Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Hồi 4, C20 cont.



Nhật kí có ghi lại một chút về quá trình Lôi Dận được giáo dục thế nào. Trong đây, Bạc Tuyết luôn khen ngợi Lôi Dận rất thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã học được nhiều điều mới. Dần dần, Huyết Xà cũng cho Lôi Dận tiếp xúc với thế giới dối trá, ngươi lừa ta gạt, cùng những chuyện không mấy tốt đẹp.

Bạc Tuyết tuy rằng viết nhật kí theo kiểu khá bâng quơ nhưng Mạch Khê lại cảm thấy rất chân thực.

Nhật kí dường như không giống trước, không thường xuyên viết, có khi cách vài ngày, có khi lại cách mấy tháng thậm chí nửa năm mới viết một trang. Có điều, cả quyển nhật kí dày cộp vẫn được Mạch Khê đọc cẩn thận. Cô như bị câu chuyện xưa hấp dẫn. 

Đương nhiên, nội dung bên trong cũng có thay đổi, Bạc Tuyết cũng có nhắc đến sự chuyển biến của Lôi Dận, cả về sinh lý lẫn tâm lý. Trong đó có một trang viết…

Ngày 1 tháng 12, trời tuyết rơi.

Năm nay dường như mùa đông đến sớm hơn, tuyết rơi so với mọi năm cũng nhiều. Quan hệ giữa mình và Huyết Xà ngày càng mờ nhạt. Huyết Xà lại xem trọng một người phụ nữ, đối với cô ta tựa như cực kỳ say mê, còn đối với mình thì như không là gì cả. Mình đã sớm hết hy vọng với người đàn ông này, nhưng vẫn may là người đàn ông này không yêu cầu mình sinh con cho hắn.

Tiểu Dận vẫn luôn bên cạnh mình như trước. Nhưng mà, cậu ấy lại bị Huyết Xà đào tạo thành một sát thủ, hơn nữa, trời sinh cậu ấy có dã tính, khi đối mặt với đối thủ thì không có chút kiêng dè, sợ sệt. Thậm chí, mình cảm giác, Huyết Xà chưa hẳn đã khống chế được con người cậu ấy.

Mình hy vọng Tiểu Dận có thể rời khỏi tổ chức, mà những lời này mình cũng đã nói với cậu ấy rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần cậu ấy đều nghiêm túc hỏi mình: “Vậy còn cô? Cô có thể rời khỏi Huyết Xà không?”

Mình luôn luôn không trả lời cậu ấy. Trên thực tế, mình không thể rời đi, chỉ cần một ngày Huyết Xà chưa chết, mình không thể rời khỏi Huyết Xà!

Có thể, những lời này mình không thể nói với Tiểu Dận.

Tiểu Dận đã trưởng thành, không còn thấy bóng dáng của đứa nhỏ tám tuổi đó. Mười bốn tuổi, cậu ấy so với chúng bạn cùng lứa cao lớn hơn rất nhiều, lại cực kỳ anh tuấn.

Không, chính xác mà nói thì chỉ còn vài ngày nữa là cậu ấy sẽ tròn mười lăm tuổi. Có đôi khi mình nghĩ, có phải lúc trước đã nhớ nhầm tuổi Tiểu Dận hay không, bởi vì cậu ấy quá mức cao lớn, hơn nữa tính cách cũng không giống một đứa nhỏ mười lăm tuổi.

Mình nhìn thấy sự suy xét trong mắt Tiểu Dận ngày càng nhiều. Cậu ấy bắt đầu trở nên trầm mặc, dần không thích nói suy nghĩ trong lòng cho mình nghe. Nhưng mà có điều không thay đổi, đó là cậu ấy vẫn muốn ỷ lại vào mình.

