Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 6 : Bị cưỡng hôn



“Tổng tài, người gọi tôi?” Yên Lam đẩy cưả bước vào phòng làm việc cuả tổng giám đốc.

Đặt tách cà phê xuống, Cận Thế Phong lấy từ trong ngăn bàn ra một cái hộp gấm xinh xắn, ra hiệu cho Yên Lam tiến lại gần. Hắn cầm lấy cái hộp đi tới trước mặt nàng

“Cầm lấy”

“Cái gì thế ạh?” Yên Lam nhìn hắn đề phòng, chuông báo động trong đầu nàng lập tức vang lên, khiến nàng không dám đưa tay ra nhận lấy.

“Dây chuyền” Khoé miệng Cận Thế Phong nhếch lên thành nụ cười. “Có muốn tôi đeo lên cho cô không?”

Yên Lam nhanh chóng bước luì lại mốt bước. “Tôi không cần. Tôi nghĩ những người phụ nữ cuả tổng tài hẳn là rất muốn được đeo nó lên người”

“Cô có vẻ rất căng thẳng?” Xem chừng, cô đang nghĩ hắn như một con soí, thật thú vị. Đổi lại giống như những người đàn bà kia, hẳn không phải là rất cao hứng sao?  Chẳng nhẽ đây là cách “lạt mềm buộc chặt” cuả nàng?

“Không có.” Nàng nhiú mày. “Tổng tài vì sao muốn đưa tôi sợi dây chuyền này?”

Nàng chỉ là thư ký chứ không phải là tình nhân cuả hắn.

“Người đẹp nếu không có quần áo đẹp cùng trang sức đẹp, vậy thì sẽ không được gọi là người phụ nữ xinh đẹp được” Cận Thiếu Phong nói.

“Vâng? Ngài đúng là có hàm ý, tổng tài? Xin thứ lỗi cho tôi tài hèn ít học, không biết ý cuả ngài là gì?” Yên Lam ngờ vực nói.

Cầm lấy tay Yên Lam, Cận Thế Phong liền bỏ hộp gấm vào lòng bàn tay nàng rồi nói tiếp. “Nói đúng ra, đây là món quà nhỏ tôi tặng cho cô, lát nưã hãy đi mua một bộ lễ phục đẹp, tối nay theo tôi tham dự tiệc xã giao. Cũng không nên làm mất mặt tôi! Tối nay, tôi sẽ cho người đến nhà đón cô.”

Yên Lam trợn tròn mắt không nói nổi thành lời. Lý do hắn tặng nàng sợi dây chuyền, chỉ là vì buổi tiệc xã giao tối nay? Vì một buổi tiệc xã giao mà tặng cho thư ký một sợi dây chuyền sao? Không phải chứ? Tuy là hắn có nhiều tiền như vậy, nhưng mà, cứ theo cái kiểu phá hoại gia sản thế này, tập đoàn Khải thành làm sao có khả năng chống đỡ được sự đi xuống? Sẽ sớm sa sút mất?

Cái gọi là tiệc rượu, nói trắng ra chẳng qua chỉ là nơi đàn ông và đàn bà gặp gỡ đấu đá lẫn nhau, chính xác là một buổi xã giao nhàm chán và buồn tẻ.

Trừ việc trên mặt bàn toàn là thức ăn ngon phong phú đa đạng, sặc sỡ muôn màu, xem chừng có khả năng thu hút nàng, thì trong buổi tiệc này không có thứ gì khác khiến Yên Lam có thể nghĩ rằng nó thú vị.

Trên cổ đeo sợi dây chuyền cuả Cận Thế Phong vưà tặng nàng lúc ban chiều, Mặc một bộ váy lễ phục màu đen dài ngang gối, ăn mặc như vậy trong buổi tiệc tuy không có gì đặc biệt nổi bật, cũng không có phong thái chủ nhân của bữa tiệc, nhưng cũng giúp phô bày, tôn lên vẻ đẹp của Yên Lam.

Cận Thế Phong liếc thấy nàng đến, lại vô cùng xinh đẹp thì đáy mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ, nắm lấy tay nàng đặt vào cánh tay mình kéo nàng đi vào bàn. Trong thoáng chốc hai người đã trở thành tâm điểm cuả toàn hội trường.

Sau đó Cận Thế Phong mang theo nàng đi chào hỏi vài lão đại trong kinh doanh, được một lúc thì liền bị một đám tiểu thư con nhà giàu nhiệt tình lôi đi. Tại một bưã tiệc rượu như thế này, Cận Thế Phong dường như phát huy hết vẻ công tử hào hoa phong nhã cuả hắn, có thể khiến cho phần lớn con gái phụ nữ cứ quay xung quanh bên mình.

Lúc này, thu hút moị sự chú ý là Cận đại tổng tài đang cùng con gái độc nhất cuả lão đại Kim Bất Hoán , chủ nhân cuả tập đoàn dẫn đầu về khoa học kỹ thuật, công nghiệp Đài Loan – Kim Dục Nhi khiêu vũ.

