Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 184 : Cậu muốn diễn vai hề?



Edit: TamNguyen

Beta: Trang Tự

Nghe giọng điệu lo lắng, Yên Lam quay đầu nhìn về phía Cận Thế Phong. Nhìn anh lo lắng, ánh mắt đau lòng cùng bất đắc dĩ, Yên Lam liền tự trách bản thân, nếu cô không bị thương, anh cũng sẽ không lo lắng như vậy. Cô chẳng những không cảm ơn anh, lại còn ở đây cố tình gây sự, thật giống như một đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện.

Yên Lam rốt cuộc xoay người đối mặt với Cận Thế Phong, nhìn anh vui vẻ thoải mái tươi cười, cô đột nhiên cảm thấy tâm tình buồn bực cả ngày cũng trở nên tốt hẳn. Tất cả mọi thứ cũng không tệ như cô nghĩ, không phải sao?

“Lam Lam, kiên nhẫn một chút. Bôi thuốc có thể sẽ đau, nhưng anh sẽ rất nhẹ.” Cận Thế Phong vừa nói, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

Sáng sớm ngày hôm sau, Yên Lam vô số lần tự an ủi lòng mình, mãi mới lấy hết dũng khí cùng Cận Thế Phong đi vào công ty.

Nhưng lúc đi vào cô mới phát hiện, tự an ủi lòng mình một chút cũng không có tác dụng, ý chí và sự can đảm biến mất không còn gì. Nhìn mọi người ở trước sảnh tiếp tân đều gật đầu mỉm cười với mình, trong đầu cô oanh tạc một tiếng,nhất định là hôm qua mọi người đều nhìn thấy rồi… Cô thật muốn xoay người chạy khỏi nơi này mà!

May là do mũi bị đụng, nên cô mang một cái khẩu trang rất lớn, nếu không mọi người sẽ nhìn thấy mặt cô chẳng khác gì hoa hồng!

Đi vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, Yên Lam rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Được rồi, Lam Lam, em vắt khẩu trang lên đây đi!” Sau khi đi vào văn phòng, Cận Thế Phong nói với cô. Một cái khẩu trang lớn như thế ở trên mặt Lam Lam, quả thực là che hết toàn bộ khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn kia. Không biết dì Trương tìm ở đâu ra một cái khẩu trang lớn như vậy nữa, cứ khư khư che mũi, nhìn chẳng có chút thẩm mỹ nào.

“Không cần! Như thế này tốt mà…”Yên Lam lúng búng nói trong miệng. Cô làm sao dám tháo nó xuống cơ chứ!!!

Cô cứ nghĩ là cái mũi hồng là thế, sưng là thế, qua một đêm bôi thuốc sẽ tốt hơn.

Ai ngờ,sáng hôm sau lúc rời giường rửa mặt, cô soi gương mới phát hiện ra, cái mũi của cô sưng to hơn. Đã vậy, nó còn trở nên đỏ rực, trông cứ như một cái biến thành hai cái rất lớn vậy. Dì Trương còn nói, mũi của cô thành dạng này, diễn vai hề cũng không cần hóa trang nữa! =.=

“Trong văn phòng không có ai vào đâu, em tháo khẩu trang xuống đi” Cận Thế Phong khổ cực khuyên nhủ.

“Không cần, không cần đâu mà.Em không cần tháo xuống đâu.”

“Lam Lam, trong văn phòng chỉ có hai chúng ta, không ai thấy mũi của em , không ai cười em cả. Tháo xuống đi! Nếu không anh sẽ phá hỏng nó!!!”

“Thật sự không cần mà! Dì Trương nói khẩu trang này rất sạch sẽ,thoải mái, thoáng khí. Em thấy rất tốt, không cần tháo xuống.”Yên Lam chống cự.Ai nhìn thấy cô cũng không quan tâm, người duy nhất cô quan tâm là anh.Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Giọng nói của Yên Lam vì bị khẩu trang chặn lại nên phát ra mơ hồ không rõ,như là thanh âm của động vật nhỏ nghẹn ngào thoát ra, thật đáng yêu khiến Cân Thế Phong không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài mượt mà của cô.

“Thế Phong, em nghĩ là em nên đi ra ngoài.” Yên Lam kháng nghị lần thứ N 1, cầm lấy tay Cận Thế Phong ở trên đầu mình nói. Cô phải ra ngoài hít thở không khí, nếu không Thế Phong không làm việc được mất.

Ơ, vậy mà hô hấp vẫn còn khó khăn!!! Mũi bị khẩu trang gây trở ngại, cô hít thật sâu một hơi.

“Tiểu Lam, em làm gì ở đây thế?” Kỷ Tồn Viễn từ thang máy đi ra, thấy Yên Lam đứng cạnh cửa sổ, tò mò vì sao cô lại đứng một mình chỗ này.

“A, học trưởng, chào anh!”Nghe thấy âm thanh quen thuộc ở sau lưng, Yên Lam ngoảnh đầu lại.

“Cái mũi của em, tiểu Lam…” Kỷ Tồn Viễn kinh ngạc nhìn cô, “đây là hôm qua em bị đụng sao?”

“Vâng” Yên Lam đáng thương cười hì hì gật đầu.

“Nhìn em mơ màng, chắc đụng cũng không nhẹ đâu. Xem cái mũi đáng yêu như vậy, bị em đụng thành dạng này.” Kỷ Tồn Viễn thương tiếc nói

“Vâng học trưởng! Anh không cần dạy bảo em nữa, hôm qua em đã bị Thế Phong giảng giải một hồi rồi, anh không cần phải nói lại đâu.” Yên Lam bất đắc dĩ, ủ rũ nói.

“Được rồi,anh không nói.” Kỷ TồnViễn cười cười.“Vậy sao em đứng đây?Sao không ở văn phòng cùng tổng tài?”

“Em ra ngoài hít thở không khí một chút, Thế Phong đang làm việc.Ở trong đó em sẽ quấy rầy anh ấy nên tốt nhất là đi xem xét xung quanh.”

“Vậy em ở đây đi dạo đi, anh phải trở về làm việc rồi, tổng tài chút nữa sẽ mở một cuộc hội nghị.”Kỷ Tồn Viễn nói xong liền đi tới văn phòng của mình.

“Vâng, học trưởng!Anh đi làm đi, em ở đây được rồi.”Yên Lam tạm biệt, nhìn Kỷ Tồn Viễn đi khuất.

“A. Lam Lam,không phải cậu biết hôm nay mình tới nên ở cửa tiếp đón đó chứ?” Đang trầm tư, Yên Lam nghe thấy âm thanh quen thuộc, kinh ngạc xoay người.

“Mạt Mạt, sao cậu lại tới đây?”

“Sao thế?Sao mình lại không thể tới?”Trần Mạt nói, nhìn về phía Yên Lam, vừa nhìn nhưng cô đã hoảng sợ.

“Trời ơi Lam Lam!!!Cậu làm sao vậy?Muốn đổi nghề làm diễn viên hài sao?Cái mũi sao lại biến dạng thế này??? Sao nó lại đỏ đỏ thế kia? Cậu làm gì nó vậy?” Nói xong, Trần Mạt đưa tay lên sờ mũi Yên Lam.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.