Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Hồi 4, C21 cont.



Ngọn đèn hành lang chiếu sáng hết thảy mọi chuyện đang xảy ra. Cửa thang máy sáng bóng bị bàn tay to lớn của người đàn ông lách vào, rồi chậm rãi tách ra. Cửa thang máy lại một lần nữa mở, không khí nguy hiểm từ bên ngoài tràn vào… 

Mạch Khê còn chưa định thần, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn chuyện xảy ra trước mặt. Cô chẳng những nhìn thấy mười mấy vệ sĩ đứng hai bên cửa thang máy, mà còn thấy người đàn ông ngay trước mặt…Lôi Dận!

Giờ này khắc này, Lôi Dận như vị thần từ trời giáng xuống, thân hình cao ngất cùng bộ âu phục sắc trầm càng thêm anh tuấn, cao lớn. Từ cái cằm cương nghị cũng toát lên khí chất vương giả, đôi đồng tử lạnh băng, sâu trong đáy mắt bình tĩnh của hắn cũng không thể đọc ra được suy nghĩ gì.

Mạch Khê không khỏi lùi lại phía sau mấy bước cho đến khi lưng dán chặt vào vách thang máy lát gạch lạnh ngắt. Đôi ngươi của cha nuôi cô như ngâm trong hồ băng tháng chạp khiến người ta không dám nhìn thẳng!

Cô rất muốn lập tức lao ra khỏi thang máy, chạy đến một nơi an toàn. Nhưng cô rất rõ ràng, người đàn ông này là Satan bước ra từ địa ngục, cô muốn chạy đi đâu hắn cũng dễ dàng tìm được.

Trong thang máy tràn đầy không khí nguy hiểm…

Ánh mắt Lôi Dận trực tiếp dừng trên người Mạch Khê, chưa nói tiếng nào liền lập tức bước vào thang máy. Bàn tay hắn giờ ra, như diều hâu chộp lấy gà con mà kéo Mạch Khê lại.

Mạch Khê thiếu chút nữa thì ngạt thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ khắc này càng thêm tái nhợt. Thậm chí cô nhìn thấy Úc Noãn Tâm đang dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn một màn trước mặt này.

“Buông, buông ra!” Cô dùng sức tránh né, kêu lên sợ hãi, thậm chí giơ bàn tay nhỏ bé ra đánh lên người Lôi Dận.

Lôi Dận không thèm để ý, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, đưa Mạch Khê ra ngoài thang máy.

Tiếng kêu hoảng sợ của Mạch Khê vẫn còn quanh quẩn trong thang máy. Hai tay cô cố sống cố chết bám chặt lấy cửa thang máy, trong mắt ngoài vẻ bối rối ra thì còn mang theo sự quật cường vốn có.

Đúng lúc đó…

“Vị tiên sinh này, anh không thấy cô ấy không đồng ý sao? Sao anh không để ý đến cảm nhận của người khác vậy?” Giọng nói dịu dàng vang lên, mang theo khí phách của bậc chính nghĩa.

Mọi động tác đều dừng lại…

Mạch Khê theo bản năng nhìn về phía thang máy, đã thấy đôi mắt tiều tụy của Úc Noãn Tâm hiện lên vẻ không vui, dũng cảm nhìn về phía Lôi Dận. Trong lòng Mạch Khê nổi lên nỗi lo lắng, lại âm thầm lo cho cô gái kia, đáy lòng cũng có chút kinh hãi.

Quả nhiên, Lôi Dận nghe thấy giọng nói phía sau, khuôn mặt lãnh đạm càng thêm vẻ lạnh lùng. Ánh mắt chỉ đảo qua người Úc Noãn Tâm rồi dừng trực tiếp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê…

“Em quen cô ta?” Giọng nói trầm thấp mang theo sự nghi hoặc.

