Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 57



Mùa thu ở thành phố B, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Buổi sáng ánh nắng rực rỡ, Giản Dao đứng trước giá sách, vừa sắp xếp hồ sơ vừa hát lẩm nhẩm. Bạc Cận Ngôn ngồi ở ghế sofa sau lưng cô, chăm chú dõi mắt vào màn hình chiếc laptop đặt trên đùi, không biết anh đang xem gì.

“Vừa đến ngày nghỉ là không có ai tới nhà tìm.” Giản Dao buột miệng nói.

Đối tượng cô nhắc tới là những người cảnh sát đến nhà nhờ giải quyết vụ án cũ. Hôm qua cô còn phải tiếp hai đợt khách, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, nhưng cửa ra vào từ sáng đến giờ im lìm.

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt liếc Giản Dao: “Ai mà chẳng nghỉ lễ.”

Giản Dao mỉm cười. Câu nói này thốt ra từ miệng anh quả thật hơi kỳ lạ.

“Chẳng phải từ trước đến nay anh không bao giờ bận tâm đến lễ tết hay sao?” Đêm giao thừa năm ngoái, hoạt động duy nhất của Bạc Cận Ngôn là cuộn chăn ở nhà đọc sách. Sau đó cô đến tận cửa kéo anh ra ngoài bắn pháo hoa, anh mới miễn cưỡng trải qua không khí ngày Tết. Có lẽ anh cũng chẳng cảm nhận thấy điều đó.

Trước câu chất vấn của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt anh thâm trầm khó diễn tả.

“Tất nhiên anh chẳng để ý mấy trò này.” Bạc Cận Ngôn mở miệng: “Nhưng hôm nay là ngày lễ của anh.”

Giản Dao hơi ngẩn người. Bạc Cận Ngôn đã cúi đầu, tiếp tục dán mắt vào laptop.

Cô ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra vấn đề. Hôm nay là Quốc khánh, không ngờ Bạc Cận Ngôn xem trọng ngày này, còn gọi là “ngày lễ của anh”.

Người đàn ông của cô yêu nước thật đấy.

Sắp xếp xong hồ sơ, Giản Dao về phòng, thay độ đồ đi ra ngoài. Hôm nay, cô hẹn mấy người bạn thời đại học đi dạo phố. Bạc Cận Ngôn đương nhiên không tham gia mấy hoạt động kiểu này.

“Em đi đây.” Giản Dao cầm túi xách đi ra cửa.

“Ờ.” Bạc Cận Ngôn không ngẩng đầu: “Bao giờ em mới về?”

Giản Dao đáp: “Em sẽ đi nhanh về nhanh.” Cô ngẫm nghĩ, bổ sung thêm một câu: “Em sẽ không để anh ở nhà một mình trong ngày lễ.”

Bạc Cận Ngôn vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, khóe miệng anh nhếch lên: “Anh biết.”

Giọng nói trầm thấp lười nhác của anh khiến Giản Dao hơi ngây ra, cô liền cười tủm tỉm. Người đang yêu say đắm thường có tâm trạng, vừa mới rời xa đã bắt đầu nhớ nhung.

Giản Dao ngồi vào xe taxi. Những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ vùn vụt trôi qua. Nhớ đến dáng vẻ bình thản và tuần tú của Bạc Cận Ngôn, trong lòng cô tràn đầy mật ngọt.

Những ngày trước anh còn kiên trì muốn cùng cô tiến thêm một bước. Dù nằm bất động trên giường, anh cũng không ngại biểu đạt ý đồ một cách trắng trợn.

Nhưng mấy ngày qua, nhiều người đến nhà nhờ giải quyết vụ án, anh bận rộn từ sáng đến tối, dường như quên mất chuyện đó. Hôm nay được nghỉ cũng không thấy anh nhắc tới.

Giản Dao không nhịn được cười tủm tỉm. Tuy Bạc Cận Ngôn nhiều lúc thẳng thắng đến mức lộn ruột nhưng bản chất của anh vẫn đơn thuần đáng yêu.

Có điều… Anh chắc chắn sẽ nhớ ra chuyện đó, và dốc toàn lực. Ừm, cô thật sự muốn tìm một nơi chôn thân.

Giản Dao đã nghĩ sai một điều, ở Bạc Cận Ngôn không hề tồn tại việc “quên mất” hay “nhớ ra”. Anh luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Bởi vì cơ thể vẫn chưa hoàn thành bình phục, nên một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như anh mới tạm gác vụ đó sang một bên, bận rộn giải quyết vụ án trước.

Giản Dao vừa ra khỏi nhà, anh liền bỏ laptop đứng dậy, đi một vòng quanh nhà, trầm tư suy nghĩ.

