Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 36



Buổi sớm mai, ánh nắng vàng bao phủ khắp không gian. Bên ngoài cửa sổ, cả thành phố tựa như mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Trên đường phố, xe cộ đã bắt đầu tấp nập.

Giản Dao mặc váy ngủ, túm tóc đứng trước tủ quần áo.

Hôm nay cô nên mặc đồ gì?

Cô rút một cái áo sơ mi lụa ngắn tay màu xanh nhạt và quần lửng màu gạo. Kể từ lúc đi làm, phong cách thời trang của cô luôn đơn giản, phóng khoáng và chững chạc.

Giản Dao cởi váy ngủ. Vừa định thay bộ quần áo, cô đột nhiên ngừng động tác. Ánh mắt cô di chuyển đến một bên tủ quần áo, dừng lại ở khu vực treo bộ váy màu sắc rực rỡ.

Một chút tâm tư ùa vào lòng. Tuy hơi thẹn thùng nhưng Giản Dao vẫn quả quyết lấy bộ váy đẹp nhất mặc lên người.

Đây là một bộ váy tương đối “mát mẻ”. Bộ váy không tay, hai sợi dây đeo vai nằm trên bờ vai trắng ngần, xương quai xanh, cánh tay và một vùng lưng lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, những chỗ cần kín vẫn kín mít nên không tạo cảm giác hở hang.

Bộ váy bó sát thân, nhưng cũng rất phóng khoáng, tôn đường nét của cơ thể.

Điều Giản Dao hài lòng nhất là màu sắc của bộ váy. Váy có màu vàng nhạt, khiến làn da của người mặc càng sáng hơn.

Cô lấy một cặp tóc pha lê từ bàn trang điểm, buộc mái tóc dài lên cao. Sau đó, cô bôi ít son dưỡng môi. Cuối cùng, cô không đi giày da như ngày thường mà chọn đôi xăng đan gót nhỏ.

Lúc Giản Dao xuống nhà, Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở ghế sofa đọc báo. Anh rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng có thói quen cứng nhắc như ông già.

Anh đọc rất chăm chú, thậm chí không ngẩng đầu nhìn cô. Tuy nhiên, Giản Dao bất ngờ phát hiện, anh đã mua sẵn đồ ăn sáng, đặt trên bàn uống trà.

“Hôm nay anh dậy sớm thế?” Giản Dao ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn, cầm bát cháo và một tờ báo.

“Ừ.” Bạc Cận Ngôn trả lời.

Trên thực tế, sáng nay anh dậy sớm là bởi vì tối qua anh ngủ không ngon. Nghĩ đến đây, Bạc Cận Ngôn rời mắt khỏi tờ báo, hướng về nguyên nhân gây ra “tội lỗi”.

Giản Dao đọc báo một lúc, đột nhiên có cảm giác bị ai đó “chiếu tướng”.

Ánh mắt rất quen thuộc, cũng rất gần gũi. Khóe mắt cô bắt gặp Bạc Cận Ngôn đang nhìn cô chăm chú.

Hai má Giản Dao nóng bừng. Hôm nay cô buộc tóc lên cao, để lộ bờ vai mảnh mai. Hiện tại, ánh mắt của Bạc Cận Ngôn dừng lại ở nơi đó.

Giản Dao giả bộ không thấy, tiếp tục ăn cháo.

Một lúc sau…

Sao anh vẫn còn nhìn? Mỗi tấc da trên người cô như bị ngọn đèn pha cực mạnh chiếu vào, đến mức nóng ran.

“Em định đi thi hoa hậu đấy à?” Giọng đàn ông trầm thấp cuối cùng cũng vang lên.

Giản Dao đỏ mặt, quay đầu nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh tỉnh bơ như không, ánh mắt lãnh đạm, giống như lời nhận xét về ngoại hình của cô là một chuyện hết sức bình thường.

“Anh nói hôm nay phải đi gặp người của Cục cảnh sát còn gì?” Giản Dao đáp: “Em muốn để lại ấn tượng tốt cho bọn họ ngay lần gặp đầu tiên.”