Hôm nay đi diễn xong, trời bắt đầu đổ tuyết. Mình nhìn đến ngây ngốc, đứng trong tuyết mà không hề cảm thấy lạnh. Tiểu Dận tự mình lái xe đến đón mình, lại nhìn thấy mình đứng dưới trời tuyết thì làm một động tác mà mình không thể ngờ được…

Cấu ấy ôm mình vào lòng, ôm từ phía sau, rồi lại cầm áo khoác bao lấy mình. Ánh mặt trời chiếu ngược bóng hai người lên tuyết, bóng dáng cao lớn kia hoàn toàn bao trùm lên bóng mình. Giờ khắc này mình mới giật mình phát hiện, Tiểu Dận của mình đã trưởng thành. Tuy rằng hai ngày nữa cậu ấy mới đến tuổi mười lăm nhưng dáng người cao lớn cùng ngũ quan anh tuấn kia đã lộ ra khí chất của một người trưởng thành. Cậu ấy, không phải đã trở thành một người đàn ông sao?

Tim mình bắt đầu đập không theo quy tắc, đây là cảm giác gì? Cảm giác thật giống như được người yêu ôm? Mình có chút xấu hổ, đẩy Tiểu Dận ra nhưng lại bị cậu ấy ôm càng chặt. Cậu ấy nói bên tai mình rằng, cậu ấy đã học được cách biểu đạt khác cho sự yêu thích cùng thân thiết…

Mình bị đôi mắt xanh sáng ngời kia mê hoặc, đôi con ngươi kia như dạ lan, lại thâm thúy như viên đá quý. Mình thế nhưng lại bị ánh mắt một đứa nhỏ hút hồn? Ngay sau đó, cậu ấy cúi đầu hôn lên trán mình, tiện đà, đôi môi nóng bỏng ấy hôn lên môi mình…

Mình quá kinh ngạc. Điều làm mình khiếp sợ hơn là mình đã quên giãy giụa, cứ để mặc cho cậu ấy như một người đàn ông ôm hôn mình dưới tuyết. Đây là cảm giác gì? Mình bắt đầu giật mình, càng không biết làm thế nào. Hành vi của Tiểu Dận vượt xa trí tưởng tượng của mình. Mình, mình hẳn là luôn coi cậu ấy là em trai cơ mà?

Cuối cùng mình vẫn đẩy cậu ấy ra, nhưng mà mặt mình rất đỏ. Tiểu Dận đứng yên tại chỗ, hẳn là động tác cự tuyệt của mình khiến cậu ấy có cảm giác bi thương. Mình bối rối giải thích với cậu ấy, rằng hai người không thể như vậy, hành động như vậy chỉ xảy ra giữa hai người yêu nhau. Kết quả, Tiểu Dận lại nhìn mình rất nghiêm túc rồi hỏi—— “Chẳng lẽ chúng ta không thể làm tình nhân sao?”

Mình thật sự bối rối, có lẽ trong thế giới của Tiểu Dận về căn bản là không hiểu rõ hàm nghĩa của tình nhân. Mình muốn giải thích rõ ràng với cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn cứ đứng yên như vậy, đôi mắt thoảng ý cười. Cậu ấy cười thật ấm áp, ấm đến mức khiến mình không nhịn được muốn nhào vào lòng cậu ấy. Nhưng rốt cục mình cũng kiềm chế được…

Bên môi Tiểu Dận toàn là ý cười dịu dàng, tiếng cười của cậu ấy cũng rất nhẹ. Cậu ấy nói một câu: “Nhưng mà, Bạc Tuyết, tôi thích cô.”

Mình đứng chết chân tại chỗ, không biết là vì lời nói của Tiểu Dận hay vẫn là tâm tình lo lắng của bản thân. Tiểu Dận rất đơn thuần, có lẽ cậu ấy thích mình như thích một người chị gái. Hiện tại mình không thể phân biệt rõ được tình cảm của Tiểu Dận, thậm chí bắt đầu từ lúc cậu ấy trưởng thành, mình đã không đọc được tâm tư của cậu ấy.

Tiểu Dận không để ý đến lời nói của mình mà ôm lấy mình lên xe, lại không xin phép mình đã tháo giày mình ra, xem xét vết bầm tím trên chân mình. Cậu ấy không nói một câu nào, chỉ lấy tay ấn nhẹ vào vết bầm. Mình có thể cảm nhận được ngón tay thô sần của cậu ấy, trong lòng không khỏi đau đớn. Kéo bàn tay cậu ấy lại mình mới thấy được bàn tay ấy đầy những vết chai. Chắc chắn đây là vết tích trong quá trình cậu ấy được Huyết Xà huấn luyện, có khi là do cầm súng lâu ngày.

