Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 115 : Nhìn người không thể đánh giá qua tướng mạo



 

Lúc Yên Lam vừa mới vào cửa, thì Sở Thiên Vũ đã nhìn ra, nàng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến gần đây con trai mình trở nên khác thường. Trong nháy mắt, trong ánh mắt Sở Thiên Vũ lộ ra một tia sát ý, nhưng lập tức bị một ánh mắt sắc bén hơn ngăn lại, nhìn về phía ông cụ ở phía sau cô gái kia, hắn nhất thời có chút hoang mang, bọn họ sao lại quen biết nhau? Nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén của ông cụ, hắn vẫn phải khuất phục.

"Ba, rốt cuộc ba muốn làm như thế nào?" Người đàn ông trung niên kia hổn hển nói. "Ba một mình cầm nhiều tiền như vậy, cũng không tìm vệ sĩ cứ như vậy ra ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ?"

"Có thể xảy ra chuyện gì, căn bản là sẽ không có chuyện! Con không thấy cha còn đặc biệt cải trang ra ngoài sao, nếu như thế này cũng có người ăn cướp, cha cũng không có biện pháp." Nói xong, ông cụ nhếch nhếch mép.

"Đến đây, đây là cô cháu gái ngoan của cha, Yên Lam, hai người làm quen một chút." Ông cụ vừa kéo Yên Lam đến bên cạnh Sở Thiên Vũ, vừa nói, sau đó quỷ dị trừng mắt nhìn Sở Thiên Vũ.

"Chào cô, tôi là Sở Thiên Vũ, tổng giám đốc tập đoàn 'Sở Thị'." Người đàn ông trung niên kia đã khôi phục phong độ trầm ổn vốn có, đưa tay về phía Yên Lam, có chút săm soi nhìn Yên Lam.

"Tôi là thư kí của tổng tài tập đoàn 'Khải Phong', Yên Lam. Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi đại diện toàn thể công ty hoan nghênh 'Sở Thị' các vị đầu tư vào 'Khải Phong'."

"Từ từ, từ từ." Yên Lam chưa dứt lời, ông cụ đã mất hứng nhao nhao lên, "Cái gì gọi là hoan nghênh 'Sở Thị', đây là tiền của chính lão già tôi bỏ ra, một chút liên quan với bọn họ cũng không có."

"Đúng, đúng, đây là tiền của một mình cha bỏ ra, chúng con sẽ không được nhờ." Sở Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, trong lòng cũng không rõ lắm, vì sao cha lại tốt với cô gái này như vậy, vừa rồi ông cũng đã dùng ánh mắt để cảnh cáo mình, không được có chủ ý xấu với cô ta, không được tổn thương cô ta, nhưng đây là vì sao? Cha thân đã từng là sát thủ lại cũng sẽ mềm lòng?

Tiếp đó, "Khải Phong" khẩn trương đến độ rối tinh rối mù một trăm triệu đô la, lại còn là tiền mặt, vậy phải mất bao lâu mới có thể kiểm kê xong tiền đây?! Nhưng ông cụ kia cũng vẫn có thể yên tâm, lại tự mình một mình chạy đến văn phòng của Yên Lam nghỉ ngơi, bỏ mặc hết thảy mọi chuyện.

Ngay cả Cận Thế  Phong  và Sở Thiên Vũ cũng đi tiếp tục thảo luận chuyện đầu tư, còn lại Yên Lam, vì vậy nàng đành phải cam chịu ngồi ở bộ phận tài vụ, nhìn người khác hết đếm rồi lại đếm tiền tới mềm tay. Ai có gặp qua người kì quái như vậy sao?