Hôm qua Bạc Cân Ngôn nói cho cô biết, Bộ công an bố trí một phòng nghiên cứu tội phạm cho anh ở thành phố này. Hôm nay anh phải đi gặp người của Cục cảnh sát bàn về chuyện đó.

Nghe Giản Dao nói vậy, Bạc Cận Ngôn không phát biểu ý kiến. Vài giây sau, anh lại liếc cô một cái: “Sao lần đầu tiên gặp tôi, em chẳng ăn mặc trang trọng gì cả? Lẽ nào em không cần để lại ấn tượng tốt cho tôi?”

Giản Dao bất giác cười tủm tỉm: “Anh chẳng biết thưởng thức phụ nữ, tại sao em cần quan tâm đến ấn tượng của anh?”

Mắt Bạc Cận Ngôn tối lại.

Giản Dao đứng dậy định đi rửa tay, chợt nghe giọng nói thản nhiên của anh từ phía sau truyền tới: “Tôi không biết ư? 33C, 22, 34.”

Giản Dao ngẩn người, một hai giây sau mới có phản ứng, anh vừa nhắc đến số đo ba vòng của cô.

Cô liền quay người trừng mắt với Bạc Cận Ngôn: “Sao anh biết…Anh xem hồ sơ kiểm tra sức khỏe của em?”

Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên: “Tôi cần làm chuyện vô vị đó? Với năng lực tính toán của tôi, chỉ quan sát là ra hết.” Lúc nói câu này, anh đảo mắt một lượt từ đầu đến chân Giản Dao.

Giản Dao: “Anh đừng nhìn em nữa.”

***

Muốn điều tra vụ án thuận lợi thì cần có danh phận. Hôm nay, Bạc Cận Ngôn đưa Giản Dao đi xác nhận danh phận đó.

Bây giờ là giữa mùa hè, Cục cảnh sát rợp bóng cây xanh, các tòa nhà văn phòng màu trắng ngay hàng thẳng lối. Giản Dao đi theo Bạc Cận Ngôn vào văn phòng Cục trưởng trước.

Theo kết quả thương lượng với Bộ công an trước đó, Bạc Cận Ngôn sẽ thành lập một phòng nghiên cứu trong Cục với tư cách giáo sư đại học. Mặc dù phòng nghiên cứu nằm trong Cục cảnh sát nhưng không chịu sự quản lý của Cục.

Bọn họ có hai trách nhiệm chủ yếu:

Thứ nhất, nếu xảy ra vụ án lớn, ví dụ như vụ án giết người hàng loạt, Bạc Cận Ngôn sẽ chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tiến hành điều tra.

Thứ hai, phóng nghiên cứu tham gia điều tra những vụ hung án hình sự của thành phố với tư cách một phòng ban độc lập.

Điều thứ nhất không khó lý giải, bởi vì đây là công việc cơ bản của ngành tâm lý tội phạm.

Điều thứ hai chỉ mang tính chất thí nghiệm. Nguyên nhân từ trước đến nay, tâm lý học tội phạm gần như chưa được ứng dụng trong ngành cảnh sát nên Bộ công an không thể thành lập đơn vị độc lập. Vì vậy, Bộ công an để Bạc Cận Ngôn làm thí điểm trước.

Nếu trong thành phố xảy ra vụ án giết người, phòng nghiên cứu của Bạc Cận Ngôn sẽ tham gia điều tra như một nhóm nhỏ độc lập. Bọn họ không can thiệp vào công việc của đội cảnh sát hình sự. Nhưng hai bên có thể chia sẻ nguồn tài nguyên. Thông qua quá trình phá án, nghiệm chứng tâm lý học tội phạm của Bạc Cận Ngôn liệu có tác dụng ở Trung Quốc? Làm thế nào để hữu hiệu hơn? Đồng thời cũng coi là một sự thăm dò, nếu ứng dụng tâm lý học tội phạm vào cơ tầng đội cảnh sát hình sự, sẽ đạt hiệu quả ra sao?

Sau khi trao đổi tình hình, Cục trưởng mỉm cười đứng dậy: “Giáo sư Bạc, tôi đưa cậu đi gặp đội cảnh sát hình sự.”

