Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 17 : Sao anh có thể hiểu lầm tôi như vậy



Yên Lam không để ý Cận Thế Phong đã tới Pub, nàng từ đầu đến cuối thầm nghĩ phải mau mau chơi đàn xong rồi nhanh chóng ra về, để đỡ phải bị lão già háo sắc Kim Bất Hoán quấn lấy. Cho nên, sau khi nàng chơi đàn xong liền vội vội vàng vàng đi về phía cửa Pub. Nhưng mà, trước sau nàng vẫn là không tránh khỏi. “Này, thư ký Yên. Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Giọng nói đáng ghét của Kim Bất Hoán vang lên từ phía sau. Ai dà, Yên Lam rên lên một tiếng, chậm rãi xoay người lại.

“Kim tổng, chào ông.”

“Thư ký Yên sao lại ở chỗ này chơi đàn vậy? Thế nào, vẫn chưa nghĩ thông suốt sao? Có muốn đến ở bên cạnh anh không, anh sẽ rất thương yêu cưng. Cưng muốn bao nhiêu tiền cũng được, cứ việc nói ra.” Nói rồi, Kim Bất Hoán đưa tay kéo tay Yên Lam lại gần, say mê dùng ngón tay cái chậm rãi vuốt ve.

“Kim tổng, tôi đã nói với ông rồi, tôi sẽ không làm nhân tình của ông, ông hãy từ bỏ ý định đó đi!” Yên Lam giận dữ giằng tay ra đáp lời.

Sau khi Cận Thế Phong đi ra khỏi Pub thì nhìn thấy cảnh tượng dây dưa này. “Chết tiệt, người con gái này lại xảy ra chuyện gì đây! Lại cùng Kim Bất Hoán dây dưa cùng nhau.” Khi hắn nhìn thấy Kim Bất Hoán nắm tay Yên Lam thì, trong đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ không hài lòng. Lần trước có thể hắn dễ dàng tha thứ việc Kim Bất Hoán làm càn, nhưng lần này thì không thể nào, liên tiếp hai lần dây dưa với người của hắn, vì thế Kim Bất Hoán nhất định phải trả giá cho chuyện này. Sự lạnh lùng chợt lóe qua trong ánh mắt.

Bước đến trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lùng của Cận Thế Phong nhanh chóng biến mất, “Kim tổng, sao ông cũng ở chỗ này vậy?”

“Thì ra là Cận tổng tài à! Tôi vừa khéo đụng phải thư ký Yên ở cửa Pub, mới bắt chuyện chào hỏi một chút.” Kim Bất Hoán giả vờ cười nói.

“Kim tổng, nếu không có chuyện gì nữa, tôi và thư ký Yên đi trước đây!” Cận Thế Phong khách sáo nói. Dứt lời liền kéo tay Yên Lam bỏ đi.

Yên Lam lẳng lặng nhìn Cận Thế Phong, cứ như vậy để mặc hắn lôi đi. Mãi cho đến lúc sắp lên xe thì mới lấy lại tinh thần. “Buông tôi ra.” Nàng khẽ quát.

“Thế nào? Muốn quay lại làm nhân tình của Kim Bất Hoán sao, hắn cho cô bao nhiêu tiền?” Cận Thế Phong lộ ra vẻ mỉa mai cười nhạo. Bởi vì cảnh tượng ban nãy, Cận Thế Phong đã tức giận đến độ không còn lý trí.

“Anh sao lại có thể nói tôi như vậy, anh biết rõ sự thật không phải như thế mà!” Yên Lam bị xúc phạm nhỏ giọng nói.

Nhìn thấy hai tròng mắt ửng đỏ của Yên Lam, Cận Thế Phong xót xa hôn lên nó.

“Làm người đàn bà của tôi đi, tôi muốn có em. Em muốn tiền, tôi sẽ cho em, muốn bao nhiêu cũng được.” Rời môi nàng, Cận Thế Phong nói. Không muốn lại phải kiềm nén nữa, hắn thừa nhận, mấy ngày nay hắn muốn nàng chết đi được.

Yên Lam ngây ngẩn cả người, ý của hắn là sao chứ? Hắn và Kim Bất Hoán đều như nhau, muốn nàng trở thành nhân tình hay là bạn tình trên giường đáp ứng hắn mỗi khi phát tiết? Hai mắt nàng nhất thời đỏ lên.

“Chết tiệt, Cận Thế Phong, anh xem tôi là loại người gì chứ, tôi là loại con gái tùy tiện như vậy sao? Vì tiền có thể bất chấp mọi giá cùng người khác lên giường? Vì sao trong mắt anh, tôi lại là một người con gái như vậy?” Nàng quát. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Đến lúc này nàng rốt cuộc phải thừa nhận, nàng thật sự rất yêu người đàn ông này, nàng cũng đoán được người đàn ông này cũng yêu nàng như vậy. Thế nhưng, trong mắt hắn, lại rốt cuộc đối xử với nàng như thế này! Xem nàng như những người đàn bà khác bên cạnh hắn, chỉ vì tiền, nên cái gì cũng có thể làm. Lòng của nàng thực sự đau quá đi!

