Tài Năng Tuyệt Sắc

Q.6 – Chương 8: Ngoại Truyện 8 – Xảy Ra Chuyện Càng Quẫn Hơn



Sau khi A Nhĩ Đề Tư phá cửa mà vào thì bị sợ ngây người trước một màn hương diễm.

Phá Thiên bị một nữ nhân đè trên đất. Mái tóc nữ nhân đó màu trắng, rối tung lên. Đôi chân đầy đặn thon dài trắng nõn mê người lộ ra khỏi chăn khiến máu nóng người ta sục sôi. Đôi tay trắng bóc quàng qua cổ Phá Thiên. Hai người dính sát vào nhau. Mặt Phá Thiên đỏ như quả cà chua chín, hơi thở gấp gáp.

Tình huống này khiến người ta liên tưởng đến điều gì? Là người thì ai chẳng biết. Là nam nhân lại càng rõ hơn.

“Phá…Phá Thiên —!!!” Giọng A Nhĩ Đề Tư như phá tan nóc nhà.

“A Nhĩ Đề Tư?”

“Meo meo?”

Phá Thiên ngẩng đầu thì thấy A Nhĩ Đề Tư đang sửng sốt đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn mê người của A Bảo trên người hắn. Lập tức, hắn nổi giận, quấn cái chăn lại thật chặt rồi ôm nàng vào lòng, đứng lên.

“Nàng là ai? Mỹ nữ siêu gợi cảm này là ai? Oa, tiểu tử huynh chuẩn bị mỹ nữ này từ lúc nào thế? Sao ta không biết? Mỹ nữ siêu quyến rũ này là ai? Là thiên kim nhà ai? Sao ta chưa từng gặp nhỉ!” A Nhĩ Đề Tư lẩm bà lẩm bẩm, càng ngày càng vô sỉ hơn, “Nếu ta mà biết thì sẽ không để huynh đắc thủ rồi. A, mỹ nữ này có sắc đẹp tuyệt trần đó nha! Sao lại để huynh đắc thủ được nhỉ? Ta giết huynh, ta ghen tỵ, ta muốn…”

“Nàng là A Bảo.” Một câu nói nhẹ nhàng của Phá Thiên khiến A Nhĩ Đề Tư im bặt ngay lập tức. Hắn bị nhốt trong sự lạnh lẽo, mãi không hồi phục tinh thần lại được.

A Nhĩ Đề Tư há hốc miệng, não trống rỗng, ngây ngốc nhìn mỹ nữ tuyệt thế được Phá Thiên ôm trong lòng, quay lại giường.

“A Bảo, ngoan, nằm ở đây cái đã, không thể để nam nhân khác nhìn thân thể của nàng. Ta gọi Lệ Na tới mặc quần áo cho nàng, phải nghe lời đấy. Nếu không sau này ta sẽ không ôm nàng nữa.” Phá Thiên vuốt đầu A Bảo, nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng, nhẹ giọng dụ dỗ.

“Meo meo, ta biết rồi. Ta sẽ ngoan.” A Bảo gật đầu một cách biết điều, yên lặng lùi về ổ chăn.

Phá Thiên quay lại ngay lập tức, nhìn A Nhĩ Đề Tư đang trong cơn choáng váng, không nhịn được mà quát khẽ: “Ra ngoài. Có gì ra ngoài nói.”

A Nhĩ Đề Tư lúc này mới lấy lại tinh thần,d⊰đ⊰l⊰q⊰đ ngẩng đầu nhìn về phía người nằm trên giường, định nhìn A Bảo thêm một chút. Phá Thiên đen mặt, chắn tầm mắt hắn rồi bắn một ánh mắt giết người qua.

A Nhĩ Đề Tư sờ sờ cái mũi đầy ngượng ngùng, bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài. Phá Thiên đi tới cửa, đóng chặt lại rồi mới kêu một thị nữ đi ngang qua đó tìm Lệ Na tới gặp mình ngay lập tức.

Lúc thị nữ rời đi, A Nhĩ Đề Tư vo ve không ngừng như một con ruồi.

“Phá Thiên, đó là A Bảo hả?”

“Không sai. Rõ ràng A Bảo là một đứa trẻ, sao có thể biến thành hình người nhanh vậy nhỉ?”

“Còn có, dù hóa thành hình người cũng chỉ mang hình hài trẻ con, sao có thể là một siêu cấp mỹ nữ quyến rũ như thế được?”

“Trời ạ, huynh là đồ cầm thú. Có phải tối qua đã ăn nàng rồi không? Huynh còn không bằng cầm thú nữa. Tâm trí nàng vẫn còn là một đứa trẻ, đứa trẻ đó….”

Phát Thiên im lặng không nói, chỉ đen mặt chờ A Nhĩ Đề Tư nói hết những lời vô nghĩa.

