Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Hồi 2, C11.1



Chương 11: Đêm đồ mi *

10 giờ đêm, bóng tối ngập tràn khắp không gian.

Chiếc xe bỏ lại đằng sau khu nội thành phồn hoa náo nhiệt,  dừng lại ở một nơi có kiến trúc tôn nghiêm, cao quý.

Hội quán Liz Turdon… 

Trong lúc Mạch Khê còn chưa hết kinh ngạc vì nhìn thấy kiến trúc xa hoa này, thì từ hội quán một nhân viên đã sớm vui vẻ bước ra,  tự tay dẫn cô tiến vào.

Cô ít nhiều cũng có hiểu biết về hội quán Liz Turdon, nơi đây là chỗ khoe của cải của đám người lắm tiền, là nơi tụ họp cao cấp nhất của các thương nhân ở địa phương này, lại mang vẻ thần bí khiến người khác phải nảy sinh lòng hiếu kì.

Dĩ nhiên, việc trở thành hội viên của nơi này cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trừ khi nhất định phải có gia cảnh giàu có , lại còn phải xét duyệt từ bối cảnh xã hội đến những thứ nhỏ nhặt như sở thích cá nhân,…. Chỉ có điều, một khi đã trở thành hội viên, liền nhận được sự quan tâm từ những thương nhân  cao quý nhất, không những vậy, còn được hưởng tiêu chuẩn phục vụ cao nhất.

Hội quán này dựa vào sự khác biệt giữa các hội viên cao quý mà thiết lập nên “phục vụ tri kỷ”.  Mỗi hội viên đều có một “quản gia tư nhân”, người này có trách nhiệm phục vụ hội viên từ lúc bước vào cho đến khi ra về. Đồng thời, “quản gia tư nhân” cũng phải biết được hồ sơ tư liệu cụ thể của hội viên, như người đó thích loại rượu nào, loại xì gà nào, thuận tay trái hay phải, lúc ăn cơm muốn ngồi bên nào, …

Hôm nay đến đây, Mạch Khê phải suy nghĩ, đắn đo rất lâu mới dám quyết định. Nhưng thực chất, lý do lại rất đơn giản. Thứ nhất, cô thực sự yêu thích ca hát. Vì vậy, nếu có thể được phát triển trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đương nhiên không phải chuyện không tốt. Thứ hai, cô không muốn cả đời phải sống trong Bạc Tuyết Bảo, tuy rằng nơi đó quả thực rất đẹp, rất nên thơ. Nhưng Mạch Khê biết, đó vĩnh viễn không thể là nhà của cô. Hơn nữa, cô cần sự độc lập, cần không gian riêng cũng như năng lực kinh tế của chính mình.

Bước chân vào Hội quán, Mạch Khê thoáng như thấy mình đã lạc vào thế giới khác.

Đại sảnh của hội quán được thiết kế rất cao, nổi bật với sắc vàng xanh rực rỡ. Sáu bình hoa lớn được bày ra trước sảnh, xanh như màu ngọc lưu ly. Dù cho người người ra vào, khiến không khí vô cùng ồn ào, náo nhiệt, nhưng mọi thứ vẫn được phân chia rất ngay ngắn, có trật tự rõ ràng. Hội quán có kiến trúc đồ sộ, gồm năm tầng lầu và ba tầng ngầm, ngoài ra còn có bốn nhà ăn kiểu dáng Tây Âu. Đó là còn chưa kể đến quán bar, quán café, phòng tập thể thao, khu vật lý trị liệu và phòng chờ dành cho khách.

“Mạch Khê, cuối cùng cô cũng đến” 

Đúng lúc Mạch Khê đang đi theo nhân viên phục vụ đến một góc cầu thang thì ông đạo diễn cũng vừa đi tới. Nhìn thấy Mạch Khê, mắt ông ta bỗng sáng rực, liền vội bước nhanh tới.

“ Tôi đã biết rằng cô có thể đến mà Mạch Khê. Giới đầu tư tỏ ra khá vừa lòng với hiệu quả quay MV của cô, lại có tôi nói đỡ về khả năng thiên phú, nếu tối nay cô không đến thì sau này nhất định sẽ hối hận.”

