Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 62 Hành Trình Đảo Bali (Phần 5)



Yên Lam cũng không nói thêm gì nữa, Cận Thế Phong nói rất đúng, họ đúng là phải tìm một chỗ để ở, trời cũng sắp tối, mà chân của nàng cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trên người họ đều ướt đẫm, phải rửa mặt chải đầu tươm tất một chút.

Cận Thế Phong bước từng bước, Yên Lam chậm rãi tựa đầu trên bờ vai của hắn, dựa vào như vậy thật thoải mái. Tuy rằng mưa lạnh táp vào người, nhưng bờ vai của hắn lại ấm áp.

Cận Thế Phong ngoảnh lại nhìn gương mặt nàng, hơi ngạc nhiên, vẫn tiếp tục đi về phía trước, không muốn phả hỏng sự yên bình như vậy.

Khách sạn

Cận Thế Phong cõng Yên Lam bước vào khách sạn, cũng không hề thả Yên Lam xuống, nhìn nhân viên phục vụ vừa cười vừa nói, “Xin chào, xin hỏi có còn phòng trống không?”

“Xin chờ một chút, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra lại.” Sau mấy phút, “Tiên sinh, vẫn còn phòng, xin hỏi ngài…” Nhân viên phục vụ chú ý tới trên lưng Cận Thế Phong vẫn còn một người nữa, liền hỏi, “Việc này, tiên sinh, hiện tại chúng tôi chỉ còn một honeymoon suite (phòng dành cho tuần trăng mật), xin hỏi hai vị có muốn hay không?”

“Muốn.”

Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn họ, họ hẳn là một đôi tình nhân bị kẹt ở nơi này, “Được, tiên sinh, tiểu thư, xin chờ một chút.”

Cận Thế Phong thả Yên Lam xuống, chuẩn bị Check-in.

Lúc Thế Phong đang làm thủ tục, Yên Lam thuận tay nhoài sang chiếc giá bày những quyển sổ tay hướng dẫn du lịch, bên trên là bức ảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp.

“Xin hỏi, tiểu thư, bức ảnh mặt trời mọc này là chụp ở mặt trên khối nham thạch phải không?” Yên Lam hỏi.

“Đúng vậy, chính là ở miếu hải thần bên này, đằng sau miếu hải thần có một khối cự thạch, đó là địa điểm có điều kiện tốt nhất để ngắm mặt trời mọc ở đây đó, hàng năm đều có rất nhiều đôi tình nhân cùng nhau đến đây ngắm mặt trời mọc.” Nhân viên phục vụ thấy Yên Lam lắng nghe say mê như vậy, lại tiếp tục nói, “Đến đây ngắm mặt trời mọc đều là theo lời kể lại ở đây, trong truyền thuyết, chỉ cần là tình nhân cùng nhau đến nơi đây ngắm mặt trời mọc sẽ cả đời không xa rời nhau.” Nói xong cô ta còn nhìn Cận Thế Phong, vẻ mặt ước ao, “Hai người cũng đến ngắm mặt trời mọc sao?”

Yên Lam hơi đỏ mặt, xấu hổ nói, “Cám ơn.”

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Sau khi hoàn tất thủ tục, Cận Thế Phong đỡ Yên Lam đi về hướng thang máy.

Trong phòng được bài trí rất đẹp, bên ngoài là miếu hải thần cùng biển cả đang hoà trong màn mưa, chiếc giường lớn đối diện với cửa sổ sát sàn nhìn ra biển rộng, bên cạnh là phòng khách, bên trong còn có ghế sofa tình nhân, ngay cả trong toilet cũng có bồn tắm lớn dành cho tình nhân. Thật không hỗ là honeymoon suite nha!

Cận Thế Phong đỡ Yên Lam đến phòng khách ngồi lên sofa, “Mau mau, cởi giày ra, để anh xem chân của em, nhanh lên một chút.”

“Không cần, không có chuyện gì đâu, em có thể tự mình…”

Cận Thế Phong không quan tâm Yên Lam nói gì, tự mình ngồi xổm xuống, cởi giày của nàng ra, cổ chân nàng đã hơi sưng lên, ửng đỏ, xem ra hẳn là rất đau.

“Em đừng cử động, anh giúp em bôi thuốc.” Cận Thế Phong đã tìm được túi thuốc, vừa cầm thuốc đã chạy tới ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa thuốc cho Yên Lam.

Yên Lam nhìn thấy Cận Thế Phong như vậy, nhớ tới một đêm nọ, cũng là như thế này, hắn rất ôn nhu xoa thuốc cho nàng. Nàng không kìm được, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cận Thế Phong, “Anh đối xử với em rất tốt nha!”

