Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 56



Nhiều lúc, đàn ông và phụ nữ cùng lý giải một khái niệm hoàn toàn trái ngược.

Ví dụ nhắc đến từ “toàn thân”, Giản Dao đỏ mặt là do cô nghĩ đến chuyện phải sờ mó tấm thân trần của Bạc Cận Ngôn. Tuy nhiên, đầu óc cô không hề nghĩ đến bộ phận XX. Bởi vì trong tiềm thức của cô, việc lau người bình thường là không cần động đến bộ phận kia.

Nhưng đối với Bạc Cận Ngôn…

Tuyệt quá, Giản Dao sẽ giúp anh lau toàn thân, đặc biệt là bộ phận XX.

Giản Dao sau khi đỏ mặt, cũng không đến nỗi mất tự nhiên. Chợt nhớ gần đây thời tiết vẫn còn nóng, cô đề nghị: “Hay là vậy đi, em đặt một cái ghế trong nhà tắm, anh ngồi ở đó, em sẽ dùng vòi hoa sen xả vào người anh, cố gắng không chạm đến vết thương của anh có được không?”

Bạc Cận Ngôn mỉm cười, đôi mắt sáng như sao trời.

“Sao không được?” Giọng nói vô cùng trầm thấp ôn hòa vang lên.

Ngữ khí có chút bất thường của Bạc Cận Ngôn khiến Giản Dao hơi ngẩn người. Nhưng nghĩ đến chuyện anh thích gần gũi đụng chạm thân thể với cô, cô cũng cảm thấy thoải mái.

Nhà tắm bật đèn sáng, một chiếc ghế chân cao đặt ở giữa phòng. Giản Dao đỡ Bạc Cận Ngôn ngồi xuống ghế.

Đây là lần đầu tiên cô cởi cúc áo của anh nên khó tránh khỏi ngượng ngùng. Một cúc, hai cúc, ba cúc…Bộ ngực đàn ông dần lộ ra ngoài. Còn ánh mắt sáng rực của anh từ đầu đến cuối không rời khỏi cô.

Cởi xong áo ngủ, không biết có phải là ảo giác của Giản Dao, không khí trong nhà tắm phảng phất tỏa ra hơi nóng đặc biệt của người đàn ông.

Khi ngẩng đầu, Giản Dao liền bắt gặp nụ cười nhàn nhạt vui vẻ trên gương mặt Bạc Cận Ngôn.

“Anh cười gì thế?” Cô nghiêm giọng.

“Anh đang hưởng thụ.”

Được thôi… Giản Dao nghĩ thầm, trong lúc đụng chạm thân thể, tốt nhất cô và anh không nên nói chuyện.

Cứ để anh âm thầm hớn hở là được. Mở miệng nói chuyện chỉ khiến cô xấu hổ chết thôi.

Tuy nhiên, Giản Dao có thể kiểm soát ý muốn của Bạc Cận Ngôn hay sao? Khi cô cởi quần dài trên người anh, đỏ mặt khi thấy đôi chân rắn chắn của anh và cầm vòi hoa sen, Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu hỏi cô: “Tại sao em không cởi hết?”

Ngữ khí của anh cứ như đây là lẽ dĩ nhiên, đôi mắt đen của anh sáng rực.

Giản Dao đờ người mất N giây.

Vòi hoa sen đã bị Giản Dao mở ra. Nước nóng chảy xuống nền nhà, làn hơi nước mỏng bốc lên.

“Không cần cởi hết.” Giản Dao nói nhỏ.

“Tất nhiên cần.” Bạc Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt: “Ngày nào anh cũng rửa chỗ đó.”

Mặt Giản Dao nóng ran chưa từng thấy.

“Anh có thể dạy em cách rửa.” Anh tiếp tục cất giọng từ tốn.

Giản Dao tiếp tục đỏ mặt như quả cà chua chín.

“Không cần anh dạy.” Cô nhấc một cánh tay của Bạc Cận Ngôn, bắt đầu xả nước. Cô nói mà không nhìn vào mắt anh: “Em cần làm thế nào thì làm, bằng không anh tự mình cầm vòi hoa sen tắm đi.”

