Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 203



(Chương này mình sẽ đổi cách xưng hô giữa Yên Lam và Tô Anh cho phù hợp nhé J)

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu chói mắt làm Cận Thế Phong tỉnh giấc, nhìn người phụ nữ bên cạnh mình còn đang say giấc nồng, khóe miệng lại khe khẽ mỉm cười.

Đêm qua, anh khiến cho Lam Lam mệt muốn chết rồi, anh rất muốn rất muốn cô, anh không thể kiềm chế được bản thân. Mỗi lần đối mặt với cô, mọi tự chủ trong anh đều tan vỡ hết.

Nhìn gương mặt Lam Lam mang theo những mệt mỏi, quầng mắt hơi thâm, anh lại thấy đau lòng.

Lặng lẽ trở dậy, động tác hết sức cẩn thận không muốn đánh thức cô, anh nhẹ nhàng nhặt lấy quần áo ở bên giường mặc vào người.

Mất đi hơi ấm bên người, Yên Lam giật mình mở mắt, hướng đôi mắt còn mờ mịt nhìn về phía Cận Thế Phong đang mặc quần áo, “Thế Phong, anh dậy rồi à? Đợi em một lát, em cũng dậy ngay!”

Cận Thế Phong quay đầu lại thấy Yên Lam đang lóng ngóng định xốc chăn đứng dậy, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô ,anh dịu dàng nói, “Lam Lam, nếu em thấy mệt thì không cần lên nhà đâu. Ở lại ngủ tiếp đi. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đến công ty. Được không?”

“Như thế có được không, Thế Phong?” Yên Lam ngẩn người hỏi lại.

“Sao lại không được? Em nghỉ ngơi tiếp đi.” Cận Thế Phong nói xong, ôm cô quay lại giường, lại đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới đứng dậy.

“Vậy em ở đây ngủ thêm một lát.” Yên Lam than thở, ý thức dần chìm vào mơ hồ.

Nằm trong chăn ấm áp, Yên Lam nhanh chóng đi vào giấc mộng ngọt ngào

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là gần giữa trưa. Cô đứng dậy mặc quần áo rồi lên nhà.

Đang dọn dẹp quét tước ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Anh quay đầu tươi cười, “Yên tiểu thư, cô dậy rồi! Cận tiên sinh có dặn tôi làm cho cô bữa sáng, chờ cô tỉnh dậy rồi ăn. Để tôi đi lấy, cô đợi một chút nha!”

Nghe thấy lời dặn dò của Cận Thế Phong, Yên Lam cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Anh vẫn luôn chu đáo với cô như vậy.

“Tô Anh, cảm ơn chị!” Nhìn Tô Anh xăng xái làm việc, Yên Lam cảm động nói.

“Yên tiểu thư, cô đừng nói như vậy, đây là trách nhiệm và cũng là công việc của tôi.” Tô Anh đứng bên cạnh vội vàng trả lời.

“Ừm, chị đừng gọi em là Yên tiểu thư nọ kia nữa, nghe khách sáo quá, cứ gọi em là tiểu Lam đi.” Cho đến bây giờ cô vẫn không quen người bên cạnh mình cứ một câu Yên tiểu thư, hai câu Yên tiểu thư, khiến cô cảm thấy không thoải mái cho lắm.

“Sao có thể như vậy được.” Tô Anh tỏ vẻ không đồng ý, “Cô là chủ, tôi là người giúp việc, không thể không phân biệt mà gọi cô như thế được.”

“Không sao đâu, cũng chỉ là công việc thôi mà.” Yên Lam nói, “Là em coi chị như bằng hữu nên mới bảo chị trực tiếp gọi tên. Hay là chị không coi em là bằng hữu?”

Nghe giọng nói của Yên Lam tỏ vẻ thất vọng, Tô Anh lập tức trả lời, “Không…không phải. Tôi không có ý này, tôi…”

“Không phải thì tốt rồi, chị đã nói coi em là bằng hữu, vậy thì cứ gọi tên em đi. Không ai trách chị đâu!”

“À, vậy được, tiểu Lam” Do dự một lúc, Tô Anh cũng không ngăn cản Yên Lam nữa, đồng ý không xưng hô Yên tiểu thư, mà thay vào đó gọi tiểu Lam.

Nhìn Yên Lam nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Tô Anh lại thu dọn bàn cơm rồi đi vào bếp.

Yên Lam đi vào phòng khách, cầm một quyển tạp chí rồi thong thả ngồi xuống sô pha đọc.

Tô Anh đứng ở cửa phòng bếp nhìn người con gái đang yên lặng ngồi đọc báo giữa phòng khách, ánh mắt trời tự nhiên quanh quẩn bên người Yên Lam, trông cô ấy thật giống một thiên sứ thuần khiết, chẳng lẽ cô phải ra tay thật sao?

Lần đầu tiên trên mặt Tô Anh xuất hiện một chút do dự,chần chừ nhưng nghĩ đến Triệu Ngọc Văn, cô liền trở nên kiên định. Thế giới này vốn đen tối, không thích hợp để một người lương thiện trong sáng như vậy tồn tại. Để cô giúp cô ta giải thoát sẽ tốt hơn.

Quay vào nhà bếp một lúc, sau đó Tô Anh đi ra phòng khách, trên tay bưng một cốc nước ép trái cây.

Đến trước mặt Yên Lam, Tô Anh đưa cho cô ly nước rồi nói, “Tiểu Lam, đây là Cận tiên sinh bảo chị chuẩn bị cho em, dặn chị khi nào em ăn sáng xong thì mang cho em uống.”

“Đây là gì vậy? Thế Phong sao lại bảo em uống chứ?” Yên Lam nhìn cốc nước trước mặt, dè dặt hỏi.

“Đây là nước ép của một số trái cây và lá thuốc tốt, Cận tiên sinh nói em bị nóng trong người nên nhất định phải uống để tẩm bổ cơ thể.” Tô Anh tận tình giải thích.

Nghe Tô Anh nói vậy, Yên Lam nhớ tối qua có nói với Thế Phong là cổ họng cô bị đau, có lẽ cơ thể bị nhiệt thật. Nhưng bây giờ cô thấy tốt hơn rất nhiều, cô có thể không uống ly nước kia được không? Trông rất khó uống .

Yên Lam vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cốc đựng thứ nước xanh xanh đen đen, lại nhìn Tô Anh thương lượng, “Em có thể không uống không? Nhìn ghê quá, chắc là rất khó uống đây!”

“Không được, tiểu Lam. Đây vừa là lời dặn, vừa là tấm lòng của Cận tiên sinh, em không uống cậu ấy lại trách chị không hoàn thành công việc.” Tô Anh kiên định nói, không thể vì đôi mắt ngập nước đáng thương của Yên Lam nhìn mình mà chùn bước được.

“Thôi, để em uống. Em uống là được mà.” Yên Lam mím môi, nhanh chóng đổ thứ nước kinh khủng kia vào miệng, rồi vội vàng nuốt xuống.

Chương 204:

Xác định Yên Lam đã ngủ say, Tô Anh ôm lấy thân mình mềm mại đi lên sân thượng.

Cúi đầu gắt gao nhìn Yên Lam hôn mê bất tỉnh, Tô Anh nhẹ giọng, “Xin lỗi, chớ trách tôi, có trách hãy trách số phận cô không được như ý muốn….”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.