Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 82



Giấc ngủ này của Giản Dao, ngủ rất lâu rất lâu.

Đây là giấc ngủ an ổn đầu tiên của cô trong mấy ngày bị cầm tù trở lại đây. Không còn ánh đèn chói mắt đột ngột sáng lên, không còn tiếng cười khẽ của Tạ Hàm và ảo giác mê ly. Chỉ có một căn phòng ánh đèn dìu dịu và yên tĩnh cùng với cô chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cũng không phải đặc biệt yên ổn, trong giấc mộng tối đen không biên giới đó, cô cứ bước đi một mình, tìm kiếm một mình. Cô không biết mình đang tìm cái gì, nhưng khát vọng trong lòng lại rất mạnh mẽ và rõ ràng. Mãi đến khi cô mở to mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời xán lạn từ ngoài cửa sổ chiếu lên trên giường, cả căn phòng mông lung trong màu vàng kim, cô mới hiểu được, mình đang tìm kiếm thứ gì.

Ngước đầu nhìn đồng hồ treo tường một cái, cô có chút không thể tin nổi. Mười giờ trưa. Lòng cô cũng bắt đầu căng thẳng, lập tức ấn ngay chuông đầu giường, cho dù đã thoát khỏi cảnh mộng mị, cô cũng vẫn cẩn thận hơn so với trước đây, gọi y tá hoặc thanh tra đến để cùng cô đi tới phòng chỉ huy tác chiến.

Sau đó cô rời giường, rửa mặt sơ qua. Thời tiết ngày đông giá lạnh, khi nước vốc lên mặt, mang đến hơi thở rét căm. Giản Dao trấn tĩnh lại, ngắm cô gái sắc mặt tái nhợt trong gương, tâm tình cũng không thoải mái hơn chút nào.

Rất nhanh đã có người đi đến, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, không khí lạnh bên ngoài đột ngột tràn vào. Giản Dao đưa lưng về phía người đang đến, cô rửa mặt rồi cầm lấy khăn tay lên lau: “Đợi một chút, tôi xong ngay đây. Mang tôi đến phòng chỉ huy đi.”

Người ở cửa phòng thoáng khựng lại, ‘cạch’ một tiếng, cửa bị dứt khoát đóng lại, sau đó vang lên tiếng bước chân. Nhịp bước nhanh nhẹn trầm ổn mạnh mẽ đi về phía cô.

Cả người Giản Dao dường như thoáng chốc bị cố định. Còn chưa đợi cô quay người, eo đã có thêm một vòng tay. Anh ôm lấy cô từ sau lưng, ôm thật chặt cô vào lòng.

Hô hấp của Giản Dao như bị ngưng lại trong khoảnh khắc này, cô dường như quay người ngay lập tức, ôm chặt lấy cổ anh.

Mùi hương quen thuộc của đàn ông vây lấy cô. Trên áo khoác của anh còn vương hơi lạnh ở bên ngoài cùng với mùi vị của ánh mặt trời, thậm chí còn có mùi thuốc súng. Dưới mái tóc đen nhánh, là gương mặt tuấn tú lành lạnh của anh. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt trong suốt trầm tĩnh.

Tim Giản Dao có lẽ sắp vỡ ra, vui mừng đến điên cuồng, lại đau lòng đến ruột gan đảo lộn. Tất cả những cảm xúc bị đè nén nhẫn nại đã nhiều ngày đều đồng loạt xông vào trong tim.

“Cận Ngôn… Cận Ngôn…” Cô hoàn toàn gọi tên anh trong vô thức, trong cự ly hô hấp triền miên này. Dường như phải như thế mới có thể lần nữa xác định anh đã trở về, cô đã tìm được đường sống trong cõi chết, dưới cái ôm ấp lưu luyến lúc này.

Bạc Cận Ngôn không nói lời nào, anh chỉ cúi đầu hôn cô, chiếm cứ tất cả hơi thở và tiếng nức nở của cô.

Một lần nữa nhét cô vào dưới đôi cánh của anh.

Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ. Thiết bị dùng để giám sát ở đầu giường, số liệu đồ án trên màn hình vẫn không ngừng chớp nháy. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lác đác.