“Đạo diễn, e rằng tôi không thể nán lại đây quá lâu . . .” Mạch Khê thấy rằng mình cần phải nói rõ ràng một chút. Bởi cô đã nghe quản gia Hàn Á nhắc nhở, nếu không có sự đồng ý của cha nuôi thì tuyệt đối không được phép ra khỏi nhà. Nếu chẳng may cô về nhà quá muộn, lại đúng lúc bị cha nuôi bắt gặp, lúc đó cô chắc chắn không còn đường sống.

“ Thật đúng là một tiểu nha đầu. Cô về gấp làm gì, mau đi theo tôi, đêm nay chính là đêm tụ họp của các vị tai to mặt lớn trong ngành.”Gã đạo diễn cố ý nói lảng sang chuyện khác, vội vàng túm lấy cổ tay Mạch Khê, kéo cô đến thẳng một phòng nghỉ dành cho hội viên.

Phòng nghỉ này có không gian lớn đến mức người khác nhìn vào khó có thể thốt nên lời. Đó là còn không kể đến sắc điệu căn phòng cũng như sự xa hoa không chừng mực của nó. Nhưng điều làm Mạch Khê kinh ngạc nhất, chính là nơi này quả thực tụ họp rất nhiều ngôi sao cùng với những người có cấp bậc rất cao. Tuy có một số người cô không biết tên, nhưng còn lại đa phần là minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, thậm chí còn có cả người mẫu.

Mạch Khê còn chưa kịp phản ứng thì đã có mấy người đàn ông tuổi trung niên vận Âu phục cùng giày da bước tới, nhìn có vẻ như là người thành công trong sự nghiệp. Bọn họ có bốn người, trong đó có hai người da trắng, một vị da đen, người cuối cùng lại là người Châu Á. Tất cả đều khác nhau về màu da, nhưng lại có chung ánh mắt đang nhìn Mạch Khê vô cùng mê đắm.

“ Cô gái này có phải là Sweet heart mà ông từng nhắc đến?” Một gã da trắng nói giọng đặc tiếng Pháp cất tiếng hỏi. Vừa nhìn thấy Mạch Khê, gã đã vội đẩy ngôi sao bé nhỏ trong lòng ra, dùng đôi mắt màu lam không dè chừng kiêng nể gì mà đánh giá thân hình còn non trẻ của cô. Bỗng dưng, ánh mắt của gã sáng đến lạ.

Hôm nay Mạch Khê ăn mặc rất gọn gàng, đơn giản, khác biệt hoàn toàn so với những ngôi sao có mặt ở đây. Chiếc váy lễ phục màu đen cùng với lớp sa mỏng mềm nhẹ rất vừa vặn, làm tôn lên dáng người của cô. Kết hợp với độ rủ khiến chiếc váy không cần cầu kì mà vẫn đem lại cho Mạch Khê một bề ngoài hoàn mỹ nhất. 

Vị đạo diễn vội đẩy Mạch Khê lên phía trước, trên mặt đã sớm nở nụ cười tươi rói: “Đúng vậy đúng vậy, cô ấy chính là Mạch Khê, trước mắt còn đang học đại học.” Vừa dứt lời đã quay đầu về phía Mạch Khê nói nhỏ: “ Người này thuộc bên công ty đầu tư, ngài Henry, là chủ tịch tập đoàn quảng bá sản phẩm giải trí ra thị trường. Nếu không có sự tài trợ của ông ta, cô tuyệt đối sẽ không có cơ hội này.”

Mạch Khê nhìn người đàn ông cao lớn tráng kiện trước mặt, rồi khẽ nhíu mày bởi mùi nước hoa nồng nặc toát ra từ cơ thể ông ta. Ánh mắt gã đã tràn ngập tính chiếm hữu một cách rõ ràng, nhưng lại không thể phủ nhận tầm quan trọng của ông ta trong đó.“ Xin chào ngài Henry” Do vậy mà cô vẫn lễ phép cúi chào.