Mạch Khê không muốn trả lời câu hỏi của hắn, thừa lúc bàn tay hắn hơi buông lỏng, cô đẩy hắn ra, trốn sau lưng Úc Noãn Tâm. Tuy rằng cô biết người phụ nữ này cũng chẳng thể bảo vệ gì mình nhưng sự ấm áp từ cô ấy khiến Mạch Khê cảm thấy an toàn một chút.

Vẻ run rẩy của cô có vẻ cũng khiến Úc Noãn Tâm đau lòng, cô ấy dịch thân mình lại, cũng không hề để ý chuyện Mạch Khê biến mình thành cái cọc cứu sinh.

Hành vi phản kháng của Mạch Khê khiến Lôi Dận bất mãn, đôi đồng tử xanh thẫm co rụt lại, nổi lên vẻ không hài lòng. Hắn lạnh giọng quát với bọn thuộc hạ:

“Đưa tiểu thư trở về!”

“Vâng!”

Hai tên vệ sĩ trong đó tiến lên, đi đến trước mặt Mạch Khê, ngữ khí cũng rất cung kính, “Tiểu thư, chúng ta trở về thôi!” Nói xong, một tên bên phải, một bên trái nhấc cô lên.

“Buông ra! Buông ra! Tôi không muốn về!” Mạch Khê kêu lên sợ hãi, liều mạng mà đá vào hai tên vệ sĩ.

“Này…”

Úc Noãn Tâm cũng không im lặng nữa, tiến lên giúp Mạch Khê, cô không vui quát, “Các anh là côn đồ sao? Không dừng tay tôi sẽ báo cảnh sát!”

Ngay lúc bầu không khí hơi ngưng đọng lại…

“Vị tiểu thư này…” Giọng nói trầm thấp của Lôi Dận vang lên, bất ngờ nói: “Cô làm rơi gì kìa.” Tất cả mọi người dừng động tác. Mạch Khê cũng thôi giãy giụa, theo bản năng nhìn lại…Một loạt ảnh chụp rõ ràng rơi trên mặt đất…

Đây là ảnh chụp gì vậy ?

Đang nghĩ đó, Lôi Dận cúi người nhặt chỗ ảnh trên mặt đất lên, chỉ chớp mắt một cái, đôi mắt liền có chút kỳ quái. Ngay sau đó, khóe môi hắn  như có như không một chút giật giật…

Mạch Khê nhìn lướt qua tấm ảnh, đôi mắt đẹp liền trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía Úc Noãn Tâm. Sắc mặt cô ấy cũng không khá là mấy…

Cô ấy…sao lại có thể có loại ảnh chụp này?

Cô không có ngốc mà nhìn nhầm. Trong ảnh là hình một người phụ nữ trần trụi, mái tóc dài xõa xuống, thân hình quyến rũ bị người đàn ông ôm vào lồng ngực. Cô vòng hai chân quanh thắt lưng người đàn ông. Nhìn qua bóng dáng người đàn ông thì không khó biết được dáng người tuyệt hảo đến mức nào.

Theo ảnh chụp, nhân vật nữ chính hẳn là không biết mình bị chụp lén, mà ngay cả sắc mặt trong lúc hoan ái cũng nhìn rất rõ. Mà người đàn ông trong ảnh là ai thì không biết mặt. Chỉ thấy người phụ nữ thì không ai khác, chính là Úc Noãn Tâm. Đầu Mạch Khê muốn nổ tung ra. Có thể tưởng tượng được, ảnh chụp như thế này đối với một nghệ sĩ nguy hiểm đến mức nào.

Sắc mặt Úc Noãn Tâm liền lúc đỏ lúc trắng, cô vội vàng đoạt lấy chỗ ảnh trong tay Lôi Dận rồi nhét ngay vào túi xách.

Trong lòng Mạch Khê chấn động. Cô cảm thấy nét tiều tụy trên mặt Úc Noãn Tâm là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là…do những bức ảnh này? Cô ấy bị người khác uy hiếp?

Nghĩ đến đây, tự dưng lòng Mạch Khê lại có cảm giác “đồng bệnh tương lân”.