“Đó không phải là mục đích cô tiếp cận tôi sao? Làm tình nhân của tôi, cũng có thể kiếm được tiền, thậm chí còn có thể kiếm được nhiều hơn. Không lo ăn mặc, sau này khi chia tay, còn có được một khoản phí chia tay đáng kể, có thể khiến cô xác định được rõ ràng, cô phải hiểu rõ rồi chứ?” Cận Thế Phong nói tiếp, trong ánh mắt tràn ngập sự châm biếm và xem thường.

“Ha ha…Thì ra trong mắt của anh, tôi chỉ đúng là một người đàn bà hám tiền, vì tiền chuyện gì cũng chịu làm?

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Cận Thế Phong, anh thật quá đáng!” Yên Lam khuôn mặt ầng ậc nước mắt, xoay người chạy vội đi.

Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao lại như vậy?

Đêm mưa rả rích, ánh đèn đường ảm đạm. Từng hạt mưa bay, tựa như nghìn vạn mũi kim, từng mũi từng mũi đều đâm vào trong lòng nàng, đau đến mức sắp tê dại.

Trên đường phố, thưa thớt vài ngôi nhà, chỉ có mấy con chó hoang quanh quẩn ở ven đường.

Một chiếc xe bus đêm chạy ngang qua, hắt tung một vũng nước, bắn tung tóe một chút lên giày nàng.

Yên Lam cúi đầu nhìn một chút, lại như không hề hay biết ngẩng đầu lên, không một chút quan tâm. Dù sao, toàn thân nàng, cả trên lẫn dưới đều vấy bẩn, ô uế, một chút nước bẩn kia cũng chẳng sao cả.

Nàng thất thểu bước đi, trong khoảng thời gian ngắn dường như cũng đã mất đi mục đích cuả mình. Gió lạnh vù vù, quất vào da thịt đau buốt, nàng dùng hai tay ôm chặt chính mình, lê bước, nàng ôm lấy mình càng chặt hơn nữa, tựa hồ làm như vậy sẽ có thể ngăn không cho sự bi thương trong lòng nàng lan rộng.

Ôi, trở về thôi. Tắm rửa, ngủ một giấc. Rũ bỏ tất cả mọi thứ. Biết rõ cái gì không phải của mình sẽ không thể cưỡng cầu. Về nhà trễ sẽ lại khiến em trai lo lắng không yên.

Trong lúc nàng đang băng qua đường, điện thoại di động lại vang lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ. Đã trễ thế này, là ai gọi điện tới? Nàng vội vàng tập trung tinh thần, bắt máy.

“Alô, xin chào.”

“Alô, xin hỏi có phải là Yên Lam tiểu thư không?”

“Đúng vậy, xin hỏi ông là…”

Yên Lam dốc hết sức chạy đến bệnh viện, vừa nãy đúng là điện thoại của bệnh viện gọi tới, hiện tại em trai hôn mê được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đã nói rất rõ ràng, bệnh tình của em trai đã chuyển biến xấu, lúc này không thể chậm trễ tiến hành phẫu thuật. Nàng thực sự không xứng làm chị, mấy ngay nay vì chuyện của bản thân mình, mà không chú ý tới sức khỏe của em trai, nếu như nó có chuyện gì, mình phải làm sao bây giờ đây?

“Bác sĩ, em tôi rốt cuộc thế nào rồi?” Chạy đến phòng làm việc, Yên Lam thậm chí chưa kịp thở đã vội vàng hỏi bác sĩ.

“Yên tiểu thư, bệnh tình của em trai cô đã bắt đầu chuyển biến xấu, phải lập tức tiến hành phẫu thuật, nếu chậm trễ chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa.”

“Bác sĩ, tôi van xin ông nhất định phải chữa khỏi bệnh cho em tôi! Tôi chỉ có một người thân là nó, nó còn trẻ tuổi như vậy, còn chưa hưởng thụ qua cuộc sống tốt đẹp, nhất định không thể xảy ra chuyện được.” Yên Lam nức nở nói.

“Tôi hiểu rồi, Yên tiểu thư, chúng tôi nhất định tận sức cố gắng.”

Yên Lam hồn bay phách lạc trên đường bước về nhà, nỗi khổ trong lòng chỉ có chính nàng hiểu rõ. Cận Thế Phong không hiểu và thông cảm rồi bệnh tình của em trai ép nàng tức giận tới mức không thở nổi. Nàng cần tiền thì có gì sai, Cận Thế Phong sao có thể nói nàng như vậy! Chi phí phẫu thuật của em trai đến bây giờ còn chưa kiếm đủ, hai trăm vạn còn lại nàng phải làm sao bây giờ….


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.