Còn nữa, mình không hề nghĩ bàn tay Tiểu Dận lại to như vậy, đủ có thể bao trọn bàn chân của mình…

Tiểu Dận cũng không để ý đến vẻ kinh hoảng trong mắt mình, vẫn như cũ nhìn mình, đôi mắt tràn ý cười mà lại nói câu kia, “Bạc Tuyết, tôi thích cô, làm sao bây giờ?”

Cậu ấy lại lần nữa hôn lên môi mình, thậm chí cúi đầu nói bên tai mình, “Bạc Tuyết, tôi không thích cô ở cùng một chỗ với Huyết Xà, không thích, rất không thích, rời khỏi hắn được không?”

Mình phát hoảng! Cho tới bây giờ, khi mình đang viết dòng nhật ký này, vẫn là phát hoảng. Tiểu Dận, cậu ấy thật sự đã trưởng thành.

“Baa…” 

Mạch Khê đột nhiên gập quyển nhật kí lại. Giờ khắc này, lòng cô rất đau, đau đến nghẹt thở. Trong tay cô, cuốn nhật kí ghi lại một đoạn tình cảm thanh thuần, nhưng cô không có dũng khí tiếp tục đọc…

Cha nuôi…

Cha nuôi của cô thật bất công…

Vì sao? Vì sao hắn có thể tự nhiên dựa vào Bạc Tuyết ngủ như vậy? Vì sao hắn lại bảo vệ Bạc Tuyết như vậy? Vì sao trong mắt hắn lại có ý cười ấm áp, rồi lại nói với Bạc Tuyết —— “Tôi thích cô,làm sao bây giờ?”

Vì sao?

Vì sao hắn không tươi cười với cô?

Vì sao hắn không cho cô cảm giác ấm áp?

Trong mắt cha nuôi, cô chỉ là một công cụ để báo thù, là công cụ phát tiết…

Là như thế sao?

Đáng lẽ, cô phải hận hắn, phải chán ghét hắn, thậm chí không cần giữ đứa con của hắn!

Nhưng là, rõ ràng đã biết tâm ý của bản thân, vì sao khi đọc đến đoạn hắn hôn Bạc Tuyết, tim cô lại đau đớn thế? Thật giống như là ngũ tạng ở nơi quan trọng nhất bị cắt đứt đi, thật khó chịu.

Bạc Tuyết là mẹ của cô, mà Lôi Dận lại là cha nuôi cô, cho dù cha nuôi có yêu sâu sắc mẹ cô thì hà tất gì cô lại đau lòng đến vậy?

Vẫn là, chỉ vì cô đang mang thai đứa con của hắn?

Có cuốn sách đã từng nói, phụ nữ thường dễ sinh ra sự ỷ lại một khi đã thỏa hiệp, nhất là phụ nữ có thai. Chẳng lẽ cô cũng đang dần thỏa hiệp sao?

Không! Không thể như vậy! Như vậy thật vớ vẩn! Cha nuôi cô yêu mẹ cô, mà cô lại đang mang thai con của cha nuôi!

Mạch Khê dùng sức day day thái dương đang nhức nhối. Tuy rằng cô không ngừng buộc bản thân mình đừng tiếp tục đọc, nhưng cuốn nhật kí này cứ như thuốc phiện mà dụ hoặc, khiến cô phải tiếp tục xem…

Rốt cục, cô vẫn không chống lại được cám dỗ. Cô phát hiện, bản thân dường như đã bị thời niên thiếu của Lôi Dận hấp dẫn, trong đầu cô cũng hiện lên một cảnh tượng …

Ở nơi ngã tư đường đầy tuyết, một người thanh niên cao lớn anh tuấn đứng đó. Những bông tuyết nhẹ rơi trên tấm áo choàng lớn của hắn lại càng khiến bóng dáng ấy thêm tuấn mỹ. Chiếc khăn choàng cùng màu với áo choàng vừa đúng tầm che đi vẻ lạnh lùng, nhưng lại không thể che được khóe miệng mỉm cười. Ngay cả đôi mắt sáng như ngọc kia cũng lộ ra sự ấm áp…

Kỳ thực, đấy mới là người yêu trong mộng của Mạch Khê, có điều, một điểm cũng không hề giống Lôi Dận của hiện tại.