Cuối cùng cũng đến đêm đầu tiên mong đợi bấy lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay là ngày lễ của riêng anh và Giản Dao. Anh đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, cô nhất định sẽ hài lòng.

Người ngoài quấy rầy ư? Bạc Cận Ngôn đã sớm thông báo với Cục công an thành phố, mấy ngày nghỉ lễ không cho bất cứ ai làm phiền. Rõ ràng Giản Dao đã chú ý đến sự thay đổi, cô sẽ nhanh chóng nhận ra, anh vì cô tạo một thế giới lãng mạn của hai người.

Sức khỏe ư? Anh đã hoàn toàn bình phục theo đúng kế hoạch. Thậm chí nằm trên giường một thời gian dài, anh còn hơi thừa tinh lực.

Kiến thức kỹ năng ư? Hừm… Anh đã học thuộc lòng mấy thứ đơn giản ở trên mạng. Không phải khoác lác, anh bây giờ đã nắm vững tri thức lý luận phong thú theo cấp bậc học thuật. Bất kể cô thích tư thế và động tác nào, anh đều có thể thỏa mãn.

Hôm nay cũng không phải là kỳ sinh lý hàng tháng của cô. Theo sự phán đoán chu kỳ bài tiết kích tố của phụ nữ, hôm nay còn là một trong những ngày cô có ham muốn dữ dội nhất của tháng.

Rất tốt, rất hoàn hảo.

Bạc Cận Ngôn đi đến bên cửa sổ, gõ gõ ngón tay dài lên thành cửa sổ. Anh muốn lần đầu tiên của hai người phải đạt đến mức tuyệt vời nhất, còn điều gì anh chưa tính đến nhỉ?

Trầm mặc vài giây, Bạc Cận Ngôn rút điện thoại gọi cho Phó Tử Ngộ.

Ở đầu kia điện thoại, Phó Tử Ngộ đang cầm cốc cà phê, nhàn nhã ngồi ở ban công nhà mình, hưởng thụ kỳ nghỉ dài ngày. Nhìn thấy số điện thoại của Bạc Cận Ngôn, anh uống một ngụm cà phê rồi mở miệng: “Thiếu gia, lại có việc gì cần dặn dò đây?”

Bạc Cận Ngôn cất giọng bình thản: “Tối nay tôi và Giản Dao sẽ lần đầu phát sinh quan hệ. Do cậu có kinh nghiệm phong phú về phương diện giường chiếu, tôi có thể bớt chút thời gian nghe xem cậu có kiến nghị gì hay ho.”

Phó Tử Ngộ: “Khụ khụ…”

***

Lúc Giản Dao xách một túi đồ lớn về nhà, cô hơi bất ngờ khi phát hiện ngôi nhà trống không. Bạc Cận Ngôn đã biến mất, chìa khóa xe cũng chẳng thấy đâu.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trên đường toàn người là người. Với tính cách “trạch nam” ngàn năm như anh lại chọn đúng thời điểm này ra đường. Giản Dao không thể không kinh ngạc.

Điện thoại của Giản Dao bỗng đổ chuông, là Bạc Cận Ngôn gọi tới.

“Em về đến nhà chưa?” Đầu kia truyền đến tiếng nhạc du dương, giọng nói của anh trầm ấm rõ ràng.

“Rồi, em vừa vào nhà.” Giản Dao hiếu kỳ: “Anh đang ở đâu thế?”

“Dừng lại đã.” Bạc Cận Ngôn dường như nói với ai đó rồi mới trả lời cô: “Em tạm thời không cần quan tâm anh đang ở đâu. Bây giờ xin em hãy lập tức chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ có người đến đón em.”

Giản Dao không hiểu: “Đón em làm gì?”

Bạc Cận Ngôn cười khẽ: “Đương nhiên cùng anh tham gia một hoạt động quan trọng.”

Cúp điện thoại, Giản Dao nghĩ, chắc Bạc Cận Ngôn đưa cô đi tham dự hoạt động mừng Quốc khánh, lẽ nào là tiệc tối của Bộ công an?

Bất kể là gì, hiếm có kỳ nghỉ thoải mái, tối nay cô chỉ muốn vui vẻ ở bên cạnh anh.

Khi xuống cổng khu chung cư, Giản Dao hoàn toàn sững sờ.

Lúc này ánh chiều tà bao phủ khắp không gian, đèn đường trong khu chung cư vừa mới bật sáng. Một chiếc xe con dài màu đen sang trọng lặng lẽ đỗ dưới tòa nhà. Trên kính chiếu hậu ở hai bên xen còn thắt hai nhành hoa hồng đỏ thắm.

