Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 58



Ánh mặt trời từ ba phía chiếu rọi vào phòng, khiến cả căn phòng sáng rực hẳn lên. Giản Dao đang nằm ngay trung tâm phát sáng trên chiếc giường lớn hỗn loạn. Còn Bạc Cận Ngôn đang chìm trong ánh sáng huyễn hoặc đó, tại nơi bí mật ẩn giấu bảo vật, không ngừng tìm kiếm đòi hỏi.

Ngôn ngữ không đủ để biểu đạt cảm xúc của anh lúc này. Mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một giọt mật ngọt của cô chảy ra, còn có mỗi một tấc da thịt đang run lên của cô, dường như đều bị anh nắm giữ, đều nhảy múa cùng anh.

Mỹ nhân yêu kiều non nớt như lan, chỉ vì quân tử mà cúi mình. Niềm vui thích nguyên thủy nhất của nam nữ, thì ra là chuyện đẹp đẽ diệu kỳ đến thế. Những lời giải thích đơn điệu qua loa về chuyện tình dục trong sách lý luận, căn bản giống như câu chuyện cười vậy. Theo anh thấy, nên đổi thành ‘Không cách nào miêu tả bằng chữ, đề nghị người đọc nên đích thân trải nghiệm cảm giác vui sướng tột đỉnh trong đó’.

Hơi thở dốc của cô bị chôn giấu giữa đống chăn, vòng eo tinh tế mềm mại lay động theo từng tiết tấu của anh. Gò má đỏ bừng như lửa, đôi mật đào đẫy đà nảy lên, còn có đôi chân run rẩy đang quấn quanh eo anh… Cô vừa mềm mại yếu đuối lại vừa mê người. Mỗi một lần tiến vào, cảm giác bị cô nóng bỏng bao chặt lấy, đều mất hồn vô cùng.

Ngón tay lớn thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường cong nõn nà như tuyết trắng. Công kích của anh cũng giống phong cách xử lý bất cứ chuyện gì của anh vậy: nhanh chóng, chính xác, mạnh mẽ, lại không mất đi sự tao nhã phóng túng. Toàn bộ quá trình anh vẫn không quên cúi đầu bên tai cô, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm, trắng trợn kích thích dụ hoặc:

“Ờ… xem ra em rất thích tiết tấu ‘chín cạn một sâu’ này.”

“Đừng cắn môi, kêu ra đi, như vậy sẽ khiến anh càng sung sướng hơn.”

“Em đã ẩm ướt như thế rồi kìa… Bảo bối, lần này sẽ càng tuyệt hơn lần trước.”

Những lời nói ‘mặt dày vô sỉ’ như vậy, thế mà vẻ mặt của anh vẫn cực kỳ thẳng thắn chân thành, chỉ khiến Giản Dao xấu hổ đến hận không thể lấy băng keo dán miệng anh lại. Nhưng toàn thân cô đã sớm trở thành đống bùn nhão, hô hấp đứt đoạn, đâu còn hơi sức để kháng nghị nữa?p>

Vì thế tiếp tục bị anh dùng thân thể và lời nói, hai thứ cùng kích thích cảm quan, khoái cảm ngày càng kịch liệt, ngày càng bén nhọn… Toàn thân cô dường như đang đắm chìm trong hơi thở nóng bỏng, mờ mịt không chỗ che giấu, duy nhất chỉ có anh ở bên trong cô, không ngừng tiến về phía trước, mới là sự tồn tại mãnh liệt chân thực nhất.

Rốt cuộc, trong một nháy mắt, lần đâm sâu cuối cùng của anh, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô, thân hình anh nặng nề bao trùm lên người cô. Anh cũng không còn luật động nữa, chỉ có mỗi một chỗ, lấy tiết tấu mạnh mẽ nhất, cùng run rẩy kịch liệt với bộ phận non nớt của cô. Toàn thân Giản Dao lại co rút lần nữa, bàn tay chống trên lồng ngực anh, hết mở rồi lại nắm, cuối cùng cấu lấy da thịt anh không buông. Mồ hôi trên trán anh rơi xuống mặt cô, gương mặt trắng trẻo tuấn tú ngạo mạn nhăn lại, đôi mắt đen sẫm lại từ từ ẩn hiện ý cười… “A…” Anh thở dài một hơi, xoay mình lật khỏi người cô, cùng nằm song song trên giường với cô.