“ Mạch Khê, còn một số người mà cô cũng nên biết, bọn họ đều là những đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng đấy. Thấy sao? Còn đây là nhạc sĩ Kỳ Á. Những ngôi sao ca nhạc qua tay người này đào tạo không phải là ít đâu nhé !” Đạo diễn hoàn toàn giới thiệu vì Mạch Khê, vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông châu Á.

Mắt Mạch Khê sáng lên, lộ rõ niềm vui sướng khi nhìn người đứng trước mặt mình: “ Ngài chính là Kỳ Á?”

Kỳ Á nở một nụ cười bắt mắt. Thực chất gã cũng gần đến tuổi trung niên, nhưng lại bày đặt ăn mặc như thanh niên, chẳng trách Mạch Khê không nhận ra. Hắn đáp: “Tôi chính là Kỳ Á.”

“Trời ạ!” Mạch Khê cả kinh tới mức không tin được, vội vã lấy tay che miêng. Sau đó liền lập tức buông tay, trong mắt niềm vui thích vẫn khó có thể che giấu: “ Kỳ Á, ngài là thần tượng của tôi đã lâu. Âm nhạc của ông hoàn toàn không thể đem so sánh với thứ âm nhạc ở trần thế. ”

“Mạch Khê, tôi đã có nghe qua giọng cô trước khi vào giai đoạn xử lý âm thanh. Không sai, quả thực cô rất có tố chất, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội.”

Ánh mắt nhìn Mạch Khê của Kỳ Á cũng không phải ngoại lệ, hoàn toàn không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong hắn nở một nụ cười thâm thúy, để lộ một tia ý vị ẩn chứa hàm ý sâu sa không nói rõ.

Điều đầu tiên phải nói đến, chính là kinh nghiệm giao tiếp xã hội của Mạch Khê còn thấp, hơn nữa cũng chưa từng giáp mặt nhiều loại người như vậy. Thứ hai, cô hoàn toàn bị hưng phấn làm lu mờ lí trí, bởi dù sao cũng được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, lại còn được chính thần tượng khích lệ, khiến cô nhất thời quên mất phải hỏi bản thân rằng những lời lẽ đó đã hiểu rõ chưa, hay còn hàm ý nào khác . . .

“ Thanh âm của tôi thực sự tốt vậy sao, bởi tôi cũng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp . . .” Cô hỏi, dù giọng vẫn ra chiều hết sức vui vẻ nhưng cũng không thực sự tự tin.

“Đó là bởi vì một số người, chính là do yếu tố bẩm sinh trời ban cho mà được. Mạch Khê, cô cũng là một trong số đó.”

Kỳ Á nói xong liền tiến lên, trong đáy mắt gã đã gợn sóng. Không chút khách khí, hắn làm bộ đặt hai tay lên vai cô, ngón tay còn cố ý lướt qua làn da trắng mềm.

“Tôi lại nghe nói cô thực sự thích ca hát. Tối nay lại là một cơ hội tốt hiếm có, vậy chi bằng để tôi tự mình hướng dẫn cô ?”

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà qua giọng nói của Kỳ Á, hai chữ “tự mình” lại như cao hẳn lên một bậc. Câu nói, về căn bản chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: “thối nát”!

Những người khác chỉ cần một cái liếc mắt cũng hiểu ý tứ của lão già Kỳ Á, mặt lão như vậy không cần nói cũng biết. Chỉ hiềm nỗi Mạch Khê trời sinh tình tính đơn giản lại thuần khiết, hơn nữa còn chưa bao giờ giao thiệp với người trong giới giải trí, thử hỏi cô làm sao có thể hiểu được những ý nghĩ ám muội như vậy. Thê nên vừa nghe hắn nói, cô liền cười tươi như hoa:

“Cảm ơn ngài!”

Tay nhạc sĩ Kỳ Á nghe xong liền thỏa mãn cười to, quay sang nói lớn với những người đang đứng đó: “Xem ra tôi được tiểu thư Mạch Khê hoan nghênh rồi, mong các vị thứ lỗi. Hahaha”

Sắc mặt những người đàn ông mấy phút trước còn hào hứng sôi nổi, nay để lộ sự nuối tiếc không che giấu. Ngài chủ tịch Henry dường như có vẻ không cam lòng nên nói: “ Cô ấy thích hợp với việc ca hát quả là không sai, nhưng tôi thấy làm một diễn viên cũng hoàn toàn phù hợp với Mạch Khê, các ngài thấy có phải không?”