Bạc Cận Ngôn im lặng mấy giây.

“Ok.” Anh cất giọng trầm thấp, ngữ khí có chút bất mãn.

Giản Dao mím môi, cầm bánh xà phòng thơm ở bên cạnh, xoa lên cánh tay Bạc Cận Ngôn. Kết quả anh lại mở miệng: “Vậy em định tắm thế nào? Anh không thích nước quá nóng.”

Giản Dao: “Anh im miệng ngay cho em!”

Sau khi rửa xong phần thắt lưng và chân tay của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao đưa vòi hoa sen cho anh: “Em ra ngoài đây, còn lại anh tự làm đi.”

Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái với thâm ý sâu xa: “Được, nhưng em phải giúp anh cởi quần lót.” Anh mỉm cười: “Anh không thể cúi người.”

Đúng là một lý do đầy sức thuyết phục.

Giản Dao cảm thấy đầu óc cô bị hơi nước bốc đầy nhà tắm làm cho khô nóng và chếnh choáng.

Ánh đèn điện vẫn sáng như cũ. Bạc Cận Ngôn ngồi trên ghế, thân hình cao lớn của anh như pho tượng điêu khắc. Gương mặt tuấn tú ửng đỏ, đôi mắt đen thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt.

Giản Dao vô cùng xấu hổ. Mặc dù cố gắng không để ý nhưng nơi nào đó vẫn lọt vào mắt cô. Đầu ngón tay không tránh khỏi sự tiếp xúc, khiến tim cô đập thình thịch.

Cuối cùng cũng cởi xong, Giản Dao lại một lần nữa nhét vòi hoa sen vào tay Bạc Cận Ngôn: “Tắm xong rồi gọi em.” Cô lập tức đi quay người đi ra ngoài. Nhưng vẫn chưa ra cửa, Giản Dao nghe thấy giọng nói từ tốn của anh: “Giản Dao!”

“Sao thế?” Cô quay đầu sang một bên, khóe mắt liếc Bạc Cận Ngôn.

“Dù em giả bộ không nhìn thấy, cũng không thể phủ nhận một sự thật.” Giọng anh hơi khàn khàn: “Nó vì em mới cứng như vậy.”

***

Giản Dao quay về phòng khách, cô không nhịn được giơ tay sờ gương mặt nóng ran của mình.

Tuy đêm hôm đó suýt nữa cô và anh đi tới bước cuối cùng nhưng dù sao cũng trong bóng tối. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận kín của đàn ông. Quả nhiên đúng với câu “mắt thấy mới là thực”.

Bây giờ đã có ấn tượng trực quan rõ ràng, Giản Dao cảm thấy một buổi đêm nào đó trong tương lai… hết sức nguy hiểm.

Đang chìm trong suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa xấu hổ, Giản Dao đột nhiên nghe thấy giọng nói bình thản của Bạc Cận Ngôn vọng ra ngoài: “Anh xong rồi.”

“Ờ.” Giản Dao đi chầm chậm về phía nhà tắm.

Ôi trời, lại phải nhìn trực diện một lần.

***

Kỳ nghỉ dưỡng thương vốn nhàn rỗi, bởi vì một số việc không thể tiến hành nên càng dài đằng đẵng và vô vị.

Bạc Cận Ngôn tỏ thái độ bực dọc một cách rõ ràng. Ngoài Giản Dao, dường như nhìn thứ gì anh cũng không thuận mắt.

Buổi tối ngày thứ năm ở nhà dưỡng thương, Giản Dao cầm laptop xem phim Mỹ, Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh cô. Hiện tại anh đã đỡ hơn mấy ngày trước nên có thể giơ tay ôm cô.

Sau khi anh lải nhải phê bình diễn viên này rất xấu trai, lại chê bai nội dung phim tồn tại nhiều sơ hở về mặt logic, Giản Dao cuối cùng không nhịn nổi, quay đầu trừng mắt với anh: “Sao anh khó chịu thế?”

