Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 42



Bây giờ đã là cuối hè, bầu trời bên ngoài cửa sổ xanh biếc, phảng phất tỏa không khí của mùa thu. Ánh nắng chiếu vào phòng khách đặc biệt dễ chịu.

Giản Dao ngồi dưới ánh nắng, chẳng có việc gì để làm.

Bạc Cận Ngôn yên tĩnh ở phía đối diện cô. Anh lặng lẽ cầm quyển sách đọc một lúc lâu. Giản Dao không hề nghi ngờ anh có thể một mình đọc suốt ngày suốt tháng. Trừ lúc phá án cần đi ra ngoài, thời gian còn lại anh hoàn toàn là một “trạch nam” siêu cấp. (Trạch nam là những người đàn ông suốt ngày ru rú ở nhà)

Giản Dao buồn chán cầm túi xách, định lấy quyển sổ ghi chép ra ôn lại “bài giảng” của Bạc Cận Ngôn. Vừa rút quyển sổ, cô liền nhìn thấy một góc giấy màu hồng kẹp giữa quyển sổ.

Là tấm vé xem phim Giản Dao bỏ vào túi xách ngày hôm qua.

Giản Dao thở dài. Trước đó, cô không ngờ, Bạc Cận Ngôn có thể phá án trong bốn tiếng đồng hồ. Nếu chân cô không bị thương, hai người vẫn kịp đi xem phim.

Giản Dao không để tâm. Cô nhét tấm vé vào túi xách, tập trung xem ghi chép liên quan đến vụ án.

Vừa đọc vài trang, Giản Dao đột nhiên có cảm giác bị ai đó chiếu tướng.

Cô ngẩng đầu, phát hiện Bạc Cận Ngôn ngồi vắt chân trên ghế sofa, đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó.

“Sao thế?” Giản Dao hỏi.

Anh đột nhiên mỉm cười, điềm nhiên buông cuốn sách, đứng dậy đi vào phòng ngủ và khép cửa.

Giản Dao hoàn toàn mờ mịt trước động thái của anh.

Vừa rồi, anh để lộ nụ cười kiểu “Bạc Cận Ngôn” điển hình. Đó là nụ cười ngạo mạn, thanh cao và lãnh đạm.

Khóe miệng mỏng của anh hơi nhếch lên, dường như muốn nói: “Mọi chuyện quả nhiên đúng như tôi định liệu”, nhưng cũng tựa hồ biểu đạt: “Cô gái, tôi nắm rõ em như trong lòng bàn tay.”

Rốt cuộc anh đang cười điều gì?

Hay là anh tự dưng lại có kết luận mới nhưng rất ấu trĩ?

Giản Dao đang chìm trong suy tư, cửa phòng ngủ lại mở toang. Bạc Cận Ngôn thong thả đi ra ngoài.

Giản Dao ngẩn người.

Anh đã thay bộ ple, còn thắt cà vạt, bên trong mặc áo sơ mi trắng muốt, giày da bóng loáng. Đầu tóc anh cũng chải gọn gàng, trông anh đặt biệt tuấn tú và lịch sự.

Giản Dao: “Anh phải đi ra ngoài à?”

Bạc Cận Ngôn đáp: “No, tôi thay bộ đồ này để đi ngủ.”

Giản Dao ngậm miệng. Cách nói chuyện của anh lúc nào cũng khiến người khác lộn ruột. Cô cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, không để ý đến Bạc Cận Ngôn. Anh thích đi đâu thì đi, dù sao cô cũng chỉ có thể ở nhà.

Ai ngờ Bạc Cận Ngôn đi đến bên cạnh Giản Dao, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu cô: “Em định bắt tôi đợi em bao lâu, tiểu thư Giản Dao?”

Giản Dao ngẩng đầu, liền bắt gặp bàn tay anh đưa về phía cô. Trên tay áo ple đen, chiếc cúc màu hổ phách lấp lánh.

“Sắp đến giờ chiếu phim rồi.” Bạc Cận Ngôn nói.

***

Rạp chiếu phim ngày cuối tuần, người đông như trảy hội, rất ồn ào náo nhiệt.

Bạc Cận Ngôn đương nhiên không hài lòng. Vừa đặt chân vào cửa rạp, đôi lông mày của anh đã chau lại.

Quay sang Giản Dao ở bên cạnh, bắt gặp nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô, lông mày của anh mới giãn ra. Một khi cô thích, anh cũng có thể chịu đựng.