Lật tiếp một trang nhật kí, mỗi một trang là một lần đau của Mạch Khê. Theo dòng hồi ức của mẹ, Mạch Khê không khó để cảm nhận được mẹ cô cũng đang bị vây trong thứ tình cảm thoáng qua kia. Một bên, bà vì một lý do nào đó mà không thể rời khỏi Huyết Xà, một bên biểu hiện của Lôi Dận ngày càng trực tiếp. Cũng vì thế mà bà lâm vào một mâu thuẫn chưa từng có…

Cho đến một trang này, Mạch Khê chú ý đến… thời gian là khoảng nửa năm sau…

Ngày 3 tháng 8.

Lại thấy tháng 8! Mình còn nhớ thời điểm Dận được Huyết Xà đưa về cũng là tháng 8, mình còn nghe thấy được tiếng chim hót vui tai. Nháy mắt đã bảy năm trôi qua, Dận từ lúc tám tuổi đến nay cũng đã mười lăm tuổi. Bảy năm này, đã có nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều chuyện không thoải mái, nhưng có Dận làm bạn thì mình cũng có chút vui vẻ.

Nhưng mà, điều làm mình lo lắng nhất cũng đã xảy ra…

Đối với quan hệ với Dận, mình càng ngày càng rối, mà lời nói của Dận cũng thật trực tiếp khiến mình không trốn tránh được. Cho đến hôm nay, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra…

Dận bị thương trên đường bảo vệ cho Huyết Xà nên được cho về trước. May mắn là thương thế không quá nghiêm trọng. Sau khi cánh tay được băng bó ổn thỏa, cậu ấy lại như trước đây mà rúc đầu vào lòng mình. Dận rất chân thành nhìn mình, như một đứa nhỏ mà nói … “Bạc Tuyết, đã lâu thật lâu cô không có tắm rửa cho tôi!”

Mình có chút trở tay không kịp. Năm nay cậu ấy mười lăm tuổi, từ lúc chín tuổi mình đã không tắm cho cậu ấy nữa. Nhưng mà hôm nay, bộ dáng của Dận có chút “vô lại”, thậm chí còn giơ cánh tay bị thương lên, cố tình đi vào phòng tắm. Vậy mà mình lại mềm lòng. 

Nhưng mà, lúc mình bắt đầu tắm cho cậu ấy thì mình ân hận rồi. Thân thể trong bồn tắm không phải của một đứa nhỏ tám tuổi năm đó mà là một thân thể nam tính vô cùng. Mình xoay người muốn chạy, lại bị Dận theo phía sau ôm lại…

Mình thừa nhận bản thân bị hãm sâu trong đó, trong vòng ôm của một người mười lăm tuổi, thậm chí, đáng xấu hổ là cơ thể mình còn sinh phản ứng. Mình không biết bản thân bị làm sao nữa, nhưng lại không khống chế được mà quay người, đưa tay ôm lại cậu ấy…

Mình không biết là không cách nào cự tuyệt được cậu ấy hay là không cự tuyệt được cái ôm ấm áp, thậm chí là…thân thể cậu ấy?

Cứ như vậy, vào ngày Huyết Xà không có ở tổ chức, mình và Dận rốt cục cũng xảy ra quan hệ.

Một khắc Dận tiến vào thân thể mình, nước mắt mình chảy xuống…

“Anh sinh em vẫn chưa sinh

Em sinh thì anh cũng hết ngày xanh

Anh hận em sinh muộn

Em hận anh sinh sớm

Anh cách em chân trời

Em cách anh góc biển…”

Vì sao mình lại muốn kém đi mười tuổi? Vì sao biết rõ kết quả mà mình còn tiếp tục phạm sai lầm?

Nhưng, mình không có cách nào cự tuyệt được loại dụ hoặc trí mạng này !

Thân thể Dận tràn đầy năng lượng. Cậu ấy như một con sư tử hùng mãnh, cho mình biết được thứ khoái hoạt cũng thỏa mãn trước nay chưa từng có, bổ sung mỗi chỗ trống trải trên người mình. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của cậu ấy, mình thật sự say mê, cũng có biết bao hy vọng. Hai người cứ như vậy mà trầm luân !

