Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 81 : Trốn Chạy



 

Nhìn Yên Lam thương tâm bỏ chạy, Cận Thế Phong không đành lòng, muốn đuổi theo, nhưng hiện tại hắn và Y Lâm đã bị ký giả toàn quyền vây quanh, không thể thoát ra. Bọn họ vẫn đang hỏi những câu hỏi vừa nãy, Cận Thế Phong và Y Lâm cũng vẫn tiếp tục không thừa nhận cũng không phủ nhận đến cùng như cũ.

"Xem anh khẩn trương như vậy, vì sao không gọi điện thoại cho cô ta? Lúc cô ta chạy đi hình như rất khổ sở." Y Lâm hớp một ngụm champagne, nói.

"Anh nào đâu có khẩn trương, nói không chừng cô ấy đã về nhà trước rồi." Cận Thế Phong vẫn không thừa nhận.

"Thế Phong, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận quan hệ của chúng ta là vì tuyên truyền cho quảng cáo, thế nhưng anh không thừa nhận quan hệ với Yên Lam là vì cái gì…Chẳng lẽ là để bảo vệ cô ấy?" Ý Lâm ý vị thâm trường cười.

Cận Thế Phong dừng lại động tác trên tay, sau đó tiếp tục nói,  "Quan hệ của chúng ta có thể quảng bá cho quảng cáo, tuyên truyền miễn phí vì sao lại không muốn? Về phần có thừa nhận quan hệ của anh và Yên Lam hay không thực sự quan trọng như vậy sao? Có thể một thời gian nữa, người phụ nữ bên cạnh anh sẽ không còn là cô ấy nữa, thừa nhận bây giờ có thể không có bất kỳ lợi ích gì đối với cô ấy, biết đâu lại còn có thể mang đến phiền phức cho cô ấy."

"Phải, nói ra thì thật là dễ nghe. Thế Phong, anh thật không hiểu phụ nữ, nếu như anh không nói, cô ấy có thể cả đời cũng không biết suy nghĩ của anh, cũng giống như hiện giờ anh có lẽ cũng không hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì vậy. Nếu như thích cô ấy thì phải nói cho cô ấy biết, đừng dùng phương thức này để biểu đạt, em biết cô ấy và người phụ nữ kia của anh không giống nhau."

Y Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ,  "Em nghĩ bức ảnh vừa nãy của chúng ta đối với cô ấy mả nói đã là một chấn động không nhỏ, hơn nữa lại còn có những lời anh nói về bức ảnh của hai người, có lẽ đã tổn thương đến cô ấy sâu sắc, nếu như anh không tìm cô ấy giải thích, biết đâu chừng sẽ mất đi cô ấy." Thấy Cận Thế Phong không hề trả lời, Y Lâm nhìn điện thoại di động một chút, lại quan sát Cận Thế Phong bên cạnh, " Thế Phong, cô ấy đã rời đi rất lâu rồi đó, có phải đã bỏ trốn rồi hay không vậy? Anh không đuổi theo cô ấy?"

Cận Thế Phong nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nhíu mày, " Những chuyện kế tiếp em tự mình có thể xử lý, anh đi trước." Đi hai bước lại quay đầu lại nói,  "Y Lâm, những điều em lý giải anh cũng đã hiểu, hiện tại anh sẽ không đem những chuyện yêu thích tùy tiện nói ra miệng nữa." Hắn bước nhanh đi ra cửa.

Cận Thế Phong vừa đi vừa gọi vào di động của Yên Lam,  "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời đã khóa máy."

"Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, sao lại tắt điện thoại, người con gái này rốt cuộc chạy đi đâu rồi." Cận Thế Phong khởi động xe.

Yên Lam cứ như vậy lang lang trên đường, suốt đoạn đường, đầu óc của nàng tựa như đang tái hiện lại những hình ảnh của nàng và Cận Thế Phong từ lúc quen biết cho đến chuyện hiện tại. Việc hai người quen biết có phải hay không là một sai lầm, tại một thời điểm sai lầm gặp phải một người không nên gặp, kết quả, cũng chỉ là một lần lầm lỗi. Có lẽ đúng là đáng đời mình thôi, biết rõ hắn vốn là một hoa hoa công tử thế nhưng bản thân mình lại nảy sinh cảm giác đối với hắn, lại còn đem lòng yêu thương hắn. Những muốn an ủi trái tim bị tổn thương của hắn, lại không ngờ rằng hắn đã không còn trái tim nữa.

