Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 225 : Thư!



“Là thật sao? Như vậy có thể giải thoát sao?” Sở Thành Minh thì thào tự nói.

“Ông à, chẳng lẽ ông thực sự không dám nhìn, vậy tại sao trước đây ông lại khẩn trương muốn xem thư như vậy? Ông thật sự không muốn biết bà nội muốn nói gì với ông sao?” Yên Lam từng bước ép hỏi.

“Được rồi, mặc kệ thế nào, không thể trốn tránh thì đối mặt thôi!” Sở Thành Minh kiên định hạ quyết tâm.

Ngón tay có chút run rẩy chậm rãi xé phong thư, nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy.

“Hàm Vũ thương yêu,

Thứ tha cho em, ra đi không từ biệt!

Em rất muốn, rất muốn cùng anh sống bên nhau cả đời. Đối mặt với sự cự tuyệt phản đối của người nhà anh cũng như nỗi khó xử của anh, em vẫn có thể kiên cường đứng bên cạnh anh,là bởi vì em yêu anh!

Nhưng anh có biết không, người nhà anh đến tìm em. Họ nói, em mưu toan sắp xếp, muốn một bước thành phượng hoàng, muốn sở hữu tiền tài địa vị của anh. Lúc chúng ta quen nhau, em không hề biết anh lại là một thiếu gia nhà giàu như vậy. Họ không nghe em giải thích, nhất nhất nói rằng em không biết xấu hổ dụ dỗ anh.

Tất cả những lời nói như dao nhọn đó, chĩa vào tim em, xoáy lòng em tan nát. Nhưng em vẫn muốn ở bên anh, âm thầm nếm chịu uất ức, đau thương. Sự đời đúng là trớ trêu, đến khi em hạ quyết tâm đi theo anh đến cùng, em lại biết anh đã có vị hôn thê. Người ta nói anh chỉ muốn chơi đùa với em nên mới không cho em biết thân phận thực sự của mình .

Lúc em biết điều đó, anh có hiểu được em đau đớn cỡ nào không? Vì sao anh lại lừa gạt em như thế? Khi đó em chỉ nghĩ được một lý do duy nhất, có lẽ người nhà anh nói đúng, anh chỉ là có tiền gặp thời thì chơi. Em không muốn, thật sự không muốn tin những gì chúng ta trải qua trước giờ đều là lừa dối, đều là anh gạt em.

Em tìm anh, muốn hỏi anh đó có phải sự thật không, có phải hay không anh lừa dối em, anh đã có vị hôn thê? Chúng ta cãi nhau, không phải em không muốn nghe lời giải thích, mà em không dám nghe. Em rất sợ những gì anh nói sẽ làm cho em hồ ngôn loạn ngữ, như vậy em sẽ rất khổ sở, thương tâm.

Em biết, em không tin anh làm cho anh đau khổ, đêm đó anh không về. Đó là lần đầu tiên anh không về nhà. Cả đêm hôm đó, em rất sợ, sợ anh gặp chuyện gì không may, một đêm không ngủ nổi. Sáng hôm sau anh trở về, mặt mũi hốc hác, mắt đỏ hoe, cứ vậy ôm chặt em mà nói câu xin lỗi, hết một lần lại lặp lại một lần.

Anh nói, vị hôn thê kia là người nhà anh sắp xếp, anh không hề biết cô ấy, cũng không thích cô ấy. Anh nói, người anh yêu chỉ có một mình em, anh nói, cả đời này sẽ không lấy ai ngoài em, vợ của anh chỉ có thể là em. Giờ phút ấy, em đã quyết định, bất kể anh nói gì em sẽ tin tưởng vô điều kiện, sẽ không nghi ngờ. Em tin anh thật sự yêu em!

Khoảng thời gian hạnh phúc đó, thật ngắn ngủi nhưng em thấy vô cùng mãn nguyện. Lúc em phát hiện mình có thai, em rất vui mừng, đó là kết tinh tình yêu của chúng ta, em rất muốn nói ngay với anh, anh nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình ba người thật hòa thuận vui vẻ. Nghĩ đến đó, em không nhịn được một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Đúng lúc đó, người con gái ấy đến tìm em, xưng là vợ chưa cưới của anh. Cô ấy rất đẹp, lại môn đăng hộ đối, rất xứng với anh. Cô ấy nói, cô ấy rất thích anh, biết anh từ rất sớm, cũng thích anh từ lúc đó, trước cả em. Cô ấy còn nói, nếu thật sự yêu anh, sẽ không là người cản đường anh.