Thoáng chốc đã đến trưa, cuối cùng cũng kiểm kê tiền xong, Yên Lam còn chưa kịp thở phào, Cận Thế Phong vừa mới cùng nhau thảo luận công việc với Sở Thiên Vũ cũng đã kéo nàng vào trong văn phòng tổng tài. "Em là thiên kim của 'Sở Thị', vì sao không nói cho anh biết, còn nữa, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Thân thế của em anh còn không biết à, cha mẹ đều là bình dân bách tính hoàn toàn bình thường, cả hai đã cùng qua đời, em đâu có thể có liên quan gì với tập đoàn 'Sở Thị'! Em sao có thể là cháu gái của ông ấy chứ! Em chẳng qua là bị ông cụ tự chủ trương nhận làm cháu gái nuôi mà thôi." Đối mặt với sự chất vấn của Cận Thế Phong, Yên Lam không khỏi cười gượng, nhìn học trưởng Kỉ Tồn Viễn ở phía sau hắn rõ ràng cũng có chút hiếu kì và cả nhiều chuyện, nàng đành phải nói một chút chuyện phát triển đã trải qua với hai người.

"Em thật đúng là may mắn mà!" Nghe Yên Lam giải thích xong, Kỉ Tồn Viễn còn đang ở trong tình tiết câu chuyện chưa tỉnh lại đã hơi khôi hài nói tiếp một câu. "Sao anh không gặp được chuyện tốt như vậy chứ?"

"Hóa ra là như vậy à!" Cận Thế Phong nói, "Nhưng mà lại nói tiếp, ông cụ này cũng thật là thú vị, cứ nhất định một mình vác nhiều tiền như vậy đến đây, đổi lại là ai cũng đều nghĩ không ra mà!"

"Đúng vậy! Ông cụ một chút cũng không có loại nghiêm túc của một tổng tài tập đoàn lớn nên có." Yên Lam đáp lời.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, ở bên ngoài liền truyền đến tiếng Sở Thành Minh.

"Đi thôi! Lam Lam, ông của em không tìm được em rồi." Cận Thế Phong vừa cười vừa nói.

Đúng lúc này, ông cụ đã tìm được đến nơi, "Cô bé, cháu đã hết giờ làm rồi chứ, đi, ông đi ăn cơm cùng cháu." Nói xong, bụng ông liền kêu lên.

"Hihi," Yên Lam không nhịn được bật cười, "Ông, cháu cùng ông đi ăn cơm nha!" Nói xong, nháy mắt nhìn về phía ông.

"Được thôi được thôi, ông thừa nhận là ông đói bụng, cho nên cháu, đứa cháu gái thông minh này sẽ theo ông đi ăn nha!" Nói xong, ông cụ liền kéo Yên Lam ra khỏi văn phòng, còn lại Cận Thế Phong  cùng Kỉ Tồn Viễn, hai người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nở nụ cười với nhau, ông cụ này, thật đúng là thú vị quá đi mất mà!

~"Thiên Vũ, bố không cho phép con làm hại con bé Yên Lam kia, nếu như con bé có một chút tổn hại, bố sẽ tìm con hỏi tội." Sở Thành Minh lúc này đây mới để lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị một sát thủ nên có.

"Nhưng mà, vì sao? Ba, cô ta…"

Chưa đợi Sở Thiên Vũ nói xong, ông cụ liền nói thêm, "Cô bé này rất hợp tâm ý cha, cha đã nhận con bé làm cháu gái nuôi rồi. Con không phải cũng biết sao?"

"Nhưng mà, vậy Mặc Hàm?"

"Cha biết con muốn nói gì, con muốn nói con bé ảnh hưởng đến Mặc Hàm, một sát thủ không được phép có cảm tình, nếu như có tình cảm, sẽ không thể trở thành mạnh nhất! Nhưng mà con có từng nghĩ đến hay không, từ sau khi vợ con mất, Mặc Hàm đã không còn có những xúc cảm thừa thãi, chỉ có cô bé này, mới khiến thằng bé có lại những xúc cảm khác trên gương mặt, bây giờ con còn muốn biến nó trở lại thành một kẻ vứt đi không có xúc cảm kia sao!?"

Nghe ông cụ nói, Sở Thiên Vũ trầm mặc, đúng vậy! Từ sau khi vợ mất, Mặc Hàm đã không còn tươi cười nữa, bây giờ thật vất vả lại có một cô gái có thể khiến thằng bé lại hé lộ ra vẻ mặt tươi cười lần nữa, hắn thật sự cũng muốn xóa bỏ nét vui cười cuối cùng của Mặc Hàm sao? Thật sự muốn sao? Sở Thiên Vũ mờ mịt không hiểu…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.