Bạc Cận Ngôn đáp: “Anh ghét việc dưỡng thương.”

“Lần trước anh bị thương còn nặng hơn, phải nghỉ ngơi điều trị mất một năm. Chẳng phải anh cũng vượt qua hay sao?”

Bạc Cận Ngôn liếc cô: “Không giống nhau.”

“Tại sao?”

“Lúc đó không có em thử thách dục vọng của anh.”

Giản Dao hết nói nổi.

***

Buổi tối muộn, tâm trạng của Bạc Cận Ngôn mới vui vẻ hơn một chút: “Đến giờ đi tắm rồi.”

Bây giờ đã là trung tuần tháng chín, thời tiết tương đối mát mẻ. Giản Dao đưa mắt ra màn đêm bên ngoài cửa sổ: “Hôm nay nhiệt độ hạ thấp nên hơi lạnh, anh vẫn muốn tắm sao?”

Bạc Cận Ngôn: “Em định cướp mất thú vui duy nhất trong một ngày của anh à?”

Giản Dao im lặng vài giây, mỉm cười: “Được, vậy anh cứ tắm đi.”

Vào nhà tắm, Bạc Cận Ngôn lại ngồi xuống ghế, chờ đợi sự chăm sóc “sát sườn” của Giản Dao. Ai ngờ cô bỏ vòi hoa sen vào lòng anh: “Tắm xong nhớ đi ngủ, chúc anh ngủ ngon.”

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn Giản Dao nhưng cô đã đi ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Hôm nay em nhìn thấy anh giơ tay lấy hộp tài liệu trên giá sách.”

Bạc tiên sinh, anh đã có thể tự phục vụ được rồi đấy.

Giản Dao về phòng. Nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà tắm, cô không nhịn được cười.

Tuy nhiên Giản Dao quên một điều, bị cướp mất thú vui duy nhất trong ngày, Bạc Cận Ngôn sao có thể để yên?

Nửa đêm cô đang ngủ say trong chăn, bỗng dưng mơ màng cảm thấy một mùi hương quen thuộc. Sau đó thân thể nhẹ bẫng, Giản Dao giật mình, lập tức mở mắt. Cô đã bị Bạc Cận Ngôn bế khỏi giường.

“Anh làm gì vậy?” Giản Dao lên tiếng hỏi.

Bạc Cận Ngôn dùng hành động để trả lời Giản Dao. Anh bế cô đến chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, sau đó nằm xuống cạnh cô.

Bây giờ Giản Dao mới nhận ra một sự thực, anh đã có thể bế cô.

Dù Bạc Cận Ngôn chỉ nằm yên dùng ngón tay nghịch lọn tóc của cô nhưng Giản Dao vẫn cảm thấy không khí trong phòng phảng phất trở nên mờ ám ngay tức thì.

Quan trọng là anh vẫn bật đèn ngủ, đủ để hai người nhìn rõ đối phương.

“Ôm anh đi.” Bạc Cận Ngôn điềm nhiên mở miệng.

Giản Dao xoay người nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay anh, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh. Trên thực tế, cô rất thích tư thế này, bởi nó không mang một chút dục vọng, chỉ khiến con người yên lòng. Tuy nhiên hôm nay cô ít nhiều có cảm giác nơm nớp bất an.

Nhưng Giản Dao không ngờ, Bạc Cận Ngôn vẫn nằm bất động, anh khép mi mắt, vẻ mặt rất bình thản.

Anh bế cô qua đây chỉ để đi ngủ.

Mặc dù đã tìm ra thú vui mới nhưng trong lòng vẫn rất bứt rứt, vì thế đợi Giản Dao chìm vào giấc nồng, Bạc Cận Ngôn lại mở mắt nhìn cô.

Wow… Vừa rồi hình như cô mong chờ anh làm điều gì đó?

Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lần đầu tiên của anh đương nhiên phải ở trạng thái tốt nhất.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, có người đến tận nhà tìm, khiến kỳ nghỉ dưỡng thương của Bạc Cận Ngôn không còn tẻ nhạt vô vị kể từ lúc đó.

