc cây điện kích, sau đó gí vào người Bùi Trạch. Mặc dù đã hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể Bùi Trạch vẫn vô ý thức co giật. Giản Dao kinh hãi lùi lại phía sau một bước.

Xong việc, Bạc Cận Ngôn ném cây điện kích cho cô: “Tôi đã giải quyết ổn thỏa. Khi nào anh ta tỉnh lại, em hãy nói anh ta bị ngất bởi cây điện kích của em.”

Giản Dao: “…Được.”

Bạc Cận Ngôn vẫn không nhúc nhích. Quan sát đối phương vài giây, anh đột nhiên giơ tay, dứt mấy sợi tóc trên đầu Bùi Trạch.

“Anh làm gì vậy?”

“Nhân tiện lấy đi xét nghiệm DNA.” Bạc Cận Ngôn lãnh đạm trả lời. Anh rút túi vật chứng bỏ sợi tóc vào trong: “Để đối chiếu với kết quả giám định DNA ở khu nghỉ mát”.

Bạc Cận Ngôn lại đảo một vòng, không biết anh quan sát thứ gì. Cuối cùng, anh rời khỏi căn hộ của Bùi Trạch.

***

Lúc Bùi Trạch tỉnh lại đã hơn chín giờ tối. Anh ta vẫn nằm dưới sàn nhà. Giản Dao bảo Bạc Cận Ngôn giúp cô kéo Bùi Trạch lên ghế sofa, Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ rồi quay người bỏ đi. Giản Dao không muốn chạm vào Bùi Trạch nên đành để anh ta nằm dưới đất.

Bùi Trạch bóp trán, giơ tay đấm lưng. Khi anh ta ngẩng đầu nhìn Giản Dao ngồi xổm ở bên cạnh, sắc mặt của anh ta rất khó coi: “Vừa rồi em làm gì vậy?”

Anh ta có phản ứng rất nhanh.

Giản Dao để lộ vẻ mặt áy náy: “Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi dùng cây điện kích mini, loại chuyên để phòng thân.”

Bùi Trạch không thể tin nổi: “Cây điện kích? Em bị bệnh sao?” Anh ta đứng dậy, hằm hằm đi vào phòng trong.

“Vậy tôi về trước đây.” Giản Dao nói.

Bùi Trạch dừng bước: “Khoan đã. Em vẫn chưa cắt bánh ga tô. Tôi đến tận “Thiên nga đen” đặt bánh cho em, không ăn thì đừng mong tôi tha thứ cho em.”

Kết quả lúc ăn bánh ga tô, do toàn thân nhức mỏi, Bùi Trạch mặt nhăn mày nhó. Giản Dao cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Hai người trầm mặc trên suốt đoạn đường Bùi Trạch đưa cô về nhà.

Giản Dao: “Tôi lên nhà đây. Hôm nay cám ơn anh, ngày mai gặp.”

Một tiếng cạch vang lên, cửa xe tự động khóa chặt. Bùi Trạch ngoảnh đầu nhìn cô: “Em gí điện vào tôi, vậy mà chỉ nói mấy tiếng xin lỗi, không có bất cứ biểu hiện nào hay sao?”

Giản Dao: “Trưa mai tôi mời anh ăn cơm được không?”

“Tôi muốn thứ khác.” Bùi Trạch đột nhiên nghiêng người, giơ hai tay về phía Giản Dao. Giản Dao vừa định né tránh, anh ta đã dừng tay trên đầu cô, nhẹ nhàng dứt một sợi tóc dài của cô.

Anh ta muốn làm gì?

Bùi Trạch cầm sợi tóc, cười cười: “Kết tóc tương tư, kết tóc tương tư. Trong con mắt của tôi, nơi đẹp nhất trên cơ thể người phụ nữ là mái tóc đen. Em cho tôi một sợi tóc, coi như bồi thường. Tôi đồng thời ăn cả bữa trưa ngày mai nữa.”

Lúc lên nhà, Giản Dao thầm nghĩ, Bạc Cận Ngôn dứt tóc của Bùi Trạch, Bùi Trạch lại lấy một sợi tóc của cô. Chuyện này là thế nào?

Bạc Cận Ngôn nói cần cùng đám cảnh sát đặc nhiệm và tay súng bắn tỉa giải quyết hậu sự nên Giản Dao một mình về nhà trước. Cô tắm rửa, thay bộ đồ ngủ lên giường đợi anh.

Có lẽ do hôm nay tinh thần của Giản Dao căng thẳng quá độ, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Giản Dao có một giấc mộng. Trong mơ, một người đàn ông không rõ mặt giữ chặt chân tay của cô. Mặc dù cô ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát thân. Người đàn ông cười khùng khục, cuối cùng mở miệng: “Hi, Jenny.”

Jenny là tên tiếng Anh của Giản Dao.

Giản Dao toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc. Cô lập tức giơ tay bật đèn đầu giường. Bên ngoài cửa sổ cành lá đung đưa, trống ngực cô đập thình thịch.

Có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn khiến Giản Dao sợ hãi, bằng không trong lòng cô sẽ chẳng thấp thỏm bất an như vậy.

Đúng lúc này, chuông cửa nhà reo vang. Giản Dao nhìn đồng hồ, đã một giờ đêm.

Ngoài hành lang bật đèn sáng trưng. Bạc Cận Ngôn mặc áo sơ mi và quần âu, sừng sững trước mặt cô.

Anh liếc Giản Dao, đôi mắt sắc bén và sáng ngời: “Tất cả vẫn bình thường đấy chứ? Tạm biệt em.”

Bạc Cận Ngôn vừa định rời đi, Giản Dao vội lên tiếng: “Khoan đã.”