Một tài xế trẻ tuổi mặc đồng phục cúi thấp người mở cửa xe cho Giản Dao.

Giản Dao trở thành tâm điểm của những người xung quanh trong giây lát.

Sau khi ngồi lên xe, cô lập tức gọi điện cho Bạc Cận Ngôn: “Anh đang làm gì thế? Tại sao lại thuê xe ô tô hoành tráng đến đón em?” Việc anh gióng trống khua chiêng tương đối kỳ quái.

Bạc Cận Ngôn im lặng trong giây lát.

“Còn phải hỏi sao?” Anh đáp: “Anh đang hẹn hò với em.”

Kinh nghiệm quý báu đầu tiên mà Phó Tử Ngộ cung cấp là: “Cậu định đợi cô ấy về nhà rồi bế thẳng cô ấy vào phòng ngủ? Cậu có biết thế nào gọi là tạo không khí? Không khí của lần đầu tiên rất quan trọng. Cậu hãy tạo ra một buổi hò hẹn lãng mạn, khiến cô ấy cả đời khó quên. Sau đó, hai người sẽ lên giường một cách tự nhiên.”

***

Nghe Bạc Cận Ngôn nói vậy, Giản Dao hơi ngẩn người. Thì ra đây là hoạt động quan trọng mà anh đề cập.

Nhắc đến mới nhớ, cô và anh chưa chính thức hẹn hò một lần nào.

“Em xin lỗi, vừa rồi em không biết.” Giản Dao mỉm cười: “Cám ơn anh.”

Bạc Cận Ngôn cũng rất vui vẻ, anh nhếch miệng hỏi: “Có lãng mạn không?”

Giản Dao không thể kiềm chế, bật cười thành tiếng.

Thật ra cô hơi bị shock bởi “chiếc xe sang trọng thắt hoa hồng”, nhưng anh có lòng, đáng được biểu dương.

“Lãng mạn, vô cùng lãng mạn.”

***

Xe ô tô dừng lại ở cửa khách sạn rực rỡ ánh đèn. Giám đốc đại sảnh dẫn Giản Dao đi thẳng vào thang máy lên tầng trên cùng: “Giản tiểu thư, Bạc tiên sinh đã đợi cô lâu rồi.”

Giản Dao mỉm cười: “Cám ơn chị.” Cô hiếu kỳ hỏi tiếp: “Anh ấy ở trên đó làm gì vậy?”

Giám đốc cười: “Bạc tiên sinh đã thuê căn phòng sang trọng ở tầng trên cùng. Giản tiểu thư, căn phòng đó rất tuyệt, xung quanh là tường kính 270 độ có thể nhìn ra bên ngoài, đồng thời ngắm cảnh đêm của một nửa thành phố. Ban công còn có bể bơi lộ thiên. Chúng tôi có thể tự tin khẳng định, đây căn phòng tốt nhất của thành phố B, tất nhiên cũng đắt nhất. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ.”

Giản Dao đờ người.

Cuối cùng cô cũng nhận ra, rốt cuộc Bạc Cận Ngôn đang làm gì?

Giản Dao vốn tưởng anh chỉ đưa cô đến nơi này ăn cơm, không ngờ anh thuê cả một căn phòng sang trọng.

Anh chàng này… rõ ràng đã bắt đầu “dốc toàn lực”.

Giản Dao đỏ mặt, đi ra ngoài thang máy.

Đập vào mắt cô đầu tiên là phòng khách rộng lớn, đèn trần pha lê rực rỡ, ghế sofa da thật hình cung kiểu Âu. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ ở phía đối diện xán lạn, trong phòng không một bóng người.

Một bên là hành lang trải thảm nhung đỏ thông sang một căn phòng khác. Tiếng nhạc du dương vọng ra ngoài, bên đó phảng phất có tiếng bước chân đi lại nhẹ nhàng.

Giản Dao đi chầm chậm qua căn phòng bên kia. Khi đi qua một tấm bình phong kim loại chạm rỗng, Giản Dao đứng sững lại.

Đây là một phòng ăn vô cùng trang nhã. Chiếc bàn tròn nhỏ màu nâu thẫm bóng loáng đặt ở giữa phòng. Bên trên đặt một cây nến trắng rất dài, ngọn lửa dịu dàng đung đưa. Trên bàn còn xuất hiện một bó lan hồ điệp màu hồng tím rất đẹp.

Một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh đang kéo đàn violon. Tiếng đàn êm tai như tiếng nước suối chảy.

