Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 198 : Bữa sáng.



“Lam Lam, tốt quá ! Dì Trương đã làm cho chúng ta một bữa sáng rất thịnh soạn!” Cận Thế Phong vừa nói vừa đẩy cửa phòng đi vào.

Thấy Yên Lam vẫn đang mơ mơ màng màng ngồi bên giường, Cận Thế Phong khẽ cười rồi đi đến. “Sao vậy? Còn chưa xuống giường. Em không đói bụng sao? Dì Trương làm những món em thích ăn nhất đấy!”

“Thật ạ?” Nghe được giọng nói của Cận Thế Phong, Yên Lam mới ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức sáng bừng, “Chúng ta đi thôi, em đói bụng lắm rồi!”

“Ha ha…” Nhìn phản ứng đáng yêu của Yên Lam, Cận Thế Phong không nhịn được bật cười thành tiếng, cúi xuống ôm lấy cô. Cô thật đúng là bảo bối yêu quý của anh!

“Vậy đi thôi, đi ăn điểm tâm!” Cận Thế Phong ôm Yên Lam, đứng dậy đi ra cửa.

“Thế Phong, anh bỏ em ra được không? Em tự đi được mà!” Tư thế ôm của Cận Thế Phong đúng là dọa cô nhảy dựng lên, ai lại ôm cô như thế bao giờ, dì Trương nhìn thấy lại cười cho. Vả lại chỉ là đi ra ngoài ăn sáng thôi mà, chân cô đâu có bị thương, cô tự đi được.

“Bỏ em xuống à? Lam Lam, em không đi dép, không thể chân trần đi như thế được, rất dễ cảm lạnh đấy. Để anh ôm em xuống dưới nhà!” Cận Thế Phong ngắm nhìn chân cô, nghiêm nghị nói.

“Em có thể đi dép mà!”

“Nhưng chúng ta sắp xuống nhà ăn rồi, quay về phiền toái lắm!”

“Không phiền!” Yên Lam nhìn chằm chằm Cận Thế Phong, “Là anh cố ý đúng không?”

“Cố ý? Sao em biết?” Cận Thế Phong gian xảo nhìn Yên Lam, xấu xa cười nói, “Là anh cố ý, được chưa? Anh không muốn buông em xuống!”

Cẩn thận đặt người con gái trong lòng xuống ghế ngồi, Cận Thế Phong kéo ghế ngồi cạnh cô. Anh dọn xong bữa sáng, lại rót một cốc sữa đưa đến trước mặt cô.

“Lam Lam, uống nhiều sữa một chút, tốt cho sức khỏe!” Anh dịu dàng nói.

Nhìn Yên Lam ngoan ngoãn uống hết ly sữa, bên miệng lại đọng lại một vòng trắng, tựa như bộ râu bạc phơ của ông già! Cận Thế Phong cười, thật là giống một đứa trẻ!

“Thế Phong, sao anh không uống?” Yên Lam nhìn thấy Cận Thế Phong bưng một tách cà phê liền hỏi.

“Anh có thói quen uống một ly cà phê buổi sáng!” Cận Thế Phong giải thích, “Nó khiến anh tỉnh táo để làm việc cả một ngày!”

“Thật ư?”

Nhìn Yên Lam dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn ly cà phê trong tay mình, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khát khao được nếm thử, Cận Thế Phong lại hỏi, “Lam Lam, em muốn uống thử cà phê của anh không?”

“Em có…!” Yên Lam gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Đây là cà phê đen, rất đắng, em chỉ nên nhấp một ngụm nhỏ thôi.” Biết Lam Lam không thích đắng, anh ở bên dặn dò.

“Vâng!” Nhận lấy cái chén, Yên Lam đưa lên mũi ngửi, cà phê thật sự rất thơm!

“Ối…!” Đây là cái gì vậy? Đắng quá đi mất! Một chút cũng không hề ngon, cô chưa bao giờ nghĩ cà phê đen lại đắng như vậy,chẳng khác gì thuốc Đông y cả.

“Thế Phong, sao anh không pha thêm đường sữa vào, sẽ dễ uống hơn đấy!” Yên Lam đề nghị.

“À, không đâu. Anh thấy cà phê đen nguyên chất rất ngon!” Cận Thế Phong nói, muốn ạnh bỏ thêm đường sữa vào cà phê ư? Thà giết anh luôn cho xong!

Yên Lam nhún vai, yên lặng ăn bữa sáng. Nếu anh đã thích đắng thì kệ anh, cô chẳng nhúng tay vào nữa.

Hai người rất nhanh ăn xong bữa sáng.

Đứng lên định rời nhà ăn, lại thấy dưới chân thật lạnh lẽo, Yên Lam mới nhớ là dép của cô còn ở trên phòng. Phải làm sao bây giờ?

Nhìn thấy Yên Lam khó xử, Cận Thế Phong cười hỏi, “Lam Lam, sao vậy?”

“Còn không phải tại anh?” Yên Lam oán thán, “Làm em bây giờ không có dép đi lại!”

“Được rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi! Để anh ôm em về phòng, nha?” Nói xong, Cận Thế Phong cúi xuống định ôm cô.

“Thôi, anh đã nhận sai thì em sẽ cho qua. Em là người hào phóng rộng lượng mà. Còn trừng phạt thì không cần đâu!” Yên Lam mỉm cười, xoay người định rời đi.

Nháy mắt, Yên Lam thấy cơ thể mình nhanh chóng bị nhấc bổng lên, vững chắc ở trên vòng tay Cận Thế Phong.

“Em đi đâu? Anh sai, để anh chuộc lỗi, anh sẽ đưa em về phòng!”

Ôm người đẹp ở trong tay, Cận Thế Phong cười hạnh phúc. Anh biết Lam Lam không quen để anh ôm như vậy, nhưng anh lại rất muốn ôm cô. Mỗi lần ôm cô vào trong ngực, anh lại có một cảm giác rất vui sướng, cảm thấy thế giới này thật diệu kỳ.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.