Bạc Cận Ngôn quay người nhìn cô. Giản Dao tiến lên một bước, kiễng chân giơ tay ôm anh.

Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực.

Có lẽ vừa từ bên ngoài trở về, mặt và cổ Bạc Cận Ngôn lạnh giá, nhưng cơ thể anh vẫn ấm nóng. Giản Dao chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, dính sát vào người anh. Đôi cánh tay đang ôm bờ vai rộng của anh hơi run rẩy, phảng phất như không phải là của cô.

Bạc Cận Ngôn đứng yên bất động. Anh đang nghĩ gì? Có phải anh cảm thấy cô rất kỳ quặc?

Giản Dao nói khẽ: “Hôm nay em rất sợ hãi.”

Bạc Cận Ngôn vẫn không có phản ứng.

Mặt Giản Dao sắp bùng cháy một ngọn lửa, cô vừa định buông tay khỏi người Bạc Cận Ngôn, bờ eo cô đột nhiên bị siết chặt, thân thể cô càng ép sát vào người anh.

Bạc Cận Ngôn đã giơ cánh tay dài mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Giản Dao liền cảm thấy cơ thể cô phiêu diêu ở phương nào.

Bên tai Giản Dao vang lên âm thanh trầm thấp của Bạc Cận Ngôn, ngữ khí nhẹ như gió thoảng mây bay: “Ba tay súng bắn tỉa, năm cảnh sát đặc nhiệm, đủ để tiêu diệt một trung đội. Em còn sợ hãi gì chứ?”

Giản Dao không nhịn được cười. Chết mất thôi, tim cô sắp nhảy khỏi lồng ngực, vậy mà anh còn nói những lời này.

Giản Dao nhanh chóng buông người Bạc Cận Ngôn, hai má cô đỏ như quả cà chua chín, trong khi thần sắc rất bình tĩnh: “Chúc anh ngủ ngon.”

Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt: “Chúc em ngủ ngon.”

Đi đến cửa cầu thang máy, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Giản Dao: “Sinh nhật vui vẻ. Chúc em sang năm…” Anh ngừng vài giây để tìm từ ngữ: “thông minh hơn năm nay.”

Giản Dao cười tủm tỉm: “Anh chúc kiểu gì thế?”

***

Ngày hôm sau tất cả diễn ra bình thường. Buổi trưa, Giản Dao mời Bùi Trạch ăn cơm. Tất nhiên, cô cũng gọi các đồng nghiệp khác.

Ăn xong trở về phòng làm việc, Giản Dao thấy Bạc Cận Ngôn chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ, dõi theo dòng xe cộ ở dưới đường. Ngón tay anh lúc lắc ở đằng sau, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười, đôi mắt anh bừng sáng hơn ánh nắng bên ngoài chiếu vào.

Vẻ mặt này có nghĩa là…

Giản Dao hỏi ngay: “Anh có phát hiện mới?”

“Đã có báo cáo giám định hiện trường.” Bạc Cận Ngôn đáp: “Ở trên bàn.”

Giản Dao cầm tập tài liệu, xem tỉ mỉ một lượt. Nhân viên giám định phát hiện không ít sợi tóc ở hiện trường, của tất cả mọi người. Điều này hoàn toàn bình thường, vì bọn họ ở đó và cũng qua lại chỗ của nhau. Nhưng bản báo cáo có hai điểm bất bình thường, được Bạc Cận Ngôn dùng bút khoanh tròn:

Thứ nhất, một chiếc hoa tai ngọc trai được phát hiện dưới đống bùn đất ở gần hàng cây thấp sân sau ngôi nhà của Châu Tần.

Thứ hai, trong khe hở của thềm đá trước cửa căn hộ và cầu thang gần cửa sổ ở sân sau của Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi xuất hiện sợi tóc của Vương Uyển Vi. Đặc biệt dưới cầu thang có rất nhiều sợi tóc.

Bởi vì hai vị trí tương đối trũng thấp, xung quanh lại bị cách trở nên nhân viên giám định căn cứ vào địa hình hiện trường, đưa ra phán đoán, hoa tai và tóc có thể bị nước mưa xối từ nơi khác đến rồi bị bùn đất chôn lấp?

Giản Dao tràn đầy nghi hoặc, cô ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn. Tư thế của anh rất tao nhã và thoải mái, đáy mắt có luồng sáng lưu chuyển. Hiện tượng này có nghĩa là…

“Anh biết ai là hung thủ?” Giản Dao hỏi.

Bạc Cận Ngôn đi đến trước mặt Giản Dao, cầm cái cốc của cô, rót cho cô một cốc trà. Có thể thấy sắc mặt anh rất vui vẻ.

Sau đó, Bạc Cận Ngôn đáp: “Ừ, tôi biết.”

Giản Dao nín thở: “Là ai?”

Bạc Cận Ngôn thu lại ý cười: “Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Tôi cần tiến hành nghiệm chứng mới có thể đưa ra kết luận.”

Giản Dao định hỏi tiếp, Bạc Cận Ngôn nhanh như chớp mở miệng: “Chẳng phải công ty có lắm hội nghị linh tinh hay sao? Em lập tức thông báo với Doãn Tư Kỳ, bảo chị ta sắp xếp một cuộc họp, gọi tất cả nhân viên của phòng 3 khách hàng lớn cùng tham gia. Hội nghị sẽ diễn ra tại khu nghỉ mát lần trước, bố trí phòng nghỉ y như lần trước. Đúng rồi, tốt nhất chọn ngày trời mưa to.”

“Anh muốn làm gì?”

Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn Giản Dao, khóe mắt anh tràn ngập ý cười: “Tái hiện lại vụ án. Tôi sẽ cho các nghi phạm của tôi một điều bất ngờ mà họ trở tay không kịp.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.