Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 196 : Ác mộng.



Cận Thế Phong không ngừng thấp giọng khuyên nhủ an ủi Yên Lam, mãi đến khi hai cánh tay cô ôm chặt anh trở nên rã rời, bắt đầu run run, cô mới từ từ bình ổn lại cảm xúc, thả lòng người nhìn Cận Thế Phong.

“Lam Lam, em có mệt không? Chúng ta nằm xuống đây nghỉ ngơi, nhé? Anh sẽ nằm cạnh đây với em!” Nhìn thấy Yên Lam ở trong lòng khẽ gật đầu, Cận Thế Phong mới chậm rãi ôm cô đặt xuống giường, nhưng đôi tay nhỏ bé của Yên Lam nhất định không buông ra.

“Lam Lam…” Cận Thế Phong bất đắc dĩ nhìn thân hình nhỏ bé trong lòng, vì lúc ngủ cô giãy dụa nên cổ áo trễ xuống dưới bờ vai trần, đường cong trên cơ thể lộ ra vài phần ngay trước mắt anh, thân mình mềm mại của cô ôm chặt lấy anh, toàn thân tỏa ra mùi tự nhiên thơm mát dìu dịu.

“Em sợ, Thế Phong, anh cứ để em ôm vậy là tốt rồi, có được không?” Yên Lam ngập ngừng mở to mắt nhìn chằm chằm Cận Thế Phong, giọng khàn khàn đặc âm mũi, thỉnh cầu Cận Thế Phong một cách đáng thương.

“Lam Lam, anh không phải Liễu Hạ Huệ, anh không thể ngồi mà trong lòng không loạn…” Cận Thế Phong hô hấp có phần gấp gáp, cổ họng nóng ran.

“Nhưng , em…” Yên Lam ủy khuất bĩu môi, dáng vẻ đáng thương nhìn anh.

“Thôi được rồi!” Cận Thế Phong cười khổ ôm Yên Lam nằm xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt cánh tay cô, “Lam Lam, tay em sao rồi?” Cận Thế Phong cẩn thận quan sát cảm xúc trên khuôn mặt Yên Lam, lại dịu dàng mát xa thả lỏng cánh tay cho cô.

“Thế Phong….” Yên Lam nỉ non nói, cảm nhận được sự ôn nhu của anh, nằm giữa vòng ôm vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn mà ấm áp, nghe giọng nói tràn đày nam tính làm cho cô cảm giác vô cùng yên tâm. Niềm hạnh phúc dần dần dâng lên trong tim, cô muốn cứ như vậy mà dựa vào anh, không bao giờ rời xa.

“Ừ?” Thấp giọng đáp lại Yên Lam, Cận Thế Phong nhịn không được khẽ hôn lên hai má non mềm trơn bóng của cô.

“Em yêu anh!” Âm thanh nhẹ nhàng lơ đãng truyền đến tai anh.

“Cái gì?” Cận Thế Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Yên Lam, thất thần trong một lúc. Tuy rằng trước đây anh cũng đã từng nghe những lời này, nhưng vào giờ phút này nghe cô thì thầm, vẫn khiến tim anh nhảy lên một cái.

“Em nói….Em yêu anh!” Ngẳng đầu, Yên Lam nhìn Cận Thế Phong thất thần đến trừng cả hai mắt.

Đúng vậy, cô yêu anh. Dùng cả sinh mệnh cả khí lực đi yêu anh. Trong trí nhớ của cô, chỉ có anh tồn tại rõ ràng, làm cô động lòng, làm cho cô biết cô cũng có thể yêu một người, cũng có thể cảm nhân được trái tim mình đập loạn nhịp vì một người.

Mặc kệ anh bá đạo, cô vẫn dịu dàng với anh, hoặc tức giận anh nhưng vẫn săn sóc anh, cô hiểu ra đó chính là cảm giác của tình yêu.

Những việc anh làm, đều có thể khiến cô ngây ngốc mỉm cười.

Muốn cùng anh chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, muốn cùng anh mãi mãi bên nhau, muốn mang đến cho nhau cảm giác an toàn, chung thủy bên nhau, bỏ qua tất cả mọi thứ.

Cô yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Nghe Yên Lam thổ lộ, Cận Thế Phong tưởng như bao tình cảm trong lồng ngực mình sắp tràn ra, anh rất muốn rất muốn phát tiết cảm xúc của mình, cúi xuống hôn lên mi lên mắt cô.

Dần dần hôn khắp khuôn mặt cô, anh càng khát khao cô hơn nữa. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng mê người của Yên Lam hé mở, anh nhẹ nhàng áp môi mình lên đó, dây dưa kịch liệt.

Yên Lam e lệ đáp lại, Thế Phong càng trở nên kích tình, hôn cô mạnh mẽ hơn.

Dần dần, ánh mắt của Cận Thế Phong trở nên nóng bỏng, “Lam Lam. Có thể chứ?” Vừa hỏi, bàn tay anh đặt ở bên hông cô, chỉ cần cô đồng ý, anh muốn cởi bỏ ngay bộ quần áo ngủ trên người cô.

“Ừm…” Yên Lam ngượng ngùng nhìn Cận Thế Phong, nhìn gương mặt anh nhẫn nại chịu đựng, đến giờ phút này anh vẫn rất cẩn thận, quan tâm đến cảm giác của cô, chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không tiếp tục.

Loại cảm giác này làm cho cô an tâm, khẽ gật đầu, mang chính mình hoàn toàn giao cho anh.

Được Yên Lam cho phép, Cận Thế Phong vội vàng cởi bộ đồ ngủ xộc xệch sắp tuột trên người cô xuống , bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng trẻo mềm mại của cô.

Yên Lam vì thẹn thùng mà đỏ bừng mặt, Cận Thế Phong mê muội nhìn chằm chằm khuôn mặt tựa hoa tựa ngọc kia, động tác lại càng thêm kịch liệt.

“Thế Phong…” Yên Lam mơ hồ nhìn anh, thẹn thùng muốn thoái thác.

“Lam Lam…., bây giờ đừng nói gì cả” Cận Thế Phong nhẹ nhàng vỗ về thân mình cứng nhắc của cô, “thả lỏng một chút, được không?” Lúc này anh đã không thể dừng lại được, đành phải dỗ dành, không làm cho Lam Lam phải khẩn trương căng thẳng muốn lui bước.

“Em thật đáng yêu, Lam Lam!” Cận Thế Phong trêu đùa, “đến bây giờ mà vẫn còn thẹn thùng như vậy sao?”

“Em…” Yên Lam muốn cãi lại, nhưng ngẩng đầu thấy ánh mắt Cận Thế Phong sáng ngời, lời nói dâng đến miệng rốt cuộc cũng không nói ra được.

Vì thế, trên giường liền diễn ra một cảnh tượng vô cùng kích tình.

Một trận mây mưa qua đi, Cận Thế Phong nhẹ nhàng ôm lấy thân thể xụi lơ của Yên Lam, tiêu sái bước vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho cô, lại sửa sang cho mình một chút, sau đó thỏa mãn ôm cô về giường chìm vào giấc mộng đẹp.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.