Đêm nay, mình thực sự điên rồi !

Không sai, Dận không còn là một đứa trẻ nữa. Phát sinh quan hệ này, mình không thể nào nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ được nữa. Cả đêm mình cùng cậu ấy trên giường. Mình biết mình đã trầm luân. Mình nghĩ người phụ nữ nào cũng không thể vượt qua được mị lực của Dận. Tuy rằng cậu ấy mới mười lăm tuổi nhưng cũng là sát thủ bên cạnh Huyết Xà, nên mình không dám công khai gọi cậu ấy là Dận. Mà hình như cậu ấy cũng không thích được mình gọi như vậy. Thế nên cứ gọi vậy trong nhật kí là được rồi…

Đọc đến đây, lồng ngực Mạch Khê như bị tảng đá lớn đập vào, muốn thở gấp cũng không được. Trang nhật kí này thật giống như tia sét đánh thẳng lên đỉnh đầu cô. Tuy rằng cô đã từng có sự suy đoán to gan đó, nhưng nhìn mẹ cô trực tiếp viết ra rằng hai người họ đã từng phát sinh quan hệ, cô vẫn sinh một loại kích động khó tả.

Miệng Mạch Khê như đắng ngắt lại.  Cô không ngờ mình sẽ đọc được đến trang này, nhất là khi như được chứng kiến cảnh họ triền miên, tim cô như bị moi ra, ném xuống đất rồi lại quăng đi quăng lại. Nỗi khuất nhục, oán hận, xấu hổ…rồi các loại cảm xúc không tên bắt đầu nổi lên bừng bừng, như sợi dây lớn quấn lấy cô, sau đó thít chặt lại…

Cha nuôi! Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy ? Cô là người vô tội, tại sao lại tra tấn cô như vậy?

Mạch Khê cúi đầu nhìn những dòng chữ, mỗi nét chữ tựa như một sự châm chọc.

Anh sinh em chưa sinh

Em sinh anh đã hết ngày xanh

Anh hận em sinh muộn

Em hận anh sinh sớm.

Ở đây cũng xuất hiện những câu này, trùng hợp vậy sao ?

Em sinh anh chưa sinh

Anh sinh em đã hết ngày xanh

Em hận anh sinh muộn

Anh hận em sinh sớm.

Cô chua xót nở nụ cười so với khóc còn khiến người ta đau khổ hơn. Bàn tay run run lại tiếp tục lật giở trang nhật kí. Mỗi lần giở, là một lần tâm tình lại đi xuống.

Ngày 5, trăng mờ.

Mình không thể nào kiềm chế được. 

Thật sự !

Mình không biết mình đối với Dận có phải là một loại yêu  không, nhưng, mình lại cứ cam tâm tình nguyện trầm luân.

Mình biết không nên như vậy, ít nhất là không nên trên địa bàn của Huyết Xà. Bởi vì chuyện này sớm muộn gì Huyết Xà cũng biết, tính tình Dận lại cường hãn, có thể đánh nhau, nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ mười lăm tuổi, sao có thể đấu được với súng đạn cùng lực lượng hùng hậu của Huyết Xà?

Nhưng mà, mỗi khi vào đêm, Dận sẽ lại như đứa nhỏ vô lại mà tiến vào phòng ngủ của mình, mà mình cũng như kẻ tham lam, tùy ý để cậu ấy dùng thân thể chinh phục mình. Trên giường, Dận càng ngày càng thành thục, như một người đàn ông trưởng thành dẫn dụ cùng ham chiếm. Nhưng mỗi khi xong việc, cậu ấy đều giống như một đứa trẻ, ấp trong lòng mình một lúc.

Kỳ thực, mình hy vọng có thể nằm trong lòng Dận ngủ, đáng tiếc, Dận hình như không có thói quen cùng một người khác ngủ trên giường. Tuy rằng cậu ấy vẫn thích ỷ ôi với mình như trước, nhưng sau mỗi lần đều trở về phòng cậu ấy ngủ. Cho dù bọn mình đã xảy ra quan hệ thân mật, nhưng cậu ấy chưa bao giờ ôm mình ngủ.

