Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 169 . Hôn mê



Editor: TamNguyen

Beta: Thanh Dạ

Dừng một chút, Kỹ Tồn Viễn còn nói thêm “Về tai nạn xe cộ, cảnh sát cục đang điều tra. Có nhân chứng cho biết họ đã chứng kiến tận mắt chiếc xe tải kia đúng là cố ý đâm vào người tổng tài, tài xế hiện đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát để lấy lời khai”

“Sao cơ” Tại sao gã tài xế kia lại cố tình làm vậy? Vì sao anh ta phải đâm Thế Phong?? Học trưởng, anh nói cho tôi biết đi, vì sao?”. Yên Lam sau khi nghe Kỹ Tồn Viễn nói xong thì kinh ngạc, luống cuống nói.

“Hiện tại còn chưa biết thông tin gì” Kỳ Tổn Viễn nói “Cảnh sát bây giờ còn đang thẩm vấn, tin tưởng rằng sẽ nhanh chóng có kết quả .”

”Tại sao lại có thể như vậy? Vì sao chỉ trong một lát, mọi chuyện lại xảy ra đột ngột vậy? Buổi sáng vẫn còn khỏe mà? Vì sao lại như vậy hả?” Yên Lam thất thần cứ lẩm bẩm nói trong miệng.

Nhìn Yên Lam bộ dạng thất thần, Kỳ Tồn Viễn không đành lòng bèn an ủi nói “Lam Lam, em chớ nên lo lắng, trước tiên là hỏi bác sỹ kiểm tra xem tổng tài có bị làm sao không, về chuyện kia, gã tài xế giao cho cảnh sát xem xét, bọn họ hẳn sẽ giải quyết vấn đề. Chúng ta chờ phía cảnh sát xem rốt cục chuyện gì đã xảy ra”. Nói xong, Kỹ Tồn Viễn liền quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.

Đúng lúc này, bác sỹ đến “Xin hỏi, trong số các anh chị ở đây, ai là người nhà bệnh nhân?”

”Bác sỹ, xin hỏi, vết thương của Thế Phong có nghiêm trọng không ạ?” Yên Lam lo lắng hỏi.

“Tình hình không lạc quan đâu nha.” Bác sỹ sắc mặt trầm lặng nói. “Cô có phải là người nhà của bệnh nhân không?”

“Vâng.” Yên Lam lặng lẽ gật đầu khi nghe bác sỹ nói, lúc này lòng của nàng dường như bị đông cứng lại.

“Đầu của ngài Cận tiên sinh đã bị thương nặng, có thể xảy ra chút vấn đề, gia đình phải chuẩn bị tâm lý thật tốt” Bác sỹ nói.

Yên Lam kinh ngạc, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là ý gì vậy? “Bác sỹ, ông nói những lời này là có ý gì vậy? Lẽ nào Thế Phong anh ấy…” Không, nàng không nên nói Thế Phong có chuyện, trong lòng Yên Lam kêu gào vậy.

“Bởi vì vết thương ở đầu của anh ấy rất nghiêm trọng, cho nên rất có khả năng anh ấy sẽ hôn mê một thời gian dài, tôi cũng không dám chắc đến bao giờ anh ấy tỉnh lại nữa, có lẽ phải 1 năm, thậm chí còn lâu hơn, cũng có thể lúc đó vẫn chưa tỉnh lại.”

“Sao cơ?” Yên Lam nghe được bác sỹ nói, sắc mặt tái nhợt đứng sững tại chổ, ngơ ngác nói “Vẫn chưa tỉnh lại là sao? Ông có ý gì? Bác sỹ, rốt cuộc ông hãy nói cho tôi biết, suy cho cùng là có ý gì? Thế Phong anh ấy thực sự không tỉnh lại sao?”

“Là tôi nói dự đoán thế, hơn nữa thì nếu bệnhh nhân có tỉnh lại thì sau này cũng có thể mất trí nhớ , mất đi một phần trí nhớ hoặc toàn bộ trí nhớ” Vị bác sỹ tận tình giải thích.

Bác sỹ thở dài một hơi “Có điều là chúng tôi sẽ dốc sức chữa trị cho Cận tiên sinh.” Nói xong, bác sỹ đi thẳng ra khỏi phòng bệnh mà không quay đầu lại.

