Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 188 : Tức giận!



Thân hình cứng ngắc ngồi trên sô pha, Cận Thế Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đang để trên mặt bàn.

Trần Mạt !!! Hóa ra là cô ấy. Đáng chết! Nếu cô ấy không phải bạn tốt như lời Yên Lam nói, anh nhất định…

Trong lúc anh lo lắng lục tung cả tòa cao ốc để tìm cô, tâm hoảng ý loạn không biết phải làm gì mới được, Kỷ Tồn Viễn mang cho anh một tin tức. Anh ta từ phòng bảo vệ xem băng ghi hình mới biết được Lam Lam cùng Trần Mạt ra ngoài.

Cận Thế Phong lấy di động ra, muốn gọi ngay cho Trần Mạt, lại vô tình thấy một cuộc gọi nhỡ xa lạ lúc trước đã bỏ qua. Nhưng trong lúc kích động như vậy, anh rất muốn biết Lam Lam đã đi đâu nên cũng không để ý.

Cho đến khi muốn gọi điện thoại, anh mới phát hiện ra mình lại không lưu số của Trần Mạt. Chết tiệt!Trần Mạt cô rốt cuộc làm cái gì? Vì sao đưa Lam Lam đi mà không nói cho anh một tiếng?

“Tồn Viễn, anh có biết số điện thoại của Trần Mạt hay không?” Cận Thế Phong thấy Tồn Viễn đứng ở một bên liền vôi vàng hỏi.

“Tôi biết, tổng tài, cậu chờ chút!” Tồn Viễn vội vàng lấy điện thoại ra xem.

“Dãy số này…” Cận Thế Phong thấy Tồn Viễn đưa số điện thoại tới, ngây ra một lúc, đây chẳng phải dãy số vừa gọi nhỡ trên máy anh sao? Thì ra các cô có gọi cho anh, nhưng anh lại không nhận được.

Cận Thế Phong vội ấn nút gọi lại, nhưng đáp lại sự chờ đợi của anh là giọng nói máy móc lạnh như băng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Lửa giận lại lần nữa quét qua lí trí Cận Thế Phong. Trần Mạt, rốt cuộc cô làm cái quỷ gì? Sao lại tắt điện thoại cơ chứ???

Không còn cách nào khác, Cận Thế Phong nắm chặt điện thoại, suy sụp ngồi trên ghế sô pha. Lúc này anh chẳng thể làm gì được, chỉ có thể bị động ngồi ở đây, chờ Lam Lam chủ động liên lạc với mình. Giờ phút này, anh thực sự cảm thấy mình rất vô dụng, không làm được việc gì cả.

Thời gian trôi qua, người ngồi trên sô pha, sắc mặt càng ngày càng kém, càng ngày càng cứng nhắc như sắp hóa đá…

“Ting ting….”

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. Cận Thế Phong vừa nghe thấy âm thanh, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại sắp bị mắt mình thiêu đốt.

Nhìn đến số điện thoại xa lạ, Cận Thế Phong cau mày: “Trần Mạt?”

Giọng nói lạnh như băng vang lên, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại tựa như khẳng định. Trực giác mách bảo anh, cuộc điện thoại này nhất định là Trần Mạt.

“Hả? Làm sao anh biết là tôi?” Thanh âm yếu ớt truyền lại từ ống nghe bên kia.

“Không cần nói nhiều, Lam Lam có ở cùng cô hay không?” Cận Thế Phong lo lắng hỏi.

“Có!” Thanh âm Trần Mạt một lần nữa truyền đến, xem ra còn yếu ớt hơn.

“Lam Lam cô ấy…” Cận Thế Phong còn chưa nói xong, đã bị Trần Mạt chặn ngang.

“A, Lam Lam bây giờ đang ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chuyển máy ngay cho anh!”

“Thế Phong, em đang ở cùng với Mạt Mạt, không nói với anh đã đi ra ngoài, em xin lỗi…” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại theo điện thoại truyền ra.

Cho đến lúc này, Cận Thế Phong mới cảm thấy nhẹ nhõm, không khí lại một lần nữa len vào phổi. Tảng đá bất an trong lòng bây giờ mới hạ xuống, tâm rốt cuộc đã bình tĩnh xuống dưới, lắng lại trong tim.

“Lam Lam…” Cận Thế Phong anh cứ hễ mở miệng định nói lại bị Yên Lam chặn ngang.

“Thế Phong, em sai rồi, anh tha thứ cho em nhá!” Nghe tiếng Yên Lam áy náy giải thích từ điện thoại, Cận Thế Phong cảm thấy thật nhẹ nhàng, ý nghĩ muốn tức giận cũng nguôi ngoai.

“Hm!” Thở dài một hơi, Cận Thế Phong nói, “Lam Lam, anh không tức giận,anh chỉ là lo lắng, không biết em có chuyện gì xảy ra.”

…..

“Không cần nói gì cả, bọn em đang ở nơi nào? Anh đi đón em!” Cận Thế Phong dịu dàng hỏi.

“Được rồi, anh biết. Lam Lam, em đứng ở đấy đừng đi đâu cả, anh lập tức đi đón bọn em. Còn nữa, đừng để Trần Mạt đi, cứ đứng ở đấy chờ anh!”

“À, được!” Yên Lam ở bên kia điện thoại đồng ý.

Cúp điện thoại, Cận Thế Phong cầm lấy chìa khóa xe bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Yên Lam cùng Trần Mạt đang đứng ở ven đường chở Cận Thế Phong đến.

“Lam Lam, hay là mình đi trước?” Trần Mạt nói. Tuy rằng lúc trước cô nói thành thật nhận tội có vẻ tốt, nhưng cô vẫn rất sợ Cận Thế Phong.

Muốn gặp Cận Thế Phong thú tội cũng được,nhưng đợi sau này anh ta hết giận rồi nói sau cũng được đấy chứ?

Sắp gặp Cận Thế Phong, cô thật run muốn chết. Tuy nói rằng Cận Thế Phong không cần thiết phải đánh cô, mắng cô, nhưng cặp mắt anh ta cứ trừng lên, là cô sẽ cảm thấy cả người mình như con chíp bông, còn không bằng để anh ta đánh mình một trận cho bõ tức.

“Cậu phải đi à?” Yên Lam ngạc nhiên nói. “Không phải nói rồi sao ? Cậu nói sẽ đợi chịu tội mà? Hay là cậu sợ?”

“Ờ, nhưng mà mình sợ Cận Thế Phong rất tức giận! Cậu không cảm thấy vậy ư?”

“Được rồi, Thế Phong nói anh ấy không giận, anh ấy chỉ lo lắng thôi. Cậu đừng quá để ý.” Yên Lam an ủi Trần Mạt.

“Đấy, anh ta không giận cậu, nhưng chắc chắn sẽ tức mình đến chết. Chắc chắn anh ta sẽ cho mình một trận tơi bời cho xem!!!” Trần Mạt run rẩy lẩm bẩm.

“Không nghiêm trọng như vậy đâu!” Yên Lam suy nghĩ, “Nếu không thì cậu về trước đi, đợi Thế Phong đến mình sẽ về sau, tiện thể nói giúp cậu vài câu!”

“Thôi quên đi, nói đi nói lại mình vẫn nên ở lại với cậu. Lát nữa anh ta đến, thấy không có mình ở đây, lại để cậu bơ vơ chỗ này, mình thêm một tội chết chắc.” Nói như thế nào đi chăng nữa, cô cũng nên đợi cho Cận Thế Phong đến đây nhìn thấy đúng là Lam Lam, cô có chạy cũng không muộn.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.