Tay Cận Thế Phong ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Yên Lam, mỉm cười hạnh phúc,“Anh không đối đãi tốt với em thì tốt với ai chứ?” Kề sát mặt mình đến trước mặt Yên Lam, họ cứ như vậy lại có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, hắn cười xấu xa, “Anh còn có thể đối đãi em tốt hơn một chút, có muốn hay không? Anh nghĩ chân của em hẳn là không tiện để tự mình tắm đâu, nếu không thì để anh giúp em tắm…”

Yên Lam nghe lời hắn nói thì mặt đỏ bừng bừng, nghe xong, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ nhất, cầm lấy áo choàng tắm, “Em sẽ tự mình tắm.” Nói rồi chạy vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Yên Lam nhìn gương mặt ửng đỏ như sắp bật máu của mình. Nhớ đến những lời Cận Thế Phong nói, bất giác bật cười.

Yên Lam vỗ vỗ mặt mình, “Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, tắm rửa sạch sẽ trước rồi ngủ một giấc thật ngon thôi!”

Cận Thế Phong cứ đứng như vậy bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, đốt một điếu thuốc, ngây ngẩn nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Nơi này, lại là nơi này, hắn lại trở lại đây. Năm đó, hắn chính là muốn cầu hôn Triệu Ngọc Vân ở nơi này, khi đó hắn tựa như đã nắm được hạnh phúc khắp thiên hạ, nhưng, sau này mới nhận ra, đó là nỗi thống khổ tột cùng.

Lúc này, Cận Thế Phong cởi chiếc áo ướt sũng đang mặc trên người đặt sang bên cạnh, cứ để trần phần thân trên như vậy mà hút thuốc, nhớ lại Ngọc Vân từng nói cô ấy muốn đến đảo Bali ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp. Mà lúc làm thủ tục, hắn cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Yên Lam và nhân viên phục vụ, đúng là hắn tìm thấy Yên Lam tại nơi đó, thì ra nàng đã đi đến chỗ ngắm mặt trời mọc, thì ra nàng cũng muốn ngắm mặt trời mọc…

Có một số việc người ta vĩnh viễn cũng không quên được, có một số người con người ta vĩnh viễn cũng sẽ luôn nhớ đến; có một vài tình yêu sau khi đã không còn nữa sẽ lại trở thành oán hận sâu sắc.Tại nơi đã từng đến, những con đường đã từng đi qua, tâm tình này cũng sẽ một lần nữa bị khơi dậy.

Yên Lam mặc áo choàng tắm từ trong toilet đi ra, mái tóc vẫn còn rỏ nước để xõa bên tai, đèn trong phòng khách vẫn chưa bật, lúc nàng bước ra thì thấy Cận Thế Phong đang quay lưng về phía nàng, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hình bóng như vậy khiến nàng cảm thấy có chút đơn độc. Điều này khiến cho Yên Lam không tự chủ được mà bước đến ôm lấy Cận Thế Phong từ phía sau.

Cận Thế Phong quay đầu lại, dập tắt điếu thuốc lá, vươn tay ôm lấy Yên Lam. Trầm mặc một lúc, Yên Lam cất tiếng nói, “Phong, anh đi tắm đi.”

Trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy, thế nhưng lần này đã đổi thành Cận Thế Phong, hắn ngâm mình trong nước, nhắm mắt lại, trên gương mặt hoàn toàn không có biểu hiện gì, sau đó khẽ nhíu mày, không biết bỗng nhiên đã nhớ tới điều gì đó, hai hàng lông mày giãn ra, khóe miệng cũng hơi nhếch lên…

Yên Lam chậm rãi đi tới phòng khách, bước đến vị trí hắn đã đứng, nhìn phong cảnh hắn vừa ngắm, hắn nghĩ đến ai?

Cận Thế Phong mặc áo choàng tắm từ trong toilet đi ra thì đã thấy Yên Lam đang ngủ trên giường, ngày hôm nay nàng nhất định là đã rất mệt mỏi. Nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, cầm lấy bàn chân của nàng, xem một chút, lại để xuống, lên giường từ hướng bên kia.

“Anh đã tắm xong rồi à?”

“Thì ra em vẫn chưa ngủ.” Cận Thế Phong tắt đèn, cúi người xuống, hôn lên gò má Yên Lam, trên cơ thể nàng vẫn còn lưu lại một mùi hương quyến rũ sau khi tắm. Ôm lấy Yên Lam từ phía sau, cảm giác được nàng có chút cứng nhắc, vòng ôm của hắn lại càng thêm chặt, vùi đầu vào trong hõm cổ nàng, “Đừng cử động, chân của em đang bị thương, hôm nay anh sẽ không chạm vào em, em có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.