“ Nhạc sĩ Kỳ Á” Mạch Khê bối rối quay sang nhìn hắn.

Những người khác nghe vậy thì một tràng cười bỗng rộ lên. Trong đó, gã da đen đã nhanh chóng đem Mạch Khê thoát khỏi vòng tay của Kỳ Á, bàn tay hắn dừng lại bên vòng eo nhỏ nhắn của cô:

“Để xem nào, có vẻ như vị tiểu thư tên Mạch Khê hết sức thuần khiết này rất hợp làm diễn viên. Vậy cô có muốn làm diễn viên của tôi không, Sweetheart? ” 

Hắn lại nhìn về phía Mạch Khê, trong tiếng cười mang theo cả sự mờ ám không thể chịu nổi. Trong lòng, Mạch Khê vô cùng cẳng thẳng, bởi ánh mắt của người đàn ông này, lại giống hệt ánh mắt của cha nuôi trước. Thân hình nhỏ bé của cô trong một phút lơ đãng, bỗng rùng mình một cái.

“ Tôi có điều muốn nói, các ngài cũng không nên dọa cô ấy như vậy. Dù sao cô ấy vẫn chưa là hội viên ở đây, nên cẩn thận vẫn hơn, đùa quá chớn là không thể giấu được đâu..” Đạo diễn thấy tình hình có phần căng thẳng, liền nói vài câu .

Sau đó lại thấp giọng nói nhỏ: “Vẫn còn là người mới, chưa thể giống như các ngôi sao ở kia được.”

Gã da đen bèn buông Mạch Khê ra, nhưng đến nói nhỏ với vị đạo diễn, vẻ mặt đầy bất mãn: “ Thật vô lý, tại sao lại không thể thưởng thức chứ, ông đùa với tôi chắc. Mấy người kia… ngôi sao gì thì cũng đã qua tay hết cả rồi, chúng tôi làm sao còn hứng thú chứ. Chẳng phải chính ông cũng nói, cô ấy tuy là người mới nhưng chúng tôi vẫn thưởng thức được chứ sao.”

Kỳ Á thấy vậy cũng bước lên trước, nở nụ cười châm biếm: “Tôi thấy anh cũng chả còn chút tính người nào. Anh thử nhìn xem, cô ấy còn bé như vậy, lại mỏng manh như búp bê sứ, làm thế nào chịu đựng được mấy người các anh. Lẽ nào anh lại muốn lấy mạng cô ấy. Vậy cứ như thế này đi, để tôi là người đầu tiên trước đã, mấy người các anh cứ từ từ rồi sau hẵng hay. Anh thấy thế nào?”“Con gái lại là người mới như vậy, tất nhiên phải cùng nhau thưởng thức mới thích, chứ không chẳng lẽ mình ông được hưởng, còn bọn tôi chịu thiệt.” Henry cũng không chịu thua kém, mặt hằm hằm nói nhỏ.

Thấy tình hình mỗi lúc một xấu, đạo diễn bèn vội vàng khuyên giải: “ Các ngài đừng gây khó dễ cho cô ấy như thế. Cô ấy cái gì cũng không biết, mấy người lại còn đòi cùng thưởng thức, như vậy khác nào giết cô ấy?”

“Thế nào ông cũng nói được…” Kỳ Á tức tối nhìn đạo diễn “Vậy ông muốn làm thế nào? Đã đem cô ta tới đây, thì cũng phải giải thích cho rõ ràng, hơn nữa, chẳng phải cô ta cũng rất có hứng thú với tiền của ngành giải trí sao? Đã sớm có ý định thì loại chuyện như thế này phải tự hiểu, thử hỏi mấy ngôi sao kia, có cô nào là thanh khiết với đơn thuần? Một ngôi sao bồi mấy người cùng một lúc, cũng là chuyện thường tình, cô ta lại còn thanh thuần, vậy chẳng phải rất tôt sao?”