Yên Lam một thân rãnh rỗi liền cảm thấy mừng rỡ, nếu khư không có một đám rưồi nhặng đáng ghét kia, nàng nghĩ nàng sẽ rất cao hứng. Vưà từ chối lời mời cuả một người đàn ông trong buổi tiệc, Yên Lam một mình đi đến bàn ăn bên cạnh, cầm lấy cốc nước ép hoa quả uống một ngụm.

“Có thể nhảy với tôi bài này chứ?” Lại thêm một con ruồi nưã rồi, Yên Lam ngẩng đầu lên vưà định khước từ. “Nhưng mà tôi…”

Câu nói còn chưa kịp hoàn tất, đã bị người đến mời nàng – Kim Bất Hoán cắt ngang. “Con gái cuả tôi đã được tổng tài cuả cô mời đi rồi, thư ký Yên có phải là nên sẵn lòng làm bạn nhảy cho tôi không?”

Không đợi Yên Lam đồng ý, Kim Bất Hoán đã kéo nàng vào sàn nhảy.

“Ông..” Yên Lam nghĩ muốn cự tuyệt. “Muốn cự tuyệt sao? Yên thư ký, cô cần phải hiểu rõ rằng, từ chối tôi thì phải trả giá!” Kim Bất Hoán nhìn Yên Lam nói.

Nhìn Kim Bất Hoán rõ ràng là đang uy hiếp, đe doạ, Yên Làm không còn cách nào khác, chung quy là không có khả năng vì chuyện cuả bản thân mà phá hỏng toàn bộ bữa tiệc rượu?

Khiêu vũ rồi khiêu vũ, Kim Bất Hoán giữ chặt lấy thắt lưng cuả Yên Lam, liền dễ dàng kéo nàng tiến sát về thân mình, chính bởi vì không hề phòng bị, Yên Lam ngã ngay vào ngực hắn.

Tiếp đó lợi dụng ngọn đèn nơi sàn nhảy chớp tắt mờ tối, Kim Bất Hoán nhanh chóng lấy môi mình áp lên môi Yên Lam, thân thể nàng bỗng chốc cứng đờ, trừng mắt nhìn hắn, máu huyết toàn thân trong nháy mắt như đảo ngược tất cả.

Hắn làm sao được phép hôn nàng? Chết tiệt! Yên Lam tránh cái ôm cuả Kim Bất Hoán, lão già này thật khiến người khác buồn nôn! Lẽ nào hắn cho rằng nàng mặc kệ không lên tiếng nghiã là để yên cho hắn chọc ghẹo? Nàng tức giận đến run người, tay đã muốn hướng mặt hắn mà đi tới, tiếc rằng lại bí hắn giữ chặt.

“Cưng cần phải hiểu rõ, cưng đánh anh thì sẽ phải gánh lấy hậu quả!” Kim Bất Hoán nghiêm túc nhìn nàng nói. Tiếp theo hắn lôi Yên Lam đi ra khỏi sàn nhảy.

Đứng vào một góc trong cuả hội trường, Kim Bất Hoán nhìn Yên Lam, ánh mắt lộ vẻ dâm ô, tục tĩu, “Thư ký Yên, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói vòng vo mờ ám, anh muốn cưng làm tình nhân cuả anh? Anh có thể bảo đảm cưng không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nưã!”

“Ông mơ tưởng àh!” Yên Lam căm phẫn nói. “Tôi không phải là cái loại đàn bà như ông tưởng, muốn tìm, ông đi tìm người khác đi.”

“Tôi còn không biết cô thuộc dạng nào sao! Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền” Kim Bất Hoán lại kéo Yên Lam ôm vào trong người.

“Đồ vô lại, buông tôi ra! Còn không buông, tôi sẽ kêu lên!” Yên Lam vưà nói vưà vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi Kim Bất Hoán.

“Cô kêu lên?” Kim Bất Hoán châm chọc nhìn Yên Lam, “Vây, cô kêu lên đi! Để xem, đến lúc đó là cô mất mặt hay là tôi mất mặt!”

“Ông!” Yên Lam cắn chặt môi nhìn hắn, cắn chặt đến mức môi bật cả máu.

Hắn nói quả thật không sai, trong trường hợp này, nàng kêu lên chỉ tự rước lấy nhục vào thân, nơi này toàn tụ họp những người thuộc giới thượng lưu, ai sẽ nghe một thư ký nhỏ nhoi như nàng nói?” Yên Lam biết vậy nên càng cảm thấy đau xót.

Kim Bất Hoán thừa dịp lại muốn kéo Yên Lam vào trong lòng, nàng không thể nhẫn nhịn được nưã, con giun xéo lắm cũng oằn, một cái tát hướng thẳng mặt hắn, ngay lập tức, cả hai đều cảm thấy kinh hãi.

Kim Bất Hoán không dám tin nhìn Yên Lam, hắn đang muốn nổi điên lên, thật không ngờ rằng con đàn bà này đúng là to gan dám đánh cả mình. Lúc này Cận Thế Phong đã đi tới, “Kim Bất Hoán, thế nào rồi? Cùng với thư ký cuả tôi trò chuyện có vui không? Tôi có một số việc muốn cùng ông bàn bạc!”

Yên Lam nhân cơ hội chạy mất, rất rõ ràng, đây là Cận Thế Phong vì Yên Lam mà giải vây.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.