Bạc Cận Ngôn đang đứng ở một đầu tấm thảm. Anh mặc áo sơ mi và quần âu là thẳng nếp. Ánh sáng mông lung ở bên ngoài cửa số chiếu vào mặt anh, trông như bức họa. Đôi mắt đen trầm tĩnh của anh nhìn cô chăm chú.

“Hi!” Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên.

Giản Dao: “…Hi”

Anh đứng trong ánh nến và tiếng nhạc, từ từ tiến lại gần cô. Dáng người anh cao lớn sừng sững, khóe mắt ẩn hiện ý cười như có như không: “Tối nay em rất đẹp.”

Giản Dao tưởng hôm nay tham gia buổi tiệc nên đã chọn bộ váy đẹp nhất, đồng thời vấn tóc lên cao, để lộ cần cổ và bờ vai trắng ngần. Cô còn đeo sợi dây chuyền kim cương Bạc Cận Ngôn tặng trước đó.

“Cám ơn anh.” Giản Dao đáp khẽ. Nụ cười mang hàm ý sâu xa của anh khiến tim cô đập thình thịch. Bởi vì cô biết rõ “hàm ý” của anh là gì. Hơn nữa, cách ăn mặc của cô tựa hồ rất hợp khẩu vị của anh.

Bạc Cận Ngôn cầm tay Giản Dao, đưa cô đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Tiếng đàn violon càng réo rắt, sấc đêm ngoài cửa sổ càng lung linh huyền ảo.

Các món ăn tinh tế hấp dẫn. Trong suốt bữa ăn, Bạc Cận Ngôn không nhiều lời. Nhưng khóe miệng anh luôn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn cô cũng sâu thẳm và vui vẻ. Chỉ có vậy cũng đủ khiến Giản Dao đỏ mặt ngượng ngùng.

Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

Bàn ăn được dọn sạch, cô gái chơi violon cũng đi ra ngoài thuận tay khép cửa. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau trong ánh nến huyền ảo.

Giản Dao cầm bó hoa lan hồ điệp trên bàn cho đỡ thẹn thùng: “Đẹp quá.”

Bạc Cận Ngôn đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn về phía Giản Dao. Cảm nhận được mùi hương của anh mỗi lúc một gần, toàn thân cô cứng đờ. Sau đó, một bàn tay lớn đột nhiên đoạt bó hoa trong tay cô ném xuống bàn.

“Đừng quan tâm đến hoa nữa, chúng ta đi phòng ngủ.”

Mặt Giản Dao nóng ran. Cô không lên tiếng cũng không ngẩng đầu, để mặc Bạc Cận Ngôn kéo cô đứng dậy.

Bạc Cận Ngôn đương nhiên phát hiện sự ngượng ngùng của Giản Dao, anh cất giọng trầm ấm, pha lẫn ý cười: “Em căng thẳng gì chứ?” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Tuy anh không có kinh nghiệm, nhưng tư chất và năng lực lĩnh hội của anh xuất sắc hơn người thường. Ngoài ra, khả năng quan sát của anh cũng rất mạnh, anh sẽ làm tốt mọi chuyện.”

Giản Dao ngượng đến mức không có lời nào đáp lại.

Vừa đi vào phòng ngủ, Giản Dao liền sửng sốt bởi cảnh tượng trước mắt.

Dưới ngọn đèn chùm vuông trông rất nghệ thuật và nhiều màu sắc, một chiếc giường lớn màu trắng đặt giữa phòng. Ba mặt của căn phòng đều là tường kính, kết nối thành cảnh khung cảnh 270 độ lộng lẫy giữa không trung. Trên đầu là trăng sao lấp lánh, dưới chân là phong cảnh toàn thành phố.

Cô và Bạc Cận Ngôn sẽ thân mật trên chiếc giường này?

Đúng là ngạo mạn đến mức khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên là phong cách của anh.

Do tâm trạng căng thẳng, lòng bàn tay Giản Dao rịn mồ hôi. Tiếp theo, cô và anh sẽ lên giường hay sao?

Ai ngờ Bạc Cận Ngôn liếc qua Giản Dao rồi cầm tay cô. Anh không dẫn cô đi về phía chiếc giường ngủ mà đi đến bên cửa sổ.

Một tay anh chống lên tấm kính, một tay vuốt ve gáy Giản Dao: “Em nhắm mắt lại đi.”

Giản Dao: “… Anh định làm gì?” Do anh thường có những hành động không đoán nổi nên cô thấy hơi căng thẳng.

Giản Dao vừa dứt lời, một bàn tay mát lạnh che đôi mắt của cô. Bạc Cận Ngôn cúi đầu, hôn lên vành tai cô, đồng thời nói thì thầm: “Khi nào anh bảo em mở mắt em thì hãy mở.”

