Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 32 : Nhớ



Từ lúc tạm biệt ở sân bay, đã suốt một tuần Yên Lam không nhìn thấy Cận Thế Phong.

Lúc đó, thưà dịp Cận Thế Phong không thèm để ý, nàng đã lén lút mở cưả chạy đi. Nàng đã tràn đầy hy vọng cho rằng, hắn sẽ đi tìm nàng, thế nhưng, đến bây giờ đã tròn một tuần, rốt cuộc vẫn là không nhìn thấy bóng dáng cuả hắn đâu cả.

Không muốn nghĩ! Không được nghĩ! Em trai còn đang ở bệnh viện, bác sĩ nói hai ngày nay tình trạng sức khỏe cuả nó đã khôi phục rất tốt, nàng không phải là rất vui vẻ sao, không thể để chuyện naỳ làm cho mất hứng được!

Nồi nước trên bếp đã sôi lăn tăn, Yên Lam bỏ gói mỳ ăn liền vào nấu, ba phút sau, một bát mỳ nóng hổi được đặt trên bàn, một đôi đuã, một cái bát, mỗi bữa cơm trước đây, luôn là nàng và tiểu Triết sẽ cùng nhau ăn cơm, nhưng khi nghĩ đến thời gian gần đây bưã cơm chỉ còn có một mình, mỗi lần ngồi vào bàn ăn đều suy nghĩ đến rơi nưóc mắt.

Thật là rất nhớ tiểu Triết nha! Đánh chết nàng, nàng cũng không bao giờ thưà nhật, trong lòng nàng còn đang nhớ đến gã đàn ông hư hỏng Cận Thế Phong kia!!

Leng keng leng keng

Chuông cưả đột nhiên vang lên, nàng vội vôị vàng vàng lau nước mắt, đi ra mở cưả, không nghĩ rằng nàng lại thấy người đàn ông cao lớn mà mình đang mong nhớ ngày đêm đứng ngay ngoài cánh cưả sắt.

Cánh cưả gỗ vưà mở ra, đứng ở bên ngoài song cưả sắt, Cận Thế Phong đã nhìn thấy hốc mắt nàng còn đang ươn ướt, đôi mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra gương mặt tái nhợt xanh xao, gầy guộc cuả Yên Lam. Trong lòng hắn thoáng trỗi dậy một chút đau xót.

“Mở cưả ra” Giọng nói cuả Cận Thế Phong lạnh lùng vang lên, Yên Lam lúc này mới ý thức được, trước mặt nàng chính là nguời thật, không phải là do bản thân mơ mộng mà nhìn thấy.

“Anh tới đây làm gì?” Nàng nghiêm mặt lạnh lùng nói, hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ cho hắn vào nhà, tuy rằng nàng nhận ra sắc mặt hắn có vẻ mệt mõi hơn so với thường ngaỳ, có chút thương xót, nhưng nàng laị tự nhắc nhở bản thân không được phép mềm lòng trước người đàn ông này.

“Anh nói mở cưả ra”

“Không muốn”

“Yên Lam, em muốn thử nhìn xem kết quả khi làm trái ý anh sao? Em quên rằng, em chính là người do anh mua về, phải chăng là em phải nghe lệnh cuả anh?!” Con ngươi đen sắc bén cuả hắn đảo qua gương mặt nàng, đôi môi Cận Thế Phong không hờn giận mím chặt thành một đường.

Suốt một tuần, hắn ngoài trừ những lúc bận tối mặt tối mày ở bên ngoaì, thời gian ít oỉ còn lại cũng là dồn hết tâm trí nhớ về nàng, hy vọng mong ngóng nàng sẽ vì nhớ hắn mà tìm tới cưả, nhưng mà không có, nàng thậm chí ngay cả điện thoaị cũng không đả động. Vậy mà, thật không ngờ hắn laị buồn bực cáu kỉnh không yên, giống như con thú dữ bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi cơn tam bành, làm cho Kỷ Tồn Viễn nhìn thấy rồi chê cười, châm biếm hắn, cuối cùng thì lại tốt bụng đề nghị hắn nên đến nhà tìm người.

Lưỡng lự hết lần naỳ đến lần khác rốt cuộc hắn vẫn đến tìm nàng, thế mà người con gái này lại hoàn toàn không vì nhìn thấy hắn mà vui sướng, còn để hắn đứng suốt ngoài cưả? Người phụ nữ chết tiệt này! Hắn làm thế nào mà chiụ được thái độ này chứ?

“Anh đến đây, chính là vì muốn nói rõ tôi là người mà anh mua về sao? Vậy anh muốn tôi làm gì? Muốn tôi phủ phục dưới chân anh, mặc cho anh gọi thì đến, đuổi thi đi àh, phải không?” Nước mắt không ngừng rơi xuống, Yên Lam hít một hơi thật sâu, nói tiếp.

“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh” Yên Lam quyết tâm nói, tiện tay đóng luôn cánh cưả gỗ, để mặc người đàn ông kia đứng luôn bên ngoaì cưả.

Nàng trông chờ hắn gầm rít lên, nhưng mà ngoài cưả laị yên tĩnh, thậm chí một chút tiếng động cũng không có, nàng đang suy nghĩ hắn có thể sẽ điên khùng nhấn chuông cưả nhà mình, nhưng rốt cuộc cũng không có.