Đại khái do Bạc Cận Ngôn liên tục phá mấy vụ án trong lời gian ngắn, bao gồm cả án giết người hàng loạn nên danh tiếng của anh lan truyền trong ngành công an.

Hôm nay đến tìm anh là một người cảnh sát nhiều tuổi ở thành phố cấp hai thuộc tỉnh miền nam nào đó. Người đàn ông có tướng mạo dạn dày sương gió.

Giản Dao hồ nghi mời người cảnh sát vào nhà. Khi đi ra khỏi phòng ngủ, thái độ của Bạc Cận Ngôn không tốt lắm: “Nhà tôi biến thành nơi tiếp khách từ lúc nào vậy?”

Giản Dao nở nụ cười áy náy với người cảnh sát. Ông ta trịnh trọng rút một tập tài liệu từ túi xách, đưa cho Bạc Cận Ngôn: “Giáo sư Bạc, mời cậu xem giúp tôi tài liệu này.”

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ngẩn người mất mấy giây. Sau đó Bạc Cận Ngôn nhận tập ảnh hiện trường máu me từ tay người cảnh sát.

Người cảnh sát nhanh chóng giải thích sự việc. Đây là vụ án giết người hàng loạt xảy ra từ mười bảy mười tám năm trước. Có tất cả năm nạn nhân, bởi vì thủ pháp của hung thủ như nhau, hơn nữa ở mấy hiện trường đều phát hiện ra DNA không giống nạn nhân. Do đó cảnh sát lập án điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, trong khi sắp hết thời gian tố tụng hình sự.

Người cảnh sát nghe tin Bạc Cận Ngôn và đội hình sự của thành phố B chỉ trong nửa ngày đã phá hai vụ án “diệt môn” nên vội đến đây tìm Bạc Cận Ngôn với tâm trạng ăn may.

“Hiện trường vụ án năm đó đã bị dỡ bỏ gần hết. Thi thể nạn nhân đã chôn cất quá lâu.” Người cảnh sát nói: “Chỉ có những tấm ảnh hiện trường và lời khai. Tôi đã theo vụ án này nhiều năm, bây giờ sắp về hưu nhưng vẫn không có kết quả. Tôi thật sự không cam lòng.”

Giản Dao lật giở tài liệu: năm nạn nhân đều là công nhân viên độc thân của năm nhà máy khác nhau, có độ tuổi từ 20 đến 25, dung nhan thanh tú hoặc xinh đẹp, thân hình mảnh mai. Bọn họ đều gặp nạn vào lúc nửa đêm khi đang ngủ ở nhà mình. Không có dấu vết bị cưỡng hiếp, thi thể bị đánh đập tàn nhẫn. Thời gian xảy ra năm vụ án kéo dài trong hai năm. Theo lời khai của những người xung quanh nạn nhân, bọn họ đều là phần tử tích cực của nhà máy, rất được các đồng nghiệp yêu quý.

Tâm trạng của Giản Dao trở nên nặng nề. Vụ án từ mười mấy năm trước, hơn nữa còn không có chứng cứ xác thực, liệu Bạc Cận Ngôn có thể giúp đỡ?

Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm: “Tôi cho ông mấy gợi ý”

Thứ nhất: Hung thủ năm đó tầm 30 đến 35 tuổi.

Thứ hai: Nghề nghiệp của hắn là công việc phục vụ xã hội hóa như nhân viên đưa thư, tài xế, thợ điện thậm chí là cảnh sát. Khu vực phục vụ có lẽ gần mấy nhà máy đó. Ông có thể điều tra danh sách công nhân viên năm đó, xem khoảng thời gian này khu vực phục vụ của bọn họ có trùng hợp với nơi nạn nhân sinh sống và làm việc. Nếu không ít nhất cũng ở gần.