Giản Dao cứng đờ người trước nụ hôn của anh. Bạc Cận Ngôn dường như rất hưng phấn, bờ môi anh từ tai Giản Dao di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cần cổ nõn nà của cô. Giản Dao run rẩy trong lòng anh, hai mắt bị tay anh che mất, cô chỉ còn cách túm lấy áo sơ mi của anh.

“Còn phải đợi bao lâu nữa?” Giản Dao hỏi nhỏ.

“Sắp rồi.” Bạc Cận Ngôn bắt đầu cắn mút trên cổ cô.

Phản ứng đầu tiên của Giản Dao là, chắc chắn anh đã học được chiêu mới. Mấy ngày trước anh hôn cô cuồng nhiệt nhưng động tác tương đối đơn giản. Còn bây giờ, rõ ràng chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng, vậy mà toàn thân Giản Dao tê liệt, thậm chí đến hơi thở cũng biến thành dồn dập.

Ý nghĩ thứ hai của Giản Dao là, cô biết Bạc Cận Ngôn muốn cho cô xem thứ gì. Từ chiếc xe hơi sang trọng, khách sạn xa hoa và bữa tối trong ánh nến, cô gần như có thể đoán ra, tiếp theo anh chắc chắn bảo nhân viên của khách sạn từ tầng dưới thả một chùm bóng bay treo tấm băng rôn viết lời tỏ tình, để bóng bay bay ngang qua mặt cô.

Trời ạ, hy vọng anh đừng viết: “Làm tình với anh đi, Giản Dao!”

Giản Dao đang chìm trong suy tư, Bạc Cận Ngôn đột nhiên buông tay, môi lưỡi anh cũng tạm thời rời khỏi làn da cô. Giản Dao từ từ mở mắt, liền nhìn thấy vô số luồng khói trắng màu bạc bay vút lên không trung như từng đợt sóng nước. Đến nơi cao nhất, nó bất thình lình nở rộ thành bông hoa khổng lồ. Cả bầu trời rực sáng trong giây lát.

Giản Dao hết sức kinh ngạc. Không ngờ Bạc Cận Ngôn chuẩn bị màn pháo hoa cho cô xem. Không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng này nhưng thành phố B không cho phép bắn pháo hoa bừa bãi, trừ khi…

“Pháo hoa mừng Quốc khánh.” Bạc Cận Ngôn cất giọng kiêu ngạo: “Bây giờ em đang đứng ở điểm ngắm pháo hoa tốt nhất trong thành phố.”

Chỉ vài giây sau, vô số pháo hoa bay vút trên trời. Cả bầu trời sáng rực với những bông hoa đủ loại màu sắc. Bên ngoài tường kính chỉ còn lại những bông hoa lửa nở rộ trước mặt cô.

Giản Dao say mê ngắm nhìn. Bạc Cận Ngôn đứng bên cạnh tất nhiên không xem màn pháo hoa vô vị, mà chăm chú ngắm Giản Dao.

Kiến nghị thứ hai của Phó Tử Ngộ: Đưa Giản Dao đi thưởng thức phong cảnh đẹp nhất, lãng mạn nhất trong thành phố.

Bạc Cận Ngôn ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra hồi Tết Giản Dao thích xem bắn pháo hoa. Khi anh nói với Phó Tử Ngộ, Phó Tử Ngộ gật đầu: “Rất tuyệt, chẳng có người phụ nữ nào không thích pháo hoa. Cô ấy nhất định sẽ chủ động hôn cậu, sau đó tiếp nhận thân thể của cậu một cách tự nhiên.”

Ừm… Anh đang chờ đợi đây. Nếu cô không chủ động hôn anh, anh sẽ hôn cô.

Giản Dao quả nhiên quay người về phía Bạc Cận Ngôn trong ánh sáng pháo hoa lung linh. Gương mặt thanh tú của cô ửng hồng, đôi mắt đen lấp lánh.

“Cám ơn anh, Cận Ngôn.” Cô cất giọng dịu dàng.

“Không có gì.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Chỉ cần em cảm thấy lãng mạn là được.”

Bởi vì không khí lãng mạnh là chất xúc tác tuyệt vời nhất của cuộc ái ân.

Giản Dao cười tủm tỉm. Cô không tiếp tục ngắm pháo hoa mà thẹn thùng nhìn Bạc Cận Ngôn. Sau đó, cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cổ anh, nhắm mắt đặt nụ hôn lên môi anh.

Nụ hôn này khác những lần trước đó. Cả người Giản Dao tựa vào lòng Bạc Cận Ngôn, phảng phất tự nguyện giao bản thân cho anh. Môi lưỡi của cô mô phỏng động tác của anh, khiêu khích, cuốn lấy đầu lưỡi của anh.