Lúc này, Lôi Dận rốt cục cũng mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm, lại mang theo chút châm biếm …

“Đúng là nên báo cảnh sát. Tôi nghị tiểu thư đây cũng nên giải thích với cảnh sát một chút về những bức ảnh này.”

Tên Hoắc Thiên Kình này, thế mà lại dùng thủ đoạn như vậy, vì một người phụ nữ mà hao tổn tâm sức. Lôi Dận cảm thấy cực kỳ buồn cười. Trong ảnh, diện mạo người đàn ông không hề rõ ràng nhưng đối với sự hiểu biết về Hoắc Thiên Kình, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra.

Chụp lén?

Tiểu tử đó từ khi nào thì có sở thích này?

Có ý tứ, thật là có ý tứ!

Nhìn thấy vẻ mặt Úc Noãn Tâm trắng bệch cùng xấu hổ, Lôi Dận cũng không nói thêm gì nữa, lại nhìn qua khuôn mặt Mạch Khê rồi trầm thấp mệnh lệnh:

“Đưa tiểu thư về!”

“Vâng!” Bọn vệ sĩ lại tiếp tục công việc.

“Tôi không muốn về, ông mà còn ép tôi, tôi chết cho ông xem!”

Mạch Khê thế nào đi chăng nữa vẫn dường như cảm thấy Úc Noãn Tâm là bạn, nhưng cũng không rập khuôn giống cô ấy. Mạch Khê ngoại trừ dùng sự kiên quyết để cự tuyệt thì còn dùng cái chết để chống cự.

Sắc mặt Lôi Dận dần lạnh lại. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Mạch Khê, bàn tay duỗi ra nắm chặt lấy cằm cô, từng câu chữ lạnh tanh thoát ra khỏi miệng…

“Đừng có giận dỗi với tôi!” Nói xong, cánh tay rắn chắc nâng lên, nhanh nhẹn ôm lấy…

Mạch Khê còn chưa phản ứng kịp chỉ thét lên một tiếng, ngay sau đó, cả thân mình cô ngã vào lòng Lôi Dận.

Úc Noãn Tâm đứng một bên sợ tới mức che miệng lại…

Giờ này khắc này Mạch Khê biến thành một con cừu nhỏ, mất đi sự ngôn từ mạnh mẽ cùng phản kháng mọi ngày của một con báo con, cái đầu nhỏ vô lực nép trong lòng người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp dừng trong đáy mắt xanh lục của Lôi Dận…

Không còn vẻ giương cung bạt kiếm, sự ngoan ngoãn của cô khiến ánh mắt Lôi Dận nổi lên nét dịu dàng khó phát hiện, ngay cả bên khóe môi cũng gợn lên độ cong thỏa mãn.

Hắn dễ dàng bế Mạch Khê lên, sải bước ra ngoài thang máy. Một đám người đi theo hai bên trái phải. Cửa thang máy dần đóng lại, che khuất đi bóng dáng cao lớn của Lôi Dận…

Trong thang máy, Úc Noãn Tâm lập tức ngồi rạp xuống mặt đất…

________________

Khách sạn Hoàng Đình, Hongkong.Nơi này không phải ai cũng biết bởi nó chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu bằng những dịch vụ hàng đầu. Gọi là khách sạn nhưng nó lại càng giống một biệt thự nghỉ dưỡng hơn. Hằng năm chỉ vào mùa đẹp nhất ở đây mới mở cửa kinh doanh. Mà nơi này, trên danh nghĩa cũng có một phần bất động sản thuộc về Lôi Dận.

Thiết kế của Hoàng Đình vô cùng tinh tế, cũng dùng hồ nhân tạo bao quang tòa nhà, phối hợp sắc trắng dịu nhẹ cùng màu café và màu đen, nhìn qua đã thấy vô cùng xa hoa, tráng lệ.