Có lẽ hôm nay chính là một kết thúc, hắn và Y Lâm có ở cùng nhau hay không đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là nàng chỉ là một người khách qua đường trong đời hắn, một người trong rất nhiều những cô bạn gái, bên cạnh hắn sẽ có vô số những người đàn bà khác, mà nàng cũng không tiến được vào trái tim của hắn, đã như vậy sao càng nghĩ lại càng thấy mình thảm thương. Hơn nữa, mình bất quả chỉ là một người phụ nữ hắn mua về, hắn sao lại có thể sẽ quý trọng chứ? Yên Lam lạnh lùng cười, dường như đang cười nhạo chính mình, chậm rãi đi tới dưới nhà.

Nhìn thấy căn hộ trên lầu, Yên Lam mới ý thức được mình đã về đến nhà, nhà của nàng. Chỉ có nơi này mới thực sự là nhà của mình, chứ không phải nhà của người đó. Lên lầu mở rộng cửa đi vào, rất lâu chưa hề trở về. Cởi giày, Yên Lam lắng nghe máy trả lời điện thoại tự động.

"Chị hai, hôm nay là sinh nhật của chị đó! Sao điện thoại của chị lại không gọi được?, cho nên em mới gọi về nhà muốn nói với chị tiếng chúc mừng sinh nhật, chị phải chăm sóc mình cho tốt nha, em không muốn khi trở lại chị vẫn gầy yếu đâu." Là điện thoại của Tiểu Triết. Đúng vậy, thời điểm sinh nhật mấy ngày trước nàng đang ở đảo Bali mà, sao có thể nhận điện thoại của nó được chứ? Gần đây không có gọi điện thoại cho Tiểu Triết, cũng không biết thân thể nó thế nào rồi nữa?

Yên Lam đi tới bên cạnh điện thoại, nhấn số điện thoại của Tiểu Triết.  "Alo, Tiểu Triết đó à? Uhm…Chị khỏe, em thì sao? Thân thể khỏe chứ…Vậy chị an tâm rồi, dưỡng thân thể cho tốt nha!…Được, lúc nào có thời gian chị sẽ đến thăm em. Được, chị cúp máy đây, bye bye." Ngắt điện thoại, nước mắt Yên Lam rốt cuộc không chịu thua kém rơi xuống. Thì ra thích một người là thống khổ như vậy, mà thích một người không hề yêu mình lại càng thêm đau đớn.

Khóc hết nước mắt, Yên Lam vào phòng tắm mở nước vào bồn. Lúc nàng ngâm mình trong bồn tắm, thì Cận Thế Phong tựa như phát điên đi tìm nàng. Ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng nàng đã về nhà, thế nhưng hiện tại mới biết nàng đã bỏ đi, đã trốn chạy, điện thoại di động đã tắt, gọi điện thoại về nhà bác Trương cũng nói nàng không hề trở lại, vậy nàng rốt cuộc đã đi đâu?

Ngẫm nghĩ xem nàng có phải đã trở về nhà của mình hay không? Cận Thế Phong dựa theo trí nhớ đến dưới lầu nhà nàng, thế nhưng lại vẫn thất vọng, trong phòng ngay cả một ánh đèn cũng không có, ngay cả nơi này nàng cũng không quay lại sao, vậy nàng đã đi đâu?

Cận Thế Phong uể oải trở về nhà, người giúp việc đều đã ngủ, hắn đi tới phòng của nàng, mở cửa phòng, trên chiếc giường bên trong đều là quần áo, trên bàn cũng bày đầy đồ trang điểm, có thể thấy nàng rất coi trọng buổi chiếu ra mắt quảng cáo tối nay, tối nay, nàng nhìn thấy bức ảnh kia, thực sự sẽ như lời Y Lâm nói, ghen sao? Nghe thấy hắn phủ nhận quan hệ giữa bọn họ, nàng đã đau lòng sao?

Cận Thế Phong bước đến bên giường, nằm trên giường, vẫn có thể ngửi được mùi hương của nàng, phải thừa nhận lúc không tìm thấy nàng, trong lòng hắn vẫn luôn cuống cuồng lo lắng không yên, đối với nàng, hắn đã có một sự yêu mến khác với những người phụ nữ khác, nhưng nói như vậy….

Hắn thật sự muốn mất đi nàng sao? Không, nghĩ đến khả năng đó, tim Cận Thế Phong lập tức nhói đau, hắn nhất định sẽ tìm nàng trở về, dẫu có là chân trời góc biển, bất luận nàng ở nơi nào, hắn phải tìm được nàng. Nàng đã là người hắn mua về, thì cả đời cũng không thể rời bỏ hắn! Hắn tự nhủ trong thâm tâm.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.