“Những thứ đàn ông cần mà cô ấy không hiểu, sẽ có tôi từ từ dạy dỗ, không cần mấy người các ông phải nóng vội.” Henry lại nói kiểu nửa đùa nửa thật, ánh mắt mang ý cười lướt qua rồi cuối cùng dừng lại khuôn mặt khả ái với đôi mắt nai to tròn của Mạch Khê.

Gã sán gần lại cô, giọng điệu có phần hòa nhã: “Mạch Khê, cô cứ việc thoải mái lựa chọn nhé. Dù thích ca hát, nhưng cô vẫn có thể làm diễn viên.”

Mạch Khê từ đầu vẫn luôn nghe được những gì bọn họ trao đổi với nhau, chỉ có điều nửa hiểu nửa không. Cô tò mò nhìn Henry, rồi lại cắn cắn môi dưới, rốt cuộc nói: “ Tôi tuy thực sự thích ca hát, nhưng đối với diễn phim thì cũng có phần hứng thú. Vì vậy, nếu có cơ hội, Mạch Khê còn phải học hỏi nhiều từ ngài Henry và các vị đạo diễn.”

Lời cô vừa dứt, những người ở dưới đã nhìn nhau nháy mắt, rồi cùng cười to. Riêng Mạch Khê lại cảm thấy có phần khó hiểu, cô thực sự không hiểu vì sao bọn họ lại bỗng dưng cao hứng như thế.

Kỳ Á cũng bước về phía Mạch Khê, quay sang nói với Henry:

“Xem ra, tiểu thư Mạch Khê so với tưởng tượng của chúng ta, còn nóng vội hơn rất nhiều.” Xong, hắn lại cúi đầu nói nhỏ với cô: 

“Cô yên tâm, chỉ cần cô thích xoay vòng thì chỉ cần nỗ lực thật tốt, tối nay chúng tôi sẽ chỉ cho cô những thứ cần làm khi mới vào. Như vậy cũng không sao, bởi rất nhiều ngôi sao cũng phải đi nhiều đường vòng.”

Nụ cười của hắn chiếu vào mắt Mạch Khê khiến cô có chút ngơ ngác. Cảm thấy có điểm là lạ nhưng không tài nào nói rõ được, cô chỉ gật gật đầu, cười lấy lệ.

Cô không hề nghĩ, cơ hội lại đến với mình dễ dàng như vậy. Cô thật sự có thể tiếng vào giới giải trí thật sao? 

Bầu không khí đang càng lúc càng trở nên mờ ám thì có một nữ ngôi sao tay cầm ly vang đỏ, nhẹ nhàng đi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Kỳ Á. Cánh tay nõn nà không an phận của cô ta lại chẳng chút e dè vòng lên cổ hắn: “Kỳ Á, anh mặc kệ người ta như vậy sao? Đêm nay người ta tới đây, là vì anh chứ vì ai.”

Mạch Khê ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hình như thấy cô gái này có hơi quen mắt, hình như là ca sĩ thì phải. Sớm biết ở đây có nhiều ngôi sao như vậy, cô đã mang máy ảnh đi.

Kỳ Á thấy cô ta như vậy cũng chẳng hề đẩy ra, ngược lại còn có một số hành động hết sức mờ ám. Hắn ta ra chiều dụ dỗ nói: 

“Đừng quấy rối, đêm nay tôi còn phải đích thân hướng dẫn cho một người bạn nhỏ. Chẳng phải hôm nay có rất nhiều người trong giới âm nhạc sao, em sợ gì cô đơn?”

Cô gái đó nghe vậy, liền lập tức liếc xéo Mạch Khê một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường:

“Kỳ Á, anh đổi khẩu vị từ khi nào thế ? Anh bây giờ lại thích ăn thỏ non sao?”

Kỳ Á nghe vậy cười, rồi đáp:

“Đêm nay là đêm của riêng thỏ non thôi…” Lời nói của hắn mang theo đầy ẩn ý.

“Người ta không đồng ý đâu” Cô gái đó vẫn không buông tha, tiếp tục mè nheo Kỳ Á: “Mấy người quả là đáng ghét, đi tìm con thỏ đó mà lại không tìm đến em. Kỳ Á, em không biết đâu. Mặc kệ con thỏ đó, đêm nay em nhất định phải cùng anh thưởng ngoạn.”