Trái tim Bạc Cận Ngôn xao động trong giây lát.

Anh vốn còn chuẩn bị hai tiết mục lãng mạn nữa, nhưng trực giác báo cho anh biết, chúng không cần dùng đến. Bạc Cận Ngôn bế ngang người Giản Dao, đi về chiếc giường ngủ.

Giản Dao tựa vào lồng ngực anh, được anh nhẹ nhàng đặt xuống giữa chiếc giường. Pháo hoa bên ngoài bức tường kính vẫn xán lạn trên bầu trời. Ánh sáng trên đỉnh đầu hai người mông lung như một giấc mộng. Bạc Cận Ngôn cúi xuống nhìn cô, gương mặt anh lại một lần nữa ẩn hiện ý cười cao ngạo, có phần đắc ý.

Anh rất vui vẻ.

Cận Ngôn, em cũng vậy. Tuy em căng thẳng nhưng cũng hạnh phúc biết bao.

“Giúp anh cởi quần áo.” Giọng nói của Bạc Cận Ngôn thầm thấp như dòng nước, anh nhìn sâu vào mắt cô.

Giản Dao đỏ bừng mặt, giơ tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Một cúc, hai cúc, ba cúc… Trong lúc tâm tình chao đảo, cô đột nhiên cảm thấy đùi nong nóng, Bạc Cận không biết thò tay vào váy cô từ lúc nào.

“Đừng dừng lại, tiếp tục cởi.” Bạc Cận Ngôn đột nhiên mở miệng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Giản Dao: “Trừ khi em thích anh mặc quần áo làm chuyện đó.”

Giản Dao càng xấu hổ. Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào bàn tay không an phận của anh, trong khi hai tay tiếp tục cởi áo sơ mi của anh. Bạc Cận Ngôn mỉm cười hài lòng, lập tức đè xuống người cô. Giản Dao đặt một tay chắn ngực anh theo phản xạ có điều kiện.

Chết mất thôi, anh đừng nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như xẹt điện đó. Bàn tay đang ở trong váy cô ngày càng bạo dạn…

Ngón tay dài linh loạt vuốt ve bên ngoài lớp vải mỏng, khiến Giản Dao rùng mình. Nhưng đây mới chỉ là sự bắt đầu. Cảm nhận thấy khu vườn bí ẩn sau lớp vải mỏng trở nên ướt át, Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Em có phản ứng rồi, còn nhanh hơn anh tưởng.”

Giản Dao sắp phát điên. Cô vùi đầu vào ngực Bạc Cận Ngôn, nghẹn ngào kháng nghị: “Anh đừng nói nữa có được không?”

Bạc Cận Ngôn nhìn cô, ý cười trong khóe mắt anh càng sâu hơn.

“Không được.” Anh từ tốn đáp: “Chúng ta phải giao lưu bất cứ lúc nào. Bởi vì hoạt động giao lưu giúp cho cuộc ái ân càng hoàn hảo hơn.”

Vừa dứt lời, Bạc Cận Ngôn liền vạch lớp vải mỏng, ngón tay tiến vào bên trong. Toàn thân Giản Dao run rẩy, cô thở hắt ra, mỗi tế bào trên cơ thể dường như đều bị ngón tay của anh chi phối.

Đầu tiên, ngón cái của anh day day ở một điểm mềm mại nào đó, làm hai chân Giản Dao mềm nhũn. Sau đó, cả ngón trỏ cũng tiến vào nơi bí ẩn. Bạc Cận Ngôn chau mày, động tác tay không dừng lại, rõ ràng anh đang tìm kiếm điều gì đó.

“Ở đây phải không?” Anh ngoáy đầu ngón tay, Giản Dao thở dốc. Gương mặt Bạc Cận Ngôn giãn ra, anh cảm thán: “Xem anh tìm chuẩn chưa kìa.”

Mặt Giản Dao gần như nhỏ ra máu. Cô chỉ có thể túm chặt cánh tay anh. Phát hiện ra phản ứng kịch liệt của cô, Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Đừng căng thẳng quá, em cứ hưởng thụ là được.” Anh cúi xuống hôn cô, thân hình cao lớn nằm đè trên người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Trong khi đó, bàn tay ấm nóng ngày càng thành thạo, như cá gặp nước.

Bạc Cận Ngôn không ngừng vuốt ve, đùa nghịch. Động tác của anh lúc nhanh và mạnh, lúc lại chậm rãi xoay một vòng… vô cùng dứt khoát và trôi chảy, không cho Giản Dao cơ hội thở hắt ra. Cả người cô cong lên như con tôm bị luộc chín dưới thân anh.

