Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi

Chương 70: Chương 68



Lúc Hắc Phong đi vào băng thất, trong phòng băng không một bóng người, điều này khiến lòng ông dâng lên một dự cảm không lành, hôm nay quá trái với bình thường, nếu tiểu đồ đệ của ông không ở trong băng thất luyện Quy Tức Đại pháp thì hắn sẽ đi đâu, dù sao hôm nay cũng không phải là một ngày bình thường.

Vác cái bọc lớn luẩn quẩn trong Thần Vương phủ một hồi rốt cuộc cũng tìm được Âu Dương Mặc Thần ở hậu hoa viên, lúc này Âu Dương Mặc Thần đang ngồi ghế đá uống trà, nước trà pha bằng sương sớm ngọt và tươi mát hơn nhiều so với nước suối.

“Đồ đệ, thầy tìm con khắp nơi, giờ nào rồi mà con còn có tâm trạng uống trà, con có chỗ nào không thoải mái không, lại đây để ta bắt mạch cho con.” Hắc Phong tăng nhanh cước bộ tới bên cạnh Âu Dương Mặc Thần, quẳng bọc lớn đựng đan dược lên bàn đá.

“Sư phụ, người cũng uống một chén đi, mùi vị không tồi đâu.” Âu Dương Mặc Thần không trả lời nghi hoặc của Hắc Phong mà mời Hắc Phong ngồi xuống uống trà, đây coi như là lần đầu tiên hắn hưởng thụ cảm giác sinh nhật, lạnh lẽo trên người cũng thu lại rất nhiều, hắn nghĩ tới một ngày sống cuộc sống của một người bình thường.

“Hôm nay khí sắc của con không tệ nhỉ.” Hắc Phong nhìn khuôn mặt của tiểu đồ đệ xong, tay phải chụp lật cổ tay Âu Dương Mặc Thần bắt mạch, mạch tượng bình ổn không có rối loạn như mọi năm, Hắc Phong vuốt vuốt chòm râu, nghiền ngẫm nhìn Âu Dương Mặc Thần.

“Ta phát độc sớm, sớm năm ngày, sinh nhật năm nay ta có thể như một người bình thường rồi.” Âu Dương Mặc Thần phát ra từng câu từ bình thản, giống như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.

Lúc Hắc Phong nghe đến đoạn độc phát sớm, sắc mặt không khỏi đại biến, dù sao thất sắc cổ độc cũng không phải ghê gớm bình thường, mỗi năm sau khi độc phát, ông phải dùng một khoảng thời gian khá dài giúp tiểu đồ đệ điều trị, thân thể mới chuyển biến tốt, nhưng hôm nay nhìn tinh thần tiểu đồ đệ rất sung mãn, chẳng lẽ tiểu đồ đệ gặp được cao nhân nào đó.

“Lúc ta độc phát được Quỷ la sát cứu, nếu không thất sắc cổ độc kết hợp với Tiêu Dao tán, dự là hiện tại mạng ta đã không còn.” Âu Dương Mặc Thần biết Hắc Phong lão đầu muốn hỏi cái gì, tự mình kể hết toàn bộ sự việc, bớt cho ông ta lại bắt đầu lải nhải.

“Quỷ La Sát? Là nữ tử chúng ta gặp ở buổi đấu giá đúng không, không ngờ y thuật của nàng ấy cao siêu đến thế, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới này không phải là nhân vật đơn giản, chỉ là tại sao nàng ấy lại cứu con, thầy nhớ các con không phải suýt chút nữa đánh nhau ở Hỏa Linh quốc sao.” Đôi mắt sắc bén của Hắc Phong tựa như ngửi được có mùi gian tình.

Âu Dương Mặc Thần quay mặt đi không đáp trả Hắc Phong, lão sư phụ này có thể nói hai câu đứng đắn đã là cực hạn, bản thân cúi đầu pha trà, hoàn toàn phớt lờ Hắc Phong.

“Mỗi lần toàn như vậy, thời điểm chính yếu thì lại dừng, đồ đệ, thói quen này của con không tốt đâu, nên sửa đổi, nếu không đến đêm động phòng hoa chúc con cũng dừng đột ngột vậy chẳng phải mất hứng sao.” Vẻ mặc Hắc Phong tối sầm, đồ đệ này nhất định là ông trời cố ý phái xuống chống đối lại ông mà.

Tính cách Âu Dương Mặc Thần vốn cũng không thích nhiều lời, tiếp tục im lặng uống trà, còn Hắc Phong giống như xù lông không ngừng đi qua đi lại trước mắt Âu Dương Mặc Thần, đến tận khi quản gia Vương Phúc tìm đến.

“Vương gia, cuối cùng cũng coi như tìm được người, Đào công công trong cung lại tới truyền thánh chỉ, người nhanh tới tiền viện xem một chút đi.” Vương Phúc chạy đến thở không ra hơi, hổn hển báo cáo lại tình hình tiền viện cho Âu Dương Mặc Thần biết.

Âu Dương Mặc Thần nghe đến Đào công công, chân mày luôn mở ra bỗng nhăn lại một chỗ, kẻ đó thật đúng là không biết ngừng, chén trà trong tay bị bóp chặt.

“Một lão thái giám chạy tới làm gì, đồ đệ, có phải con và lão hoàng đế lại gây chuyện với nhau không.” Hắc Phong nhìn sắc mặc tiểu đồ


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.