Mình nghĩ đây là bản tính của sói. Sói luôn có tâm lý giữ lấy lãnh địa của mình. Bởi vậy, cậu ấy mới không thích cùng người khác ngủ một giường, thậm chí bộ đồ ăn đã qua tay người khác sử dụng, cậu ấy cũng không chịu dùng…

Mình không tham lam có thể duy trì quan hệ này lâu, chỉ hy vọng Huyết Xà phát hiện ra muộn một chút, một chút… 

Mạch Khê rõ ràng có một loại cảm giác như bị người ta lăng trì.

Đây là loại cảm giác gì vậy? Thật giống như có một cây đao trước mặt cô, mỗi khi cô đọc xong một trang nhật ký, lưỡi dao nhỏ sẽ xoẹt một vết qua người cô. Hơn nữa, một đao này hạ xuống, chằng chịt lên vết khác, trực tiếp xả máu thịt, mỗi đao đều khiến cô đau đớn vô cùng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể cướp đi hơi thở của cô.

Qua nhật kí của mẹ, cô có thể hình dung rõ ràng bộ dáng cha nuôi năm mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi hắn đã bá đạo, chẳng qua là hắn đối với mẹ cô rất thâm tình, rất quan tâm, nhưng sao lại thành ra bộ dáng như ngày hôm nay?

Trong lòng Mạch Khê như bị khối đá lớn nén chặt, thở mạnh đến mấy không khí cũng không lọt qua được. Tuy rằng cô đau lòng, nhưng lúc đọc nhật kí thì không hiểu vì sao cô cảm thấy rất kỳ quái, có điều gì đó không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời cô không thể nghĩ ra được điểm khác lạ ấy.

Cô cố nén lại cảm giác nghèn nghẹn kia lại đọc tiếp. Dần dần, đôi mắt đẹp long lanh, rốt cục cũng tìm ra vấn đề.

Nếu nói năm cha nuôi mười lăm tuổi phát sinh quan hệ với mẹ cô, như vậy, lúc đó cô ở đâu? Dựa vào tuổi tác…năm nay cô mười tám tuổi, cha nuôi ba mươi hai tuổi, nói cách khác, cha nuôi hơn cô mười bốn tuổi. Như vậy lúc cha nuôi mười lăm tuổi thì cô đã một tuổi rồi, lúc ấy cô đã sinh ra.

Nói cách khác, thời điểm phát sinh chuyện này, cô đã ra đời được một năm. Lúc ấy cô ở đâu? Vì sao trong nhật kí, mẹ không hề nhắc đến sự tồn tại của cô?

Mạch Khê càng nghĩ càng cảm thấy bất thường. Ở phương diện này, nhất định còn có vấn đề cô chưa phát hiện ra. 

Còn nữa …

Trong nhật kí, mẹ có viết, Lôi Dận không có thói quen ngủ chung giường với người khác.

Mạch Khê thậm chí bắt đầu hoài nghi, người thiếu niên mẹ nhắc đến trong nhật kí có phải Lôi Dận mà cô biết hay không? Cha nuôi không những muốn cô, mà còn buộc cô dọn đến phòng ngủ của hắn, hàng đêm đòi lấy thân thể cô. Thậm chí, khi đi vào giấc ngủ, cha nuôi vẫn bá đạo mà ôm cô vào ngực, chỉ cần nhích người ra đã khiến hắn không vui.

Điều này… căn bản là không giống những gì mẹ ghi lại…

Ngày 8 tháng 8, trời mưa.

Trời đổ mưa, tâm tình cũng có chút không tốt.

Huyết Xà đã trở lại, lần này hắn lại kiếm được một khoản lợi nhuận từ tổ chức “Ảnh”, số tiền này đối với một nhà thường dân mà nói, ước chừng có thể đủ cho họ nuôi đến mười đứa con còn dư. Không thể không thừa nhận, gã đàn ông này tuy rằng to lớn thô kệch nhưng quả thực rất biết kiếm tiền.

Huyết Xà tối hôm qua thật hưng phấn, cũng uống rất nhiều rượu. Lúc mình còn chưa tẩy trang xong hắn đã xông vào phòng mình, thậm chí không thèm đóng cửa phòng đã trực tiếp ngấu nghiến mình trên giường. Hắn dùng sự thô lỗ mà tra tấn mình, chỉ cần mình có nửa điểm phản kháng, hắn sẽ lại càng thô lỗ hơn.