Bạc Cận Ngôn gật đầu.

Người thư ký văn phòng ở bên cạnh nói: “Vậy tôi đưa Giản Dao đi làm thủ tục giấy tờ.”

“Được ạ.” Giản Dao mỉm cười đáp.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Giản Dao không còn việc gì khác. Thấy cô thư ký văn phòng bận tối mắt tối mũi, cô cũng không làm phiền người ta mà đi ra ngoài hành lang, tìm một cái ghế ngồi xuống đợi Bạc Cận Ngôn.

Lúc này, Bạc Cận Ngôn đang cùng Cục trưởng, đội trưởng đội hình sự ở trong phòng hội nghị nói chuyện. Đối điện chỗ Giản Dao ngồi, chỉ cách vài bước là văn phòng của đội cảnh sát hình sự.

Gần đây trong thành phố không có vụ án lớn, đám cảnh sát hình sự ở văn phòng xem tài liệu…Rất nhanh có người chú ý đến cô gái xinh đẹp xa lạ ngồi ngoài cửa.

“Ai vậy nhỉ? Cô gái có liên quan đến vụ án nào hay sao?” Một người hỏi.

“Nghe nói là trợ lý của phòng nghiên cứu tội phạm mới thành lập, chắc là nghiên cứu sinh do giáo sư Bạc hướng dẫn.”

“Thế à?” Mọi người ồ lên.

Đến giờ nghỉ trưa, trời tiết nóng bức, đám đàn ông không ở nguyên vị trí, mà đứng dậy tiến lại gần quan sát.

Bị bọn họ trắng trợn quan sát, Giản Dao không mấy thoải mái. Nhưng cô từ nhỏ lớn lên trong Cục cảnh sát nên không đến nỗi ngượng ngùng. Cô mỉm cười đứng dậy, đi đến bắt tay bọn họ: “Chào các anh, em là Giản Dao.”

Lúc Bạc Cận Ngôn cùng mấy vị lãnh đạo rời khỏi phòng hội nghị, anh bắt gặp một đám đàn ông đang ở ngoài hành lang trò chuyện. Giản Dao đứng giữa bọn họ, bộ váy màu vàng nhạt của cô nổi bật nhất, cô nở nụ cười ngọt ngào với bọn họ.

Bạc Cận Ngôn hơi chau mày.

Thấy các lãnh đạo đi ra ngoài, những người cảnh sát hình sự đều ngậm miệng, tươi cười chào hỏi bọn họ. Nhìn thấy Bạc Cận Ngôn, nụ cười trên môi Giản Dao càng xán lạn hơn, cô liền đi đến bên anh.

Cục trưởng chính thức giới thiệu mọi người với Bạc Cận Ngôn và Giản Dao. Sau đó ông nói: “Có cô gái xinh đẹp là các cậu chạy hết ra đây? Không ai chịu làm việc cho tôi?”

Một người cảnh sát đáp: “Cục trưởng, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Chúng tôi bày tỏ sự quan tâm đến đồng nghiệp mới ấy mà.”

Mọi người đều cười ha hả, Giản Dao phát hiện chỉ có Bạc Cận Ngôn không cười. Anh vẫn lạnh lùng vô cảm, yên lặng đứng bên cạnh cô.

Anh chàng này…đúng là không hòa đồng. Nhưng như vậy mới chính là Bạc Cận Ngôn.

Lúc này, cục phó phụ trách đội hình sự lên tiếng: “Vậy đi, trưa nay chúng ta cùng ăn bữa cơm.”

Mọi người đều mỉm cười gật đầu, Bạc Cận Ngôn đột ngột mở miệng: “Khỏi cần, chúng tôi không có thời gian. Tạm biệt.” Nói xong, anh quay sang Giản Dao: “Đi thôi!”

Mọi người trố mắt bất ngờ. Giản Dao phản ứng nhanh, mở miệng cứu vãn tình hình: “Đúng rồi, chúng tôi còn có chút việc bên Bộ công an, cần qua đó ngay. Chúng tôi không làm phiền mọi người nữa. Lần sau có cơ hội, giáo sư Bạc sẽ mời mọi người ăn cơm.”