Duy nhất chỉ có hình bóng hai người đang ôm nhau, trong ánh mặt trời đang chiếu xuống những hình cắt yên tĩnh. Cả người Giản Dao bị anh ôm chặt vào lòng, môi lưỡi quấn quýt, hô hấp khẽ nghẹn ngào, tất cả đều là hơi thở mát rượi và dịu dàng của anh. Lúc cô nhắm mắt thì anh lại mở mắt, ngay lúc hôn nhau nhưng đôi mắt thon dài đen láy của anh vẫn không bỏ qua một tấc đường nét trên gương mặt cô, trầm mặc ngắm cô một cách chăm chú.

Anh chú ý đến trên chiếc cổ trong áo cô vẫn còn có những vết thương hồng hồng. Còn trong tay áo, trên cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo, là những vết thương xanh tím chưa khỏi. Điều này khiến động tác của anh dừng lại, nhất thời buông cô ra. Giản Dao mở đôi mắt mông lung, ỷ lại nhìn ngắm anh. Anh lại bế ngang cô, đặt lên trên giường.

“Em ngủ đủ rồi.” Cô khẽ nói.

“Em cần phải nghỉ ngơi.” Bạc Cận Ngôn ngồi sát bên giường, ánh mắt đường như không dấu vết lướt nhanh qua những vết thương thấp thoáng lộ ra, cuối cùng lại quay trở về trên mặt cô.

“Ừ.” Giản Dao nắm lấy tay anh không buông.

Bạc Cận Ngôn cũng không nỡ rời, tự nhiên cởi áo khoác ra, nằm xuống bên cạnh cô. Khác hẳn nụ hôn có chút khẩn cấp lúc nãy, lần này anh gần như cẩn thận từng chút một ôm cô vào lòng. Lòng Giản Dao có chút chua xót, giơ tay lau nước mắt. Bạc Cận Ngôn thu động tác của cô vào trong đáy mắt, cúi đầu hôn lên vết nước mắt của cô.

Cô không hỏi đến Tạ Hàm, truy bắt hay giải cứu… Những chuyện này, anh cũng không có hứng thú nói. Tiếng bước chân ở hành lang bên ngoài càng lúc càng nhiều, Bạc Cận Ngôn đứng thẳng dậy, khóa trái cửa phòng, sau đó hai người lại tiếp tục yên lặng ôm nhau như thế.

Dưới ánh mặt trời mát lạnh, anh nắm chặt mười ngón tay của cô, thân hình cao lớn che phủ bao trùm lấy cô, nhưng lại hôn từ từ dọc theo mái tóc của cô, trán của cô, mũi, miệng, còn có cổ, đến mỗi một ngón tay… Hốc mắt Giản Dao bắt đầu ẩm ướt, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt. Mỗi một lần anh hôn, trái tim vốn có chút hoảng hốt không yên lại từ từ đắm chìm, đắm chìm vào trong tình ý vừa dịu dàng vừa cố chấp của anh, đắm chìm vào trong thế giới chỉ có hai người bọn họ. Dường như tất cả đều không có gì thay đổi, anh yêu cô, cô yêu anh, không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Tất cả đêm tối không biên giới, tất cả những ký ức đau khổ, đều bị anh ngăn cản xóa mờ.

Lúc chạng vạng, Phó Tử Ngộ thật sự không thể chờ thêm được nữa.

Bạc Cận Ngôn vừa xuống máy bay đã không thèm để ý đến những người khác, nhanh như chớp lao vào phòng Giản Dao, sau đó không bước ra nữa. Tên nhóc này vừa mới trải qua một trận quyết đấu với Tạ Hàm, thậm chí còn chưa cho bác sĩ kiểm tra vết thương. Hơn nữa FBI cũng đang đợi anh.

Thanh tra đẩy xe lăn của Phó Tử Ngộ đến cửa phòng bệnh, gõ mấy cái, không có ai trả lời. Phó Tử Ngộ để thanh tra đi trước, tự mình lấy chìa khóa, khẽ đẩy cửa ra.

Cả căn phòng đều yên tĩnh, Phó Tử Ngộ hơi giật mình.

Hai người đang nằm thẳng trên chiếc giường bệnh chật hẹp.