“Anh… Anh học được ở đâu thế?” Giản Dao vừa thở hổn hển vừa hỏi.

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, miệng mỉm cười: “Em nói thủ pháp này?”

Giản Dao càng đỏ mặt: “Ừ.”

“Một cuốn sách của Pháp.” Ạnh đáp: “Cẩm nang về chuyện phòng the tuyệt vời nhất”. Có thời gian em cũng nên đọc thử.”

“Em không đọc…” Nửa câu sau của Giản Dao tắc nghẽn ở cổ họng, bởi vì động tác của anh lại tăng nhanh. Ngón tay của Bạc Cận Ngôn lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, khiến toàn thân cô dần nóng như lò lửa. Một cảm giác cầu mà không được vô cùng xa lạ và mãnh liệt nhấn chìm cô.

“Wow… Cảm giác ngày càng kịch liệt đúng không em?” Bạc Cận Ngôn cất giọng khàn khàn.

Giản Dao đã không chịu nổi. Dưới đầu ngón tay của anh, ở nơi sâu thẳm trong thân thể cô xuất hiện một sự run rẩy kỳ lạ, như từng đợt sóng dâng tràn. Nhịp tim của cô đã trở nên không ổn định. Thân hình cao lớn của Bạc Cận Ngôn vẫn ở trên người cô, đôi mắt tối sẫm của anh nhìn cô chăm chú, động tác tay ngày càng linh hoạt thành thục…

Không công bằng… Rõ ràng cả cô và anh đều là lần đầu tiên, tại sao cô nhanh chóng bị giày vò đến mức gần như chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, còn anh cứ ung dung chẳng khác nào một cao thủ tình trường lão luyện, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh?

Nhưng Giản Dao đã không còn sức lực kháng nghị. Cảm giác sắc bén rõ ràng đó phảng phất như dòng điện màu trắng nhấn chìm cơ thể cô trong giây lát.

“A…” Giản Dao bật ra tiếng kêu khẽ, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cô ra sức đẩy tay Bạc Cận Ngôn: “Đừng, đừng mà… em không chịu nổi nữa.”

Bạc Cận Ngôn cúi đầu ngắm người phụ nữ dưới thân. Theo chỉ dẫn trong “Cẩm nang chuyện phòng the”, ngón tay anh không tiếp tục cho cô sự kích thích mãnh liệt mà nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài nơi mềm mại, để cô từ từ bình ổn.

Tuy nhiên, nội tâm của Bạc Cận Ngôn không bình tĩnh như Giản Dao tưởng. Từng dòng khí nóng cuộn trào trong thân thể anh.

Cô quá gợi cảm, người phụ nữ của anh vô cùng cuốn hút. Lúc đạt đến cao trào, hai chân cô hơi co lại, chống vào bắp chân anh. Làn da trắng nõn của cô ánh lên sắc hồng rực rỡ. Sách vở không hề đề cập đến điều này.

Có trời mới biết anh muốn lập tức chiếm hữu cô đến nhường nào. Wow… nhất định sẽ là một cảm giác tuyệt diệu không gì sánh bằng. Ngắm nơi mềm mại đã hoàn toàn ướt át của cô, bụng dưới Bạc Cận Ngôn co thắt, bộ phận nào đó cương cứng nóng bỏng đến mức sắp nổ tung. Thân thể cô là thứ duy nhất có thể vỗ về xoa dịu.

Không, anh cần đợi thêm lát nữa, còn một chuyện anh muốn cô làm với anh.

“Giản Dao, sờ anh đi.” Bạc Cận Ngôn cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trên ngực cô. Anh túm tay cô đưa xuống dưới. Thân thể anh sôi sục, cuối cùng cô cũng sắp chạm vào bộ phận đàn ông kiêu ngạo của anh.

Toàn thân Giản Dao mềm nhũn, bắp chân tê liệt, nơi sâu thẳm trong thân thể ướt át khó diễn tả. Đầu óc cô mê man. Khi cô ngẩng đầu đối mắt Bạc Cận Ngôn, tay cô đã bị anh đặt vào bộ phận đặc biệt của anh.

Giản Dao lại một lần nữa đỏ mặt. Trời ơi, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cô sẽ bị rút hết dưỡng khí mất.

Nhưng đã đến nước này, dù vô cùng xấu hổ, Giản Dao vẫn nắm lấy nơi đó, từ từ đưa tay ra vào.