Hai người nhìn chằm chằm trần nhà, vẫn chưa ổn định hơi thở của mình, nhất thời không nói ai nói với ai lời nào. Giản Dao với lấy cái chăn đang cuộn thành một đống bên cạnh, trùm lên người mình. Anh nhìn sang, cũng lật một góc chăn chui vào.

Qua một lúc, anh giơ tay ôm lấy cô, để cô nằm sấp trong lòng mình. Trong đôi mắt thanh lạnh, tình dục vẫn chưa lui đi, nhưng ý cười nhàn nhạt đã tăng lên.

“Cảm giác thế nào?” Anh nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu cổ ở trong góc phòng: “Lần này là 1 giờ 34 phút. Nếu như em nhận thấy chưa đủ, lần sau anh hoàn toàn có thể kéo dài thêm.”

Anh cố ý cường điệu thời gian, khiến Giản Dao vừa xấu hổ vừa buồn cười. Ngón tay gãi nhè nhẹ lồng ngực anh: “Thật ra anh không cần để ý thời gian của lần đầu tiên. Mới đầu chưa có kinh nghiệm mà…”

Sắc mặt Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt trầm mặc.

Tình hình lần đầu tiên tối qua, hai người vẫn còn nhớ rất rõ. Bạc Cận Ngôn tiến vào chưa được bao lâu, mới mạnh mẽ hoạt động mấy chục lần, Giản Dao cũng bắt đầu thích ứng từ trong cơn đau, nhỏ giọng như muỗi kêu nói với anh: “Ừm, có cảm giác rồi, thật thoải mái.” Có lẽ bị lời tình tự của người trong lòng kích thích, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của anh lộ ra vẻ căng cứng. Lần đầu tiên phá lệ, trong mắt anh ánh lên nhiều tia phức tạp: khó nhịn, không nỡ, nóng bỏng, xấu hổ… đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, anh liền cấp tốc rút lui ra ngoài…

Bạc Cận Ngôn đương nhiên hiểu rất rõ, lần đầu tiên của đàn ông bởi vì bị kích thích lạ lẫm và mãnh liệt, đa số đều rất ngắn ngủi. Nhưng điểm mấu chốt là, trước khi làm với Giản Dao, anh tin chắc rằng, bản thân mình trên phương diện này cũng có thiên phú không giống với người bình thường, hoàn toàn có thể khiến lần đầu tiên của cô có được trải nghiệm cực kỳ dài cực kỳ mãnh liệt…

Vì thế sau khi chuyện tối qua xảy ra, mấy lần sau đó, anh đều không ngừng kéo dài thời gian, nhưng dường như thất bại lần đầu tiên khiến anh có chút không cam lòng. Hôm nay vừa tỉnh dậy, anh lại nhịn không được muốn thêm một lần, chính là muốn thể hiện thực lực của mình với Giản Dao lần nữa, đồng thời cũng thành công gia tăng thời gian bình quân bao gồm cả lần đầu tiên, nâng lên hơn một tiếng đồng hồ.

Con số này, cũng coi như khiến anh có chút vừa lòng với bản thân mình.

“Xin lỗi vì đã làm em sưng lên.” Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô nói: “Nhưng mà không cần lo lắng, trong nhà có thuốc. Hơn nữa anh thấy tính đàn hồi của da em rất tốt, chắc sẽ nhanh chóng hồi phục lại nguyên trạng thôi.” Rõ ràng trong đầu anh lại đang liên tưởng đến hình ảnh của cái gọi là ‘nguyên trạng’, ý cười càng thêm thâm sâu.

Giản Dao nhất thời đỏ bừng cả mặt, giơ tay đấm anh một cái: “Sao anh lại có… loại thuốc này?”