Bộ công an đương nhiên chẳng có việc gì tìm bọn họ. Xe ô tô vừa rời khỏi cục cảnh sát, Giản Dao liền ngoảnh đầu hỏi Bạc Cận Ngôn: “Sao anh từ chối bọn họ?”

Bạc Cận Ngôn đang tập trung lái xe, anh từ tốn trả lời: “Em không những không cám ơn tôi đã kéo em khỏi nơi đầy hooc môn giống đực mà còn can thiệp vào việc ăn cơm của tôi?”

Giản Dao không nhịn được cười: “Hooc môn gì chứ? Bọn họ rất thân thiện.” Cô biết Bạc Cận Ngôn không phải không hiểu nhân tình thế thái, chỉ là anh chẳng thèm bận tâm. Cô cất giọng dịu dàng: “Hay là thế này, lần sau ăn cơm, để em sắp xếp có được không? Đây là trách nhiệm của người trợ lý, anh không được can thiệp đâu đấy. Hơn nữa, dù anh đi ăn cơm cùng bọn họ cũng chẳng cần nói chuyện, coi bọn họ không tồn tại là được.”

Câu nói này phát huy tác dụng. Bạc Cận Ngôn lặng thinh, coi như mặc nhận.

Giản Dao đạt được mục đích, trong lòng rất vui mừng. Cô tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô chậm rãi mở miệng: “Nhắc đến hooc môn giống đực mới nói, chắc anh không có thứ này?”

Bạc Cận Ngôn chau mày liếc Giản Dao, thần sắc rất không vui.

Cô vẫn nhắm mắt. Dưới ánh nắng chiếu vào, gương mặt cô thanh tú trắng ngần, thân hình mảnh mai trong bộ váy ôm sát. Mỗi tấc da để lộ ra bên ngoài nõn nà không tì vết.

Bạc Cận Ngôn thu ánh mắt, tiếp tục dõi về phía trước.

“Tất nhiên tôi cũng có hooc môn.” Anh đáp lại lời chất vấn của cô bằng ngữ khí kiêu ngạo: “Nhưng tôi biết cách kiểm soát hơn đám cảnh sát ngốc nghếch đó.”

***

Buổi tối về nhà, Giản Dao gọi điện thoại ẹ trước. Về công việc hiện thời, mẹ cô tuy không vui nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Trò chuyện một lúc, bà Giản đột nhiên hỏi: “Con và cậu Phó Tử Ngộ gần đây thế nào rồi?”

Giản Dao: “Mẹ, con không có hứng thú với anh ấy.”

“Thế hả?” Bà Giản hơi thất vọng nhưng cũng không hỏi nhiều. Giản Dao tương đối ủ dột, bởi vì mẹ cô không nhắc đến Bạc Cận Ngôn.

Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi cho em gái Giản Huyên.

Em gái nhạy cảm hơn mẹ. Vừa nghe Giản Dao nói chính thức trở thành trợ lý của Bạc Cận Ngôn, Giản Huyên liền cười hì hì: “Chị, không phải chị thích Bạc đại thần đấy chứ?”

Giản Dao cười cười, coi như mặc nhận. Giản Huyên tỏ ra hứng thú, thao thao phân tích và bày mưu tính kế giúp chị gái.

Cuối cùng, Giản Dao gọi điện thoại cho Lý Huân Nhiên. Kể từ lúc đi làm, cô chưa liên lạc với anh. Tuy nhiên trước đây những lúc bận rộn, hai người cũng từng mấy tháng không nhận được tin tức của nhau. Đối với Giản Dao, chỉ cần còn tình cảm, điều này không quan trọng.

Bây giờ hơn tám giờ tối, trời vẫn còn sớm. Giản Dao gọi điện thoại nhưng không có người bắt máy. Cuối cùng cô chỉ còn cách gửi tin nhắn cho Lý Huân Nhiên, bảo anh khi nào rảnh rỗi gọi điện thoại cho cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.