Thứ ba, hắn từng bám theo nạn nhân. Hơn nữa có khả năng trong thực tế cuộc sống, hắn bằng cách nào đó tiếp xúc nạn nhân ở cự ly gần, ví dụ tham gia buổi tụ họp của thanh nhiên, ví dụ trực tiếp theo đuổi nạn nhân với tư cách người ái mộ. Đây cũng là điều ông tự tìm ra.

Thứ tư, hung thủ chắc không nổi bật, chẳng đẹp trai, cũng không quá xấu xí, bình thường trầm mặc kiệm lời. Nhưng nhiều lúc dễ nổi nóng, tâm trạng thất thường.

Thứ năm, từ hình ảnh nạn nhân bị bạo hành, có thể thấy hung thủ rất căm hận phụ nữ. Tuy không xảy ra quan hệ tình dục, nhưng tôi tin chắc, bản chất phạm tội của hắn liên quan đến tình dục. Hắn thiếu sự quan tâm của bố mẹ, đặc biệt là người bố.

Cuối cùng, kẻ giết người hàng loạt biến thái đến mức độ này sẽ không thể đè nén nhu cầu trong nội tâm, cho đến khi hắn không có cách nào tiếp tục giết người. Về việc hai năm sau hắn đột nhiên không gây án, nhiều khả năng hắn bị ngồi tù vì nguyên nhân khác, mắc bệnh nặng hay đi nơi khác gây án, thậm chí thay đổi thủ pháp phạm tội. Dựa vào tình hình không có thông tin rõ ràng khác, tôi cho rằng chỉ cần hung thủ vẫn còn sống, hắn nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc về năm nạn nhân này. Hiện tại hắn ngoài năm mươi tuổi, rất có khả năng vẫn giữ liên hệ với năm nạn nhân bằng phương thức nào đó, như vậy hắn mới không ngừng hồi tưởng quá khứ. Hắn có thể sống ở gần nghĩa trang, hoặc đi tảo mộ theo định kỳ. Hung thủ cũng có khả năng quay lại hiện trường gây án. Tuy ông nói hiện trường đã bị dỡ bỏ nhưng chỉ cần ở nơi đó, đầu óc hắn sẽ hiện lên hình ảnh năm xưa.”

***

Người cảnh sát ra về ngay trong buổi tối. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cũng không thể chắc chắn ông ta liệu có bắt được hung thủ sau bao nhiêu năm như vậy. Những ngày tiếp theo, liên tục xuất hiện nhiều cảnh sát địa phương mang hồ sơ vụ án cũ đến tìm Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn đều đưa ra suy đoán cơ bản cho bọn họ.

Thỉnh thoảng, Giản Dao lại ân cần hỏi anh: “Anh có mệt không?”

Bạc Cận Ngôn đáp: “Em chỉ làm mỗi việc vận động đầu óc liệu có mệt không?”

Kết quả năm ngày sau, người cảnh sát nhiều tuổi gọi điện thông báo, ông ta đã tìm ra đối tượng tình nghi. Đó là người đàn ông 52 tuổi, hiện mở một quán nhỏ cách nghĩa trang mấy cây số. Năm đó đối tượng tình nghi là nhân viên công ty điện lực, bố mẹ ly dị… Người cảnh sát đã giám định DNA của hắn, trùng khớp với dữ liệu ở hiện trường vụ án.

Nghe thông tin này, Giản Dao vô cùng phấn chấn, Bạc Cận Ngôn cũng để lộ nụ cười nhàn nhạt. Về việc các nơi đến tận nhà xin ý kiến về những vụ án cũ chưa phá, hai người tận tâm tận lực phối hợp. Chính vì vậy, họ còn bận rộn hơn đi làm ở Cục cảnh sát.

Trong đầu Giản Dao vốn không có tạp niệm. Cô làm việc quên cả ngày tháng. Kỳ nghỉ quốc khánh đến lúc nào không hay. Thời gian Bạc Cận Ngôn ở nhà dưỡng thương cũng hơn nửa tháng.

(Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1.10, thông thường được nghỉ một tuần. Có năm trùng với Tết Trung thu được nghỉ tám ngày)


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.