Bạc Cận Ngôn nở nụ cười kiêu ngạo liếc cô một cái: “Làm tình là bước quan trọng trong việc phát triển quan hệ giữa anh và em, em cho rằng anh sẽ có chỗ nào không suy nghĩ chu đáo?”

Giản Dao yên lặng trong giây lát, mỉm cười đáp: “Đúng rồi, rất chu đáo, trừ lần đầu tiên nhanh như tia chớp ra.”

Cô nói lời này hoàn toàn chính là châm ngòi nổ, mắt Bạc Cận Ngôn chợt tối lại, nhìn chằm chằm cô mấy giây. Anh chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng cô run rẩy, cô lập tức xoay người muốn xuống giường: “Em đi tắm trước…”

Eo lại bị anh tóm chặt, thân thể đàn ông cao gầy đè lên lần nữa, khí nóng bao trùm lấy cô, đôi mắt đen thẫm nhìn cô chăm chú: “Xem ra thời gian bình quân vẫn chưa đủ lâu, mới khiến em nhớ mãi không quên lần đầu tiên.”

Thân dưới bắt đầu mạnh mẽ tiến vào, Giản Dao thét một tiếng chói tai: “Em sai rồi, em sai rồi, đủ rồi đủ rồi.”

Căn phòng lại quấn quýt si mê.

Khi Giản Dao tỉnh dậy lần nữa, đã vào giữa trưa. Cả căn phòng lấp lánh dưới ánh mặt trời từ bốn phía, mùi hương ấm áp sạch sẽ bao trùm lấy thân thể rã rời vô lực của cô.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, Bạc Cận Ngôn đang tắm. Cô trốn ở trong chăn ngơ ngẩn một lúc, nhớ đến mỗi giây phút của tối qua và sáng nay, liền cảm thấy triền miên kích động như một giấc mơ. Hiện giờ, cô đã thật sự đem cả thân thể giao cho anh rồi. Ý nghĩ này, chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng người ngọt ngào tan chảy.

Đúng lúc này, điện thoại cầm tay của Bạc Cận Ngôn đặt trên bàn vang lên, Giản Dao quấn lấy ga giường đi qua, cầm lên xem thì thấy là của Phó Tử Ngộ.

Sao anh ấy lại gọi vào giờ này? Giản Dao thoáng có cảm giác xấu hổ như bị người ta bắt gặp, cao giọng nói: “Điện thoại của Tử Ngộ.” Sau đó bắt máy nói: “Tử Ngộ, anh chờ chút, anh ấy tới ngay đây.”

Phó Tử Ngộ ở đầu bên kia hình như đang cười: “Không vội không vội, rời giường rồi à? Không làm phiền hai người chứ?”

Gò má Giản Dao nhất thời nóng bừng, rõ ràng là anh ấy biết rồi. Lúc này thấy Bạc Cận Ngôn đi ra từ phòng tắm, cô dứt khoát không đáp, đưa điện thoại cho anh.

Mái tóc của Bạc Cận Ngôn vẫn còn ẩm ướt nhỏ nước, chưa mặc quần áo, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo, lại càng lộ rõ đường cong toàn thân trần trụi, thon dài, rắn rỏi.

Giản Dao ngồi ở trên giường ngắm anh, gò má hơi nóng lên, nhưng lại cảm thấy mềm lòng.

Sau này, bọn họ sẽ thường xuyên trần trụi đối mặt nhau thế này.

“Có chuyện gì?” Lúc Bạc Cận Ngôn tiếp lấy điện thoại, trong mắt vẫn còn ý cười nhàn nhạt.

Phó Tử Ngộ vốn muốn gọi điện quan tâm bạn. Dù sao Giản Dao trời sinh tính tình điềm đạm hay thẹn thùng, tuy rằng Bạc Cận Ngôn có để ý nhưng thật sự là dây thần kinh rất thô. Cho nên anh sợ Bạc Cận Ngôn tối qua gặp khó khăn. Hiện giờ nghe thấy giọng điệu của bạn, làm gì có đạo lý chưa ăn được, ngược lại không chừng còn là rất no nữa kìa.