“Huynh không gõ cửa mà xông vào, thấy hết rồi phải không? Ta muốn móc mắt huynh ra.” Phá Thiên âm trầm nhìn A Nhĩ Đề Tư, nói một câu lạnh buốt.

“Hả? Không có, ta chưa hề nhìn thấy gì cả. Ta thề đấy. Ta thật sự chưa nhìn thấy chỗ quan trọng.” Ánh mắt A Nhĩ Đề Tư nhộn nhạo, tựa như đã hiểu được gì đố nhưng xen lẫn trong đó là chút phiền muộn. Quả thực là không nhìn được vị trí quan trọng nha. Chỉ thấy đôi chân thon dài trắng như tuyết mê người và cánh tay trắng nõn mà thôi.

“Muốn chết!” Phá Thiên nhìn thấy A Nhĩ Đề Tư bày ra bộ dạng chợt hiểu thì liền nóng nảy.

“Thật mà, ta thề ta chưa nhìn thấy chỗ quan trọng. Ta chỉ thấy chân thôi…” A Nhĩ Đề Tư né tránh, nói mấy câu theo bản năng. Lời thốt ra rồi mới kịp phản ứng, thầm kêu không tốt.

Quả nhiên, sắc mặt Phá Thiên trầm xuống, công kích càng ngày càng ác hơn. A Nhĩ Đề Tư cười quái dị, trốn sau cái cột lớn.

“A a a –” Giọng A Nhĩ Đề Tư quanh quẩn trên bầu trời phủ Thành chủ, kéo dài không dứt.

Có người bị kinh hãi, ngẩng phắt đầu lên nhìn; có người thì sợ tới mức làm rơi cả đồ trên tay.

“Phá Thiên, huynh…cái đồ khốn kiếp này…” Bỗng A Nhĩ Đề Tư kêu lên một tiếng thê lương, ôm cái mông nhảy nhót tại chỗ như con thỏ.

Phá Thiên nhếch miệng, nhìn tay mình một chút rồi nhìn dáng vẻ đau đớn của A Nhĩ Đề Tư, sau đó nuốt nước miếng, nói: “Ta không cố ý.”

“Ta…Huynh dám nói huynh không cố ý?” A Nhĩ Đề Tư không cần hình tượng quái gì nữa, ôm mông gào lên. Cúc hoa nóng rát, vô cùng đau đớn. Một tia sét nhỏ của Phá Thiên vừa nãy đã đánh đúng vào chỗ yếu ớt nhất của hắn, khiến hắn lệ rơi đầy mặt ngay lập tức, không nói gì mà ngẩng đầu hỏi trời xanh.

“Vốn ta không muốn chém vào chỗ đó.” Phá Thiên nói đầy vô tội.

“Ta XXX ta XXX ta XX ta lại XXX, vậy huynh vốn định chém vào đâu?” A Nhĩ Đề Tư tức giận mắng, tuôn ra lời thô tục, nhắc đi nhắc lại.

Phá Thiên không nói, chớp chớp mắt, chuyển đề tài câu chuyện: “Được rồi, huynh tới tìm ta có chuyện gì?”

“Sao A Bảo lại bỗng hóa thành hình người thế?” A Nhĩ Đề Tư ôm mông, dường như đã quên đau. Lúc này hắn tò mò chuyện vì sao A Bảo bỗng hóa thành hình người hơn.

“Ta cũng muốn hỏi huynh là vì sao đây. Tại sao A Bảo lại bỗng chốc hóa thành hình người, còn…” Mặt Phá Thiên hơi mất tự nhiên, không thể nói nổi câu tiếp theo. Hơn nữa còn như lời A Nhĩ Đề Tư, sao có thể biến thành một đại mỹ nữ quyến rũ đầy hấp dẫn như thế, khiến hắn suýt chút nữa thì không cầm lòng được. Không thể được, mỗi tiếng nói mỗi cử động của vật nhỏ đó đều khiến hắn suýt chút nữa không khống chế được.

“Huynh là đồ cầm thú! Quả nhiên, huynh đã ăn nàng rồi phải không?” A Nhĩ Đề Tư vừa thấy vẻ mặt của Phá Thiên thì bật dậy như lửa cháy tới mông, nhục mạ Phá Thiên.

“Không. Sáng nay mới phát hiện nàng hóa thành hình người. Ta…” Phá Thiên lắc đầu phủ nhận, đáy mắt có tia né tránh. Suýt chút nữa hắn đã không nhịn được mà ăn nàng là sự thật.

“Chủ nhân, có chuyện gấp gì vậy ạ?” Lúc này, Lệ Na thở hổn hển chạy tới.