Thiết kế của hồ nhân tạo khiến cho cả khu khách sạn mang một phong cách hoàn toàn độc đáo. Mái cổng vòm cao rộng, lối vào có lát đá. Tiến vào trong có thể thấy trần nhà có chạm khắc nhiều tranh nổi cùng các họa tiết tinh xảo. Tất cả tạo nên không gian hoàng gia.

Ánh trăng chiếu rọi xuống…

Bên ngoài phòng cao nhất của khách sạn là mấy tên vệ sĩ. Phí Dạ như thường lệ đi kiểm tra một vòng, thấy không có gì khác thường thì sắc mặt có vẻ cũng thả lỏng hơn hẳn.

Bên trong phòng lại yên tĩnh như nước…

Gian phòng này được thiết kế thật độc đáo, kể cả trần nhà hay vách tường đều được dùng thủy tinh công nghiệp. ngoại trừ cửa sổ thì bốn phía đều là hồ cá sắc màu, còn có bồn cỏ xanh tươi. Ngồi ở đây mà có cảm giác như được đắm mình giữa một hồ nước xinh đẹp, lúc nào có thể ngắm nghía những chú cá tung tăng bơi lội.

Ngọn đèn thủy tinh lấn át đi vẻ huyễn hoặc, sắc xanh thẳm xung quanh phối hợp thật hài hòa. Toàn bộ căn phòng tựa như một thế giới cổ tích mộng ảo. Giữa phòng ngủ là chiếc giường đế vương to lớn. Khung giường bằng vàng được chạm khắc hoa văn rỗng, ga giường màu tuyết trắng được trải từ đầu đến tận chân giường…

Trên chiếc giường thoải mái, Mạch Khê nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Có lẽ do giường quá lớn nên Mạch Khê nằm trên đó trông lại càng nhỏ bé hơn. Nằm giữa giường, cô trông như một con búp bê quá mức bé bỏng khiến người ta không khỏi thương tiếc.

Cặp mắt trong như nước giờ đã được hàng lông mi dài che kín. Thân mình cô mềm mại, cả người đều tỏa ra hương thơm rất riêng, nồng đậm mà lại mê người vô cùng.

Ánh đèn xinh đẹp chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô xinh đẹp như một mỹ nhân ngư trong thế giới cổ tích…

Trên sofa cách đó không xa, một thân hình cao lớn đang ngồi dựa trên đó, chân phải vắt lên đùi trái. Hắn không mặc áo khoác ngoài mà chỉ mặc một áo sơmi, càng thêm phần mị lực, hai cúc áo trên cùng mở ra, để lộ làn da màu đồng quyến rũ. Vòm ngực rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn không lúc nào mất đi vẻ nam tính, mị hoặc.

Nhưng…

Hắn nhíu chặt đôi mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản nhật kí trong tay, mỗi trang qua đi, mày hắn nhíu càng chặt…

Đây là nhật kí của Bạc Tuyết. Hắn không hề nghĩ đến cô ấy còn có một nơi ở Hongkong.

Mọi chuyện ghi trong nhật kí như mở ra dòng hồi ức của Lôi Dận, tuổi thơ đen tối cùng cuộc sống tuổi thiếu thời. Dường như cũng chỉ có người phụ nữ kia là tươi cười với hắn, tiếp cho hắn động lực để tiếp tục sống.

Tám tuổi, hắn nhớ mãi năm đó. Đó là năm chuyển biến lớn nhất trong cuộc đời hắn. Cũng từ năm đó, hắn bước vào một con đường mà không thể nào quay đầu được nữa, cho tới tận bây giờ.

Nhưng cho đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ hối hận.

Từ lúc hắn có nhận thức, lúc hắn chỉ có sói làm bạn, hắn uống sữa sói mà sống, cũng là lớn lên trên lưng sói, là hắn đã nhớ bản thân mình giống sói. Giống nhau bởi khi đối mặt với con mồi thì chỉ có điên cuồng cắn xé, thậm chí thân thủ hay sức mạnh của hắn sau này cũng không kém gì loài sói.

