Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 210 : Ông nội?



“Cái gì?” Nghe xong, mọi người nhất thời kinh hãi, lắp ba lắp bắp.

“Nhưng tại sao, bà nội Yên Lam lại có bộ trang sức này?” Cận Thế Phong chần chừ một lúc rồi mới dám lên tiếng.

“Ta cũng đang thắc mắc vấn đề này, nên mới muốn nhìn hộp nữ trang đó một lần!” Sở Thành Minh sốt sắng.

“Được rồi, cháu sẽ bảo Tồn Viễn đi lấy về đây.” Cận Thế Phong nói xong quay sang nhìn Kỷ Tồn Viễn đang đứng cạnh đó, “Tồn Viễn, phiền anh về nhà tôi lấy giúp hộp nữ trang mang đến đây. Lam Lam để trong phòng của cô ấy, ở ngăn kéo bàn trang điểm đó.”

“Vâng Chủ tịch, tôi biết rồi.” Kỷ Tồn Viễn nhanh chóng đáp lời rồi xoay người bước đi.

Vì Trần Mạt nói đã từng một lần nhìn thấy chiếc hộp đó, hai người nhanh chóng trở về biệt thự của Cận Thế Phong. Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, không ai nói câu nào chăm chú quan sát Yên Lam, vừa chờ Trần Mạt và Kỷ Tồn Viễn mang đồ trở về.

Một lát sau, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng ồn ào.

“Lão gia gia, Sở lão gia gia, thì ra ông là ông của Lam Lam thật ư?” Chưa nhìn thấy người nhưng đã sớm nghe thấy giọng nói của Trần Mạt vọng vào.

“Tiểu nha đầu kia! Dám nói hươu nói vượn!” Sở Thành Minh lẩm bẩm trách cứ Trần Mạt. Vì tuy Trần Mạt là bạn thân của Lam Lam , nhưng họ cũng mới gặp nhau có mấy lần, chưa đến mức quen thân. Nha đầu này dám nói năng linh tinh với ông.

Cho nên khi nghe thấy mấy lời kì lạ của Trần Mạt, ông vừa trách cứ vừa đứng dậy nhìn về hai người đang đi vào cửa phòng bệnh.

“Cháu không nói bậy! Ông xem này, trong hộp trang sức của Lam Lam có vài bức ảnh, không phải là ông sao? Ông không cần che giấu làm gì!”

Trần Mạt nhanh nhảu đưa hộp trang sức đến trước mặt Sở Thành Minh, chỉ vào đống ảnh chụp trong hộp, nhất quyết khẳng định. Cho dù người mù cũng có thể nhận ra đây là ảnh chụp Sở Thành Minh năm xưa. Nhìn đi nhìn lại, ông và Lam Lam đều có vài nét giống nhau.

“Yên nhi? Sao lại là Yên nhi? Lam Lam thật là cháu gái ta sao? Cha nó đâu? Tên là gì, chết như thế nào? Yên nhi, Yên nhi, vì sao….?” Nhìn thấy mấy tấm ảnh, Sở Thành Minh không tự chủ được, run rẩy lôi kéo Trần Mạt hỏi han.

Nhìn thấy bộ dạng kích động của Sở Thành Minh, Cận Thế Phong cũng cảm thấy tò mò khó hiểu. Anh bước về phía ông, nhìn vào bên trong hộp trang sức. Bức ảnh trên cùng chụp một đôi nam nữ trẻ tuổi, một cô gái xinh đẹp đứng dựa vào một thanh niên rất tuấn tú, trên gương mặt đầy vẻ hạnh phúc.

Cô gái thật sự rất giống Yên Lam, đó chính là bà nội của cô. Còn người đàn ông đó, rõ ràng là Sở Thành Minh lúc còn trẻ tuổi.

Hai người có rất nhiều ảnh chụp chung, vì thời gian đã qua lâu, màu sắc phai gần hết, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn rất rõ ràng, vẫn còn nguyên nét tươi cười hạnh phúc trên gương mặt họ.

“Ông là ông nội của Lam Lam, làm sao lại không biết đến sự tồn tại của cô ấy? Hay là ông biết rõ Lam Lam là cháu mình, cố ý không để tâm đến cô ấy. Sau đó ông biết cô ấy ở Khải Phong nên mới đến làm quen?” Sau một lúc suy tư, Cận Thế Phong lên tiếng nghi vấn.

Không trả lời câu hỏi của Trần Mạt cùng Cận Thế Phong, Sở Thành Minh cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Lát sau, ông lảo đảo quay trở lại, ngã xuống chiếc ghế vừa ngồi trước đó, trên tay nắm chặt tấm ảnh chụp mà nước mắt không tự chủ được nhẹ nhàng chảy xuống. Trông ông già hơn đến mười tuổi, ánh mắt buồn bã nhìn không chớp vào tấm ảnh cầm trên tay.

Thấy phản ứng của Sở Thành Minh như vậy, Cận Thế Phong biết mình lỡ lời. Ông cứ nhìn chằm chằm tấm ảnh như vậy, có lẽ ông không hề biết có Lam Lam tồn tại trên cõi đời này. Anh cảm thấy khó xử vô cùng, không biết nên đi khuyên nhủ ông hay không? Mà anh cũng không biết phải nói gì lúc này.

Một lúc lâu sau, Sở Thành Minh mới mở miệng, giọng nói trầm trầm nhìn Trần Mạt hỏi, “Nha đầu Tiểu Mạt, cháu là bạn tốt của Lam Lam, vậy hẳn cháu rất hiểu rõ Lam Lam? Cháu có thể nói cho ông biết từ trước đến giờ Lam Lam sống như thế nào không? Cha nó tên là gì?”

“Dạ…cháu nói cho ông cũng được. Nhưng cháu thấy ông nên hỏi Tiểu Triết đi, cậu ấy là em trai của Lam Lam, chắc chắn biết rõ hơn cháu.” Nói xong Trần Mạt đưa ánh mắt nhìn về Tiểu Triết.

“Cái gì?” Sở Thành Minh kinh ngạc nhìn Yên Triết, “Cháu…? Vậy cháu không phải cũng là cháu nội của ta sao?”

“Cháu….” Sau một lúc im lặng, đến khi bị chỉ đích danh, Yên Triết luống cuống không biết làm sao. Lúc mọi người nói chuyện, không phải cậu không nghe thấy, mà là cậu không biết phải làm gì . Dù sao cậu cũng còn ít tuổi, thật sự không biết phải làm như thế nào, người trưởng bối trước mặt có phải là ông của mình hay không cậu cũng không dám khẳng định.

“Tiểu Triết,lại đây, để ông nhìn cháu…!” Sở Thành Minh run run tay hướng về phía Yên Triết, ý bảo cậu đến bên cạnh ông.

“Dạ….” Yên Triết lo lắng hướng ánh mắt về Cận Thế Phong.

“Em đến đi, Tiểu Triết!” Cận Thế Phong gật đầu khích lệ.

“Vâng….” Nghe được lời nói của Cận Thế Phong, Yên Triết ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Sở Thành Minh.

“Cháu ngoan, nói cho ông biết, từ nhỏ cháu cùng chị gái sống như thế nào? Cha cháu đâu? Cha tên là gì?” Sở Thành Minh hỏi, ngữ khí hiền lành, nhẹ nhàng.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.