Hắn cứ như vậy đi sao?

Vưà mới đây vẫn còn nghiêm mặt lạnh lùng uy hiếp nàng, nhưng ngay cả một chút cố gắng cũng không muốn nỗ lực, cứ như vậy mà xoay người rời khoỉ?

Trong mắt hắn, quả thật là không có chỗ cho nàng.

Đóng cưả phớt lờ đi Cận Thế Phong mệt mỏi đứng ở bên ngoài là đúng, hắn căn bản là không để nàng ở trong mắt, bất quá chỉ xem nàng như một món đồ chơi, nghĩ đến thích thì tìm lấy chơi đuà, không nghĩ đến, thì một tay bỏ đi .

Nhưng mà…

Lòng cuả nàng đau quá, thật sự rất đau, nàng thật sự rất nhớ hắn.

Yên Lam nhịn không được lại bước tới trước cưả, đưa tay mở khoá, đột nhiên, một bóng đen liền lập tức xông vào.

“Anh..anh thế nào vào được đây? Anh không phải là đi rồi sao?” Yên Lam bị doa, trống ngực đập hệt như đang khiêu vũ.

“Em có đúng là mong anh sẽ rời khỏi đây!” Cận Thế Phong cau mày nói.

“Anh…như vậy là xâm nhập bất hợp pháp..” Nàng bối rối nói, lãng tránh ăn mắt đuà cợt cuả hắn, vô thức mà bước luì về phiá sau.

Cận Thế Phong hé môi cười, nét cười không chạm vào mắt, bỗng dưng kề sát gương mặt tuấn tú cuả hắn vào nàng, cất tiếng nói nhẹ nhàng mà như thổi đi những giọt nước mắt ươn ướt khiến cho người khác rung động. “Em có thể để mặc anh sao! Nhưng em chớ quên rằng, chúng ta đã ký qua hợp đồng, ngay cả em cũng là cuả anh, huống gì là nhà cuả em.” Nghe hắn nói như thế, thân thể Yên Lam bỗng chốc cứng đờ, sắc mở trở nên nhợt nhạt đôi chút, cảm nhận được rằng hắn nghĩ nàng chỉ là người phụ nữ dùng tiền mua về.

Hắn đến rất gần khiến nàng khẩn trương nhắm mắt lại, nhưng đến khi cảm giác được cơ thể cuả hắn đang gần kề,  mới cảnh giác định mở miệng ra, cánh tay hắn liền duỗi dài ra kéo nàng lại, làm cho nàng đưa lưng về phía hắn, ngồi ở giữa 2 đầu gối hắn

Thật không ngờ chỉ là một động tác nho nhỏ như vậy, cũng đủ khiến cho máu trong lòng cuả Cận Thế Phong dâng trào, ánh mắt hắn lập tức tối sầm xuống.

“Không nên động đậy nưã!” Hắn khàn khàn giọng cảnh cáo.

Vốn nghĩ muốn cảnh cáo người phụ nữ này một chút, ai ngờ vưà thấy mặt, đã bị nàng khơi mào dục hoả.

“Anh muốn làm gì? Anh để tôi xuống ngay!” Yên Lam vưà giãy giuã không ngừng trên  người Cận Thế Phong vưà gằn giọng la lên.

“Anh là em thì sẽ không động đậy!” Ánh mắt lại càng thêm u ám, hắn đang nỗ lực hết sức kiềm nén khát vọng trong lòng đối với nàng, vậy mà người phụ nữ này lại dường như không có lấy một chút cảm kích.

Hắn muốn nàng, muốn đến mức gần như sắp chết…

Một tay đặt trên cổ Yên Lam, không ngừng vuốt ve.

Yên Lam cắn chắt hàm răng, không thể cứ như vậy mà khuất phục được, không thể! Hắn chẳng qua chỉ đem bản thân mình như một đối tượng để phát tiết, xem như là một sủng vật được mua về, chỉ thế mà thôi.

“Anh…anh đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra…” Mở miệng nói muốn cự tuyệt nhưng giọng nói cứ như muỗi vo ve bên tai.

“Không muốn..không muốn…xin anh…” Khó chiụ muốn tránh ra, nhưng lại vô lực mệt moỉ ngã vào trong lòng Cận Thế Phong, hắn thoáng cái liền bế nàng, đi thẳng vào trong.

Nàng không ngừng thở gấp, hổn hển trừng mắt nhìn hắn. “Anh thật là tên tiểu nhân đê tiện, mặt dày không biết xấu hổ!? Anh rốt cuộc là muốn như thế nào hả! Vì cái gì mà anh cứ thích khi dễ bắt nạt tôi!”

“Anh không thể đối với tôi như vậy! Buông ra! Tôi nói nghiêm túc đó. Anh mà không buông ra, tô sẽ la lên, gọi người đến cứu mạng!” Yên Lam uy hiếp nói.

“Anh cũng là nghiêm túc…muốn ôm em.” Không muốn lại tiếp tục nghe nàng cự tuyệt, Cận Thế Phong liền ngang ngược chế ngự đôi môi nàng, triền miên, ôn nhu hôn nàng, mãi cho đến khi nàng bị hắn làm cho mê muội mà ngã vào lòng hắn, mặc cho đầu lưỡi cuả hắn ngang tàng tiến sâu vào trong miệng nàng…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.