Đi qua quầy bán đồ ăn vặt, Bạc Cận Ngôn đảo mắt một lượt. Nơi đó là một lối đi chật hẹp, người xếp hàng chờ mua đồ phần lớn là thanh niên. Bọn họ mua bắp rang bơ, nước uống có ga, ô mai…Đều là đồ vớ vẩn mà phụ nữ ưa thích.

Đúng là vô vị.

Bạc Cận Ngôn vừa định đỡ Giản Dao đi vào cửa soát vé, cô đột nhiên đẩy nhẹ người anh: “Anh đi mua bắp rang bơ cho em.”

Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên, phụ nữ quả nhiên chẳng chệch đi đâu được.

Vừa định mở miệng từ chối, đồng thời phê bình phẩm vị dở tệ của cô, Bạc Cận Ngôn vô tình cúi xuống, chạm phải đôi mắt trong veo đen láy, như hai viên đá quý trên gương mặt trắng ngần của cô.

“Đi đi mà.” Giản Dao lắc cánh tay anh, cất giọng nũng nịu.

Bạc Cận Ngôn trầm mặc trong giây lát. Cuối cùng anh rút ví tiền, hỏi cô: “Em cần mỗi bắp rang bơ?”

“Vâng…Vậy anh mua thêm hai chai nước nữa, em uống trà xanh.”

Phòng tình nhân là một gian phòng có sức chứa năm sáu mươi người, bên trong đặt hơn ba chục chiếc ghế sofa đôi màu đỏ. Vị trí của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ở chính giữa.

Đứng ở cửa phòng chiếu phim, sắc mặt Bạc Cận Ngôn tương đối khó coi. Do chưa bao giờ đi rạp chiếu bóng, anh tưởng vé tình nhân là một gian phòng dành riêng cho hai người, chỉ có anh và Giản Dao, biết đâu xung quanh còn nhiều người tạp nham như vậy?

Nhưng Giản Dao rất vui mừng. Cô quay đầu nói: “Anh đặt vị trí rất tuyệt.”

Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, khóe miệng ẩn hiện ý cười: “Đó là lẽ đương nhiên.”

Hai người vừa vào chỗ ngồi, Màn ảnh rộng bắt đầu chiếu phim.

Các ngọn đèn tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lấp loáng trên màn hình. Giản Dao dõi mắt về phía trước, tầm nhìn của cô ngoài màn ảnh còn có các đôi tình nhân đang ôm hoặc dựa vào nhau.

Ghế sofa không rộng, vừa đủ hai người ngồi, chẳng còn không gian thừa thãi. Bạc Cận Ngôn yên lặng ngồi cạnh Giản Dao. Bọn họ đương nhiên không thân mật như những người khác. Bạc Cận Ngôn chỉ đặt một cánh tay lên thành ghế sau lưng Giản Dao.

Nhưng Giản Dao đã cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì có anh ở bên cạnh cô trong không gian yên tĩnh dịu dàng như vậy.

“Cám ơn anh.” Giản Dao thì thầm, mắt vẫn dõi về phía trước. Cô cám ơn vì anh đã nhẫn nhịn đi xem phim cùng cô, hoặc cám ơn sự chăm sóc chu đáo của anh tối qua. Cũng có thể, cô muốn cám ơn anh, con người cao ngạo nhưng nhẫn nại từng bước dẫn dắt cô sánh vai đi trên cùng một con đường với anh.

“Gì cơ?” Giọng nói trầm ấm của Bạc Cận Ngôn vang lên trong đêm tối.

Giản Dao mỉm cười, không đáp lời.

Tuy nhiên, vì đối phương là Bạc Cận Ngôn nên không khí lãng mạn ấm áp chẳng duy trì bao lâu.

Bộ phim chiếu tầm mười phút vẫn chưa triển khai nội dung chính mà dừng lại ở cảnh nam nữ chính quấn quýt dây dưa. Bạc Cận Ngôn cuối cùng mất hết kiên nhẫn.

Anh rút điện thoại di động, tựa người vào thành ghế: “Khi nào người ngoài hành tinh xâm nhập thì gọi tôi.”

Giản Dao: “…Vâng.”

Bạc Cận Ngôn xem tin tức một lúc, lại kiểm tra email. Đang định vào google tìm kiếm tư liệu, anh đột nhiên nghe thấy khán giả xung quanh cuời rần rần.