Yên tĩnh nằm đối diện nhau như thế. Thân hình cao lớn của Bạc Cận Ngôn dường như chiếm hẳn hơn một nửa giường, còn Giản Dao đang cuộn tròn trong lòng anh.

Ánh sáng còn lại khi mặt trời sắp lặn nhàn nhạt, chiếu lên thân thể hai người đang ôm nhau, giống như hai nửa hình tròn dán chặt vào nhau, lại giống như hai đứa trẻ đang ôm nhau tìm lấy hơi ấm.

Phó Tử Ngộ yên lặng nhìn mấy giây, không lên tiếng, lại từ từ đóng cửa lại, lui ra.

Anh chuyển xe lăn, nhìn về phía ánh nắng chiều và vịnh ngoài cửa sổ hành lang, không nhịn được mỉm cười.

Thật sự là hoàng đế không vội thái giám lại vội. Vội cái gì chứ, cứ để cho bọn họ ở với nhau một lúc, đừng để bất cứ ai quấy rầy.

Phó Tử Ngộ vừa đi ra, Giản Dao đã bị động tĩnh mơ hồ này đánh thức. Cô mở mắt nhìn sang, mới phát hiện hai người lại ôm nhau ngủ một giấc tới chiều.

Cô quay đầu muốn ngắm Bạc Cận Ngôn, lại đối diện với đôi mắt sáng ngời đen láy của anh. Thì ra anh đã tỉnh.

Giản Dao động đậy, mặt dán chặt vào lồng ngực của anh. Bạc Cận Ngôn nhìn thấy thái độ dịu dàng của cô, trong lòng xông lên một cảm giác quen thuộc nghèn nghẹn.

Cảm giác này cứ luôn đeo bám anh bắt đầu từ ngày đầu tiên cô mất tích. Cảm giác này rất xa lạ, giống như đang đứng trước một hồ nước tối đen yên tĩnh, nhưng chỉ thấy được một cái bóng phản chiếu của anh. Bạc Cận Ngôn biết, cảm giác này vẫn sẽ theo bên mình một thời gian dài. Loại cảm giác này gọi là đau lòng.

“Có phải bọn họ đều đang đợi anh không?” Giản Dao ngước mắt nhìn anh: “Anh có cần đi xử lý trước không?”

Bạc Cận Ngôn giơ tay ôm cô thật chặt, thản nhiên nói: “Công việc của anh đã xong rồi, người anh cũng đã cứu ra. Lẽ nào một chút mắt nhìn bọn họ cũng không có, không nhìn ra em quan trọng với anh thế nào?”

Giản Dao nhịn không được mỉm cười. Qua một lát, cô giơ tay sờ cổ anh, thấp giọng hỏi: “Giọng nói của anh… còn có thể khôi phục lại không?”

Bạc Cận Ngôn nhìn cô một cái, biết là cô đang đau lòng. Vì thế sắc mặt anh thản nhiên nói dối: “Đương nhiên có thể.”

Giản Dao quả nhiên thở phào một hơi, ai ngờ lại nghe anh nói: “Nhưng mà anh không định khôi phục lại.”

Giản Dao: “… Tại sao?”

Anh lườm cô một cái: “Em không nhận thấy giọng nói thế này càng đặc sắc hơn sao?”

Một tháng sau, sân bay thành phố B.

Còn mấy ngày nữa là lễ trừ tịch (*), sân bay vùng ngoại ô rét lạnh cũng náo nhiệt giống như sắp mừng năm mới. Bạc Cận Ngôn ôm lấy Giản Dao, ánh mắt nhìn thẳng tiến về phía trước. Phó Tử Ngộ cùng An Nham đẩy hành lý, thong thả ung dung đi phía sau. Còn đôi hôn phu hôn thê Lận Y Dương và Doãn Tư Kỳ đều ở lại Mỹ đoàn tụ, lần này không về nước cùng bọn họ.

(*) Lễ trừ tịch: Lễ giao thừa.

Vừa ra khỏi cửa đón máy bay, đã nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc. Tâm tình Giản Dao kích động một trận, lập tức rời khỏi cánh tay Bạc Cận Ngôn, bước nhanh về phía trước.

“Mẹ! Tiểu Huyên! Huân Nhiên!” Cô cùng mẹ và em gái ôm chặt nhau. Lý Huân Nhiên đứng bên cạnh, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh tuấn vừa dịu dàng lại tuấn tú của anh.