“A Bảo hóa thành hình người. Ngươi đi tìm quần áo cho nàng mặc.” Phá Thiên nhanh chóng phân phó.

“Hả?” Lệ Na ngạc nhiên, nói, “Sao có thể? Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, không có chút pháp lực nào, sao có thể biến thành hình người được?”

“Đúng thế đấy. Lại còn là một đại mỹ nữ siêu cấp quyến rũ gợi cảm.” Trong ánh mắt A Nhĩ Đề Tư tràn đầy khát khao.

Lệ Na thấy vẻ mặt này của hắn, biết tính tình hắn nên bĩu môi đầy khinh thường. Lần này thì nàng hoàn toàn tin rằng A Bảo đã hóa thành hình người rồi. Nàng xoay người đi tìm quần áo ngay lập tức.

“Thật không ngờ lại xinh đẹp như vậy. A, a, a….” A Nhĩ Đề Tư cảm thán không thôi.

Nhưng bị Phá Thiên cắt ngang không chút không khách khí và đầy bực bội: “Huynh a cái rắm ấy! Tin ta đánh như vừa nãy lần nữa không? Nói mau, sáng sớm huynh đã tìm ta có chuyện gì?”

“Hả? A…!” A Nhĩ Đề Tư phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, “Ôn Ny đã chết.”

“Cái gì?” Phá Thiên hơi nhíu mày, có phần ngạc nhiên, nói, “Đã chết?”

“Không sai. Chết tối hôm qua, trong phòng ngủ của mình. Nghe nói xương toàn thân gãy nát, nội tạng bị phá hủy toàn bộ.” A Nhĩ Đề Tư cau mày, “Rất giống với thương thế trước đây của A Bảo.”

Phá Thiên nhíu mày, định nói gì đó thì A Nhĩ Đề Tư đã nâng tay ngăn lại: “Không cần phải nói gì cả. Ta biết không phải là huynh.”

Phá Thiên cau mày, im lặng suy nghĩ.

“Ta biết không phải là huynh nhưng không có nghĩa phụ thân của Ôn Ny không nghi ngờ huynh. Dù sao thì ngày đó huynh ra tay rất nặng.” A Nhĩ Đề Tư nhíu mày, “Hơn nữa ta nghi ngờ một người. Người này huynh và ta đều biết. Không, nói đúng hơn thì không phải là người.”

“Thánh thú?” Phá Thiên suy nghĩ một chút, sắc mặt trầm xuống, cúi đầu thốt ra hai chữ.

“Không sai.” A Nhĩ Đề Tư nheo mắt, nhìn Lệ Na trên hành lang cầm một bộ quần áo thở hổn hển chạy tới gần, không kịp chào hỏi bọn họ liền bước vào phòng ngủ. A Bảo hóa thành hình người khiến nàng cực kỳ ngạc nhiên cũng rất vui sướng.

“A Bảo không còn người thân nào cả. Không phải ta thì quả thật chỉ có thánh thú đối xử tốt với nàng thôi.” Phá Thiên hơi trầm tư, thấp giọng nói.

“Thánh thú làm vậy hiển nhiên là trút giận cho A Bảo. Nhưng lại mang tới rắc rối cho huynh. Phụ thân của Ôn Ny – lão đầu đáng chết đó nhất định sẽ không chịu để yên đâu.” A Nhĩ Đề Tư nói đầy bất đắc dĩ.

“Xem tình hình rồi nói tiếp.” Phá Thiên nói không chút để ý.

“Cũng chỉ có thể như vậy.” A Nhĩ Đề Tư cười lạnh một tiếng, “Nhưng cho dù ông ta muốn thế nào thì chúng ta cũng chẳng phải sợ.”

“Chủ nhân –!” Bỗng, giọng Lệ Na vang lên trong phòng.

“Sao vậy?” Phá Thiên vừa nghe thì lòng liền căng thẳng, không nghĩ ngợi gì mà vọt vào phòng. A Nhĩ Đề Tư cũng theo sát phía sau.

Vừa vào, Phá Thiên liền trợn mắt há hốc miệng nhìn A Bảo xé quần áo trên người.

Phản ứng đầu tiên của Phá Thiên chính là xoay người chặn tầm mắt A Nhĩ Đề Tư ngay lập tức.

Bỗng hắn quay lại, nhìn A Nhĩ Đề Tư đầy hung dữ, sau đó liền thấy hai hàng máu đỏ chói mắt chảy xuống từ mũi hắn.

“Huynh thấy chỗ nào rồi?” Phá Thiên nhìn A Nhĩ Đề Tư đầy hung dữ, tay bắt đầu rục rịch, suy nghĩ xem lần này có nên khoét mắt hắn thật không.