Chỉ trong mấy giây, cổ họng Bạc Cận Ngôn trở nên khô rát, bộ phận nhạy cảm ngày càng cương cứng. Tuy động tác của cô không thành thạo, cũng không theo quy luật hay tốc độ, mà chỉ giống đang sờ mó… một động vật nhỏ, nhưng cũng đủ khiến máu nóng trong cơ thể anh kêu gào được giải phóng.

“Em tuyệt quá…” Bạc Cận Ngôn cảm thán một câu.

Giản Dao xấu hổ chết đi được: “Thật chứ?” Cảm nhận vật đàn ông trong tay, cô hơi hiếu kỳ, không nhịn được mở miệng nói: “Thật ra nơi này của anh… chẳng giống ngoại hình của anh chút nào.”

Anh có diện mạo trắng trẻo tuấn tú như vậy, nhưng thứ đó hoàn toàn ngược lại…

Bạc Cận Ngôn hiểu ý Giản Dao. Câu nói của cô lọt vào tai đàn ông, giống một lời tán dương. Bạc Cận Ngôn không thể tiếp tục nhẫn nhịn, anh nắm tay cô ấn xuống giường. Sau đó anh nhấn người, tiến vào thân thể cô.

Nơi bí ẩn của người phụ nữ đã tiết đầy chất dịch nhưng vẫn khít chặt như cũ. Bạc Cận Ngôn mới chỉ tiến vào một chút đã bị mắc kẹt. Tuy nhiên, anh vẫn thấy vô cùng sảng khoái. Anh nhìn Giản Dao chăm chú, đôi mắt tối thẫm, gương mặt đỏ bừng.

“Wow…” Bạc Cận Ngôn thở dài một tiếng.

Giản Dao thở hắt ra, cô cảm thấy bên dưới rất đau.

Bạc Cận Ngôn đỡ eo cô, lại đâm mạnh vào trong. Lần này, Giản Dao đau không chịu nổi, cô mở miệng kháng nghị: “Đau quá! Chẳng phải anh nghiên cứu sách vở rồi? Sao còn làm đau em?”

Vào thời khắc này, Bạc Cận Ngôn lần đầu tiên không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhanh chóng chiếm trọn nơi tiêu hồn của cô. Ừm… nơi mềm mại ấm áp đó bao quanh bộ phận đàn ông của anh, chẳng khác nào dùng thuốc mê dụ dỗ anh. Anh không thể đè nén ham muốn xuyên qua người cô. Cảm giác của anh bây giờ vừa khó chịu vừa khoan khoái.

Nhưng cô kêu đau.

Bạc Cận Ngôn thở một hơi dài, cố gắng hết sức kiềm chế ham muốn mãnh liệt. Anh giữ nguyên tư thế bất động, ngón tay lại một lần nữa vuốt ve khu vườn bí ẩn của Giản Dao.

“Em hãy thả lỏng cơ thể.” Anh dỗ dành: “Em sẽ rất sung sướng. Kỹ thuật của anh không gì sánh bằng.”

Nghe anh nói vậy, Giản Dao phì cười.

Nhưng cô lập tức không cười nổi, bởi Bạc Cận Ngôn vừa cử động ngón tay, vừa từ từ nhích người sâu vào bên trong. Dưới hai tầng kích thích, toàn thân Giản Dao lại bắt đầu run rẩy. Anh đúng là cao thủ… quả nhiên cô không còn thấy đau như trước.

Lúc Bạc Cận Ngôn hoàn toàn chôn sâu trong người Giản Dao, cả hai đều im lặng. Cảm giác này vừa xa lạ vừa kích thích. Hai thân thể nối liền, không khí xung quanh mùi hương của họ. Hai trái tim đập nhanh như trống trận, bởi vì tiếp theo sẽ là cuộc ái ân cuồng nhiệt nhất.

“Bây giờ em đã có cảm giác chân thực chưa?” Bạc Cận Ngôn hỏi nhỏ bên tai Giản Dao.

Giản Dao mơ màng nhìn anh: “Rồi.”

Liệu còn tồn tại điều gì chân thực hơn lúc này? Trong đêm tối đẹp đẽ như mộng ảo, anh ở bên cạnh em, chôn trong thân thể của em. Là một người đàn ông kiêu ngạo, nhưng anh nồng nhiệt với em và yêu thương em như vậy. Anh khiến em chìm đắm, cũng khiến em điên cuồng. Cuối cùng chúng ta cũng trở thành hai người thân mật nhất trên thế giới này, quyến luyến quấn quýt, gắn bó như môi với răng.

Em vô cùng ước ao, thời khắc này là mãi mãi. Em có thể ngày đêm ở bên anh, đi cùng anh đến hết cuộc đời. Chúng ta luôn yêu thương nhau, vĩnh viễn không xa rời…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.