Chậc chậc chậc… Tiểu thư Giản Dao, thật sự khổ thân em rồi, xử nam hai mươi sáu năm đấy!

Vì thế anh nói với Bạc Cận Ngôn: “Không có gì, chỉ muốn chúc mừng thôi.” Lại cười cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Ý cười trên môi Bạc Cận Ngôn càng sâu: “Cám ơn, cảm giác vô cùng tuyệt vời.”

Giản Dao ở bên cạnh nghe thấy anh nói như thế, lập tức muốn phát điên, cầm lấy gối đầu ném về phía anh. Bạc Cận Ngôn bị đột kích liếc mắt nhìn về phía cô.

“Đừng có thảo luận chuyện đó với Phó Tử Ngộ!” Cô đè thấp giọng nói quát lên.

Bạc Cận Ngôn cười nhẹ: “Ok.” Quay lại nói với điện thoại: “Cô ấy xấu hổ rồi, tôi không định nói tiếp, nhưng mà chắc cậu có thể tưởng tượng được, ý nghĩa của từ vô cùng tuyệt vời là gì. Chúng tôi tương đối sung sướng, một lần nữa cám ơn những kiến nghị và sự quan tâm của cậu.”

Giản Dao: “…”

Cúp điện thoại, Bạc Cận Ngôn vừa quay người đã nhìn thấy Giản Dao đang bỏ ga giường quấn quanh người ra mặc đồ ngủ, có lẽ định đi tắm rửa. Đường cong trắng trẻo mềm mại xinh đẹp, bộ phận lung linh đẫy đà lướt qua trước mắt anh, lại một lần nữa dễ dàng trêu chọc lòng anh nổi lên một cơn lửa nóng.

Ờ… Cô thuộc về anh, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời.

Giản Dao vừa quay đầu lại, lập tức trông thấy ánh mắt của Bạc Cận Ngôn đang sáng quắc nhìn về phía mình.

“Sao thế?”

Bạc Cận Ngôn trầm tư trong giây lát, tổ chức lại các từ ngữ của mình, chọn một cách chính xác nhất để biểu đạt cảm giác của anh đối với cô.

“Nếu như sớm biết hợp thành một thể với em về cả cơ thể và linh hồn sẽ mang đến cảm giác sung sướng tột đỉnh thế này. Từ ngày đầu tiên gặp mặt em, anh đã ngỏ lời với em ngay lập tức.”

Cần gì phải phí phạm biết bao thời gian như vậy, nếu không anh sớm đã nắm tay cô cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc rồi.

Giản Dao hơi giật mình, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, mềm mại lan tỏa trong lồng ngực.

Cái người này… ngày đầu tiên đã ngỏ lời, nếu thật như thế, đúng là rất phù hợp với tác phong ngạo mạn, tự đại lại lộ liễu trắng trợn của anh.

Nhưng mà…

“Cám ơn, em cũng rất vui.” Cô thì thầm.

Rất vui được ở cùng với anh, tuy rằng câu nói giả định này của anh hoàn toàn không có logic, nhưng lại là lần đầu tiên anh vì em, nói ra những lời cảm tính không logic như vậy.

Bởi vì anh yêu em, mà em cũng yêu anh sâu đậm.

***

Chớp mắt đã qua kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày, có người trải qua thật ngọt ngào nồng nhiệt, có người trải qua thật phong phú mệt mỏi, cũng có người lại trải qua thật đau khổ tuyệt vọng.

Đêm tối ngày 7 tháng 10, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, ở một thành phố nào đó tại phía nam, trong một công xưởng âm u yên tĩnh.

Một người đàn ông trung niên đang run lẩy bẩy, tay cầm một bình xăng, rưới đầy lên mặt đất chung quanh.

“Cầu xin cậu… đừng như vậy…” Giọng nói của ông nức nở nghẹn ngào, người đàn ông cường tráng lúc này lại rơi lệ đầy mặt: “Ba má tôi tuổi tác đã cao, còn có vợ và con nhỏ. Cầu xin cậu đừng giết tôi, tại sao lại là tôi…”

Trong bóng tối, một giọng nói đàn ông vô cùng êm tai và trầm thấp vang lên: “Bởi vì tôi thấy ông rất vừa ý, cho nên mới chọn ông.”

