Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 171 : Hồi tỉnh



Edit: TamNguyen

Beta: Thanh Dạ

Nhìn ánh sáng rực rỡ phía bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp xung quanh, nhưng Yên Lam lúc này trong ngực như bị đóng băng vậy. Cho dù ánh sáng có rực rỡ đến cỡ nào cũng không tới được đến nội tâm của nàng. Đã qua một ngày đêm, Thế Phong không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Tâm trạng của cô chìm xuống tận đáy cốc, cô rất mong muốn Thế Phong nhanh tỉnh lại a! ! Thế nhưng cô không dám chắc, Cận Thế Phong tỉnh lại qua đi có quên đi những ký ức của mình không, nếu quả thực giống như những gì bác sĩ nói, Thế Phong hoàn toàn mất đi trí nhớ, cô phải làm sao đây? Quan hệ của bọn họ sẽ ra sao đây? Bọn họ phải làm thế nào mới có thể ở cùng nhau đây?

Bây giờ học trưởng và Mạt Mạt đã đi thăm dò tình hình của vụ tai nạn, chẳng lẽ việc này do Triệu Ngọc Văn làm sao?!! Cô ta thực sự ác độc đến mức này sao? Dù sao Thế Phong cũng từng yêu cô ta! Tại sao lại có thể làm như vậy chứ??

Đưa mắt nhìn Cận Thế Phong nằm ở trên giường, Yê Lam giang tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn tú của anh, nhẹ nhàng vuốt ve: “Thế Phong, anh chắc chắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì phải không? Rốt cuộc Triệu Ngọc Văn đã gọi điện nói với anh gì đó, khiến anh chạy đi tìm em vội vàng như vậy?”

“Không phải anh từng dặn em, phải cận thận cái cô Triệu Ngọc Văn này sao, anh nói người phụ nữ này một khi đã muốn thì bất cứ chuyện ác độc gì cũng có thể làm ra, nhưng mà, tại sao anh không đề phòng cô ta chứ? Rõ ràng biết cô ta là một người phụ nữ độc ác, tại sao anh vẫn tin tưởng lời cô ta nói chứ!!? Rốt cuộc cô ta đã nói những gì với anh,khiến anh sốt ruột đến vậy?? Thiếu Phong, anh tỉnh lại đi!!”

Hai mắt đẫm lệ nhìn Cận Thế Phong, Yên Lam tiếp tục nói: “Làm sao bây giờ? Thế Phong, anh sẽ quên em thật sao? Vậy em phải làm sao bây giờ? Em rất sợ sau khi anh tỉnh lại sẽ không nhớ rõ em là ai, em rất sợ anh quên em, nhưng…”

“Không, chỉ cần anh tỉnh lại, anh nhất định sẽ tỉnh lại mà! Thế Phong, cho dù anh quên em, anh cũng phải tỉnh lại! Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, em không mất trí nhớ, em vẫn nhớ, em có thể mang từng kỷ niệm đẹp đẻ của chúng ta từng chuyện từng chuyện kể lại cho anh nghe.”

Nghe thấy những lời của Yên Lam, khóe mắt của Cận Thế Phong chảy ra một giọt nước mắt, đầu của anh hơi nghiêng so với bình thường, gương mặt tựa như đang động đậy, hô hấp chầm chậm từ từ có lực trở nên sâu hơn, không yếu ớt vô lực giống như lúc đầu nữa.

Thấy tình hình như vậy, Yên Lam vui mừng vừa lo lắng, mắt cay xè, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Cô vui mừng vì Cận Thiếu Phong không hôn mê nữa, có thể lập tức tỉnh dậy rồi, nhưng điều cô lo lắng đó là, sau khi anh tỉnh dậy, anh thực sự sẽ quên sạch sẽ kí ức của mình, vậy cô phải làm sao đây!!? Mặc dù nói nghe hay lắm, nhưng nếu Thế Phong thực sự mất hết trí nhớ, thì cô phải làm sao đây!??