Nhóm Bạc Cận Ngôn đứng cùng đám người phía trước, Huân Nhiên lần lượt ôm bọn họ một cái, đơn giản hàn huyên mấy câu, rồi cùng đứng nhìn ba mẹ con Giản Dao.

Giản Dao cũng coi như vẫn ổn. Trải qua nhiều sóng gió như vậy, được gặp lại mẹ và em gái tưởng chừng phải vĩnh biệt nhau, tuy rằng có rơi nước mắt, nhưng lại càng vui mừng nhiều hơn. Nhưng mẹ và Giản Huyên gần như chụm lại khóc, quan sát cô từ trên xuống dưới, càng xem càng đau lòng.

Mẹ kéo lấy cô, hỏi bị thương chỗ nào, rốt cuộc mất tích là chuyện gì… Bà hỏi một câu, Giản Dao liền trả lời qua loa một câu. Có điều cuối cùng trong lòng vẫn rất uất ức, nước mắt lại rơi càng nhiều.

Bạc Cận Ngôn đứng gần cô nhất, nhìn thấy mấy ngày nay cô đều mỉm cười, hôm nay lại rơi nước mắt nhiều như vậy, cảm giác quen thuộc và nghèn nghẹn lại ùa lên trong lòng.

Nhưng mà hiện giờ, anh đã quen với cảm giác này. Bởi vì ngoại trừ phiền não, lại có cảm giác thỏa mãn rất kỳ lạ.

Trong mắt anh chỉ có Giản Dao. Phó Tử Ngộ và An Nham đứng bên cạnh lại tỏ vẻ như đang xem kịch hay, chăm chú nhìn anh. Bởi vì Phó Tử Ngộ và Giản Huyên ít nhiều cũng coi như quen thuộc, đã nói hai ba câu qua điện thoại. Mẹ của Giản Dao lại rất vừa ý với Phó Tử Ngộ, còn với Bạc Cận Ngôn lại không có chút hứng thú gì.

Đợi những một tháng, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Bạc Cận Ngôn ra mắt mẹ vợ tương lai.

Mà trong đầu của Bạc Cận Ngôn, làm gì có vấn đề ‘Mẹ vợ có vừa ý tôi hay không’?

Sao có thể không vừa ý chứ?

Cho nên, đợi ba mẹ con lau nước mắt buông nhau ra, nhìn bọn họ ở phía sau, anh chỉ khẽ cười: “Bác gái, Giản Huyên, xin chào.”

Hai mẹ còn đều hơi giật mình một lát. Thật ra Giản Dao đã sớm nói với bà về chuyện yêu đương với Bạc Cận Ngôn. Nhưng chính mắt nhìn thấy người thanh niên chuyên gia phá án vừa thanh cao vừa cổ quái này, tương lai sẽ trở thành con rể (anh rể) của mình, cảm giác có chút không thích ứng được.

“Chào anh rể đại thần!” Giản Huyên lễ phép lên tiếng trước.

Trong lòng Bạc Cận Ngôn nhất thời vui vẻ dị thường, cho dù không nói gì cả, nụ cười trên gương mặt anh lại càng thêm ưu nhã lộng lẫy.

Mẹ Giản lại lập tức oán trách nhìn con gái út một cái, rồi nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, cuối cùng đành phải thở dài trong lòng một hơi, gật gật đầu: “Chào cậu, cám ơn cậu đã chăm sóc Giản Dao. Cả hai đều bình an là được rồi.”

Phó Tử Ngộ và An Nham đều có chút ngạc nhiên, lời này đồng nghĩa với việc thừa nhận thân phận của Bạc Cận Ngôn, không ngờ anh lại có thể… trực tiếp thông qua ải này?

Cho nên quả nhiên là EQ thấp có may mắn của EQ thấp? Gặp được một cô bạn gái dịu dàng chu đáo, đến cả mẹ của bạn gái cũng không làm khó bọn họ chút nào?

Giản Dao mỉm cười đứng một bên, giống như đã sớm biết trước mẹ mình sẽ tiếp nhận anh.