Người đàn ông đó thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhưng ông biết sự tàn nhẫn của người này, hiểu bản thân không còn cách nào khác. Ông run rẩy giơ bật lửa lên, ngọn lửa bốc cao trong đêm tối hết sức dữ tợn.

“Cậu sẽ tha cho người nhà của tôi chứ?” Ông run giọng hỏi: “Chỉ cần tôi đốt lửa, tất cả những quả bom đang đặt trong nhà tôi sẽ được gỡ bỏ hết phải không?” “Đương nhiên.” Người kia đáp: “Tôi bảo đảm bọn họ sẽ không hề cảm thấy điều gì bất thường. Ha… chỉ trừ ông ra, bởi vì thù hận xã hội, mà tự phóng hỏa bỏ mạng… Bùm!”

Người đàn ông sau khi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hét lên một tiếng đau khổ, vung tay hất cái bật lửa rơi vào trong đống xăng lênh láng trên mặt đất…

Lúc lửa lớn hừng hực bùng lên xung quanh người ông, ông dường như nghe thấy giọng người kia càng lúc càng xa: “Đây là chuẩn bị cho người bạn tốt nhất của tôi, được chết vì cậu ta, là vinh hạnh của ông.”

Sau đó, một loạt những tiếng nổ truyền tới, ông bị cuốn vào trong luồng nhiệt chấn động đó, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng nào.

***

Sáng sớm ngày 8 tháng 10.

Một chiếc xe Jeep dừng lại trong bãi đỗ xe của Cục Cảnh sát. Giản Dao mở cửa xuống xe, Bạc Cận Ngôn vẫn một thân ple như trước, rảo nhanh chân dài bước qua, hai người sóng vai nhau tiến vào tòa nhà làm việc.

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, gương mặt anh trắng như ngọc, vừa mới đi được vài bước, đôi chân mày tuấn tú khẽ chau lại, liếc mắt nhìn cô chằm chằm.

“Anh vẫn còn muốn đưa ra kháng nghị với đêm qua.”

Bước chân Giản Dao khựng lại, đã nghe thấy anh tiếp tục nói: “Tại sao em lại từ chối thử tư thế mới? Em phải biết rằng với năng lực học tập và lĩnh ngộ của anh, em không thể ngăn cản việc anh tiến sâu tìm tòi về phương diện này được.”

Giản Dao đỏ mặt: “Im lặng đi!”

Bạc Cận Ngôn đương nhiên không chịu im lặng, anh liếc cô một cái, vẻ mặt thản nhiên nói: “Nếu anh đã là một trong những người đàn ông thông minh nhất trên thế giới này, đương nhiên cũng sẽ là người đàn ông ưu tú nhất trong phương diện kia.”

Mặt Giản Dao càng đỏ hơn, đúng lúc phía trước mặt có một đám cảnh sát đang đi đến, cô lập tức thấp giọng nói: “Có gì về nhà nói sau.”

Bạc Cận Ngôn cũng không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên lướt qua đám đàn ông phía trước. Bọn họ chắc mới vừa hoàn thành bài luyện tập buổi sáng, mỗi người đều mặc một chiếc áo thun hoặc ba lỗ, lộ ra cơ bắp căng cứng và mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy hai người, bọn họ đều cười chào hỏi: “Giáo sư Bạc!” “Giản Dao, chào buổi sáng!”

Giản Dao cũng mỉm cười trò chuyện với bọn họ, lúc này cô nghe thấy Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm một mình: “Ôi… nhìn xem đám hormone phát tiết quá thừa mứa này, lại là đám đàn ông chưa được thỏa mãn nhu cầu rồi.”

Giản Dao sững người, bất chợt nhịn không được phì cười.p>

Đã biết bản thân anh mới là người ‘nhu cầu được thỏa mãn’ suốt cả một tuần rồi, có cần phải đắc ý như thế không!