Hắn vốn cho rằng cả đời này chỉ có thể, vốn nghĩ rằng cả đời này tự sinh tự diệt giống sói, nhưng vận mệnh đã an bài khiến hắn gặp được Huyết Xà trong lần Huyết Xà lạc đường rừng. Vì thế, cuộc đời hắn như sang một chương mới…

Bang phái của Huyết Xà chính là tổ chức Ảnh hiện nay. Cũng chính Huyết Xà dạy hắn trở thành tên sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt. Hắn đối với máu hay cảnh giết chóc không hề áy náy hay chùn tay. Sở dĩ là bởi chuyện này đối với hắn dễ như trở bàn tay.

Chính là…

Bạc Tuyết – người phụ nữ này đã dạy cho hắn biết thế nào là nhân tính. Cô tươi cười, cô dịu dàng, cô vuốt ve khiến bản tính hoang dã, lãnh huyết của hắn được thuần hóa. Không có cô, hắn cũng chỉ có thể là một gã man di mà thôi.

Nhưng Bạc Tuyết không vui vẻ, một chút cũng không vui vẻ…

Nhìn cô lúc đối mặt với hắn thì tươi cười nhưng ở một chỗ khác thì lại trầm mặc, hắn muốn giúp cô làm gì đó nhưng lại bất lực…

Trên sofa, Lôi Dận lẳng lặng đọc nhật kí, nhìn mỗi dòng chữ trên giấy, gương mặt hắn như có đôi phần biến chuyển. Đọc những dòng ghi lại quá khứ, hắn như đang xem chuyện xưa của một người khác vậy.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cả quyển nhật kí dày gần như đã được hắn đọc xong. Cuối cùng, loang máu lớn kia khiến đôi mắt Lôi Dận co rụt lại. Điều khiến hắn không thoải mái không phải là vết máu, mà là nội dung ghi trên đó.

Dận mất tích.

Càng đáng buồn là, mình mang thai…

Hắn như nhìn ra chút manh mối gì đó, sự nghi hoặc nới đáy mắt càng tăng thêm.

Lại lật thêm vài tờ nữa, đến một trang không ghi ngày tháng, khóe môi hắn gợn lên độ cong lạnh lùng…

Cậu ta là Lôi Dận! Thì ra, cậu ta chính là Lôi Dận!

Bạc Tuyết là có lý do để khiếp sợ, cũng chính là lúc mười lăm tuổi ấy hắn mới biết bản thân chính là Lôi Dận, chính là người con trai mất tích của Lôi gia!

Buồn cười! Thật sự là buồn cười!

Người thừa kế của Lôi gia tiếng tăm lừng lẫy lại vừa sinh ra đã biến mất. Càng ly kỳ là, người con trai này chẳng những không chết mà lại còn lớn lên trong bầy sói, học được kỹ năng tồn tại mà loài người không cách nào học được.

Nhật kí đến chỗ kia thì dừng lại.

Lôi Dận hơi giãn lỏng đôi mày ra, ngón tay thon dài lại lật đi lật lại vài tờ. Bạc Tuyết đúng là có thói quen viết nhật kí. Đây là chuyện hắn biết từ khi tám tuổi. Có điều, không nên ít như vậy mới đúng!

Nghĩ nghĩ một lúc, ngón tay hắn liền chà chà trên mặt giấy trắng, đột nhiên, ánh mắt hắn tối sầm lại. Cầm quyển nhật kí giơ lên trước ánh sáng, hắn để ánh đèn xuyên qua trang giấy vừa sờ, ánh mắt chợt sầm lại…

Quả nhiên có dấu vết chữ viết!

Điều này chứng tỏ, trước trang này còn có trang viết khác. 