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt. Có lẽ nam chính trong bộ phim vừa nói câu hài hước gì đó, khiến nữ chính và khán giả bật cười. Anh quay sang Giản Dao, cô ngồi ngay bên cạnh anh, tay cầm hộp bắp rang bơ, mắt dán lên màn ảnh, miệng cười tủm tỉm. Cô đúng là rất vui vẻ.

Bạc Cận Ngôn mỉm cười, cúi đầu tiếp tục tra tài liệu trên máy di động.

Sau khi ấn vào ô xác nhận tìm kiếm, nhìn một dãy kết quả trên màn hình điện thoại, Bạc Cận Ngôn hoàn toàn sửng sốt.

Anh lại đưa mắt về phía Giản Dao. Hóa ra anh vốn định tìm kiếm tài liệu hình sự nhưng vừa rồi mải nhìn cô, ngón tay anh bấm thành “Giản Dao”.

Không ngờ anh bị mất tập trung. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong đời.

Giản Dao xem phim một lúc, cuối cùng đến đoạn từng chiếc lô cốt vũ trụ xuất hiện trên màn ảnh. Cô giơ tay đẩy người Bạc Cận Ngôn: “Anh có thể xem rồi đấy.”

“Ờ.” Bạc Cận ngôn đáp lời nhưng vẫn không ngẩng đầu mà dán mắt vào điện thoại. Khóe miệng anh để lộ ý cười vui vẻ.

Giản Dao vô ý thức liếc máy di động của anh. Tuy cô không nhìn rõ hình ảnh trên đó nhưng trông có vẻ quen quen.

“Anh đang xem gì thế?”

Bạc Cận Ngôn không né tránh, để mặc Giản Dao thò đầu cùng xem.

“Đây là…” Giản Dao hơi ngạc nhiên.

Ý cười trên khóe miệng Bạc Cận Ngôn càng sâu hơn.

Trên màn hình điện thoại xuất hiện tấm ảnh chụp Giản Dao lúc nhỏ do anh tìm thấy trên mạng. Lúc bấy giờ, cô đại khái tham gia cuộc thi hát múa công khai nào đó nên ảnh mới được lưu lại trên mạng, bên cạnh còn có họ tên cô.

Bé gái trong ảnh mặc bộ váy thiên nga màu trắng, ra sức giơ chân giơ tay, trông rất non nớt và đáng yêu. Chỉ có điều, gương mặt bé trang điểm đậm, đôi mắt vẽ thành hai vòng tròn đen sì, hai bên má bôi phấn hồng, nhìn không rõ ngũ quan.

Giản Dao lấy điện thoại khỏi tay anh, cười nói: “Lúc đó em mới lên tiểu học, cô giáo trang điểm cho đấy.”

Bạc Cận Ngôn: “Ờ, diêm dúa lòe loẹt quá.”

Giản Dao phì cười: “Gì chứ?”

Trong lúc hai người nói chuyện, Giản Dao vì nghiêng người xem ảnh nên toàn thân cô gần như lọt thỏm trong lòng Bạc Cận Ngôn. Cô cúi xuống xem ảnh, sợi tóc đen mềm mại rơi xuống vòm ngực của anh. Còn anh chỉ cần cúi đầu là chạm má vào tóc cô.

Trong ánh sáng mờ mờ, một mùi hương dìu dịu vương vấn ở đầu mũi Bạc Cận Ngôn. Đó là mùi hương tỏa ra từ thân thể Giản Dao.

Bạc Cận Ngôn trầm mặc trong giây lát. Sau đó anh cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi tóc cô.

Giản Dao vốn chỉ xem ảnh một cách vô tư. Đột nhiên ý thức về chuyện đang diễn ra, trong lòng cô bật ra ý nghĩ: Bạc Cận Ngôn tìm kiếm tư liệu liên quan đến cô.

Tất nhiên có khả năng anh cảm thấy buồn chán nên mới làm vậy. Giản Dao quay đầu hỏi anh: “Tại sao anh lại tìm kiếm thông tin về em?”

Vào giây phút cô ngẩng đầu, Bạc Cận Ngôn vừa vặn cúi xuống ngửi tóc cô. Thân thể hai người vốn sát gần, nên khi đồng thời cử động, khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau, mắt đối mắt.

Hơi thở của người đàn ông rất gần. Khí chất thanh lạnh của anh dường như bao phủ toàn thân Giản Dao trong giây lát, còn đôi mắt đen của anh ở ngay trên mặt cô, chỉ cách vài xen ti mét.