Gương mặt Kỳ Á lại giãn ra thành một nụ cười rộng ngoác, nhưng lại chỉ cúi đầu nói với cô ta toàn những câu chẳng chút tình nghĩa: “Tôi thực sự đã thưởng thức cô đến mức phát ngán rồi. Mà lại không chỉ mình tôi, tất cả bọn họ đều có chung cảm nhận như vậy, chính là chán ngấy đi được. Cô lúc nào cũng cứng đơ như con cá chết, khiến chúng tôi vô cùng mất hứng. Tôi, đương nhiên phải thích con thỏ non đó hơn cô rồi …”

Nói xong liền thẳng tay vung một cái, khiến cô ta sợ hãi kêu một tiếng, rồi mất thăng bằng mà ngã về phía cánh cửa. Đúng lúc đó, cánh của phòng nghỉ của hội viên bị một lực lớn đạp tung!

Bên ngoài phòng nghỉ thấp thoáng vài bóng người vận trang phục đen, cùng với tiếng hét hoảng loạn của mấy người phụ nữ. Cô gái kia do quá hoảng sợ, nên đã làm rơi ly rượu trên tay. Ly rượu rơi xuống, mùi hương khẽ lan tỏa, cùng lúc đó bắn lên đôi giày da thượng hạng của bóng dáng cao lớn đang bước vào.

Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh bỗng tràn vào…

Hơi lạnh giá băng nhanh chóng nuốt chửng cả bầu không khí, luồn lách vào cả những ngóc ngách nhỏ nhất của căn phòng.

Trong phòng nghỉ, tiếng cười , tiếng nói chuyện, mọi âm thanh đã từng tồn tại trong giây phút trước cứ thế mà dần dần biến mất.

Dường như, mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang lan tràn khắp không gian, liền cùng quay đầu về phía cửa.

Qua cặp mắt lấp lánh lệ, cô nhìn thấy rượu đỏ đã thấm đẫm vào đôi giày da của người có cái bóng cao lớn đó. Trong lòng hối hận, cô vội vàng đứng lên, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy chủ nhân của đôi giày đó liền mở to mắt.

Trời ạ, người đàn ông này quả thực vô cùng đẹp trai!

Theo bản năng, cô nhìn về phía sau của người đàn ông đó, thì phát hiện ra còn vài tên vệ sĩ nữa. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, cô lùi xuống vài bước, thầm nghĩ: “Thì ra không phải là người dễ đụng vào”

Mà thực chất, đã bước chân vào được đây, thì có ai là dễ đụng vào?

Trong đám người, đã sớm có tiếng xì xào bàn tán của mấy ngôi sao nữ. 

Mạch Khê cũng không để ý đến tình hình thực tế lắm, nhưng thấy mọi người đều đổ dồn mắt về hướng cửa ra vào nên cũng tò mò quay đầu nhìn theo. Trong tích tắc, cô kinh ngạc tới mức mở to mắt nhìn. Toàn thân như bị sét đánh, trong phút chốc trở nên cứng ngắc.

Người đàn ông đứng ở phía cửa kia, dĩ nhiên không ngoài ai khác, chính là cha nuôi của cô.

Ngay lập tức Mạch Khê đã có phản ứng, cô nấp đằng sau lão đạo diễn, người đã sợ tới mức phát run. Cô chỉ cầu trời cho cha nuôi đừng nhìn thấy mình, dù sao thì ở đây cũng đông người như vậy.

Ở cửa, thân hình cao lớn của Lôi Dận được ánh đèn phản chiếu rất rõ, khuôn mặt hắn lộ vẻ điềm nhiên cố hữu. Đôi mắt màu lục được che giấu bởi cặp kính râm khẽ nhíu lại khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé dưới đám đông, nhất là khi thấy nó lại được ẩn nấp sau bóng lưng của một người đàn ông khác. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường.

Tuy hắn không hé răng nói đến nửa chữ, nhưng cả người lại tỏa ra hơi lạnh thấu đến tận tâm can, khiến kẻ khác không rét mà run, vô cùng bất an.