Công việc sau một kỳ nghỉ dài, cũng không khác gì với bình thường, hai người vẫn khẩn trương và bận bịu giống lúc trước. Bạc Cận Ngôn vẫn cứ như cũ, hễ lao vào làm việc là tự tiến vào thế giới tư duy của bản thân mình. Chỉ trừ lúc nghỉ trưa, một cái ôm hôn dài dằng dặc, cộng thêm thấp giọng dụ dỗ bên tai cô: “Tối nay tiếp tục…”

Đến buổi chiều, ánh mặt trời yên ả, cả căn phòng yên tĩnh, Bạc Cận Ngôn nhận được điện thoại của Doãn Tư Kỳ.

Bởi vì tâm tình rất tốt, cho nên nói chuyện với chị cũng rất ôn hòa vui vẻ: “Có chuyện gì, cô chị thân ái và phiền phức của tôi?”

Tiếng cười của Doãn Tư Kỳ rất dịu dàng, vốn dĩ chị gọi điện thoại đến là muốn gọi Bạc Cận Ngôn tháng sau cùng chị trở về Mỹ để ăn mừng lễ Giáng Sinh.

“Thân thể của ba cậu gần đây không được tốt lắm.” Chị nói: “Tôi cho rằng cậu nên trở về một chuyến.”

Bạc Cận Ngôn suy nghĩ một lát, đáp: “Ok. Tôi sẽ cùng về với Giản Dao, chị đặt sẵn vé máy bay gửi qua đây.”

Đầu dây bên kia Doãn Tư Kỳ dừng một chút: “Cậu xác định muốn mang bạn gái trở về ư? Cậu biết chú Bạc luôn hi vọng cậu tìm một tiểu thư môn đăng hộ đối ở bên Mỹ mà, tư tưởng của chú ấy quá bảo thủ, tôi cũng không tán đồng. Nhưng gần đây thân thể của chú ấy không tốt, cậu xác định muốn làm như thế?”

Bạc Cận Ngôn cười nhạt: “Đó là vấn đề của ông ấy, có liên quan gì tới tôi đâu? Kể từ lúc tôi lựa chọn trường đại học đến giờ, ông vẫn luôn lấy lý do sức khỏe để uy hiếp. Đương nhiên là chưa từng thành công. Tôi thấy rất kỳ quái khi chị lại đem loại chuyện này nhắc đến như một vấn đề.”

Doãn Tư Kỳ: “… Được rồi.” Cúp điện thoại, chị ném điện thoại lên bàn, yên lặng trong chốc lát, chị lại cầm lên, gọi điện cho vị hôn phu: “Hi, tối nay đi đâu ăn cơm đây?”

Phía bên này, Bạc Cận Ngôn cũng quăng điện thoại sang một bên, ngước mắt nhìn Giản Dao ở đối diện.

Giản Dao cũng nhìn anh: “Anh muốn mang em trở về Mỹ sao?”

“Chúng ta có thể trải qua một kỳ nghỉ Giáng Sinh vui vẻ. Không bị bất kỳ ai quấy rầy.” Anh thong thả ung dung nói.

Có lẽ do giọng điệu trầm thấp lộ rõ mê hoặc, Giản Dao tự nhiên nghĩ sai lệch đi. Không bị bất kỳ ai quấy rầy, trong đầu anh nhất định là nhớ đến chuyện kia rồi.

Ngay lúc cô khinh bỉ anh, lại nghe anh vui vẻ nói: “Nếu như em bằng lòng, anh sẽ đưa em đến một số nơi, anh nghĩ những nơi mà anh thích, em nhất định cũng sẽ rất thích thú.”

Giản Dao hơi sững sờ.

“Vâng, em đương nhiên là bằng lòng rồi, em rất muốn đi.”

Thì ra là vậy. Anh chỉ đơn thuần muốn chia sẻ những nơi yêu thích với cô mà thôi. Anh chàng này thường khiến người ta mềm lòng trong lúc không để ý.

Bạc Cận Ngôn nghe được câu trả lời khẳng định, đương nhiên là vô cùng hài lòng, anh chỉ cười nhẹ rồi vùi đầu vào công việc.