Giản Dao đột nhiên nhớ tới “nụ hôn đầu” vô tình lướt qua lần trước. Tim cô đập thình thịch, toàn thân phảng phất cứng đờ ngay tức thì. Cô không thể nhúc nhích, không biết nên tiến hay nên lùi.

Bạc Cận Ngôn cũng hóa đá như Giản Dao. Cảnh tượng trước mắt anh là Giản Dao ở trong lòng anh, ngẩng mặt nhìn anh. Hai người cách rất gần, hơi thở phảng phất hòa quyện vào nhau.

Ánh sáng hắt ra từ màn ảnh rộng chiếu lên gương mặt cô, khiến anh có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước, sống mũi gọn gàng đáng yêu, bờ môi đỏ mọng của cô. Hơn thở từ hai cánh môi xinh xinh phả vào mặt anh, mang một mùi hương dịu dàng mà anh vừa ngửi thấy, mùi hương khiến lòng anh ngứa ngáy.

Bạc Cận Ngôn cảm thấy, từ nơi sâu thẳm trong thân thể anh tựa hồ có một dòng khí nóng hổi lặng lẽ dâng trào. Bộ não của anh giống như xuất hiện một luồng sáng trắng, chiếu rọi tất cả trong giây lát.

Bạc Cận Ngôn nhớ tới cảnh ngón tay Giản Dao chạm vào làn da anh, mặc dù rất nhẹ nhưng mang lại cảm giác kích thích lạ thường. Anh nhớ mỗi lần cô xuất hiện trong tầm nhìn của anh, trái tim anh trào dâng niềm vui khó diễn tả. Anh nhớ đến hôm cô mặc bộ váy vàng nhạt, ngắm mỗi tấc da trần của cô, hooc môn cũng chạy toán loạn trong cơ thể anh như bây giờ.

Anh cũng nhớ đến giây phút cô ngã xuống cầu thang vào buổi tối hôm qua. Lúc đó, quả tim nơi lồng ngực anh co rút mãnh liệt…

Nghĩ đến đây, tư duy Bạc Cận Ngôn đột nhiên bừng sáng.

Bạc Cận Ngôn cụp mi mắt, nhìn người phụ nữ trong lòng. Sau đó, anh mím môi, âm thầm ghé sát mặt Giản Dao…

“Bíp… bíp… bíp” Tiếng chấn rung điện thoại đột nhiên từ người cô truyền tới.

Bạc Cận Ngôn lập tức dừng động tác. Giản Dao lùi lại phía sau, giơ tay mò máy di động trong túi áo.

Sự yên lặng bị phá vỡ, bầu không khí mờ ám nóng bỏng biến mất hoàn toàn trong giây lát.

Bạc Cận Ngôn ngồi bất động, nhìn Giản Dao chằm chằm. Trống ngực Giản Dao đập thình thịch. Khoảnh khắc vừa rồi vô cùng ngắn ngủi nhưng đối với cô như cách một thế kỷ. Cô thậm chí không rõ, bầu không khí mờ ám chỉ là ảo giác của cô, Bạc Cận Ngôn vẫn không hề có cảm giác? Hay là anh cũng cảm nhận được cảm xúc dâng trào giữa hai người?

Vì vậy khi có điện thoại gọi tới, cô lập tức lùi lại phía sau theo phản xạ có điều kiên.

Giản Dao thở phào, nhưng cũng thấy một chút mất mát. Trong khi đó, nhịp tim và hơi thở của cô vẫn hỗn loạn.

Cô cố gắng trấn tĩnh, nghe điện thoại: “A lô!”

Đầu kia vang lên giọng nói quen thuộc của Lý Huân Nhiên: “Anh đến thành phố B rồi.”

Giản Dao ngẩn người, lập tức mỉm cười: “Anh đợi một lát.” Cô quay sang Bạc Cận Ngôn: “Em ra ngoài nghe điện thoại.” Ánh sáng trên màn ảnh đột nhiên tối lại, gương mặt Bạc Cận Ngôn chìm trong bóng tối nên cô không nhìn rõ biểu cảm của anh.

“Ờ.” Anh đáp.

Chân Giản Dao vẫn chưa lành hẳn. Cô đi chầm chậm ra ngoài phòng chiếu phim. Đứng ở hành lang không một bóng người, cô bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.