Mỗi lần, Huyết Xà đều như một con thú hung ác, lần nào hắn rời khỏi giường, cả người mình cũng như một xác chết. Ngày hôm qua cũng thế, hơn nữa hắn lại uống rất nhiều rượu, lúc ở trên giường cũng chỉ như tên ma quỷ.

Hắn sai khiến cơ thể mình, buộc mình phải phối hợp với hắn mà cất tiếng thân ngâm, mà mỗi lần mình kêu lên, hắn lại đưa tay siết chặt cổ mình. Thậm chí, hắn coi mình như con thú cho hắn cưỡi, kéo lấy tóc mình, tra tấn cả cơ thể. Mỗi lần trên giường cùng hắn đều là những lần thống khổ, mà lần này, đau khổ nhất chính là…mình nhìn thấy Dận !

Dận đứng ở cửa phòng, ánh mắt lạnh băng nhìn cảnh tượng phát sinh trên giường, nhìn mình và Huyết Xà dây dưa cùng một chỗ, nhìn Huyết Xà tra tấn mình. Cậu ấy vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, cả thân hình cao lớn tản ra luồng hơi lạnh của riêng cậu ấy…

Một khắc kia, mình như gặp được Dận rất xa lạ. Cậu ấy lãnh khốc như vậy làm mình không quen. Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng ánh mắt lạnh băng đó nhìn mình.

Huyết Xà đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy gì. Hắn như đang tàn sát bừa bãi trên người mình. Mình chỉ có thể cắn răng để không phát ra tiếng gì, ánh mắt lại nhìn Dận. Mình tưởng tượng người đàn ông phía trên là Dận, bởi tối thiểu khi cùng cậu ấy, cơ thể mình và cả tâm lý đều có được nỗi hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Thế nhưng Dận lại liều lĩnh bước đến, mình còn chưa kịp thét chói tai cậu ấy đã lên tiếng, cũng là nói với Huyết Xà, “Anh em trong bang có chút xích mích, cần lập tức xử lý!”

Cậu ấy vừa nói xong câu này lại khiến Huyết  Xà dừng động tác.

Huyết Xà rời khỏi người mình, không e dè mà mặc quần áo trước mặt Dận, lại bất ngờ cầm khăn tắm che lên người mình. Hắn nhìn mình nằm bất động trên giường, lại cười hỏi Dận một câu, “Tiểu tử, nhớ kỹ, đàn bà là phải cưỡi để chinh phục, hiểu chưa?”

Trong lòng mình thật xấu hổ, nhưng Dận lại rất bình tĩnh nói, “Vâng, Huyết Xà, đã rõ rồi.”

Huyết Xà nhìn qua thật vui vẻ, tay hắn lại bóp nhẹ ngực mình khiến mình đau mà kêu ra tiếng. Hắn lại cười ha hả rồi nói với Dận, “Tiểu tử, đối với thân thể này, cảm thấy hứng thú sao?”

Mình kinh hãi ngẩng đầu nhìn Huyết Xà, sợ hắn đã biết chuyện của mình và Dận. Mà Dận, trên mặt không hề có chút kinh ngạc, câu trả lời của cậu ấy khiến mình một lần nữa kinh ngạc… “Đúng vậy, tôi cảm thấy rất hứng thú!”

Mình không biết vì sao cậu ấy lại nói như vậy.

Huyết Xà nghe vậy hơi sửng sốt, bàn tay to dừng trên vai Dận vỗ vỗ, hắn cười ha hả, “Tiểu tử, dám nói như vậy cũng chỉ có cậu. Cảm thấy hứng thú? Được, chỉ cần ta chơi đã rồi nhất định sẽ ném cô ta cho cậu!” 

Vẻ lạnh băng trong mắt Dận càng thêm đậm.

Lòng mình cũng lạnh đi. Huyết Xà luôn có thói quen này, mỗi khi có người đàn bà nào hắn ngấy rồi, sẽ phân cho anh em thủ hạ, thậm chí còn cho mấy anh em cùng lúc. Chẳng lẽ, vận mệnh mình cũng là như thế? Đến lúc đó, Dận có ghét bỏ mình không?

Ngày lạnh như băng……


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.