Rất có khả năng chưa tỉnh lại, có lẽ tỉnh lại thì sẽ mất ký ức? Từng câu lần lượt đánh về phía Yên Lam, cô cố sức chống đỡ cũng không được.

Sẽ không có ký ức, nói cách khác là anh có khả năng tỉnh lại nhưng sau đó sẽ không tự nhớ lại, anh sẽ quên mất mình, Yên Lam khe khẽ bước đến, nhìn Cận Thế Phong nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, dung nhan tuấn tú, nước mắt nàng bỗng chốc tự chảy xuống.

Thế Phong, anh và em chính là duyên phận thực sự hay chỉ là ý thích nông cạn? Anh đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vừa mới tháo gỡ khúc mắc giữa chúng mình, để có thể đến với nhau được như hôm nay thật vất vả, kết quả lại thành như thế này, rốt cuộc chúng ta còn muốn trải qua đau khổ đến thế nào nữa đây?

Yên Lam nước mắt rơi càng nhiều, sau khi nàng đã khóc mệt lả, nàng kiệt sức ngã quỵ xuống đất.

Thấy Yên Lam như vậy, bác Trương vội vàng bước tới an ủi “Lam tiểu thư, không nên đau buồn quá vậy, bác sỹ chẳng qua chỉ là nói tình huống xấu nhất, cũng có thể không nghiêm trọng đến như vậy, chúng ta phải cố gắng suy nghĩ lạc quan, chỉ cần chúng ta cố gắng chăm sóc cậu chủ, cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại, cậu chủ nhất định sẽ không có việc gì”

Đến khi Trần Mạt tới thì chứng kiến Yên Lam khóc, ngã xuống ở phía trước giường bệnh của Cận Thế Phong.

“Lam Lam” Trần Mạt đi tới trước mặt Yên Lam, lo lắng kêu lên.

“Mạt Mạt” Yên Lam chậm rãi ngửng đầu lên, nét mặt đẫm lệ “Bác sỹ nói Thế Phong rất có thể không tỉnh lại, cũng có thể tỉnh lại nhưng sẽ mất đi trí nhơ, anh sẽ quên mình, mìnhnên làm gì bây giờ” Mạt Mạt, cậu nói xem, mình nên làm gì bây giờ?”

Lúc này, TrầnMạt chăm chú nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ đang tràn ngập đau đớn mà thương cảm, vì sao số phận Lam Lam lúc nào cũng khổ như vậy? Từ nhỏ Lam Lam vốn đã trải qua nhiều đau khổ, ban đầu tưởng là khi đến được với Cận Thế Phong thì tương lại sẽ tốt đẹp hơn, hai người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cũng cũng có cơ hội về với nhau, thế nhưng…. Vì sao lại như vậy? Vì sao Lam Lam lại khốn khổ như vậy?

“Lam Lam, cậu không nên lo lắng, Cận Thế Phong sẽ khỏe lên. Anh ấy thích cậu như vậy. Anh ấy nhất định không quên cậu, cứ coi như là mất đi kỹ ức thì anh ấy cũng nhất định nhớ lại cậu thôi.” Trần Mạt nâng Yên Lam từ dưới đất đứng lên.

“Làm sao lại xảy ra tai nạn vậy”. Đang an ủi Yên Lam, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, lặng lẽ hỏi. Dự theo tình hình lúc đó, chiếc xe tải không thể nào tông vào Cận Thế Phong được.

“Tình hình cụ thể như thế nào chưa rõ, chỉ biết lái xe đang ở trong đồn cảnh sát để thẩm vấn. Có điều là những ngườ chứng kiến lúc đó thấy tài tài xế cố tình đâm vào xe của Thế Phong” Yên Lam nói. “Học trưởng vừa mới đi đến chỗ cục cảnh sát, muốn nghe ngóng tình hình xem thế nào, anh ấy sẽ mau trở lại thôi.”

“Chắc chắn là cố tình, bằng không 2 chiếc xe lại có thể đâm nhau trong tình huống như vậy, đã vậy còn đâm rất nghiêm trọng!” Trần Mạt phân tích.

Hợp đồng tình nhân [170: Mất trí nhớ] BY THANH DẠ – 06/02/2013

POSTED IN: HỢP ĐỒNG TÌNH NHÂN, TRUYỆN PHƯƠNG ĐÔNG


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.