Lý Huân Nhiên ở đầu kia điện thoại nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường: “Sao thế?”

“Không sao.” Giản Dao cười trả lời: “Ạnh đến thành phố B ư?”

Lý Huân Nhiên cười khẽ: “Ừ, anh vừa xuống máy bay.”

Lần trước Giản Dao gọi mà Lý Huân Nhiên không bắt máy, tính ra một thời gian dài cô không liên lạc với anh. Sau đó Giản Dao hỏi mẹ, mới biết gần đây Lý Huân Nhiên bận phá một vụ án lớn nên cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Không ngờ hôm nay anh đột nhiên tới thành phố B.

“Anh ở đây mấy ngày, tham gia một khóa huấn luyện của Bộ công an.” Lý Huân Nhiên nói: “Mai là chủ nhật, anh rảnh rỗi cả ngày, em cũng dành thời gian đi.”

Giản Dao cười: “Anh bá đạo thật đấy.”

“Bây giờ em mới biết anh bá đạo?” Lý Huân Nhiên nói: “Anh đã mượn xe của bạn, sáng mai anh đến đón em.”

“Vâng.”

Hai người lại trò chuyện một lúc. Nghe Giản Dao nói chính thức tham gia điều tra vụ án, Lý Huân Nhiên khen ngợi cô: “Không hổ danh là em gái anh.”

Lúc Giản Dao cúp điện thoại đã là nửa tiếng đồng hồ sau đó.

Giản Dao vẫn cười tủm tỉm, vừa quay đầu, cô liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng trên hành lang cách chỗ cô không xa.

Bạc Cận Ngôn không biết ra ngoài từ lúc nào. Anh khoanh tay ngắm trời đêm bên ngoài cửa sổ, thần sắc rất lãnh đạm.

Giản Dao tiến lại gần: “Em xin lỗi. Là điện thoại của Lý Huân Nhiên, lâu lắm chúng em không liên lạc nên mới nói hơi lâu.”

Bạc Cận Ngôn cùng cô đi xem phim, vậy mà cô chạy ra ngoài “nấu cháo” điện thoại, hành động này tương đối bất lịch sự.

Anh liếc mắt về phía cô: “Không sao. Tôi mới bị bỏ rơi nửa tiếng đồng hồ thôi.”

Giản Dao không khỏi buồn cười: “Em xin lỗi, chúng ta vào trong đi.”

Bạc Cận Ngôn nhếch mép, giơ tay đỡ người cô: “Không xem nữa, chúng ta về thôi.”

Giản Dao nghi hoặc: “Tại sao không xem hết? Chẳng phải đã đến đoạn trái đất bị thất thủ rồi hay sao?” Bộ phim đã chiếu đến tình tiết chiến tranh mà anh thích.

Bạc Cận Ngôn từ tốn trả lời: “Bởi vì tôi đang nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.”

Giản Dao ngớ người. Vẻ mặt anh lúc này vô cùng thâm trầm và nghiêm túc, ánh mắt đầy suy tư, hay là liên quan đến “Hắn”?

Cô hỏi nhỏ: “Chuyện gì thế? Có cần em làm gì không?”

Bạc Cận Ngôn đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh sáng quắc, toàn thân anh tỏa ra khí chất bức người.

“Tôi sẽ nhanh chóng cho em biết.” Anh nói.

Về đến khu chung cư, Giản Dao nói cô về nhà mình. Bởi vì sáng sớm ngày mai Lý Huân Nhiên đến đón cô. Cô ở nhà Bạc Cận Ngôn sẽ không hay lắm.

Chân Giản Dao không còn sưng như hôm qua, Bạc Cận ngôn cũng không bắt ép.

Giản Dao hỏi anh, ngày mai có cùng Lý Huân Nhiên đi dạo quanh thành phố B?

Bạc Cận Ngôn tựa hồ vẫn đang nghĩ tới “chuyện vô cùng quan trọng” của anh. Anh trả lời bằng một giọng mất kiên nhẫn: “Tại sao tôi phải đi cùng anh ta?”

Giản Dao sớm đoán anh sẽ trả lời như vậy, nên cô không nhắc đến vấn đề đó.

***

Sau khi tắm rửa, Giản Dao lên giường nằm. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối ngày hôm nay, tim cô lại đập loạn nhịp. Cô âm thầm thở dài. Giản Dao đoán, Bạc Cận Ngôn chắc không hề có cảm giác. Khoảnh khắc anh sững sờ, có lẽ do anh nghi hoặc, bởi vì anh không biết cô định làm gì?