“Thế Phong, Thế Phong, anh tỉnh chưa vậy? Anh tỉnh dậy nhìn em đi mà! Yên Lam nhỏ giọng gọi Cận Thế Phong, trong lời nói có chút kích động.

Nằm ở trên giường Cận Thế Phong không động đậy, Yên Lam khóc đến nổi hai mắt nhìn mờ, cô nhìn thấy ở dưới mi chảy nước mắt, Yên Lam hoảng sợ rằng bản thân mình đã bị ảo giác như nhìn thấy động tác này, anh đã tỉnh rồi sao?

Lúc này ở trên giường Thế Phong cũng không nằm yên mà cứ giãy dụa: “Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam…” Trong mơ màng Cận Thế Phong cứ nói mớ: “Lam Lam, em không phải sợ, anh lập tức đến cứu em, em không phải sợ!! Không ai có thể làm tổn thương em, chờ anh, em nhất định phải chờ anh!!”

Nghe Cận Thế Phong nói cả người Yên Lam run rẩy, giống như vừa chịu đựng một cơn kích động ập đến.

Nhìn cử động của Cận Thế Phong, Yên Lam biết mình không bị ảo giác, quả thực Thế Phong đang động đậy, Thế Phong đã tỉnh lại.

Yên Lam vui mừng đứng dậy chạy ra phòng bệnh gào to: “Bác sĩ, bác sĩ mau đến đây xem!! Thế Phong, Thế Phong, anh ấy tỉnh lại rồi.”

Bác sĩ đến chẩn đoán cho Cận Thế Phong, cảm thán nói: “Cận tiên sinh có thể tỉnh lại quả là một kỳ tích! Vốn dĩ tôi nghĩ cậu ấy có thể hôn một thời gian dài, nhưng không nghĩ đến, sức sống của cậu ấy mãnh liệt đến vậy, chỉ trong vòng một ngày có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi. Đây chính quả thực là kỳ tích!!”

Nói xong, quay đầu lại nói với Yên Lam: “Yên tiểu thư, nếu như Cận tiên sinh bây giờ đã tỉnh lại, thì chứng minh cậu ấy không sao nữa, các người không cần phải lo lắng nữa. Ý chí của cậu ấy rất mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Yên Lam ngồi nhìn Cận Thế Phong nói mớ, lông mày nhíu chặt lại, cô nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt nhẹ xung quanh lông mày của anh. “Thế Phong, em ở đây, em không có chuyện gì hết, em ở đây, anh mau tỉnh lại đi!!”

Trong mơ màng Cận Thế Phong cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang áp trên mặt mình, vuốt ve, nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy lòng bàn tay của anh,dịu dàng đưa lên mặt xoa nhẹ.

Cận Thế Phong mở to hai đôi mắt mình, nhìn bên cạnh. Vừa mở mắt ra anh nhìn thấy khuôn mặt còn đọng lại nước mắt của một cô gái, là Yên Lam. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, giống như vừa gặp lại nhau sau mấy trăm ngàn năm xa cách vậy.

“Lam Lam, em có sao không? Em vẫn khỏe chứ?” Vừa tỉnh lại Thế Phong nói ra một câu đầu tiên.

“Thế Phong, anh còn nhớ em , anh không mất trí nhớ sao??” Yên Lam vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói.

“Em nói gì vậy?? Lam Lam, sao lại mất trí nhớ chứ? Anh nghe không hiểu gì hết!” Vừa tỉnh lại Thế Phong có chút yếu ớt, không có sức nói chuyện.

“Không có gì, chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Anh xemanh kìa, bản thân đã thành bộ dạng như vậy, đã nằm trong bệnh viện rồi, vẫn còn lo lắng cho em. Anh vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn đó!!” Tâm trạng của Yên Lam có thể dùng từ sung sướng để hình dung, Thế Phong tỉnh lại, anh ấy không quên cô, bây giờ không có chuyện gì khiến cô vui mừng hơn là chuyện này.

“Không cần lo cho anh, anh không sao hết. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, thì anh yên tâm rồi.” Cận Thế Phong nói với một giọng điệu yên tâm.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.