Lôi Dận lại một lần nữa nhìn quyển nhật kí, gương mặt anh tuấn lộ ra đến mười phần nhẫn nại, rốt cục cũng có điểm phát hiện!Hắn tách gáy quyển nhật kí ra, quả nhiên đúng như hắn đoán, nội dung phía sau này đúng là có người xé đi. Nếu không nhìn kỹ hay không rõ ràng chuyện xảy ra năm đó thì sẽ không thể phát hiện ra sự thay đổi này.

Nếu Bạc Tuyết đã hao tâm tổn lực giấu nó đi thì đơn giản là ở đó có cất chứa một bí mật liên quan đến Bạc Tuyết. Đương nhiên, bí mật này Bạc Tuyết có viết lại trong nhật kí, nhưng phần sau đó lại bị người khác xóa đi.

Chẳng lẽ, còn có những người khác đã xem qua nhật kí này trước hắn?

Xóa bỏ nhật ký mà không để lại dấu vết, e rằng đối phương có điều gì đó phát giác.

Rốt cục Bạc Tuyết đã ghi lại bí mật gì trong nhật kí?

Lôi Dận lại nghĩ tới lời nói của viện trưởng Khâu Cát…

Bạc Tuyết đã biết một bí mật rất lớn của Lôi gia…

Lôi gia?

Thân mình Lôi Dận thẳng dậy, đôi mắt sắc bén xẹt qua một tia nghi hoặc…

Nhà hắn rốt cục là có bí mật gì? Tại sao Bạc Tuyết lại biết được?

Đang nghĩ tới đó, tiếng gõ cửa lễ phép vang lên. Sau khi được cho phép, người ở ngoài bước vào. Là Phí Dạ! Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Mạch Khê đang nằm trên giường, rồi đưa hai thứ trong tay đến trước mặt Lôi Dận…

“Lôi tiên sinh, trong thư phòng của tiểu thư Bạc Tuyết, chúng tôi tìm thấy hai thứ này.”

Lôi Dận nhận lấy, một là cuốn tạp chí dịp năm mới, một là … tấm bưu thiếp!

Đôi con ngươi lạnh băng đầu tiên là dừng lại trên tấm bưu thiếp. Chỉ cần liếc mắt một cái, gương mặt anh tuấn liền biến sắc, ánh mắt vốn lạnh lùng lại có vẻ ngạc nhiên…

Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng

Liễu trùng yên thâm 

Bạc Tuyết phi lai vãng 

Vũ hậu khinh hàn do vị phóng 

Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng….

Bạc Tuyết, đời người cũng như tên gọi, chúc cô được hạnh phúc!…Y Gia Mông!

Lôi Dận cầm tấm bưu thiếp mà ngón tay run rẩy, không khó để nhìn ra sự dao động trong nội tâm hắn…

Phí Dạ biết rõ tâm tư của hắn, nhẹ nhàng cầm lại tấm bưu thiếp, dừng ánh mắt trên ba chữ trong cái tên “Y Gia Mông”, có đôi chút nghi vấn.

“Lôi tiên sinh, tiểu thư Bạc Tuyết sao lại có được tấm bưu thiếp do chính tay Lôi phu nhân viết được? Hơn nữa, xem ra quan hệ giữa hai người không phải quen biết thường thường.”

Lôi Dận trầm tư, bản thân hắn cũng chưa từng nghe Bạc Tuyết nói qua về chuyện này.

Dựa lưng lên sofa, đôi mắt thâm sâu của hắn nổi lên vẻ hoài nghi khác thường.

“Tôi thấy, tiểu thư Bạc Tuyết có quan hệ như vậy với Lôi gia thì dĩ nhiên sẽ biết nhiều chuyện của Lôi gia. Như vậy, nếu cô ấy biết một bí mật mà không nên biết, thì sẽ bị …giết người diệt khẩu.” Phí Dạ lớn mật suy đoán.

Sắc mặt Lôi Dận dần trở nên u lạnh…

“Nói cách khác, người có khả năng giết người nhất chính là lão già của Lôi gia – cha tôi!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.