Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 33 : Anh Đói Bụng



Mì ăn liền của Yên Lam từ buổi trưa vẫn còn bày trên bàn, sớm đã nguội lạnh, thế nhưng Cận Thế Phong vẫn chẳng hề để ý ăn một mạch hết sạch.

“Nấu thêm một tô nữa, anh còn muốn ăn.” Cận Thế Phong chưa no nói.

“Đó là bữa trưa của em.” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong trách móc nói, hắn sai nàng làm việc.

“Bây giờ đã là buổi chiều rồi, em không cần ăn trưa nữa.” Cận Thế Phong tiếp tục nói.

“Nhưng mà em còn chưa ăn trưa mà!” Yên Lam trừng mắt nói, nàng không rõ rốt cuộc Cận Thế Phong nghĩ như thế nào về vấn đề này, cái gì mà bây giờ đã là buổi chiều, vậy nên không cần ăn trưa?

“Chính vì thế! Em mau mau lại nấu thêm nhiều mì một chút, như vậy thì chúng ta cũng không phải đói bụng nữa!!” Cận Thế Phong nghiễm nhiên nói.

“Nếu đã đói bụng, anh có thể ra ngoài ăn mà! Đường đường là Cận đại tổng tài, dù sao cũng chưa đến nỗi không có cơm ăn chứ!?” Yên Lam ngữ khí không vui nói, “Anh ra ngoài ăn đi, em hơi mệt, không muốn nấu nướng.”

Nghe Yên Lam nói xong, Cận Thế Phong nhướng mày, một cảm xúc bất chợt dâng lên, “Bé cưng, em hình như rất thích chọc tức anh, phải không?”

“Chuyện này rõ ràng là anh sai mà! Nơi này là nhà của em, anh không mời mà tự tới, vậy là sao chứ? Hơn nữa anh lại đối xử với em như vậy…Em không tức giận chẳng lẽ còn phải vui mừng?”

“Anh thấy em đang rất hưởng thụ.” Cận Thế Phong nói.

“Anh!” Khuôn mặt Yên Lam trong nháy mắt ửng hồng, “Anh, rõ ràng là anh, em có ý cự tuyệt, nhưng mà anh…”

Bộ dạng thở hổn hển của Yên Lam không khỏi làm Cận Thế Phong bật cười, “Bộ dạng tức giận của em thực sự là đáng yêu nha! Đến đây, để anh hôn một chút nữa.” Nói rồi, hắn đem Yên Lam ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa kia.

“Anh buông em ra…”

“Anh không buông, xem em có thể làm gì anh?” Cận Thế Phong xỏ lá.

“Anh. Cận Thế Phong! Đáng ghét! Anh…buông em ra!”

“Nhưng mà anh đói bụng, em lại không nể mặt nấu cho anh ăn, anh không thể làm gì khác hơn là cố mà ăn em.” Cận Thế Phong vừa nói vừa hôn.

“Nhưng mà, em thực sự mệt chết đi được, em không đủ sức…” Yên Lam thở hổn hển giãy giụa mà nói.

Cận Thế Phong ngẩng đầu nhìn Yên Lam, nhìn thấy lúc này nàng đã để lộ ra sự mệt mỏi trên quầng mắt thâm đen, biết nàng là mệt muốn chết rồi, cho nên liền ngưng lại động tác tay, tiến lên khom người ôm lấy nàng.

“Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống!” Yên Lam lại bắt đầu giãy giụa, lẽ nào hắn còn muốn? Trời ạ! Nàng sẽ chết mất, cứu nàng với!

“Chỉ là bế em đi nghỉ thôi, đừng khẩn trương.”

Cận Thế Phong ôm Yên Lam đến nằm trên giường, thay nàng đắp chăn cẩn thận, “Chờ anh một chút, anh thay em ra ngoài mua chút thức ăn, em muốn ăn gì?”

Yên Lam trộm nhìn hắn, nhất thời không thể hiểu hắn đang nói gì.

Hắn muốn thay nàng mua thức ăn gì đó? Nàng không có nghe nhầm chứ? Lẽ nào mặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao?

Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn không nói nên lời của Yên Lam, Cận Thế Phong tự quyết định nói, “Nếu như em không đặc biệt muốn ăn món gì, anh sẽ tự quyết định vậy, ngủ một lúc trước đi, anh sẽ lập tức quay lại.”

Yên Lam ngây ngẩn nhìn cánh cửa được đóng lại, vẫn là không cách nào đem người đàn ông trước mắt và Cận Thế Phong gộp làm một. Vì sao chỉ trong thoáng chốc bản tính của hắn dường như đã đổi khác, thay đổi bất thường nha!

Vừa nãy hắn còn ngang ngạnh muốn nàng phải tự mình nấu thức ăn cho hắn, nhưng mà, hiện tại vì sao lại muốn giúp nàng mua thức ăn chứ? Thực sự là không tài nào hiểu được?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.