Bạc Cận Ngôn thì hoàn toàn không để ý đến cảm xúc phập phồng của mọi người, tiếp tục lễ phép lịch sự như lẽ tất nhiên nói với mẹ Giản Dao: “Chúng con vô cùng yêu thương nhau, cũng vô cùng thích hợp với nhau, bác hoàn toàn không cần lo lắng.”

Mẹ Giản ngây người trong giây lát: “… Tốt, tốt.”

Giản Dao lập tức kéo tay áo Bạc Cận Ngôn, những người khác đều cười tủm tỉm không nói lời nào.

Cô gái thông minh, trước giờ sẽ không bao giờ để lại mâu thuẫn đến lúc cần phải đối mặt trực tiếp mới đi giải quyết. Thật ra trước khi trở về nước, Giản Dao đã thương lượng với em gái, làm tất cả công tác tư tưởng với mẹ mình từ lâu, căn bản đã được bà thông qua.

Mẹ Giản tuy rằng không muốn để con gái tìm một người đàn ông như vậy, lần này còn gặp phải nguy hiểm cùng cực. Nhưng người mù cũng nhìn ra được, Giản Dao yêu cậu ta biết bao, lấy tính cách cố chấp của nó, tuyệt đối không thể từ bỏ cậu ta. Thêm vào đó Giản Dao lặp đi lặp lại bảo đảm với bà, kẻ thù lớn nhất đã chết, từ nay về sau tội phạm đều là những tên tôm tép, căn bản không thể chạm đến góc áo của bọn họ. Mẹ Giản rốt cuộc cũng yêu thương con gái, nhưng thật ra, bà cũng có cảm giác như số trời đã định, cuối cùng cũng đồng ý.

Đêm hôm đó, Phó Tử Ngộ và An Nham tự trở về nhà mình ở thành phố B. Một nhà Giản Dao, Bạc Cận Ngôn, Lý Huân Nhiên thì trực tiếp lên máy bay trở về thành phố Đồng.

Chỉ có điều lúc đáp xuống quê nhà, Bạc Cận Ngôn mới khẽ phát giác ra mình sơ suất, bởi vì Giản Dao phải trở về nhà mình ngủ.

Đối với người lao động bằng trí óc như Bạc Cận Ngôn mà nói, thói quen và chất lượng giấc ngủ vô cùng quan trọng. Trước kia, anh có thói quen ngủ theo ‘tư thế nằm thẳng’, hiện giờ đã hoàn toàn bị ‘tư thế ôm lấy Giản Dao ngủ’ thay thế. Cho nên, kỳ nghỉ nhàn rỗi như thế này, lại chỉ có thể ngủ một mình, khiến anh không vui cho lắm.

Nhưng anh hoàn toàn có thể hiểu được những niềm vui gia đình của người bình thường như Giản Dao. Giản Dao cũng cảm thấy rất bình thường, cô khẽ cười nói với anh: “Ngày mai gặp.”

Bạc Cận Ngôn mặt không đổi sắc nói: “Anh không quen ngủ xa em. Anh nghĩ em cũng không quen, vì vậy anh có thể đến nhà em ở.” Anh ôm lấy eo cô, khẽ cười với mẹ Giản gật đầu nói: “Đi thôi bác gái.”

Ba mẹ con đều ngẩn người, gò má Giản Dao khẽ nóng lên.

Thời đại hiện nay, mẹ Giản tuy là tư tưởng rộng mở, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn chưa kết hôn, bà khẽ ho một tiếng nhìn Giản Dao. Mặt Giản Dao càng nóng, thấp giọng nói: “Mẹ, hai người đi trước đi, con nói chuyện với anh ấy một lát.”

Giản Huyên cười khục khặc, kéo tay mẹ đi về phía trước. Giản Dao lập tức trừng anh một cái: “Đừng nói lung tung trước mặt mẹ em!”

Đêm nay, Bạc Cận Ngôn vẫn phải trở về ngôi biệt thự của mình. Nhưng lúc Giản Dao trở về nhà, mẹ cô coi như lẽ đương nhiên mà hỏi đến hôn sự: “Các con cũng… ở với nhau lâu như vậy rồi, việc kết hôn… có tính toán gì chưa?”

Mặt Giản Dao lại đỏ ửng: “Qua một hai năm nữa đi mẹ.”