Hai người đều không nói chuyện nữa, không khí trong phòng làm việc dường như có một dòng khí mềm mại dịu dàng đang chuyển động.

Chính vào lúc này, một tiếng gõ cửa nhanh gọn vang lên, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy đội trưởng đội cảnh sát cầm một tập tư liệu, vẻ mặt nghiêm trọng bước vào.

“Giáo sư, có một vụ án rất kỳ quái, bên phía Bộ Công an muốn để cậu xem thử.”p>

Tâm tình Giản Dao khẩn trương, gương mặt Bạc Cận Ngôn lại lộ ra vẻ bình đạm thường có: “Được thôi.”

Đội trưởng đội cảnh sát nói tiếp: “Bảy ngày Quốc khánh, ở năm thành phố trong cả nước, phát sinh các vụ án phóng hỏa tạo thành thương vong rất lớn cho người và tài sản. Hung thủ của những vụ án này, đều chết trong biển lửa, cũng có để lại di thư. Nhưng chúng tôi phát hiện ra một hiện tượng không bình thường, sau khi thống kê phát hiện: Năm vụ án này, đều dùng một loại khí đốt giống nhau, bật lửa giống nhau. Trong đó có ba vụ án lắp đặt trang bị kíp nổ, mà những trang bị này lại cùng một loại.”

Bạc Cận Ngôn đã đứng lên, tiếp nhận tư liệu trên tay anh ta, nhanh chóng xem lướt qua, đôi mắt hẹp dài nhất thời lóe sáng.

“Quả nhiên… là một vụ án rất thú vị.”

***

Câu chuyện nhỏ số 8

Trung thu, Bạc Cận Ngôn trả lời câu hỏi của độc giả.

Lão Mặc: Xin chào mọi người, trong ngày hội Trung thu hôm nay, chúng tôi mời Bạc Cận Ngôn tiên sinh đến trước màn hình, trả lời những vấn đề của mọi người. Đương nhiên bởi vì buổi tối anh ấy còn có chuyện khác (mọi người biết là gì mà), cho nên chỉ có thể nán lại mấy phút. Mời mọi người nhanh chóng đặt câu hỏi! Bạc Cận Ngôn: Cô đã lãng phí mất năm phút rồi.

Lão Mặc: …Vấn đề đầu tiên: Tối qua làm mấy lần? Những vấn đề sau đây đều là do các độc giả đặt câu hỏi thông qua QQ của lão Mặc. Oan có đầu nợ có chủ, không liên quan gì đến lão Mặc đâu.

Bạc Cận Ngôn: Bốn lần. Không tính lần đầu tiên.

Lão Mặc: Tại sao không tính lần đầu tiên?

Bạc Cận Ngôn: Cô có thể im lặng được rồi, vấn đề tiếp theo.

Lão Mặc: …Vấn đề thứ hai: Thịt ăn ngon không? Tần suất sau này như thế nào?

Bạc Cận Ngôn (mỉm cười): Đây là một vấn đề rất hay. Tôi cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, tần suất sẽ tùy thuộc vào tâm tình, nhưng mỗi ngày đều sẽ làm.

Lão Mặc: Cậu cảm thấy lúc nào thì Giản Dao đáng yêu nhất?

Bạc Cận Ngôn: Ở dưới xu thế của hormone thì bất cứ lúc nào trong mắt tôi cô ấy cũng đều dễ thương cả. Độc giả hỏi vấn đề này rõ ràng là con gái, thiếu sự hiểu biết đối với đàn ông. Đề nghị đi đọc thêm mấy quyển sách về sự tương tác giữa con trai và con gái.

Lão Mặc: … Khụ khụ, lần đầu tiên bao lâu?

Bạc Cận Ngôn (lạnh lùng nhìn màn hình một cái): Cô trước khi đặt câu hỏi không có mang theo EQ sao? Hay là cố ý muốn khiêu khích?

Lão Mặc: … Khụ khụ vấn đề tiếp theo… (hộc máu) Lần đầu tiên cảm giác như thế nào?