Nghe đến đó, em thật sự không biết nên tin ai, không phải anh nói anh không biết cô ấy sao? Vì sao cô ấy nói, từ trước đó đã biết anh, thích anh? Vậy ai là người nói dối? Em không tin cô ấy, cô ấy lại nói có thể chứng minh cho em xem.

Kết quả, thật sự hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Vì sao lại gạt em như thế? Em không dám tin, anh thích cô ấy, vì sao lại còn vui vẻ ở bên em?

Có lẽ, ở bên cô ấy anh mới có thể có một hạnh phúc thật sự, có tiền, có thế, có tình yêu. Em sẽ thành toàn cho anh. Anh có thể vì em mà từ bỏ quyền thừa kế, vì sao em không thể vì anh mà buông bỏ đoạn tình yêu này của chúng ta?

Lúc viết những dòng này, tim em rất đau! Nếu anh không thích em, em sẽ rời đi, sẽ không để anh nhìn thấy em, cũng coi như là giúp anh đi?

Em định để lại bức thư này cho anh, nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi. Đã muốn buông bỏ, thì nên buông sạch sẽ, không lưu lại gì cả. Bộ trang sức anh tặng em, cho em mang đi. Còn nhẫn, em không có phúc đeo, để lại cho người vợ danh chính ngôn thuận của anh, cô ấy mới xứng đáng!

Em đi rồi, anh ở lại bảo trọng! Em sẽ đi đến một nơi không có anh, tiếp tục cuộc sống của mình. Con của chúng ta, em sẽ nuôi nấng thành người. Anh ở lại, hãy hạnh phúc!

Mãi mãi yêu anh, Yên nhi!”

“Hàm Vũ thương, nhiều năm trôi qua rồi, em mới hiểu được, có lẽ năm đó em bị cô ấy lừa gạt. Em phải tin tưởng anh mới đúng, lẽ ra em phải tìm anh chứng thực. Năm đó chúng ta còn quá trẻ, nông nổi bồng bột, gặp chút khó khăn liền lui bước. Có lẽ, tuổi trẻ của chúng ta thiếu quá nhiều dũng khí.

Em hối hận, năm đó chưa làm gì đã bỏ anh ra đi. Em nghĩ, dù anh thích cô ấy thì sao, em cũng có thể tranh cùng cô ấy, vì sao em chưa chiến đã bại. Có phải em quá hèn nhát không anh?

Nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì đây? Thời gian em không có ở đó, anh cũng có thể quên em rồi. Anh có lẽ cũng đã kết hôn, sinh con, con cháu đầy nhà rồi chăng? Em cũng thế, con trai chúng ta trưởng thành rồi, nó giống anh như đúc. Mỗi lần thấy con, giống như lại thấy anh trước mặt vậy. Con chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, ở đến tuổi này em cũng rất vui mừng.

Em rất muốn đi tìm anh, nhưng tìm không thấy. Năm đó, em biết anh cố ý đi tìm em, nhưng em lại cật lực lẩn tránh. Hiện tại, em lại không tìm được anh nữa rồi. Em không giống anh có gia thế lẫy lừng, huy động được người đi tìm anh, em chỉ có thể đi trước một bước. Em trở về nơi trước đây hai chúng ta từng chung sống, thủy chung đợi anh một ngày nào đó xuất hiện. Em vẫn muốn nói với anh, em yêu anh, chỉ mong khi em còn sống trên cõi đời này, em biết anh vẫn còn nhớ rõ em. Nhưng anh không đến. Em mong, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ là vợ chồng, cuộc sống hai người bình yên vui vẻ. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.”

Làm chương này rất là …. Thật sự mình chỉ mong kết thúc nhanh chuyện của Sở Thành Minh đi, cái gì qua rồi nên cho qua dứt khoát. Tác giả hơi rườm rà chuyện của ông này thì phải. Mình chỉ thích làm những chương có 2 đồng chí kia thôi

19 chương nữa là hoàn rồi cả nhà ạ J


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.