Lần trước hai người đã chạm môi, vậy mà anh còn điềm nhiên tuyên bố: Tôi sẽ không nói với bạn trai tương lai của em.

Bây giờ cô còn trông chờ anh có cảm giác gì chứ?

Thôi không nghĩ nữa, duy trì tình trạng như bây giờ đã đủ khiến cô vui mừng.

Giản Dao rút tấm ảnh Bạc Cận Ngôn nằm trong vũng máu từ ngăn kéo. Ngắm gương mặt nghiêng trầm tĩnh của anh, lòng cô mềm nhũn.

Bạc Cận Ngôn, lúc nào em mới có thể tiến vào trái tim anh?

***

Buổi tối hôm đó, tuy có chút tâm sự nhưng đó là tâm sự khiến Bạc Cận Ngôn hết sức vui vẻ. Vì vậy nằm lên giường không bao lâu, anh liền chìm vào giấc ngủ.

Sau đó anh nằm mơ, một loạt giấc mơ nối tiếp nhau.

Đầu tiên, anh mơ đến lúc nhỏ, mẹ anh ôm anh ngồi bên bờ sông câu cá. Anh không còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ, chỉ có ấn tượng về đường nét mềm mại và giọng nói dịu dàng của bà.

Sau đó, Bạc Cận Ngôn mơ đến cảnh lần đầu tiên gặp Giản Dao ở ngoài đời. Cô cầm cây cần câu cá, ngồi bên bờ sông, dáng vẻ của cô nhàn hạ, gương mặt thanh tú ôn hòa.

Anh thích ăn cá nhưng chẳng có lòng kiên nhẫn câu cá. Vì vậy mỗi lần mẹ anh đi câu, anh đều chạy đi chơi trên khắp sườn núi. Đến khi quay về, mẹ đã câu đầy xô cá.

Tiếp theo, Bạc Cận Ngôn mơ đến chuyện xảy ra tối nay. Anh và Giản Dao quay về phòng chiếu phim. Nhưng trong giấc mơ, trên màn ảnh chỉ có cảnh lô cốt vũ trụ tấn công trái đất, chứ không có đoạn tình cảm vô vị.

Giản Dao dựa vào lòng anh, ngước mặt nhìn anh.

Anh mỉm cười, rút máy di động khỏi túi áo cô ném vào một góc xa xa. Sau đó anh cúi xuống hôn cô. Bờ môi cô mềm mại hơn anh tưởng tượng, hơi thở thơm mát vương vấn ở miệng lưỡi anh. Hai tay anh nâng mặt cô, hôn cô không ngừng nghỉ…

Giấc mơ hỗn độn biến mất khỏi đầu óc trong giây lát. Bạc Cận Ngôn tỉnh giấc, từ từ mở mắt. Anh bật đèn đầu giường và ngồi dậy. Đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh người đàn ông trong chiếc gương ở phía đối diện, khóe miệng vẫn còn ý cười từ giấc mộng.

Bạc Cận Ngôn xuống giường, rót một cốc nước, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Giấc mơ vừa rồi vô cùng chân thực, chỉ trừ nụ hôn cuối cùng bị cuộc điện thoại cắt ngang.

Sigmund Freud từng nói, đối với giấc mơ, bộ não của con người có chức năng gia công trừu tượng. Vì vậy, giấc mơ thường khác hiện thực, thậm chí cách hiện thực rất xa. Nhưng nếu giấc mơ gần với cuộc sống hiện thực, vậy thì chỉ cò hai khả năng.

Thứ nhất, do gần đây tinh thần và thân thể mệt mỏi quá độ, khiến chức năng gia công của đại não đối với giấc mơ bị thoái hóa.

Bạc Cận Ngôn mỉm cười. Điều này không có khả năng, vụ án gần đây quá đơn giản, anh vốn chẳng cần động não, tinh lực của anh vô cùng dồi dào.

Vậy thì chỉ có khả năng thứ hai. Một dục vọng mãnh liệt nào đó bị đè nén đã lâu ở nơi sâu thẳm trong nội tâm anh đã hoàn toàn được giải phóng.

(Sigmund Freud (1856-1939): là một bác sĩ thần kinh và tâm lý người Áo gốc Do Thái. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu phân tâm học. Cho đến ngày nay, mặc dù lý thuyết về phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta vẫn so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20.)


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.