“Không, ta chưa hề nhìn thấy gì cả. Ta đi ra ngoài trước đây.” A Nhĩ Đề Tư che hai mắt mình, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Nhưng mũi hắn càng ngày càng ngứa, càng ngày càng nóng, máu mũi càng ngày càng nhiều. A… Tuy chưa nhìn thấy “bộ phận quan trọng” nhưng…nhưng thấy rất rõ ràng khe rãnh mê người nơi ngực trắng nõn của nàng. Trời ạ, dáng người của vật nhỏ kia sao lại tốt thế chứ. Mê người như vậy, thật không chịu nổi mà….

Máu mũi lại bắt đầu tuôn ra….

Sắp thiếu máu rồi….

A Nhĩ Đề Tư nắm mũi chạy đi xa. Hắn cảm giác được sát khí ngập trời từ phía sau của Phá Thiên. Đùa à, đứng đây nữa có lẽ thực sự sẽ không đảm bảo được đôi mắt của mình đâu!

Lúc này, Phá Thiên đóng mạnh cửa lại đầy hung dữ, khóa lại rồi mới xoay người bước tới giường, nhìn A Bảo còn đang xé quần áo.

“A Bảo, sao không mặc quần áo?” Phá Thiên ngồi trên giường, dùng chăn quấn A Bảo đã cởi quần áo ra, nhẹ giọng kiên nhẫn hỏi.

“Meo meo, không thoải mái, không mặc!” A Bảo vươn tay kéo bộ quần áo Lệ Na đưa tới lên, bĩu môi, nói.

“Không được, A Bảo, không mặc quần áo là không được. Bây giờ nàng đã hóa thành hình người, hơn nữa nàng là nữ nhân, không thể bị người khác nhìn thấy cơ thể được!” Phá Thiên kiên nhẫn giải thích nguyên nhân.

“Không, rất không thoải mái, cảm giác có rất nhiều con bọ đang bò trên người, vừa ngứa vừa nóng. Không mặc, meo meo, không mặc!” A Bảo lắc đầu.

“A Bảo, lại đây mặc vào. Không mặc là không được, ai cũng phải mặc.” Trên mặt Phá Thiên ngoài bất đắc dĩ chỉ có bất đắc dĩ, tiếp lất bộ quần áo trong tay Lệ Na, mặc cho A Bảo.

“Meo meo! Không cần!” A Bảo đẩy quần áo trên tay Lệ Na ra, vì quá dùng sức nên bộ ngực bị lộ ra.

Phá Thiên chỉ cảm thấy mũi mình nóng lên, vội vàng xoay đầu qua một bên: “A Bảo, ngoan nào, ai cũng mặc quần áo mà. Không mặc thì còn ra thể thống gì nữa?”

“Nhưng…Nhưng ta không phải là người.” A Bảo nhíu mày, không hiểu, “Mặc quần áo vào rất khó chịu. Sao những người này lại mặc chứ?”

“Nàng không phải là người nhưng bây giờ đã hóa thành hình người rồi, cho nên ngoan nào, mặc vào. Không mặc ta sẽ không thích đâu…” Phá Thiên quay đầu lại, xấu hổ nói.

Lệ Na đứng cạnh cố nín cười, không dám cười thành tiếng khiến nàng nghẹn đến mức sắp nội thương.

“A, đừng, Phá Thiên đừng ghét ta. Ta mặc, ta mặc là được chứ gì!” A Bảo vội vàng chui ra khỏi chăn, vẻ mặt uất ức hoàn toàn không hợp với dung mạo và khí chất của nàng.

“Khụ, khụ

Lệ Na, ngươi mặc cho A Bảo đi.” Phá Thiên quay mặt sang một bên, đưa quần áo qua.

“Vâng.” Lệ Na sợ mình sẽ không nhịn được mà cười như điên mất. Lần đầu tiên nàng thấy chủ nhân mặt đỏ tía tai thế này, thật là…thật là quá đáng yêu!

Ai ngờ, chuyện càng khiến Lệ Na muốn phá ra cười đã xảy ra.

“Ta muốn huynh mặc cho ta! Ta không muốn Lệ Na mặc. Ta chỉ muốn Phá Thiên tắm rửa, mặc quần áo, chỉ muốn cùng Phá Thiên đi vào giấc ngủ thôi.” A Bảo bướng bỉnh đẩy tay Lệ Na ra, xốc chăn lên, trừng Phá Thiên.

Lệ Na rốt cuộc không nhịn được nữa, phá ra cười, nhét quần áo vào tay Phá Thiên, sau đó vừa cười ha hả vừa chạy vội ra ngoài, khép cửa lại để bảo đảm an toàn.

Phá Thiên ngây ngốc tại chỗ, nhìn quần áo trong tay, cả người cứng lại.

Để hắn mặc quần áo cho A Bảo????


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.