Cô mới có hai mươi bốn tuổi thôi, đối với việc kết hôn cũng không cấp thiết lắm. Hơn nữa ở chung với Bạc Cận Ngôn thì lúc nào kết hôn hình như cũng không quá quan trọng.

Thời điểm còn ở Mỹ, các thanh tra FBI hỏi bọn họ khi nào kết hôn, lúc đó Bạc Cận Ngôn vô cùng thản nhiên đáp: “Tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi.” Làm ặt cô đỏ đến tận mang tai.

Nhưng cô nhớ rất rõ, lúc đầu hai người quen nhau, Bạc Cận Ngôn bắt đầu chuẩn bị cực kỳ có kế hoạch, còn sắm sẵn nhẫn luôn. Cho nên cô nghĩ, cái gọi là ‘chuẩn bị’ của anh, có lẽ còn cần thêm chút thời gian, một hai năm chắc là vừa đủ.

Buổi trừ tịch hôm đó, Bạc Cận Ngôn được nhiệt tình mời đến nhà mẹ và cha dượng của Giản Dao làm khách. Một nhà vui vẻ ăn bữa cơm trưa đoàn viên. Tuy rằng theo tính cách của Bạc Cận Ngôn cũng không thể coi là ‘nói chuyện hợp rơ’ với mọi người. Nhưng tốt xấu gì cũng là một người văn vẻ lịch sự, cộng thêm có Giản Dao ở bên cạnh đúng lúc ‘quản giáo’, ‘chỉ điểm’, nên biểu hiện cũng không tồi.

Đợi ăn cơm xong, Giản Dao tiễn anh xuống lầu, anh lại không muốn nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm: “Tối nay đến nhà anh đi?”

Mặt Giản Dao khẽ đỏ lên, gật gật đầu.

Cô đương nhiên cũng muốn như vậy, đêm trừ tịch sao có thể để anh ở một mình trong căn phòng trống đó.

Hai người trở về biệt thự, đương nhiên là thân mật triền miên một lúc. Đặc biệt là khoảng thời gian này nhàn nhã vô sự, Bạc Cận Ngôn tự nhiên cũng có thể đầu tư và hưởng thụ mười phần. Đến khoảng ba bốn giờ chiều, toàn thân Giản Dao đã rã rời, trên mặt anh cuối cùng cũng treo một nụ cười sung sướng, còn không quên than thở một tiếng: “Ờ… đúng là một ngày trừ tịch tốt đẹp.”

Giản Dao cầm gối đầu đập anh một cái: “Trời còn chưa tối kìa!”

Bạc Cận Ngôn lại khẽ cười nhìn cô, đôi mắt dường như có chút thâm trầm, nhưng lại trong sáng rõ ràng: “Đi câu cá thôi.”

Giản Dao nhịn không được phì cười. Chỉ có điều nghĩ đến rất nhiều đêm giao thừa, giáng sinh anh đều phải trải qua lẻ loi một mình, trong lòng cô sinh ra một ý nghĩ muốn thỏa mãn anh. Nếu như… ở phương diện kia đã thỏa mãn anh, hiện tại đương nhiên cũng nên thỏa mãn cái bụng của anh thôi.

“Được.” Giản Dao ngồi dậy khỏi giường: “Chỉ có điều hôm nay nhiệt độ thấp như vậy, chỉ sợ câu không được nhiều.”

Anh lại thong thả ung dung đáp: “Nhất định có thể câu được.”

Ai ngờ đi đến bên bờ sông, vừa ngồi xuống một lát, Bạc Cận Ngôn liền đứng dậy, thản nhiên nói: “Anh đi đây một chút.”

Giản Dao cũng không để ý lắm, cô sớm biết anh không có hứng thú đối với việc câu cá, vừa rồi căn bản là ngồi trên bờ đọc sách, hai chiếc cần câu đều quăng cả cho cô.

Nghe thấy tiếng bước chân của anh dần xa, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Ánh mặt trời lúc chiều tà dập dờn trên mặt nước, chiếc phao nhỏ lẳng lặng nằm đó, giống như tâm tình bình lặng tốt đẹp của cô lúc này.