Bạc Cận Ngôn (yên lặng một lát): Trên thực tế, tôi không ngại rời khỏi quyển sách này của cô, không thèm đảm nhiệm vai nam chính nữa.

Lão Mặc: Tôi sai rồi! Không dám nữa đâu, vấn đề tiếp theo! Muốn sinh con không?

Bạc Cận Ngôn: Không có hứng thú, không muốn sinh.

Lão Mặc: Không sinh thì không sinh, dù sao cũng không do cậu quyết định…

Bạc Cận Ngôn: Cô nói cái gì?

Lão Mặc: Không có gì không có gì. Vấn đề tiếp theo, ngày hôm sau có phải Giản Dao không dậy nổi không?

Bạc Cận Ngôn (cuối cùng cũng mỉm cười): Đương nhiên. Tuy rằng cô ấy không bằng lòng thừa nhận chuyện này.

Lão Mặc: Áp dụng biện pháp tránh thai như thế nào?

Bạc Cận Ngôn: Hôm qua tránh thai bằng cách bắn bên ngoài, BCS… Hai loại này tôi đều không thích, nếu so sánh thì sau này sẽ thiên về bắn bên ngoài hơn.

Lão Mặc: Thật trực tiếp… Muốn có mấy đứa con… Xin lỗi bị trùng lặp rồi.

Bạc Cận Ngôn: Không đứa. Vấn đề tiếp theo!

Lão Mặc: Có sợ chết không?

Bạc Cận Ngôn: Nói thừa, không sợ. Với trí thông minh của tôi thì muốn tôi chết cũng rất khó.

Lão Mặc: … Đây là logic gì chứ… Thật hỗn loạn… Vấn đề tiếp theo: Đối với chị gái có cách nghĩ như thế nào?

Bạc Cận Ngôn: Người thân quan hệ sơ sơ.

Lão Mặc: (Doãn Tư Kỳ, xin tự cầu phúc ình nhiều nhiều đi.) Giản Dao có nhiều người ái mộ như vậy, anh dự định đối phó thế nào?

Bạc Cận Ngôn: Tại sao tôi phải đối phó bọn họ? Những tên đàn ông đó từ đầu đến chân đều viết đầy hai từ ngu xuẩn.

Lão Mặc: À! Đài từ chỗ này xuất hiện rồi! Vấn đề tiếp theo, thích nhất bộ phận nào của Giản Dao?

Bạc Cận Ngôn (lại cười): Đôi mắt.

Lão Mặc: Thật thuần khiết! Hôm nay là Trung thu, còn có độc giả hỏi cậu thích ăn bánh Trung thu nhân gì?

Bạc Cận Ngôn: Nhân anh đào kiểu Pháp. Giản Dao cũng thích ăn.

Lão Mặc: Ok, vấn đề cuối cùng. Vào lúc cái gì đó đó, anh nói những gì?

Bạc Cận Ngôn: Tuy rằng cô nói không rõ, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu ý của cô rồi. Tôi thừa nhận, lúc đạt tới cao trào, tư duy của tôi sản sinh ra chút hỗn loạn trong một lúc, nên không hề nói gì. Nhưng cô biết là, tốc độ tư duy của tôi vô cùng nhanh, lúc đó có rất nhiều từ lướt qua đầu tôi.

Lão Mặc: Ví dụ như?

Bạc Cận Ngôn: Ví dụ như So great, Unbelievable, I am fucking her cùng với I love her so much.

Lão Mặc: Vừa muốn cười… vừa cảm động… Ok, vấn đề cuối cùng, tết Trung thu, có muốn nói gì với mọi người không?

Bạc Cận Ngôn (trầm tư một lát): Không có gì để nói.

Lão Mặc: Cậu, cậu! Cậu không chúc mọi người Trung thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên, tôi không để cho cậu ăn thịt nữa.

Bạc Cận Ngôn (lại lần nữa lạnh lùng khinh bỉ tác giả, cuối cùng bị ép phải quay về phía màn hình): Ok, Trung thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên. Tạm biệt.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.