Phí Dạ đứng cạnh Lôi Dận cũng mang vẻ mặt im lặng đến lạnh người, đằng sau họ còn có bốn tên vệ sĩ vận đồ đen và người “quản gia tư nhân”.

“Ngài… thật ngại quá, để tôi lau rượu giúp ngài.” Viên quản gia mặt cắt không còn giọt máu, chậm rãi tiến lại, vừa muốn ngồi xổm xuống thì bị Phí Dạ ngăn lại.

“Bất cứ ai không có lệnh của ngài Lôi thì không được phép tiếp cận”

“Thực vô cùng xin lỗi, xin lỗi ngài” Quản gia nghe thế lại bày ra bộ dạng lúng túng, chân tay như thừa thãi.

“Lôi tiên sinh, gặp được ngài ở đây quả thật rất khó, đã lâu không gặp” Gã da đen vừa mới ôm chầm Mạch Khê bỗng mắt sáng rực, vội vàng tiến lại chỗ Lôi Dận. Chưa kịp đến gần, gã đã bị một tên vệ sĩ chặn lại.

Lôi Dận cũng không để ý đến gã da đen, ngược lại nhìn về hướng cô gái ban nãy đang phát run, chậm rãi khoát tay bảo:

“Cô lại đây”

Cô gái đó dù không biết Lôi Dận là ai, nhưng dựa vào tư thế của hắn thì cũng không khó để thấy được quyền uy cũng như thế lực tuyệt đối, nên vội vàng tiến lên, khẽ nở nụ cười làm lành:

“Ngại quá, vừa nãy tôi thật sự không cố ý làm đổ rượu “

“Liếm khô đi…” Lôi Dận trầm giọng nói, ngữ điệu không có chút hơi ấm, hắn vốn không phải người thích nghe những lời giải thích dài dòng.

“Cái gì!” Cô gái đó kinh ngạc đến tột độ.

Đương nhiên không chỉ mình cô ta mà tất cả những người còn lại cũng kinh ngạc không kém. Một số người còn muốn đứng lên để nói giúp nhưng đều bị các vị có vai vế ngăn cản. Bởi một số người đã nhận ra người đàn ông kia chính là  người không ai dám đụng vào –  Lôi Dận.

Phí Dạ tiến lên, nắm lấy mái tóc dài của cô gái đó một cách không thương tiếc, đem cô ta quỳ xuống trước mặt Lôi Dận.

“Mau liếm khô giầy của Lôi tiên sinh ”

“ Lôi, Lôi tiên sinh?” Cô gái này giờ mới nghe rõ thân phận của người đàn ông này, xong liền sợ đến mức chao đảo hồn vía.

Ba chữ “ Lôi tiên sinh ” như có một thứ ma lực quỷ dị trong giới giải trí, phụ nữ gần như ai cũng muốn làm người đàn bà của hắn. Nhưng là bởi người phụ nữ chính thức bên cạnh hắn ít vô cùng, so với Hoắc tiên sinh lại còn bí hiểm hơn. Phụ nữ thấy vậy mà vừa yêu lại vừa sợ.

Trong giới giải trí, nghe đồn Hoắc tiên sinh ít nhiều cũng có chút tư vị của tình nhân, diễn viên bên cạnh hắn tối thiểu cũng phải ba năm. Nhưng Lôi tiên sinh đó đến một người đàn bà ở bên cũng không quá, độ lãnh khốc của hắn hẳn phải vượt qua mức độ của một con người, là người thường thì không thể tưởng tượng được.

“Mau lên! Cô đang làm phí thời gian của Lôi tiên sinh đấy!” Một tên vệ sĩ ở phía sau lớn giọng quát.

Cô gái đó đã bắt đầu khóc, nén nỗi nhục lại càng thêm sợ hãi. Cô quay đầu lại cầu xin sự cứu giúp từ đám bạn tốt, nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn né tránh hoặc tuyệt vọng. Cô ta không còn cách nào khác, đành cúi người xuống, nhắm mắt lại, liếm sạch chỗ rượu trên đôi giày da giống như một con chó.

 


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.