Chỉ có điều quả thực không nhiều cá lắm, câu nửa ngày cũng chỉ được hai con nhỏ. Lúc này sắc trời đã dần tối, tuy rằng hơi lạnh, nhưng thời tiết lại rất tốt, ánh trăng bàng bạc đã treo lên trên bầu trời tối đen mờ ảo. Giản Dao nghe thấy tiếng bước chân không xa sau lưng, đầu cũng không thèm ngoảnh lại cười nói: “Em thấy hay là bỏ đi, về nhà xem chương trình xuân thôi.”

Cùng anh xem chương trình xuân, cũng là một chuyện rất có ý nghĩa.

“Giản Dao.” Anh lại đứng ở sau lưng cô khẽ gọi một tiếng.

Giản Dao hơi giật mình. Giọng điệu này… dường như có chút nghiêm trọng. Cô buông cần câu xuống, đứng dậy quay đầu, một màn trước mắt khiến cô ngẩn người.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, Bạc Cận Ngôn đứng sau một triền núi xanh ngắt cách cô năm sáu bước. Không biết anh đã thay một bộ vest thẳng thớm, áo sơ mi lúc nào, còn hiếm khi thắt cả một chiếc cà vạt màu sáng, càng thêm vẻ cao ngất sáng sủa.

Trong tay anh cầm một bó hồng đỏ tươi. Đôi mắt đen láy sáng rực nhìn cô chằm chằm.

Tim Giản Dao nhảy liên hồi. Trên gương mặt anh lại ẩn hiện một ý cười như có như không, bộ dạng chắc chắn kiên định.

Dưới mặt cỏ giữa hai người, một chú rùa to lớn không cho phép bị gạt bỏ sang một bên, không nghi ngờ gì chính là ‘Trầm Mặc’, đang từng bước bò về phía cô. Trên lưng nó còn đặt một chiếc hộp trang sức màu đen, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy trong suốt.

Sau đó Bạc Cận Ngôn cũng từ từ đi sau lưng nó, tiến về phía cô.

Giản Dao nhìn chăm chú đôi mắt anh, da thịt toàn thân giống như từ từ trở nên nóng bỏng.

Ai ngờ anh vừa đi được hai bước, liền dừng lại cúi đầu quét mắt về phía mặt đất. Giản Dao cũng nhìn theo ánh mắt anh, không nhịn được cười. Trước mặt cô có một cái dốc nhỏ, ‘Trầm Mặc’ đang mắc kẹt ở đó, không leo lên nổi. Bốn cái chân nhỏ quơ loạn xạ mấy cái, cái đầu lập tức rụt vào trong vỏ, bãi công.

Bạc Cận Ngôn khẽ nhíu mày, giữ tư thế cầm hoa tươi không động đậy, vô cùng dứt khoát nhấc chân khẽ co lên đẩy ‘Trầm Mặc’ lên trên dốc, đơn giản hạ lệnh: “Tiếp tục bò.”

Tuy là động tác của anh đã rất dịu dàng, nhưng Giản Dao vẫn dở khóc dở cười, lập tức bước lên trước hai bước, ôm ‘Trầm Mặc’ lên, giả vờ giận dữ: “Anh đá nó làm gì!”

Bạc Cận Ngôn đã sải bước dài đi đến trước mặt cô, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm. Giản Dao ôm lấy con rùa và chiếc nhẫn, cho dù cô đang cúi đầu cũng có thể cảm nhận được hai ánh mắt sáng lòe lòe của anh đang chiếu trên mặt cô.

Ánh trăng như nước phủ xuống mặt đất, giữa cánh đồng trống là hương thơm của cỏ cây và tuyết trắng. Mà lòng cô, dường như hòa với sắc đêm và ánh mắt trầm tĩnh của anh, đắm chìm vào một nơi nào đó vĩnh hằng dịu dàng không giới hạn.

“Gả cho anh đi, Giản Dao.”

Gả cho anh đi, Giản Dao của lòng anh.

Người phụ nữ duy nhất của anh, người phụ nữ khiến tim anh đập rộn ràng.

Cuộc đời anh đã từng rất buồn tẻ. Anh đã từng đứng giữa biển người mênh mông nhưng tình nguyện cô độc một mình.

Mãi cho đến khi gặp em.

Em dịu dàng, không gì sánh kịp với sự tốt đẹp của em.

Không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: ‘Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh’.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.